RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 16

27 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương mười sáu

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cổ bị cứng đờ, hơi mỏi, nhưng không nỡ nhúc nhích, anh cúi đầu, Dạ Ưng đang tựa vào bả vai anh ngủ say, cậu chép chép miệng, giống như đang mộng đẹp.

Một giờ trước, Dạ Ưng tự cao anh dũng đưa ghế ngồi vào bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, cậu nói phải giúp anh phân loại văn kiện.

Nửa giờ trước, Dạ Ưng cứ gật đầu về phía trước.

Bây giờ, nói không chừng Dạ Ưng đang nằm mơ làm cơm chiên.

Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng xem xong văn kiện trong máy vi tính, anh khẽ cúi người xuống, ôm lấy Dạ Ưng, đi tới bên ghế sa lon, đặt cậu xuống, động tác rất nhẹ nhàng êm ái.

Đắp chăn cho cậu, Trịnh Duẫn Hạo nhìn mặt nạ màu xám bạc ngẩn người.

Anh biết cậu cũng chưa được lâu lắm, nhưng đã thân mật đến thế này.

Đúng vậy, là thân mật, Trịnh Duẫn Hạo đã sớm ý thức được điều đó, anh và người con trai trước mặt này đã thân mật vượt qua tình bạn bình thường. Thân mật như vậy, trong đời này, trừ bỏ Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thứ hai.

Lai lịch không rõ, thân phận cũng không rõ.

Chỉ biết rằng, cậu ấy là Dạ Ưng, cũng không phải là Dạ Ưng, cậu ấy không phải là chú Dạ Ưng năm xưa đã có ơn với anh.

Nhưng không thể không thừa nhận, người trước mặt này, trong thời gian làm bạn vừa qua đã làm cho anh xóa tan bất an, trở nên bình tĩnh hơn, trở nên ấm áp hơn.

Đưa tay muốn vuốt lên lọn tóc trên trán cậu, nhưng đưa tay được một nữa rồi chợt dừng lại, anh thở dài, ngược lại đưa tay đắp chăn cho cậu.

Bàn tay của Duẫn Hạo bị cầm lấy, vốn là người đang ngủ say, lông mi bỗng nhiên rung động, Dạ Ưng mở mắt.

Sóng mắt chạm vào nhau, đều không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Dạ Ưng nắm đầu ngón tay của Duẫn Hạo, đặt ở bên tai, nhẹ nhàng kéo mặt nạ ra, dường như ý thức được sẽ phát sinh cái gì, Trịnh Duẫn Hạo hơi khẩn trương.

Mặt nạ bị mở ra, Trịnh Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người.

Dưới mặt nạ là chàng trai có một khuôn mặt khá xinh đẹp.

Làn da trắng nõn, hai mắt thật to, sóng mũ cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng.

Mỗi một đặc điểm trên khuôn mặt đều rất tinh sảo.

Chàng trai như vậy, Trịnh Duẫn Hạo không thể không thừa nhận, là đẹp mắt làm động lòng người.

Nhưng, nguyên nhân chính làm cho anh xúc động, chỉ có tự mình Trịnh Duẫn Hạo biết.

Khuôn mặt tương tự, ánh mắt tương tự.

Trịnh Duẫn Hạo nhớ lại lúc trước khi đi học, luôn có bạn học nói trước mặt anh: ” Kim Tại Trung rất đẹp mắt!”

Con trai có, con gái có

Mỗi lúc đó, Trịnh Duẫn Hạo đều rất không vui lắc đầu.

Trong lòng anh luôn thầm nói: Đẹp gì chứ? Cậu ấy rất ngốc thì có!

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo quá nóng rực, làm cho hai gò má trắng nõn của chàng trai xinh đẹp đang nằm trên ghế ngượng ngùng ửng đỏ.

Dạ Ưng từ trên ghế salon đứng dậy, ngồi bên cạnh Duẫn Hạo, gương mặt mới từ trong mộng đẹp thức dậy tiến tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, nhìn anh một lúc lâu, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi . . đẹp không?”

Đó là sự can đảm Dạ Ưng chưa từng trải qua, đôi mắt to lóe sáng, phảng phất một loại mê hoặc hiếm có.

Trịnh Duẫn Hạo như vẫn còn trong trạng thái say mê, mất đi năng lực suy nghĩ, nuốt nước miếng một cái, gật đầu trả lời: “Đẹp!”

Dạ Ưng nhếch môi cười, lộ ra hàm răng khả ái.

Cậu rất tự nhiên tựa đầu vào bả vai Duẫn Hạo, cười si ngốc.

“Cười cái gì?”

“Thật tốt quá! Duẫn Hạo. . .”

“Cái gì tốt?”

“Tôi đẹp không?”

Duẫn Hạo cúi đầu, nhìn lọn tóc mềm mại thỉnh thoảng lướt qua gương mặt kia, anh cong khóe miệng lên.

“Đẹp!”

“A a a. . . Trịnh – Duẫn – Hạo, tên của anh rất đẹp!”

Trịnh Duẫn Hạo, tên của anh rất đẹp!

Phải không?

Trịnh Duẫn Hạo, cậu đừng lấy tên là Trịnh Duẫn Hạo nữa, tên là Trịnh bánh bao đi! ! Bánh bao, thật dễ nghe a! Đúng không!

 

          Tên Kim Tại Trung của tớ đẹp hơn tên của cậu nhiều. . .

“Duẫn Hạo. . .” Dạ Ưng gọi, cả cơ thể cậu như tìm kiếm sự ấm áp, hướng về phía anh.

“Anh đồng ý nghe chuyện của tôi không?”

Duẫn Hạo không trả lời, nhưng vươn tay ra, dịu dàng vén sợi tóc của cậu qua.

Ánh trăng đêm hôm đó mờ mịt lại say lòng người, nếu có một ly cocktail ngon, mùi hương sẽ thấm vào người, khiến người ta say mê chua sót.

Ngày hôm sau Trịnh Duẫn Hạo thức dậy rất sớm, hoặc nói chính xác hơn, cả đêm anh không ngủ.

Tất cả những chuyện đã phát sinh vào tối qua, anh đã cố gắng trong cả sáu giờ qua nhưng đều không tiêu hóa được.

Nằm trên ghế sa lon, Trịnh Duẫn Hạo bị trần nhà tối đen làm đau ánh mắt.

Cho đến khi người trong ngực bất an động hai cái,  Trịnh Duẫn Hạo mới bị kéo trở về thực tế.

Cúi đầu, trong bóng tối, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thấy rõ đâu là đầu, là cổ , hay là hai mắt, nhưng cảnh tượng đêm qua lại quay cuồng trong đầu.

“Tôi tên là Tiểu An, không có họ, các cô dì trong trong cô nhi viện đều gọi tôi như vậy, nhưng tên của tôi không phải do bọn họ đặt.”

“Tôi vào cô nhi viện khi được bốn tuổi, trước đây, tôi không có tên, tôi không phải là anh hùng, trước năm bốn tuổi, không một người nào trong thôn không gọi tôi là tiểu vương bát đản. Tôi trộm đồ, đánh nhau, sau đó bị bắt, bị đánh. Trong trí nhớ đó chính là toàn bộ tuổi thơ của tôi.”

“Hình như tôi có mẹ , a a. . . Không nhớ rõ nữa, một nhà lá cũ rách, một người phụ nữ nhỏ con xinh xắn, mang theo một đứa con trai có đôi mắt màu tím như quái vật. Có một ngày, người phụ nữ đó làm bữa cơm với trứng chiên thật to cho đứa bé ăn, màu vàng của trứng chiên rất đẹp, đẹp mê người, đứa bé vĩnh viễn nhớ đêm hôm đó, nó ăn rất ngon. Ngày hôm sau, trong căn nhà lá cũ rách, chỉ còn lại đứa bé nhỏ gầy, không còn bóng dáng của người phụ nữ nhỏ con xinh xắn đó nữa . . .”

“Có một lần, mấy đứa học sinh lớn xác trong thôn vây bắt lấy đứa bé đang bắt cá ấy, mấy người đó đè đứa bé lại, muốn cởi quần của nó, đứa bé la càng to, bọn họ cười càng lớn, giọng cười thật quỷ dị! Rất khủng khiếp! Cuối cùng. . . đứa bé, cầm viên gạch lên, đập bể đầu một đứa lớn khác, máu chảy thật nhiều. . .”

“Đứa bé bị người trong thôn đuổi đi, năm đó, đứa bé thề, cho dù có chết cũng không trở về nơi đó nữa. Đứa bé đi tới một nơi mới, nơi đó có những tòa nhà thật cao, có xe bốn bánh chạy nhanh hơn rất nhiều so với mấy chiếc xe kéo trong thôn. Đứa bé ngủ dưới hầm cầu, ngủ dưới đường sắt, nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn so với cái nhà lá kia. Đứa bé đó vẫn tiếp tục đi trộm đồ, có một lần nó bị ông chủ bán bánh bao lôi tới sau nhà, đánh sưng mặt sưng mũi. Ông chủ đó vừa đánh vừa nói sẽ tìm cảnh sát bắt nó, sau khi đứa bé nghe được, lần đầu tiên nó bị dọa khóc. Sau đó, có một chú mang mặt nạ đi tới, đưa cho ông chủ bán bánh bao hai khối tiền, dắt đứa bé còn khóc thút thít đi.”

“Đó là lần đầu tiên tôi gặp Dạ Ưng, chú ấy cười giúp tôi lau khô nước mắt, đưa cho tôi một bộ quần áo mới, bộ đồ vốn là chuẩn bị đưa cho con trai chú, con trai chú ấy thật hạnh phúc! Chú ấy đưa tôi đến cô nhi viện, đặt tên cho tôi là Tiểu An, chú ấy nói, hi vọng cả đời tôi sẽ bình an.”

“Tôi cho rằng cô nhi viện sẽ là thiên đường mới của tôi, nơi đó có cơm miễn phí ăn no bụng, không còn bị đói, còn có thêm nhiều bạn mới nữa. Tôi nghe lời Dạ Ưng, không còn đi trộm đồ, nhưng khi lớn lên tôi mới phát hiện, từ một địa ngục này bước vào một địa ngục khác tối tăm hơn mà thôi. Tôi nhỏ con hơn các bạn khác cùng lứa tuổi, lại đẹp mắt, các cô dì đều nói như vậy.”

“Có một cậu bé đối xử rất tốt với tôi, tôi gọi hắn là đại ca, hắn sẽ đem thịt chà bông tiết kiệm được trong một tuần cho tôi ăn, mùa đông sẽ ôm tôi ngủ, tôi rất cảm kích hắn, lúc ấy tôi cảm thấy, có lẽ hắn chính là đại ca mà ông trời phái xuống bảo vệ tôi. Sau đó, tôi mới biết, đây chỉ là những lời nói dối dùng để che lấp bản tính ác ma của hắn. Lúc tôi tám tuổi, Đại ca mười bốn tuổi đã sớm được người nhận nuôi. Nhưng Dì nói cho tôi biết, ngày mai sẽ có người dẫn tôi về nhà, cả đêm tôi háo hức ngủ không được vì đã có người nhận nuôi tôi. Nhưng Đại ca lại rất không vui, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đặt tôi ở trên đất, hắn cởi xuống quần của hắn, nắm tay của tôi chạm vào phía dưới vào hắn, lúc đó tôi không biết cái gì, không biết tại sao Đại ca lại làm như vậy, tại sao phải làm như vậy, thật đáng sợ. Duẫn Hạo. . . Duẫn Hạo. . . Tôi rất rất sợ, tôi khóc cầu xin hắn, hắn cũng không buông tay, hắn xiết cổ tay của tôi rất đau, hắn một lần lại một lần cắn lỗ tai của tôi, cắn miệng tôi, hắn nói: ‘ Tiểu An, em thật đẹp, Tiểu An, để anh yêu em. . . Tiểu An. . . ‘ .Tôi lại đập vỡ đầu người đó, sau đó trốn đi, căn bản không đợi được đến lúc người ta nhận nuôi, tôi bỏ chạy khỏi địa ngục đó.”

“Duẫn Hạo. . . Ôm tôi. . . Duẫn Hạo. . . Ôm chặt tôi. . . Duẫn Hạo. . .”

“A. . . Cho nên, tôi ghét người khác nói tôi đẹp, nhưng hôm nay nghe được Duẫn Hạo nói như vậy, tôi rất vui, Duẫn Hạo. . . Ngực của anh rất ấm áp, Duẫn Hạo. . . Tôi. . . Thích anh!”

Ánh đèn kia là nguyên nhân làm người ta say lòng người, đôi mắt mọng nước bị ánh đèn cũng chiếu vào cũng say lòng người.

Trịnh Duẫn Hạo cúi người, chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh, thoải mái không muốn rời đi.

Dạ Ưng ngửa đầu lên, ôm lấy cổ Trịnh Duẫn Hạo, khẽ mở miệng, mặc đối phương tấn công.

Cuối cùng cũng rời được đôi môi ấy, Trịnh Duẫn Hạo lại hôn lên ánh mắt cậu, đôi lông mi dài run rẩy không dứt

Một lúc lâu sau, Trịnh Duẫn Hạo buông thân thể nho nhỏ ấy ra, Dạ Ưng cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của cậu.

Trịnh Duẫn Hạo hôn trán Dạ Ưng một cái, ôm cậu để cậu nằm trên ghế sa lon, trầm giọng nói: “Ngủ đi! Tôi ở bên cạnh cậu. . .”

Không có hứa hẹn, không có tỏ tình, Trịnh Duẫn Hạo và Dạ Ưng ở cùng một chỗ.

Mặc dù chưa bao giờ Trịnh Duẫn Hạo nói thích cậu, nhưng Dạ Ưng đã đủ hài lòng.

Ở trong phòng làm việc, ôm, hôn. Cậu thích lúc Trịnh Duẫn Hạo mệt mỏi nằm ngủ trên đùi cậu, thích Trịnh Duẫn Hạo nắm chóp mũi của cậu thân mật gọi cậu là con heo nhỏ, đơn giản là thích thế thôi. .

Từ một quốc gia Canada lạnh âm 20 độ bay tới một quốc gia miền nhiệt đới, một Kim tiểu gia luôn khỏe mạnh rốt cuộc cũng không chịu được sức ép này, sáng sớm ngày giỗ vợ quá cố của Beth, cậu bị nhức đầu, khang tiếng, sổ mũi, các loại triệu chứng khó chịu và chóng mặt hành hạ.

Ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo ra, có đôi khi thiên lôi cũng không lay chuyển được sự bướng bỉnh của Kim tiểu gia.

Uống hai viên thuốc cảm mạo, Kim Tại Trung đeo một cái khẩu trang thật to, sáng sớm mang theo bó hoa cúc trắng đi sang mộ viên.

Ánh mặt trời ở Thái Lan quả nhiên nóng ghê nguời, Kim Tại Trung cúi người xuống, đặt bó hoa cúc trắng trước mộ.

Beth, vợ của chú quả là người phụ nữ rất xinh đẹp.

Kim Tại Trung hít hít mũi, cười khổ, từ lúc cậu nói mục đích tìm Beth tới giờ, Beth vẫn đứng đưa lưng về phía cậu, một câu cũng không nói với cậu.

Duẫn Hạo, làm sao bây giờ? Dường như rất khó . . .

Mặt trời ở Thái Lan chả lẽ to hơn mặt trời ở nước chúng ta?

Kim Tại Trung không ngừng đổ mồ hôi trán, cậu có loại cảm giác như đang ở lò nướng, thật khó chịu, ngay cả lông mi cũng nặng nề không mở lên nổi.

Đột nhiên cảm thấy Beth ở trước mặt đang dần trở nên mơ hồ, Kim Tại Trung lắc lắc đầu, muốn nói chuyện, muốn đưa tay chạm vào Beth đang đứng gần đó, nhưng ngay cả giọng nói cũng không nói được.

Cuối cùng, “rầm” một tiếng, Kim Tại Trung té xuống đất, ý thức còn sót lại trước lúc ngất, cậu thấy Beth xoay người, khuôn mặt kinh ngạc nhìn cậu.

Cái đầu như nặng ngàn cân, có phải chính là loại cảm giác bây giờ hay không?

Kim Tại Trung mở mắt, đập vào mi mắt là trần nhà trắng noãn, từng giọt từng giọt nước biển chảy xuống, theo ống kim thấm vào người cậu.

Thật chóng mặt. . . Kim Tại Trung nâng một cánh tay khác lên, xoa xoa mắt, để cho cậu tỉnh táo một chút.

Thật vô dụng, tại sao cậu lại ngã bệnh ?

Beth? Beth ở đâu?

Kim Tại Trung cuống quít nhấn cái nút bên đầu giường, chờ y tá tới.

Năm phút. . .

Kim Tại Trung tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, nét mặt như đang nói ‘cứu tôi, ai tới cứu tôi với’.

Y tá người Thái, rất xinh, nhưng hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói cái gì.

“Xin hỏi người đưa tôi tới đây đi đâu rồi?” Kim tiểu gia dùng tiếng Anh hỏi

Tiếng Thái: “Cuối cùng anh đã bớt sốt, thật tốt quá!”

“Beth đâu?”

“A? Ngày hôm qua anh sốt tới bốn mươi độ đấy. . .”

“Chừng nào thì tôi có thể xuất viện?”

“Da của anh thật đẹp. . .”

“><”

Câu tiếng Thái duy nhất mà Kim Tại Trung biết nói là: Xin chào, tôi yêu các bạn!

Hiển nhiên, trong trường hợp như thế này, không thể sử dụng câu ấy được.

Nếu hát thêm một bài hát con voi, không chừng hát xong, y tá sẽ cho rằng Kim Tại Trung bị sốt thành người ngốc luôn không chừng.

Trải qua vài lần tranh cãi, rốt cuộc tìm được bác sĩ biết tiếng Anh.

Kim Tại Trung bắt đầu hoài nghi, có phải càng cố chấp, cuộc sống lại càng thích hành hạ người khác hay không.

Thật vất vả tìm được Beth, còn sinh bệnh nữa, chưa kịp nói chuyện thuyết phục Beth đã bị Beth ném vào bệnh viện.

Chết tiệt, bây giờ đi đâu tìm Beth đây?

Kim Tại Trung

Không thể cứ bỏ cuộc như vậy

Duẫn Hạo vẫn còn chờ mày

Chờ mày về nhà

Duẫn Hạo

Cậu đang đợi tớ đúng không

Kim Tại Trung lấy điện thoại di động trong túi xách ra, bởi vì cứ bay tới bay lui, mấy ngày nay cậu cũng quên mở máy.

Đoạn thời gian trước lúc Trịnh Duẫn Hạo gởi những tin nhắn đó, không phải là Kim Tại Trung không thấy.

Nhưng lúc đó cậu vẫn còn tức giận, thiếu chút nữa là như trẻ con đập bể điện thoại rồi.

Vừa mở điện thoại ra, ngay lập tức có tin nhắn nhảy vào.

Kim Tại Trung lấy lại bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, lại thất vọng khi phát hiện từ đầu tới cuối không có một tin nhắn nào từ tên Trịnh khốn kiếp gởi tới.

Chỉ có tin nhắn từ Phác Hữu Thiên: [ Tớ muốn lưu diễn toàn quốc, cậu phải đồng ý làm đạo diễn cho tớ, tớ đã đề cử cậu với công ty rồi, thế nào? Thấy tớ tốt không! ]

[ Sao vậy? Cậu ngốc rồi à ? sao không nhắn tin trả lời lại, đừng nói với tớ rằng Kim Tại Trung đang sợ nha? Xì ~  Bộ tớ không biết cậu chắc ?]

[ Tên nhóc này, sao cậu không mở máy, lại chạy ra nước ngoài rồi hả! ]

Tuấn Tú: [ Tại Trung. . . em mới đoạt giải thưởng cuối năm, anh cũng không tới chúc mừng em. . . ><]

. . . . . .

Bàn tay không bị tiêm truyền nước biển cầm điện thoại giơ lên trước mặt.

Kim Tại Trung bỉu môi, gương mặt tinh sảo không giấu được tủi thân.

Trịnh Duẫn Hạo

Cậu thật sự bận rộn như vậy sao?

Tớ không nắm được thời gian của cậu

Chẵng lẽ cậu không có thời gian gọi lại cho tớ sao?

Hay là

Cậu không muốn nghe giọng nói của tớ

Ngẩng đầu, nhìn từng giọt từng giọt chất lỏng chảy xuống, trong lòng buồn bực, Kim Tại Trung tắt điện thoại, ném vào trong túi xách, lại nhấn cái nút ở đầu giường.

Y tá vội vã chạy tới, thiếu chút nữa là kêu lên sợ hãi, anh chàng đẹp trai Trung Quốc này lại tự mình rút kim truyền nước biển

Cúi đầu nhìn y tá đang bối rối dùng băng dính băng lại vết kim đâm đang máu chảy không ngừng lên cánh tay trắng nõn , Kim Tại Trung cắn cắn môi dưới.

“Cô y tá này, giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi!”

Bước đi không mục đích vào một trung tâm ở Bangkok, Kim Tại Trung xách theo balô thật to, trong đó là những cứ linh tinh cần thiết, còn toàn bộ những quần áo mùa đông kia đã để lại trong khách sạn ngủ qua đêm hôm trước.

Ngửa đầu nhìn lên poster quảng cáo, Kim Tại Trung nhẹ nhàng đọc tựa đề ở phía trên: The Love Of Siam

Mấy năm trước xem bộ phim này, Kim Tại Trung nhớ, trong rạp chiếu phim, mọi người vì nụ hôn của Tong và Mew mà mỉm cười vui vẻ, còn cậu lại khóc. . .

Cậu hâm mộ chàng trai dịu dàng Mew kia, Mew kín đáo hát bài hát dành tặng cho người mìnhh yêu, đổi lấy nụ hôn đầy dịu dàng của người ấy

Kim Tại Trung tặng bài hát cho người cậu yêu, người ấy lại nghe không hiểu. . .

Chúng ta không thể ở cùng một chỗ, nhưng không có nghĩa là tớ không yêu cậu. . .

Lời bài hát thật cảm động, Kim Tại Trung cảm thấy Mew hạnh phúc hơn cậu.

Cậu và Trịnh Duẫn Hạo vẫn ở cùng nhau, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không yêu cậu. . .

Từ Bangkok đến đảo Phuket, Kim Tại Trung đi tìm hết các danh lam thắng cảnh của Thái Lan, trong lòng cậu biết, cơ hội có thể gặp được Beth chỉ là con số lẻ.

Lúc sắp rời Phuket, cậu nhận được điện thoại của Jess, nếu như giờ phút này Jess đang ở trước mặt, Kim Tại Trung đoán chừng cậu sẽ không nhịn được tiến cắn cái mũi cao cao của hắn.

Càng muốn béo bầu má của Beth hơn, Jess nói với cậu, thì ra là Beth đã sớm trở lại White House, hại cậu tìm kiếm lâu như vậy.

Mặc dù thích mùa đông tuyết, nhưng nếu bạn đang mặc trang phục mát mẻ từ Thái Lan về tới nơi White House vẫn còn đang đọng tuyết này, cho dù bạn là Kim Tại Trung cũng sẽ bắt đầu chán ghét thời tiết như thế

Đem toàn bộ quần áo có thể mặc trong túi xách ra mặc vào người, Kim Tại Trung ôm ngực, đứng trước cửa nhà đóng chặt của Beth, thỉnh thoảng đứng lên, nhảy nhảy mấy cái.

Kim Tại Trung biết giờ phút này cậu chật vật đáng thương không chịu nổi, nhưng cậu không bận tâm.

Cậu nhớ trà sữa ấm áp mùa đông của Trịnh Duẫn Hạo, nhớ canh gừng lúc cảm mạo, và nhớ cả sữa tươi trước khi ngủ.

Cũng giống như được ở nhà cộng với ly chocolate ngọt thơm, làm cho người ta vùi lấp trong sự ngọt ngào ấm áp, không bỏ ra được.

Tất cả dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo là chất độc không thể cưỡng lại của Kim Tại Trung.

Lấy chai nước suối và khúc bánh mì trong túi xách ra, từ sáng sớm tới giờ, bây giờ là ba giờ, Beth cũng không để Kim Tại Trung bước vào White House.

Đói khổ lạnh lẽo, chết nơi đất khách xa hương

Bỗng nhiên Kim Tại Trung nhớ tới hai câu thành ngữ này, cậu sợ hãi lắc lắc đầu. . .

Cậu đau xót phát hiện ra, toàn bộ nước suối đã bị đóng băng, cắn miếng bánh thật to, lại bị nghẹn ở trong họng, không thể nuốt cũng không thể phun ra, thật đáng buồn.

Lúc Jess tốt bụng cầm áo bông đi tới trước mặt Kim Tại Trung, Kim Tại Trung ngồi xổm trên mặt đất, ngước đầu, miệng run run “Chân của tôi không đứng lên nổi rồi. . .”

Jess thở dài, mặc áo bông cho Kim Tại Trung, xoay người, cõng lấy chàng trai đã sớm bị tay chân lạnh như băng.

Nằm ở trên lưng Jess, Kim Tại Trung rút đầu, một cơn gió thổi qua, thổi tan giọt nước mắt trong suốt còn đọng trong khóe mắt của Kim Tại Trung

“Duẫn Hạo, tại sao cậu lại ở đây?”

“Tớ tới đón cậu về nhà!”

“Ừ”

Sân bay đông đúc, giống như đã từng quen thuộc, trong đám đông, Kim Tại Trung nhìn qua, vươn tay nắm lấy người mà cậu vô cùng nhung nhớ.

Kim Tại Trung đi theo bước chân của Trịnh Duẫn Hạo, đi tới một nhà hàng.

Ở đó có bác Trịnh, mẹ nhỏ, còn có cô gái tên Lý Hân, là em họ của Phác Hữu Thiên.

Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt cánh tay của Kim Tại Trung, xoay người mỉm cười dịu dàng với cậu “Tại Trung, đừng buông tay.”

Kim Tại Trung cảm giác cậu sắp hòa mình vào trong nụ cười đó, nắm chặt tay Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung kiên định gật đầu.

Duẫn Hạo nhìn lại ánh mắt của bác Trịnh nói: “Ba ba! Xin cho con và Tại Trung ở chung một chỗ!”

Không đi để ý tới phản ứng của mọi người, Kim Tại Trung chỉ nhìn thấy cái cắm tuấn nhã của Trịnh Duẫn Hạo, làm cho cậu động tâm.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn lại cậu, ánh mắt vẫn ấm ấp như thế làm cho tim cậu đập rộn lên, Kim Tại Trung an tâm nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn sắp tới của Trịnh Duẫn Hạo .

Có người vỗ vỗ bả vai của cậu, Kim Tại Trung nhíu mày, đập mạnh vào bàn tay đáng ghét ấy.

“Tránh ra!”

Đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo đang ở trước mắt, rõ ràng lại mơ hồ, Kim Tại Trung nhìn khóe miệng đáng yêu ấy, cười thỏa mãn.

Chết tiệt!

Là ai cốc đầu mình hoài vậy?

Trực giác huơ tay ra, tiếng “Bốp!” vang to lên, Kim Tại Trung cuối cùng cũng mở mắt lên, khuôn mặt phóng đại của Jess xuất hiện trước mặt cậu, trên má trái còn hằn năm dấu tay đỏ ứng, hợp với nét mặt như đang mắc nghẹn cái gì đó, cậu không khỏi có chút buồn cười.

Kim Tại Trung le lưỡi, ngồi dậy, cái chăn trên người rất ấm áp, không tự chủ rút người vào trong.

“A a a. . .”

Người sau lưng Jess đang hút thuốc, hàm râu quai nón theo tiếng cười làm cho rung rinh

Là Beth

Kim Tại Trung lập tức không vui nhìn qua

Kết quả Jess bị hoảng sợ hỏi: “Kim? Cậu trách tôi quấy quầy cậu nghỉ ngơi hả?”

“Kim đang trách em quấy rầy cậu ấy xuân mộng đấy, đúng không Kim?”

“Không có! Lão già nói bậy!”

Jess bất mãn lắc đầu “Kim, cậu không thể mắng Beth, anh ấy bảo tôi gọi cậu dậy đó, cậu đã ngủ một ngày một đêm rồi.”

“Hả?”

“Hơn nữa, nếu còn ngủ, cậu sẽ bỏ lỡ chuyến bay đấy. . .”

“Hả? Hả?”

“Cậu không biết à, Beth từ Thái trở về liền vội vàng làm tất cả thủ tục và giấy chứng nhận để làm tốt phẩu thuật cho ba của người yêu cậu đấy. Khuya hôm nay sẽ bay, Beth đã làm xong hết rồi. . .”

Cái gì?

Kim Tại Trung nhìn sang Beth, người ấy đang hút thuốc, nét mặt vẫn bình thản ung dung.

Kim Tại Trung lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, kích động gọi to: “A! Beth, con yêu chú đến chết mất!”

Beth hút một hớp khói cuối cùng, đứng dậy từ tốn nói: “Cậu biết đấy, đời này, chú chỉ yêu mỗi bà xã chú. . .”

T_T. . .

Trước lúc lên đường, Kim Tại Trung mang ba lô to đùng tạm biệt Jess, Jess làm một phần điểm tâm sở trường đưa cho Kim Tại Trung.

Cảm kích ôm Jess một cái, Tại Trung nháy mắt tinh nghịch “Jess! Tôi yêu anh đến chết mất!”

Jess ngớ người, lắc đầu cười cười.

Sau khi bị Beth kéo rồi nhét vào trong xe, Beth ngồi xuống bỏ lại một câu: “Trước mắt mà nói, chú rất hài lòng người yêu hiện tại của Jess, không định đổi lại. . .”

~>_<~

 
16 Comments

Posted by on December 27, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

16 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 16

  1. forever1401

    December 27, 2012 at 4:00 pm

    Đọc chap này thiếu chút nữa là rơi nước mắt
    liệu con ng ngốc nghếch này khi trở về thấy DH ở bên cạnh ng con trai khác thì sẽ cảm thấy thế nào đây
    trong lúc DH đang ôm ấp vỗ về ng con trai khác, anh có biết cái ng lúc nào cũng yêu thương anh đang vất vã khổ sở mức nào không
    và khi cậu ấy quay về, liệu anh có hiểu nỗi cho cậu ấy hay ko
    Kim Tại Trung là kẻ ngốc, ngốc đến làm ngta đau lòng
    hy sinh nhiều như vậy, nhưng nhận là sẽ là gì đây
    phải chăng chính là lại tự thương tổn bản thân mình nhiều hơn
    edt à…thks edt nhiều lắm,,, đau lòng thật, nhưng fic hay quá
    phải chứng kiến ng mình yêu thương chịu nhiều bất công thế này
    thật là xót quá
    còn về Dạ Ưng.. phải nói thế nào đây,,,cậu ấy đáng thương
    nhưng mà..t thương Tại Tại hơn mất rồi

     
  2. kokorojj

    December 27, 2012 at 4:40 pm

    Tâm đau, đầu cũng đau. Không muốn đọc tiếp nữa rồi, đến cái khoảnh khắc đó, tớ đã trăm vạn lần muốn dừng lại. Cái cảm giác này, vốn dĩ từ lo sợ đã trở thành sự thật.

    Tớ ko phải thiếu tỉnh táo, chỉ có điều tớ thật sự chán ghét cậu, Duẫn Hạo. Một đứa con gái như tớ còn chưa bao giờ để tâm mình xáo trộn bởi một người xa lạ trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, dù nỗi đau tớ từng trải qua không thể gọi là nhẹ nhàng… Thế thì tại sao cậu,,, sao cậu lại có thể như thế?

    Không được đỗ lỗi cho sự cô độc & mệt mỏi, cũng không được so sánh Tại Tại với người đó, dù có giống đến thế nào, thì vẫn phải đủ tỉnh táo mà nhận ra.

    Tớ đoán rằng, phải mất một ít thời gian nữa mới chấp nhận được việc này, và chấp nhận thêm cả những vất vả mà Tiểu Tại của tớ phải trải qua, vì cậu.

     
    • kokorojj

      December 27, 2012 at 4:41 pm

      [Kim Tại Trung

      Không thể cứ bỏ cuộc như vậy

      Duẫn Hạo vẫn còn chờ mày

      Chờ mày về nhà

      Duẫn Hạo

      Cậu đang đợi tớ đúng không]

      Tiểu Tại ah, không còn nữa rồi…

       
      • Hermione12

        December 27, 2012 at 5:28 pm

        Bình tĩnh bình tĩnh, kokorojj bỏ qua câu này rồi
        [Nhưng, nguyên nhân chính làm cho anh xúc động, chỉ có tự mình Trịnh Duẫn Hạo biết.

        Khuôn mặt tương tự, ánh mắt tương tự.]

        kokorojj ko cảm thấy Dạ Ưng có nhiều đặc điểm giống Tại sao ? Đó là nguyên nhân hành động của DH (Mặc dù hành động đó đáng bị ném đá)

         
      • shmilychan

        December 27, 2012 at 7:15 pm

        “Biết” và “thông cảm” là hai phạm trù khác nhau, cho nên hồi chan đọc xong chương 17 bằng qt xong liền dừng lại, chờ bản edit, chứ kiểu đọc liên tục, giữ nguyên cảm xúc tiếp nối, ko biết có khi nào mình vừa mắng chửi vừa đọc hay ko😀

         
  3. ngandiem

    December 27, 2012 at 7:34 pm

    Trinh Duẫn Hạo. Tôi hận anh.
    Kim Tại Trung. Tôi muốn đập anh dù tôi biết tôi không nỡ.

     
  4. SkyBlue

    December 27, 2012 at 9:53 pm

    Duẫn Hạo làm người ta đau lòng vậy. Ko kiểm tra điện thoại sao mà ko biết Tại Trung gọi, cũng ko vào thăm bố ah, chỉ có thời gian vs tên DƯ, giống nhưng ko phải là Tại Trung!
    Tại Trung, về nhanh lên anh!

     
  5. Yunjaechunsumin

    December 28, 2012 at 12:02 am

    Đã đoán đc là giữa TT với DƯ có mối liên hệ j đó mà, hoá ra ba TT cứu DƯ… Anh Hạo chap này thật khiến cho ngta điên máu… Nhưng xét cho cùng cũng phải cảm thông cho ảnh! Ai bảo lúc khó khăn nhất ng quan trọng cứ thế biệt tăm, gọi k đc, bố ảnh vào viện, bao nhiêu việc xảy ra, chỉ có DƯ bên cạnh, đã thế DƯ còn có điểm tương đồng với TT, nghe x0ng câu chuyện cảm động của DƯ mà DƯ lại còn tỏ tình như vậy nữa thử hỏi anh còn có thể nghĩ đến cái gì khác đc nữa…
    TT trước đó là hiểu lầm DH, tự mình làm khổ mình, đến khi nghĩ thông thì ngta lại đang ở cùng với ng khác…. Tác giả thật biết cách làm đau lòng ng đọc! Hi vọng mọi chuyện mau đc giải quyết….. Anh Hạo ngàn vạn lần k cần thích DƯ, dù là tr0ng khoảnh khắc đi chăng nữa! Mau mau tỉnh táo lại nha anh…..chỉ là hơi giống thui…..k thay thế đc đâu~

     
  6. RubyS2 YJ DBSK

    December 28, 2012 at 12:10 am

    Huhu ta điên mất. Ko phải cứ thấy ai mà cũng hôn được chứ. Duẫn Hạo ích kỷ,đáng ghét A A A~~ >”<

     
  7. naideer

    December 28, 2012 at 6:19 am

    Vẫn biết là người ta có thể xúc động khi nghe một câu chuyện buồn của ai đó. Vẫn biết là người ta có thể vì vấn vương hình ảnh của 1 người mà đắm chìm trong những thứ có những nét tương đồng.
    Nhưng chẳng thể vì những lẽ này mà con người ta lầm lạc trong cái cảm xúc ấy, lầm lạc đến nỗi thân cận và có những cử chỉ yêu thương đến vậy.
    Tại Tại, cậu ấy đã bên anh như thế, đã luôn yêu anh như thế, đã vì anh mà làm nhiều việc như thế, đã ôm trong mình cảm giác thích-một-người-mà-không-thể-nói-ra lâu như thế, sao anh mãi không hiểu. Vậy mà chỉ cần 1 Tiểu An với những ngày tiếp xúc ngắn ngủi anh đã động lòng rồi sao?
    Em biết có thể đây chỉ là thứ tình cảm, rung động nhất thời. Nhưng thưa anh Trịnh Duẫn Hạo, khi cậu ấy trở về sau một chuyến đi dài mệt mỏi như vậy, khi cậu ấy vất vả vì anh như thế, rồi trở về chỉ đề nhìn thấy anh bên người ta, chắc cậu ấy sẽ vui lắm nhỉ, vui đến phát điên ấy chứ. Không vui sao được khi người mình thầm yêu trước kia giờ đã bên người khác, bảo hộ cho người ấy. “Niềm vui này” đong đầy bằng nước mắt, chết ngập trong đau thương.
    Đọc rất nhiều fic Tại Tại chịu nhiều đau khổ rồi, nhưng vẫn chưa quen được. Lần nào đọc cũng thấy thương cậu ấy và ghét anh rất nhiều. Anw, biết làm sao được và cũng chẳng làm gì được ngoài ngồi đây viết vài câu xủa rả anh.
    Mong rằng ở những cháp tiếp theo anh- Trịnh Duẫn Dạo aka Trịnh khốn khiếp sẽ bị hành nhiều hơn, để bù đắp cho những điều mà cậu đang chịu bây giờ.
    Cảm ơn ss Her vì đã tung hàng, mong tốc độ của ss sẽ luôn nhanh như mấy ngày hôm nay để thỏa nỗi nhớ mong của các fangirl (như em). Ôm ss 1 cái:)

     
  8. duantai_tieunuongtu

    December 28, 2012 at 2:35 pm

    aaaaaaaaaa. ta ghét Trịnh Duẫn Hạo, ta đọc mà đến nỗi run tay rõ xằng bậy lun a.
    aaaaaaaaaaaaaaaaa tức Trịnh Duẫn Hạo, aaaaaaaaaaaa chịu không nỗi.
    Mau mau cho ta cái happy nào đi a
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thật không cam tâm, ta hận Trịnh Duẫn Hạo …………. >.<

     
  9. Nguyen Linh

    February 11, 2013 at 11:31 am

    Mình uất ức!!!
    chết tiệt!!!!!!!!!!!! không còn câu gì để nói nữa. UẤT ỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay là mùng 2 tết, biết không hả? tự dưng đâm đầu đi đọc truyện này. Cũng tại ss Hermione12 cả, tại ss bảo ss thích truyện này nên mình mới lò dò đi đọc.
    Đọc mấy chương đầu thì GATO 2 bạn trẻ xanh cả mắt. Đọc đến chương này tức đỏ cả mắt
    Đồ khốn Trịnh Duẫn Hạo!!!
    Mình đang sôi máu!!!!!!!
    Lúc đầu đọc còn nghĩ “Dạ Ưng” chính là Tại chứ, còn nghĩ bạn Tại bị bệnh “đa nhân cách”, ai ngờ ><
    Mình thật muốn băm chết đôi gian phu dâm phu kja ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình uất ức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tức quá đi!!!!!!!! mấy chương sau có khj còn thảm hơn nữa ấy, muốn đọc nốt mà lại không dám đọc ấy!!!!!!! điên quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
    • Nguyen Linh

      February 11, 2013 at 11:39 am

      Chỉ vì một câu nói lỡ miệng năm 17 tuổi mà hai người thành ra thế này. Sao cứ phải dằn vặn nhau khổ sở như thế chứ? Hại người hại mình. Năm ấy nếu Tại Trung không nói “ghê tởm” trước, không nói “Cái gì mà thích tớ chứ” thì chắc Duẫn Hạo cũng không lỡ miệng nói ra câu “Đồng tính ghê tởm” ấy
      Nhưng đó là năm 17 tuổi, có thể giữ trong lòng lâu như vậy sao? Ôm một mối tình gần chục năm, ngây ngốc bên cạnh nhau. Sức chịu đựng của hai người này thật là quá giỏi. Cái quái gì chứ, hai người này quan tâm nhau còn hơn cả tình nhân với nhau. Thế mà vẫn cứ không nhận ra, vẫn cứ cái gì mà “cậu ấy không yêu cháu”. Điên tiết!!!!
      Nếu là Tại Trung, mình đã nói toẹt ra từ lâu rồi. Đành rằng Tại Trung cũng thật khó xử, anh cứ đinh ninh rằng Duẫn hạo không yêu mình, sợ rằng sẽ mất đi Duẫn Hạo, sợ bị Duẫn Hạo xa lánh. Thế nhưng không phải anh hiểu rõ tình cảm này là vô vọng sao? Ít nhất là anh “nghĩ” thế, nghĩ rằng Duẫn Hạo sẽ không bao giờ yêu anh đúng không? Thế nên anh có bao giờ nghĩ một ngày Duẫn Hạo rời bỏ anh, Duẫn Hạo sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ sống một cuộc đời mà không có anh bên cạnh hay không? Nghĩ đi, rõ ràng là anh nghĩ tình yêu này là vô vọng mà, thế nên một ngày nào đó chuyện Duẫn hạo lấy vợ sinh con chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nên tại sao không nói? Nói quách ra đi, đằng nào cũng mất, không mất sơm thì cũng mất muộn. Tự tay mình giết chết tình cảm này không phải sẽ bớt đau đớn hơn sao? Ở bên cạnh hắn, hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc hăn mang lại mà nơm nớp lo sợ không biết bao giờ hắn sẽ rời xa mình ư? Xin lỗi đi, mình không làm được. Rồi một ngày nhìn hắn tươi cười hạnh phúc dắt tay người yêu bé nhỏ đi vào lễ đường sao? Xin lỗi, tại sao anh lại ngu ngốc như thế cơ chứ????

       
      • Nguyen Linh

        February 11, 2013 at 11:40 am

        Còn Trịnh khốn kiếp!!! Đồ ngốc Kim Tại Trung không dám nói thì anh cũng không dám sao? Anh là lo sợ hay là bị ngu hả????? Anh sợ Tại Trung rời xa anh à? Anh bị điên à? Chỉ vì một câu nói năm 17 tuổi mà anh bị ngu đi như thế à????!!!! Chẳng lẽ anh không hiểu trong tim Tại Trung anh chiếm giữ vị trí như thế nào sao? Không yêu mà quan tâm thế à? Không yêu mà bên anh suốt ngần ấy năm, cũng chưa từng có người yêu sao?????
        Đã thế lại còn cái gì mà Dạ Ưng? Dạ Ưng cái con khỉ!!!! Giống à??? Giống cơ đấy!!!
        Đành rằng lúc đó anh đang đau khổ, Dạ Ưng luôn bên anh, Dạ Ưng giống Tại Trung, Dạ Ưng thích anh còn Tại Trung thì “không”. Thế nên anh sa ngã? À, dễ dàng nhỉ? Tình cảm từ lúc còn bé xíu, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể dễ dàng bị thay thế sao??? Ai nói đối con gái luôn cần phải nói rõ ràng rành mạch chứ, rõ ràng đối con trai cũng cần! Bao nhiêu hành động như vậy còn không nhận ra. Bị ngu sao????!!!!!!! Lại còn cái gì mà “gối đầu” rồi hôn hít chứ. Tình cảm nhất thời, rung động nhất thời thì vẫn là rung động, vẫn là “đã từng có tình cảm” !!!
        Thế mới nói, đàn ông toàn là lũ KN cả!!!!! Đọc Checkmate mình cũng không tức như thế này ><
        Mình thật muốn băm chết đôi gian phu dâm phu kja ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Mình uất ức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Tức quá đi!!!!!!!! mấy chương sau có khj còn thảm hơn nữa ấy, muốn đọc nốt mà lại không dám đọc ấy!!!!!!! điên quá đi mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        p.s: nhưng mà, Dạ Ưng là cha của Tại đúng không???
        Đồ khốn Trịnh Duẫn Hạo

         
  10. Nguyen Linh

    February 11, 2013 at 11:38 am

    Tại sao cm của mình rất dài, lúc post lại thành ra ngắn củn thế kja? Laij còn mất trúng đoạn mình trút hết cảm xúc uất ức nữa chứ! Mình nói thật, cảm giác hiện tại của mình chính là muốn đập máy tính!!!!

     
  11. Non non

    April 13, 2013 at 1:34 pm

    Khóc rồi

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: