RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 17

29 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương mười bảy

Vội vã như đang chạy đua với thời gian, nếu như trong lòng mệt mỏi, ngay cả dũng khí nhấc chân tiếp tục đi tiếp cũng hầu như không còn, bởi vì phía trước là tương lai mờ mịt không thấy rõ.

Trong một bộ phim điện ảnh nói rằng cuộc sống là một chocolate được bao bọc xinh xắn, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui.

Nhưng đa phần chocolate đều rất ngọt, mà cuộc sống thường thường rất khắc nghiệt và vô tình. . .

Sau này Kim Tại Trung mới cảm nhận được, cậu không chịu nổi một đả kích như thế, không chạy lại thời gian, cuộc sống cũng bị đánh bại. . .

Giống như tình yêu kinh điển được dệt trong tháp ngà, chỉ khi trải qua cuộc sống tàn nhẫn mới có thể nghênh đón tình yêu vĩnh hằng.

Kim Tại Trung sắp xếp để Beth ở trong một khách sạn gần bệnh viện, ngày hôm sau, Beth liền chủ động yêu cầu đi quan sát bệnh tình của Bác Trịnh.

Thảo luận với bệnh viện xong, phía bệnh viện hoàn toàn đồng ý để cho bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thế giới này tham gia trị liệu cho Bác Trịnh.

Mẹ nhỏ nước mắt như mưa nói cám ơn Kim Tại Trung nhiều lần, rồi quay đầu phân phó quản gia gọi điện thoại thông báo cho Đại thiếu gia, quyết định tuần sau sẽ giải phẫu.

Tại Trung ngăn quản gia lại “Cậu ấy rất bận rộn, để con qua công ty tìm cậu ấy.”

Mẹ nhỏ gật đầu “Vậy để dì thông báo cho trợ lý của Duẫn Hạo, con biết đấy, gần đây muốn gặp nó cũng khó.”

Dạ Ưng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc Trịnh Duẫn Hạo làm việc, cậu ấy sẽ nghe lời nằm trên ghế sa lon đọc manga, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Dĩ nhiên, không tới nửa giờ, cậu ấy không kìm được mà nâng đầu lên, quan sát Trịnh Duẫn Hạo đang tập trung làm việc, lúc đó nhìn Duẫn Hạo rất cẩn thận, lại nghiêm túc, rất nam tính.

Dạ Ưng đứng dậy, đi tới Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo một tay chống nạnh, nhíu mày nhìn một đống văn kiện ở trên bàn.

Đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại ấy, Dạ Ưng ngước đầu, “Sao vậy?”

Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy bàn tay khéo léo ấy, vuốt ve lòng bàn tay, nhoẻn miệng cười “Không có gì, hôm qua trợ lý có đưa tới một văn kiện hạng mục giá mầu mà không biết để chỗ nào rồi.”

Dạ Ưng cong môi, để hai tay sau lưng, dáng vẻ như người lớn, đi tới đi lui.

Chợt mở to hai mắt, cậu ra dấu: “Có phải vỏ màu vàng, lớn như vậy không?”

“Đúng vậy. . .”

Dạ Ưng chạy đến bên ghế sa lon, lật đệm lên tìm kiếm một chút, cuối cùng lấy một văn kiện màu vàng ra , đưa tới.

“Ngày hôm qua anh xem xong rồi ném ở đó. . .”

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười bắt lấy Dạ Ưng, hôn trán cậu một cái.

Dạ Ưng xin lỗi le lưỡi, gương mặt hồng hồng nhìn đáng yêu vô cùng.

Duẫn Hạo đặt văn kiện vừa tìm thấy lên bàn, ôm lấy người trước mặt, đặt cậu ngồi lên bàn, hôn lên chóp mũi tinh nghịch một cái, rồi lại hôn lên môi.

Dạ Ưng nhắm mắt lại, choàng tay qua cổ Duẫn Hạo, bắp chân nghịch ngợm nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

Mút lấy đầu môi bé bé hồng hồng, không thể tự kềm chế.

“Há mồm. . .” Trịnh Duẫn Hạo thì thào, mang theo hấp dẫn cạy hàm răng đối phương ra.

Ngay lúc đầu lưỡi đang chuẩn bị trợt vào, cửa phòng làm việc bị một tiếng “Phanh!”mở ra

“Ai cho cậu đi vào. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo kinh hoàng không phát ra âm thanh tiếp theo nào, hai tay ôm Dạ Ưng chợt rút lại.

Dạ Ưng không hiểu tròn mắt, quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn lại một mắt to to xinh đẹp khác.

Đôi mắt đầy nước và đôi môi hồng hồng của Dạ Ưng, ở trong mắt Kim Tại Trung tựa như một đóa hoa xinh đẹp đầy độc tố, giống như một cái lồng úp lấy cậu, làm cho cậu mất đi khả năng suy nghĩ, giống như hít thở cũng sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng đau đớn, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn cặp mắt quen thuộc nhưng giờ lại đầy xa lạ ấy, Kim Tại Trung rõ ràng nghe thấy có thứ gì đó mở tung, có thứ gì đó rơi rụng xuống đất.

Là tim. . . là lồng ngực bị khoét một khoảng không lớn trống rỗng. . .

Kim Tại Trung bắt đầu chạy trốn, lồng ngực của cậu bị mất cái gì đó, làm cho cậu đau đớn, đau đến nỗi trước mắt cũng dần mơ hồ. . .

Cậu không nhìn thấy, cũng nghe không thấy

Bối rối chạy vào thang máy, bên trong không người nào

May quá. . .

Nhanh tay đóng cửa thang máy lại, chỉ còn lại mình cậu. . .

Khoảnh khắc lúc Kim Tại Trung xoay người, đôi mắt đầy thương tâm ấy giống như một con dao lạnh cắt vào lòng anh, cắt lòng anh thành những mảnh sợ hãi và thương yêu.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đuổi theo, đau lòng nhìn cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, ánh mắt của Kim Tại Trung không còn nhìn thấy cái gì khác, ánh mắt ấy đã đỏ hồng.

Kim Tại Trung dựa vào thành thang máy lạnh như băng, sờ lên trái tim như đã bị khoét sâu, cậu bắt đầu ho khan không ngừng lại được, giọt lệ trong mắt cũng không ngừng chảy ra.

“Tại Trung. . . Tại Trung. . .”

Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi đáng sợ kia, giống âm thanh của ma quỷ đang gọi, Kim Tại Trung ấn mạnh lên nút thang máy đi xuống tầng thấp nhất, bàn tay run run không thể khống chế được.

Không nghe nữa

Biến mất đi

Kim Tại Trung dần hít sâu lại, mạnh mẽ lau khô nước mắt, lau cho đến khi cặp mắt to ấy đau đến không chảy nước mắt ra nữa. . .

Đi ra khỏi thang máy, Kim Tại Trung nhanh chóng đi tới bãi đậu xe, xe của cậu vẫn đậu ở chỗ đó, cũng giống như cậu là một đứa ngốc vẫn đứng tại chỗ. . .

Lúc đến bên cửa xe, Kim Tại Trung bị hai tay từ phía sau ôm lấy, áp lên một lồng ngực sâu rộng, ấm áp, lồng ngực ấy không ngừng phập phồng.

Là ai?

Là ai ôm cậu? Loại mùi vị này rất quen thuộc, nhưng lại xa lạ, xa lạ đến không thích. . .

Trịnh Duẫn Hạo ôm thật chặt người trước mặt, người mà anh đã vô cùng nhung nhớ, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cậu ấy.

“Tại Trung. . . cậu đã trở lại. . . Tại Trung. . .”

Là Trịnh Duẫn Hạo. . . là Trịnh Duẫn Hạo sao?

Hít sâu một hơi, lồng ngực đau đớn giống như trở nên chết lặng, Kim Tại Trung lạnh lùng nói: “Buông ra!”

“Cậu hãy nghe tớ giải thích!”

“Buông ra! Buông ra!” Kim Tại Trung giãy giụa thoát khỏi hai tay trước ngực, hai bàn tay ấy rõ ràng chỉ còn các khớp xương.

Trịnh Duẫn Hạo lại càng thêm chặt tay, từ nhỏ đến lớn, Duẫn Hạo luôn mạnh hơn Tại Trung, Kim Tại Trung không tài nào thoát khỏi bàn tay chán ghét ấy.

Kim Tại Trung lại bắt đầu ho dữ dội, mấy ngày trước bệnh chưa khỏi hẳn, ho đến nỗi phổi cũng đau

Trịnh Duẫn Hạo cuống quít xoay người Kim Tại Trung lại, nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu, ánh mắt đầy nước, anh đau lòng giơ tay vuốt ve gò má của cậu.

“Sao cậu lại gầy nhiều đến như vậy?”

“Đừng đụng vào tôi!” Kim Tại Trung tránh né nhìn anh, tránh né sự đụng chạm của Trịnh Duẫn Hạo.

“Cậu sợ tớ?”

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo lộ ra sự bi thương, Kim Tại Trung cắn chặt môi, không nỡ nhìn anh.

Tại sao phải bày ra bộ dáng như bị thương như thế, người đang bị thương là tớ. . .

Không phải là Trịnh Duẫn Hạo ôm người khác vào trong ngực sao.

Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy bả vai Kim Tại Trung, hỏi lại.

“Cậu sợ tớ? Có phải không? Bởi vì. . . Bởi vì. . .” Trịnh Duẫn Hạo ngừng lại, giống như hồi phục cảm xúc, nói tiếp: “Bởi vì tớ thích con trai, cho nên cậu sợ tớ? Cảm thấy tớ ghê tởm, có phải không?”

Kim Tại Trung ngạc nhiên quay đầu lại, cậu ấy nói, cậu ấy thích. . . cậu ấy thích chàng trai xinh đẹp đó. . .

Kim Tại Trung

Kết quả của mày cuối cùng cũng rơi vào vạn kiếp bất phục thôi, mày thua rồi, không phải thua bởi đạo đức, không phải thua bởi cấm kỵ, căn bản mày không bắt được tâm của Trịnh Duẫn Hạo . . .

Trịnh Duẫn Hạo

Không ngờ nhanh như vậy cậu đã tìm được người mà cậu quan tâm, còn tớ lại bị đá.

Tớ từng nói tớ sẽ hiên ngang bỏ đi, nhưng giờ tớ phát hiện, thật ra tớ không có phong độ như vậy, dường như tớ không làm được, không thể thành lòng chúc phúc cho cậu. . .

Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhìn lại anh, nói dứt khoát từng chữ: “Đúng vậy! Tớ ghê tởm cậu. . . Cậu ôm hôn người đó, làm cho tớ ghê tởm muốn ói. . .”

Nói xong, Kim Tại Trung mở cửa xe ngồi xuống, lần này Trịnh Duẫn Hạo không kéo cậu lại, cậu hạ quyết tâm, đạp mạnh ga, tuyệt trần mà đi.

Lúc chiếc Bentley màu đen sắp chạy ra khỏi bãi đậu xe, nó chậm rãi ngừng lại, nhìn qua kính chiếu hậu, Kim Tại Trung nhìn chăm chú vào bóng lưng đang từng bước một đi về thang máy, bóng lưng cô đơn đầy bi thương.

Bóng lưng ấy, vui hay buồn, khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần hàn, trong lòng Kim Tại Trung lại nhớ tới câu thề khi kết hôn ấy, cậu nhẹ nhàng sờ lên ngực “Cũng không liên quan đến Kim Tại Trung!”

Nhưng khoảnh khắc lúc thang máy đóng lại, Kim Tại Trung gục lên tay lái, nước mắt cuối cùng đã tràn mi.

“Khốn kiếp. . . Khốn kiếp. . . Cậu không hiểu cái gì cả!”

“Tớ yêu cậu. . . Tớ yêu cậu.. . .”

Làm sao trở lại được phòng làm việc, Trịnh Duẫn Hạo không nhớ.

Khóa trái cửa lại, tắt toàn bộ đèn trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo nằm trên ghế sa lon, một cánh tay che mắt.

Lúc anh trở lại, không nhìn thấy Dạ Ưng, có lẽ cậu ấy đã đi, không có sức lực bận tâm về chàng trai ngoan ngoãn ấy, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng tàn nhẫn phát hiện ra, anh khốn kiếp đến cỡ nào.

Trong phòng làm việc đen như mực, anh cho rằng nhớ đến biểu tình dữ tợn của Kim Tại Trung là có thể loại bỏ hình bóng của cậu ấy ra khỏi đầu, nhưng cặp mắt tinh nghịch kia, cho dù chỉ là một dao động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nội tâm của anh, Trịnh Duẫn Hạo cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng lau không hết.

“Đúng vậy! Tớ ghê tởm cậu. . . Cậu ôm hôn người đó, làm cho tớ ghê tởm muốn ói. . .”

Trịnh Duẫn Hạo bật cười trong bóng tối, khóe mắt cong lên, lại không nhìn thấy sức hấp dẫn cảm hóa của anh. . .

Là giải thoát sao?

Cuối cùng cũng không cần phải trốn tránh nội tâm sợ hãi bị vứt bỏ, không cần phải lo lắng cẩn thận đi che chở cho thiên sứ mà anh trân trọng, thiên sứ xinh đẹp ấy, đã vứt anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Chỉ có tròng mắt màu tím ngoài cửa sổ nhìn thấy, nghe thấy, tiếng cười ấy đầy khổ sở làm người ta muốn khóc.

Trịnh Duẫn Hạo nhận được điện thoại của mẹ nhỏ, vội vã chạy tới bệnh viện, vẫn thể hiện một Trịnh đại thiếu gia bình tĩnh chững chạc.

Thái độ của mẹ nhỏ đã sớm thay đổi, kéo tay của Trịnh Duẫn Hạo qua, kể rõ mọi chuyện một lần, vừa cười vừa hỏi: “Tại Trung đâu rồi? Không phải nó đi thông báo cho con sao? Sao hai đứa không tới chung.”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, lắc đầu một cái “Công ty của cậu ấy có việc. . .”

“Haizz. . . cũng nhờ có thằng bé ấy!”

Nhìn thấy Beth, phản ứng giống hệt Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy râu quai nón của đối phương hết sức tức cười.

Bắt tay đối phương, ánh mắt của Beth mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu sâu xa, Duẫn Hạo không khỏi cau mày.

Beth cười cười, đột nhiên nói: “Không ngờ Kim cũng rất tinh mắt nha!”

“Dạ?”

“A a. . . Không có gì. . .”

“Beth, đi đường mệt nhọc, để con cho người chuẩn bị cho chú một phòng, lát nữa con với chú tìm một chỗ ăn uống một bữa được không?”

Beth lắc đầu “Cám ơn cậu! Nhưng Kim đã giúp chú sắp xếp hết rồi, chú đã hứa tối mai sẽ thưởng thức món đặc sản quê hương sở trường của cậu ấy! Chú chờ cơ hội này lâu rồi!”

Vẻ mặt của Beth rất phấn chấn, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại rất bình tĩnh “À. . .” một tiếng.

“Trịnh, cậu không đi à?”

“Không, Tại Trung. . . cậu ấy. . . không có mời con. . . chú chơi vui! Có cần con đưa chú đi không?”

“Chút nữa Kim sẽ tới đón chú!”

Kim Tại Trung sắp xuất hiện làm cho nội tâm Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên thay đổi rất mâu thuẫn.

Cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo tạm biệt Beth, bỏ lại một câu: công ty con có chuyện gấp! Con đi trước.

Tha thứ cho tớ. . . Trịnh Duẫn Hạo là một tiểu quỷ nhát gan. . .

Anh sợ, sợ lại thấy ánh mắt Tại Trung nhìn anh một cách dè chừng một lần nữa, cảm giác đau nhói như vậy, anh đã trải qua một lần, khiến cả người đầy thương tích.

Còn ba ngày nữa là phẩu thuật, Trịnh Duẫn Hạo nằm trên bàn làm việc, thật ra thì đã sớm làm xong việc rồi.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo căn bản không muốn trở về, mấy ngày nay trừ người giúp việc quét dọn ra, Trịnh gia không có ai, mà căn nhà riêng của anh, . . . Mấy ngày cũng không có trở về, hoa lan chưa được chăm sóc, màu trắng sạch sẽ nhưng lạnh lùng ấy làm cho Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ lung tung.

Nhìn về ghế sa lon, từ hôm đó đến nay Dạ Ưng liền hoàn toàn biến mất, không còn chuẩn bị cơm hộp cho anh nữa, không cùng anh xem văn kiện, cùng anh ăn cơm.

Tình cảm là thứ xa xỉ, cho một lần rồi cũng không có dư thừa để cho người khác

Chỉ có thứ khốn kiếp mới cho rằng, tình cảm không dám thể hiện là có thể tìm người thay thế.

Mà Trịnh Duẫn Hạo lại trở thành một kẻ khốn kiếp như thế.

Nằm trên ghế sa lon, Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú vào trần nhà.

Nhớ đến Dạ Ưng, cũng chỉ có nhớ lại, tổn thương cuối cùng vẫn là thương tổn.

Trên ghế sa lon có một phong thơ, là Dạ Ưng để lại, chữ viết cũng giống như người, ngoan ngoãn và nghiêm túc.

           Duẫn Hạo:

         Thật thích khi được gọi anh như vậy, đối với tôi mà nói, đây là hai chữ đẹp nhất thế giới. Nhưng đáng tiếc, ông trời không cho phép tôi hưởng thụ hạnh phúc như vậy, ông ấy nói rằng: đây là trộm được.

 

          Lúc bắt đầu tôi đã không tin. Lúc anh như mất hết lí trí đuổi theo người con trai đang bỏ đi ấy, cuối cùng tôi đã hiểu ra tất cả.

 

          Trịnh Duẫn Hạo ngày đó là người mà Tiểu An chưa bao giờ nhìn thấy, cuối cùng tôi đã hiểu ra, tại sao Duẫn Hạo thích nhìn tấm hình ở trên bàn ngẩn người. Hoặc có lẽ cả chính anh cũng không biết, ánh mắt anh nhìn chàng trai trong tấm ảnh có biết bao nhu tình.

 

          Cuối cùng tôi hiểu ra, tại sao Duẫn Hạo thích hôn mắt của Tiểu An, đôi mắt to giống nhau, là may mắn hay bất hạnh của Tiểu An?

 

          Anh còn nhớ buổi tối anh băng bó vết thương cho tôi không? Có lẽ từ ngày đó trở đi, tôi đã vùi lấp trong sự dịu dàng của Duẫn Hạo, không thoát ra được.

 

          Thật ra tôi là một con dã thú, nếu như không có Duẫn Hạo, có lẽ ngày đó Tiểu An vẫn còn núp trong sơn động, một mình liếm vết thương. . .

 

          Duẫn Hạo, anh đã cho Tiểu An một thứ tình cảm chỉ có trong mơ mới dám hy vọng, mặc dù tôi biết, đó xuất phát là từ lòng tốt bụng và thông cảm của anh, nhưng cũng là kỷ niệm đáng quý của cả đời tôi

 

          Cho tới bây giờ, Tiểu An chưa hề trách Duẫn Hạo coi Tiểu An như người thay thế, những ngày mơ mộng ngọt ngào ấy, Tiểu An muốn ích kỷ mang nó đi, mỗi một ngày sau, mỗi một đoạn đường, có những kí ức Duẫn Hạo cho Tiểu An ấy, Tiểu An rất hạnh phúc.

 

          Thật ra thì Tiểu An cũng chỉ muốn có như vậy thôi.

 

          Đúng rồi, quên nói với anh

 

          Tất cả những ghi chép về Tiểu An trong nhà anh, Tiểu An đã lấy trộm đi rồi.

 

          Duẫn Hạo có thể hứa với Tiểu An, đừng dò tìm Dạ Ưng nữa, những thứ ấy mang theo hơi thở và chữ viết của Duẫn Hạo, coi như đây là quà tặng cho Tiểu An, được không?

 

          Duẫn Hạo

 

          Tôi đi đây

 

          Anh luôn tốt bụng như vậy, đừng coi tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh

 

          Tất cả chỉ vì Duẫn Hạo yêu chàng trai ấy, anh ấy xinh đẹp làm cho Tiểu An không với theo kịp

 

          Duẫn Hạo, sau khi Tiểu An rời đi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

 

          Lòng người vốn yếu ớt

 

          Cho nên càng phải che chở nó, chứ không phải dùng để tổn thương và lừa gạt.

 

          Tiểu An nhìn ra, người con trai ấy có tình cảm giống Tiểu An, hoặc có lẽ còn sâu nặng hơn Tiểu An.

 

          Tiểu An chỉ là khách qua đường, còn anh ấy mới là sinh mạng, là cuộc sống của Duẫn Hạo.

 

          Tiểu An rất. . . rất hi vọng sau này Duẫn Hạo mãi mãi hạnh phúc.

 

          __ Tiểu An

Đối với Tiểu An, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể hối hận và thương xót, nghĩ tới thân thể gầy ốm ấy, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể vô lực thở dài, làm thương tổn một linh hồn trong sáng vô tội ấy, ngay cả một câu xin lỗi cũng chưa kịp nói.

Nếu như ban đầu yêu Tiểu An, có phải sẽ không đau khổ, sẽ không phạm phải loại sai thầm không thể tha thứ này không.

Nhưng Tiểu An nói rất đúng, Trịnh Duẫn Hạo đã sớm yêu Kim Tại Trung.

Nhưng mà, Tiểu An à. . . dường như Tại Trung không cần tôi nữa. . .

 
14 Comments

Posted by on December 29, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

14 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 17

  1. Tiểu Anh Đào

    December 29, 2012 at 4:22 pm

    Em thích fic ss edit ghê luôn a~ ‘.’ Nhẹ nhàng, khi nhân vật đau nó không đến mức dằn vặt hay thương tâm, nó chỉ cho em cảm giác ê ẩm nhưng khắc sâu vô cùng ‘.’ thật sự rất hay >w<~

     
  2. duantai_tieunuongtu

    December 29, 2012 at 7:01 pm

    uhm, đáng đời tên TDH khốn kiếp. >.<

     
  3. Christina YJ AKTF

    December 29, 2012 at 8:23 pm

    heizz, đến nông nỗi này luôn rồi, trách ai bây giờ, chả trách gì dc ai hết. Giờ thì k biết DH và TT sẽ như thế nào đây.
    TT lúc trc sợ DH k thích đồng tính, giờ Dh lại nghe nói TT ghê tởm a, 2 người lòng vòng này chính là kẻ ngốc trong tình yêu.
    Tiểu Anh cũng thật đáng thương nhở nhưng vẫn là rất hiểu chuyện, lựa chọn ra đi nhưng tình hình sẽ khả quan hơn k?
    Câu thích kia là nói Trung nhi đấy nhưng hiểu lầm qua Tiểu An rồi thành ra càng thêm rối
    Mong chap mới quá nàng ơi, 2 người đừng ai từ bỏ đối phương vì hiểu lầm nha

     
  4. naideer

    December 29, 2012 at 10:15 pm

    Khóc không khóc nổi. Vì quá vui=))

    .

    Trịnh khốn khiếp, cuối cùng bạn cũng đã phải nếm cái cảm giác khi người-mình-yêu-ghê-tởm mình. Cái cảm giác này tệ chứ. Có tệ đi chăng nữa thì cũng rất đáng cho bạn, vì bạn biết không Tại Tại đã phải chịu đưng nó từ rất nhiều năm trước rồi đấy *cười*

    .

    Vui thì vui thật cơ mà lúc đọc bức thư của bạn nhỏ An, em vẫn có chút buồn và tiếc cho bạn ấy. Giá như người bạn ấy gặp không phải là một Trịnh Duẫn Hạo đã có Kim Tại Trung. Giá như ở đâu đó sẽ có một Trịnh Duẫn Hạo khác, phù hợp hơn cho bạn ấy. Việc ra đi của nhân vật này là tất yếu, nhưng dù sao em vẫn thấy bạn ra đi hơi sớm, sớm có lẽ là do tính cách lương thiện biết ai là người hợp nhất, ai là người mãi mãi trong tim của Trịnh Duẫn Hạo. Hoặc giả cũng có thể là vì bạn ấy “biết người biết ta”, hiểu rõ rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể len vào trái tim của bạn Trịnh để rồi chiếm giữ nó cho riêng mình được.

    .

    Và điều buồn hơn cả là Tại Tại của em (gạch chân in đậm chữ của em), bạn ấy vẫn đang bị đau. Phải tận mình chứng kiến cảnh ôm ấp đó, phải tự lừa mình dối người nói cái câu Ghê tởm cậu. Thực chất khi nói câu này cũng chính là khi bạn ấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Ghê tởm tình yêu đã dành cho Trịnh khốn khiếp hơn 8 năm nay.

    .

    Em mới biết wp nhà ss thôi nhưng cả tuần nay toàn làm stalker nhà ss Her để rình cháp mới. Cảm ơn ss vì đã tốc độ thế này. 2 ngày/cháp. Thú thật là em sắp cắt mạng rồi, sắp không còn được onl để canh me nữa, nên em ngày đêm mong ss sẽ tiếp tục edit với tốc độ này, thậm chí là nhanh hơn nhanh hơn nữa:)) Đòi hỏi ss nhiều rồi, ss hãy tiếp tục quăng hàng nhé. Thân ái và chào quyết thắng *ôm*:x

     
  5. RubyS2 YJ DBSK

    December 29, 2012 at 10:49 pm

    Điên rồi điên rồi. Phẫn nộ quá, nếu Tại Trung ko về thì còn xảy ra những chuyện gì NỮA ĐÂY. Chết mất thôiii >”<

     
  6. Keikan

    December 30, 2012 at 12:00 am

    Ghét Duẫn Hạo
    Ghét Tại Trung Ghét Tiểu An

    Thương Duẫn Hạo
    Thương Tại Trung
    Thương Tiểu An

    Đến bao giờ mấy con người này mới thôi trò đuổi bắt, dừng chân lại và nhìn đối phương đây.
    Đau lòng nhất chỉ có fangơ thôi a~

     
  7. Yunjaechunsumin

    December 30, 2012 at 12:53 am

    Mặc dù các chap trước vừa xót xa cho TT nhưng cũng cực lực biện hộ, thông cảm cho DH….. Tuy nhiên đến lúc này k thể k nói: ” ĐÁNG ĐỜI ANH…..TRỊNH DUẪN HẠO!”

     
  8. lyizzyl

    December 31, 2012 at 1:57 am

    Hix hix! Fic này hay quá ss ơi TT^TT. Cái này có đc gọi là ngược k ak?! Ôi đau lòng quá Kim Tại Trung! Cũng khổ thân Tiểu An nữa TT_TT. Muốn uýnh cái tên Trịnh khốn kiếp kia quá >~<.
    Đáng đời anh đi TRỊNH DUẪN HẠO!!!!! Hận!!!

    Mà xin chào ss🙂. Lần đầu cmt cho ss ak😀. Thật may là bh e ms đọc, nếu mà biết fic từ trước chắc e chờ muốn chết mất😦. Bh e sẽ ở đây đóng đô luôn :)). Fighting❤

     
  9. kokorojj

    December 31, 2012 at 9:33 am

    Cái đứa dở hơi tớ đã quay trở lại đọc tiếp, và đọc hết, sau khi phát điên lên lúc đọc đến đoạn này

    [“Bởi vì tớ thích con trai, cho nên cậu sợ tớ? Cảm thấy tớ ghê tởm, có phải không?”]

    Cả đời anh làm chuyện đúng đắn, đến lúc cần nhất thì lại phát ngôn một câu hết sức ngu xuẩn, Trịnh lão đại! Ngay cả tôi là người ngoài tỉnh táo còn nghe không ra là anh đang dùng chữ ‘thích’ đó trên người ai, nói chi đến một Tiểu Tại đang bàng hoàng hoảng loạn.

    Giữa cái hoàn cảnh đó, cái lúc mà anh thân mật, ôm ấp, hôn hít, quấn quít đến không dứt ra được với một người con trai khác, không phải là người mà anh đã từng bảo rằng mình yêu đến không thể sống thiếu được, anh nghĩ sẽ có bao nhiêu người trong chúng tôi hiểu chữ ‘thích’ ấy đang gán lên người Kim Tại Trung kia?

    Duẫn Hạo ah Duẫn Hạo, tôi chán ghét anh đến cực hạn ấy. Cũng may anh tự nhận ra mình là một thằng khốn, khi mà cố gắng đem tình cảm của Tiểu An lấp đầy chỗ trống của Tiểu Tại. Giờ thì vui không anh? Thoải mái không anh? Khi mà khiến cho cả Tiểu Tại mà anh yêu lẫn Tiểu An yêu anh bị tổn thương như thế?

    Mạnh mẽ lên, đứng dậy và mang người ấy trở về đúng vị trí bên cạnh anh, rồi giữ thật chặt không bao giờ buông nữa. Có như vậy anh mới chứng tỏ cho tôi thấy rằng tôi đã không tin tưởng nhầm người.

    Her ơi~ *dặt dẹo*

     
    • Cool

      January 10, 2013 at 10:40 am

      Chúng ta là vì ghét Duẫn Hạo đã vội quên Tại Trung hay vì quá yêu Tại Trung mà phẫn nộ như thế này đây?…
      Buồn thương.

       
  10. Cool

    January 9, 2013 at 11:32 pm

    Bật khóc luôn khi Duẫn Hạo hôn thằng nhóc đó…
    Tồi tệ quá cảm xúc của mình…

     
  11. zzzz

    March 7, 2013 at 12:27 am

    trăm sai ngàn sai cũng là Duẫn ca thôi, 2 người kia chỉ mỗi một tội là yêu ông ấy.
    dù biết anh cũng rất đau khổ, ko nơi nương tựa nên mới chấp nhận Tiểu An nhưng 1 hành động của anh lại tổn thương cả 2 người kia, cho nên là anh đáng bị như vậy lắm, chả biện hộ gì cho anh được

     
  12. Non non

    April 13, 2013 at 1:43 pm

    Đau lòng a, thật đau!!!!!!

     
  13. winter1311

    June 16, 2014 at 1:26 am

    tội nghiệp Tại Trung………. ghét Trịnh Duẫn Hạo vô cùng…

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: