RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – Phần 1

31 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương mười tám – Phần 1

Giải phẫu ngày, sáng sớm Trịnh Duẫn Hạo từ công ty chạy tới, trước khi Beth bước vào phòng giải phẩu, chân thành nói tiếng cám ơn Beth.

Beth lại trả lời: “Không cần cám ơn, nếu như thành công, cũng không cần cám ơn chú, muốn cảm ơn thì phải cám ơn . . Kim!”

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế dài, mẹ nhỏ ngồi bên cạnh, Xương Mân vốn muốn xin nghỉ học tới đây, kết quả bị Duẫn Hạo kêu người đưa về trường học.

Hai người cũng không nói chuyện, ngoại trừ chờ đợi và cầu nguyện, cái gì cũng làm không làm.

Nếu như thành công, cũng không cần cám ơn chú, muốn cảm ơn thì phải cám ơn . . Kim!

. . . . . .

Mỗi ngày Kim Tại Trung đều vùi mình ở trong nhà

Ngủ, ăn cơm, sau đó phần lớn thời gian đều vùi mình trong phòng làm việc, ngẩn ngơ nửa ngày.

Nhìn trong thùng rác chất đầy các bản thảo, Kim Tại Trung chỉ dừng lại ăn một chút, hiệu suất sáng tác mấy ngày nay căn bản là số lẻ.

Những nốt nhạc dưới ngòi bút của Kim Tại Trung, Kim Tại Trung nhìn ra chúng như đang cười nhạo cậu tự mình đa tình buồn bả hờn tủi.

Ngu ngốc. . . Buồn cười. . .

Ngày đó Kim Tại Trung mang theo kí ức chật vật đáng thương vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại, nhốt mình trong phòng làm việc, sáng tác nên tất cả câu chuyện tình yêu chỉ vì người đàn ông kia, rồi lại xúc động ném chúng vào thùng rác, rồi lại sau đó ngồi xuống, nhặt từng tờ một lên, ôm vào trong ngực, lặng lẽ rơi nước mắt.

Có chua. . . Có ngọt. . . hết thảy đều là những câu chuyện tình yêu về Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung không nỡ để chúng vào đống rác tối tăm không thấy mặt trời ấy. . .

Lần duy nhất ra khỏi cửa là ngày hôm trước ra sân bay tiễn Beth về nước. Cuộc giải phẫu của bác Trịnh rất thuận lợi, bây giờ Bác Trịnh đã có thể nói chuyện, Kim Tại Trung ôm lấy Beth, đột nhiên cậu phát hiện cậu cũng không ghét hàm râu quai nón này lắm.

“Kim! Chú còn sợ con không đến tiễn chú, làm chú buồn muốn chết.”

“Sao con lại không đến được chứ?”

“Chú không nói với Trịnh Duẫn Hạo khi nào thì chú về nước, chú sợ cậu ấy đến tiễn chú, vì chú sợ rằng nếu như thế thì cơ hội lần cuối cùng gặp Kim cũng không được.”

Beth nhìn xuống, bộ dạng đáng thương xuất hiện ở trên mặt một người đàn ông bốn mươi tuổi rất đáng yêu, Tại Trung cười cười: “><. . . Chú làm ơn đi, người Trung Quốc nói cơ hội gặp mặt lần cuối cùng ý chỉ là người chết, sau này chú có thể tới đây chơi! Hoặc con có thể sang Canada tìm chú và Jess, con còn muốn làm người tuyết mà. Ha ha. . . Xem ra, so với Trịnh Duẫn Hạo, chú vẫn thích con hơn nha!”

” Được rồi. . . Được rồi! Kim! Nhưng Trịnh Duẫn Hạo thích con hơn chú!”

“~><~”

“OK!” Beth giơ tay, cười nói: “Chúng ta không nhắc tới Trịnh Duẫn Hạo nữa!”

Kim Tại Trung trừng Beth một cái, bỏ hộp bánh quy do cậu làm vào trong túi áo đối phương.

“À. . . Thật ra thì con nên cho Trịnh Duẫn Hạo cơ hội giải thích. . . ok! ok! Chú sai rồi, chú không nên nhắc tới cậu ấy, đừng lấy bánh quy lại như vậy chứ!”

>< Lão già đáng ghét

Tiếng thông báo check in đã vang lên, Tại Trung đột nhiên ôm lấy Beth, nhẹ giọng nói: “Beth! Cám ơn chú! Lão già, con sẽ nhớ chú lắm!”

Beth nhếch miệng, vươn tay vỗ vỗ sau lưng Kim Tại Trung.

“Kim! Con biết là chú và Jess đều hi vọng thấy con hạnh phúc!”

“Vâng” Kim Tại Trung gật đầu, đưa mắt nhìn Beth rời đi.

Trong đám người đông đúc, Beth quay đầu lại, giơ điện thoại di động về hướng Tại Trung lắc lắc, cười.

Tại Trung cau mày khó hiểu, mở điện thoại ra nhìn nội dung, sau đó liền muốn đem Beth đang càng đi càng xa trở lại đây, nắm chòm râu của ông, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể mắng: “Lão già! Nguyền rủa chú cả đời mua trăm lon pepsi cũng không được trúng thưởng!”

[ Kim! Tha lỗi cho chú. . . Hôm trước lúc uống rượu với Trịnh Duẫn Hạo, chú không cẩn thận nói cho cậu ấy biết là, thật ra thì con đã yêu cậu ấy nhiều năm rồi! TOT, trừng phạt chú đi! Thật ra thì. . . Kim, chú muốn giúp con! Cố gắng lên ! My honey Kim! ]

. . . . . .

Sáng sớm hôm nay, Kim Tại Trung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thô lỗ của Phác Hữu Thiên, đêm qua cậu thức cả đêm, gần sáng mới vất vả miễn cưỡng ngủ được một chút.

Cho nên lúc ra cửa mở, Phác Hữu Thiên nhìn vào đôi mắt thâm đen như gấu mèo của Kim Tại Trung, cười to sảng khoái, cực kì vô lương tâm. . .

Kim Tại Trung trừng đối phương một cái, nhích người qua cho Phác Hữu Thiên vào nhà.

“Cậu thật là không phải! Mấy ngày nay giấu mình ở trong nhà, điện thoại cũng không mở, tớ còn tưởng rằng cậu chơi trò mất tích đấy?”

Đại gia Phác Hữu Thiên nằm dài trên ghế sa lon, gác chân lên bàn.

Kim Tại Trung không trả lời mà đi qua hắn, dùng đầu gối phá ngang đôi chân đáng ghét ấy, khom lưng xuống bắt đầu dọn dẹp mấy vỏ lon hỗn độn mấy ngày qua, rải rác có khoảng hai mươi lon.

“Đừng nói là mấy ngày nay cậu trốn trong nhà là do suy sụp tinh thần đấy nhá?”

Kim Tại Trung luôn luôn không thích trong nhà có rác rửi hoặc bừa bãi vật dụng, điểm này rất hợp ý với Phác Hữu Thiên.

“Trong tủ lạnh có thức uống, tự đi mà lấy, muốn uống trà thì tự đi nấu nước. . .”

Kim Tại Trung nhét tất cả rác rửi vào trong túi, xách túi rác chuẩn bị đi ra cửa, Phác Hữu Thiên ở phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu nói: “Kim Tại Trung! Làm xong trở về đây, tớ có chuyện hỏi cậu!”

Kim Tại Trung dừng lại một chút, im lặng mở cửa đi ra ngoài.

Lúc Kim Tại Trung trở lại, thấy Phác Hữu Thiên ngồi trên ghế sa lon, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có nhìn về phía cậu, sau đó hất cằm về vị trí bên cạnh.

“Ngồi xuống!”

Nhìn Kim Tại Trung trực tiếp lướt qua bên cạnh, Phác Hữu Thiên bực bội: “Kim Tại Trung!”

“Tớ đi tắm một cái cũng không được chắc!”

“><”

. . . . . .

“A?”

“Ngồi xuống!” Kim Tại Trung hướng nhìn phía Phác Hữu Thiên bỗng dựng nhảy dựng lôi cậu ngồi xuống.

“Trịnh Duẫn Hạo thật sự hôn môi người con trai khác? Cậu khẳng định không có lầm chứ? Thật sự là hôn môi? Hôn môi nút lưỡi?”

“T_T” có cần phải kích thích tớ vậy không?

“Không thể nào?” Phác Hữu Thiên mang bộ mặt không tin, nắm bả vai Kim Tại Trung hỏi: “Có phải cậu nhìn nhầm hay không?”

“Môi người đó còn sưng đỏ, cậu cho rằng mới ăn ớt xong chắc?”

“Cái đó. . . Cái đó. . . Cái đó. . . Cái đó. . .”

“Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Phác Hữu Thiên vỗ vỗ bả vai hắn “Đây! Anh đây cho cậu mượn bờ vai!”

Kim Tại Trung mỉm cười lắc đầu: “Nhìn xương cốt ốm yếu của cậu, tớ không đành lòng!”

“Làm ơn đi, rất nhiều cô gái có muốn cũng không được phú lợi này đâu nhá.”

“Như vậy cũng được!” Kim Tại Trung nháy mắt mấy cái, nằm xuống đùi Phác Hữu Thiên.

Tựa vào đùi đối phương, Kim Tại Trung an tâm nhắm mắt lại, nói tiếp: “Hiện tại mới hối hận, ngày đó tớ thật mất mặt, sao tớ phải chạy trốn, tớ phải ngẩng đầu đi tới trước mặt bọn họ, nói chúc mừng Trịnh Duẫn Hạo, nhưng căn bản tớ không làm được, tớ chỉ biết chạy thoát khỏi cảnh tượng tàn nhẫn đó thôi. Sau đó Trịnh Duẫn Hạo đuổi theo, ôm tớ từ phía sau, ôm rất chặc. Trong nháy mắt, tớ có ảo giác rằng người cậu ấy thật sự thích là tớ, người cậu ấy quan tâm là tớ.”

“Cậu ta còn nói cái gì?”

“Cậu ấy nói tớ gầy! A. . .”

“Có lẽ. . . là do thằng đó quyến rũ Duẫn Hạo? Trong đó có hiểu lầm cũng không chừng!”

“Sao cậu luôn tìm cách nói thay cho Trịnh Duẫn Hạo thế hả0?”

“><” Phác Hữu Thiên nhún vai một cái “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó, tớ nói với cậu ấy. . . Trịnh Duẫn Hạo, cậu ghê tởm làm cho tớ muốn ói, cậu nói xem. . . có phải tớ rất đáng ghét hay không? Tại sao có thể nói ra câu tổn thương người khác như vậy? Cái loại giả vờ tốt bụng hào phóng đó, tớ không làm được. . . Hữu Thiên, tớ đáng ghét lắm sao?”

Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cái đầu đang lắc lư trên đùi hắn một cái, lắc đầu, “Không đáng ghét. . . Một chút cũng không đáng ghét, cậu vẫn xuất sắc như trước. Một lát nữa dọn dẹp xong, cho cậu ngây ngốc ở nhà hai ngày, sau đó đi Nhật với tớ! Cậu ở một mình tớ không an tâm. . .”

“Có cái gì không an tâm? Không phải là thất tình thôi sao? Có cái gì mà ghê gớm, chỉ là Trịnh Duẫn Hạo tìm được hạnh phúc của cậu ấy, tớ nên chúc mừng, nên chúc phúc cho cậu ấy. Không quan hệ đến tớ, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, đúng không? Không quan hệ, thật sự không quan hệ, thật. . . tớ sẽ quên cậu ấy. . . Tớ. . .”

“Tại Trung! Cậu đừng như vậy!” Phác Hữu Thiên đau lòng ôm lấy Tại Trung đang nói năng lộn xộn, vỗ lưng cho cậu ấy, từng cái từng cái, rất nhẹ rất nhẹ.

Kim Tại Trung vùi đầu vào bụng Hữu Thiên, theo tiếng vỗ lưng mà điều chỉnh hơi thở dồn dập lại.

Phác Hữu Thiên và cậu dùng nước hoa giống nhau, nghe mùi chanh thơm mát nhàn nhạt, Kim Tại Trung tìm lại được cảm giác an tâm ấm áp.

Hữu Thiên, tớ cố gắng muốn quên cậu ấy, nhưng hôm nay tớ mới phát hiện, cậu ấy chính là ngõ cụt của tớ, bị lạc một hồi lâu, cuối cùng tỉnh ra, trở về con đường cũ chính là con đường duy nhất của tớ.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Phác Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, lại bị Kim Tại Trung ngăn cản.

“Không được mở cửa, tớ không muốn gặp ai cả!”

“Được! Chúng ta không gặp ai cả, tớ ở đây với cậu!”

Kim Tại Trung gật đầu một cái, vùi đầu vào sâu hơn.

Tiếng gõ cửa dừng lại, một lát nữa lại truyền đến âm thanh mở khóa.

Phác Hữu Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Kim Tại Trung, thấy người đó quay đầu nhìn chăm chú về phía cửa, cơ thể có chút cứng nhắc sợ hãi.

Có thể có chìa khóa nhà Kim Tại Trung, ngoài trừ cậu và người mẹ đang ở Berlin xa xôi kia ra, chỉ còn có một người.

Người đó là Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo bước vào, thấy cảnh tượng như thế này. Phác Hữu Thiên dịu dàng khoác tay lên bả vai Kim Tại Trung, mà cánh tay ấy không vì sự xuất hiện của Trịnh Duẫn Hạo mà thu hồi lại.

Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng. Ngày đó chia tay ở bãi đậu xe xong, Kim Tại Trung chưa từng gặp lại Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang rúc vào nhau, một lúc lâu sau mới nói: “Thật xin lỗi, tớ tưởng. . . tưởng là. . . không có cậu ở nhà, cho nên mới. . . bước vào.”

Kim Tại Trung nháy mắt, vươn tay véo véo bắp đùi của Phác Hữu Thiên, mới tìm lại được giọng nói của mình, “Tìm tớ có việc gì?”

Phác Hữu Thiên chỉ có thể cắn răng chịu đau, còn phải phối hợp bày ra bộ mặt bình thản ung dung.

Nhưng lọt vào trong mắt Trịnh Duẫn Hạo, giống như anh đưa mình vào trong một cơn mưa dầm dề, cộng với Kim Tại Trung cố ý xa lánh câu nói của anh, khiến anh mất mác và ghen tỵ không thở nổi.

Nhìn qua bên trái, Trịnh Duẫn Hạo nói: “À. . . mẹ nhỏ và ba muốn mời cậu ăn một bữa cơm, ba có thể xuống giường được rồi.”

“. . . Vậy à? Vậy. . . hỏi thăm bác Trịnh thay tớ, thật ra thì tớ cũng không giúp gì nhiều, ăn cơm coi như xong, gần đây tớ khá bận.”

Phác Hữu Thiên cảm thấy rất khó chịu vì bị coi như không khí, đã thế còn thỉnh thoảng phải tiếp nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Trịnh Duẫn Hạo, cậu chỉ có thể đáng thương khóc thầm trong lòng, tôi thật sự vô tội mà.

Cuối cùng không để ý đến Kim Tại Trung vì không để cho cậu rời đi mà tăng thêm bạo lực, Hữu Thiên đẩy Kim Tại Trung ngồi dậy, nhanh chóng bức ra.

“Hai người cứ nói chuyện. . . Hai người cứ nói chuyện. . .”

Kim Tại Trung ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, nhìn lại Trịnh Duẫn Hạo vẫn đứng nguyên y như cũ.

Cứ nhìn nhau như vậy, Kim Tại Trung chờ Trịnh Duẫn Hạo mở miệng trước, nhưng Trịnh Duẫn Hạo cứ chằm chằm nhìn cậu không nói câu nào.

Đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi hờn ghen, Kim Tại Trung nhìn về phía Phác Hữu Thiên đang đi vào phòng ngủ mở miệng nói: ” Hữu Thiên, cậu ở trong đó sửa soạn hành lý cho tớ đi!”

“Oái?” Phác Hữu Thiên dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Kim Tại Trung đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn “Không phải cậu nói muốn tớ tới nhà cậu sao?”

“A? Nhưng. . .không phải mới nãy cậu nói. . . à à. . . Tớ làm liền bây giờ.”

Lúc Phác Hữu Thiên đóng cửa lại, rõ ràng cảm giác sau lưng hắn có hai tia mắt lạnh lùng cay nghiệt bắn tới, một tia áp bức, một tia căm hận, từ lòng bàn chân đến xương sống đều lạnh run.

Kim Tại Trung quay đầu lại. Không biết từ lúc nào Trịnh Duẫn Hạo đã đứng trước mặt cậu, thân hình cao lớn bị bóng đèn chiếu thành một bóng đen thật dài, bao phủ cả Kim Tại Trung.

“Cậu muốn ở chung với Phác Hữu Thiên?”

Kim Tại Trung vẫn cảm thấy, giọng nói trầm thấp của Trịnh Duẫn Hạo có lúc cũng mang cho người cảm giác bị áp bức, ví dụ như bây giờ.

Kim Tại Trung hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi lại, ngẩng đầu lên, nhìn lại ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, nhoẻn nhoẻn miệng.

“Đúng vậy! Mấy ngày nữa công ty cử tớ và Hữu Thiên đi Nhật Bản học thêm, tớ sẽ ở chung nhà với cậu ấy trước.”

“Cậu lại muốn đi?”

“Công việc cần thế.”

“Khi nào thì đi? Lần này là bao lâu?”

“Ngày kia, thời gian bao lâu chưa xác định, ít nhất cũng phải nửa năm!”

“Lâu như vậy à?”

Kim Tại Trung cúi đầu, nhìn đôi dép lê mang trong nhà trên chân, đây là do Trịnh Duẫn Hạo mua.

“Lâu à?”

Nhưng tớ cảm thấy còn chưa đủ, nửa năm không đủ, không đủ quên được cậu.

Cảm giác được vị trí ngồi bên cạnh bị lún xuống, Kim Tại Trung hơi run lên một cái.

“Hôm đó, tớ tiễn cậu đi”

“Không cần!” Kim Tại Trung phản xạ ngẩng đầu lên từ chối.

“Tại Trung. . . Beth nói cho tớ biết. . . chú ấy nói. . .”

Chú ấy nói, cậu yêu tớ, có thật không? Cậu yêu tớ? Bây giờ còn yêu tớ không? Còn có thể yêu tớ không?

Lồng ngực Kim Tại Trung bắt đầu phập phồng, cậu nhìn lại ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, cong khóe mắt lên “Beth là người hay thích nói đùa như thế! Cậu đừng để ở trong lòng. . .”

Cơ thể Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng ngớ ra, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy.

“Đúng vậy! Chú ấy là người rất thú vị, cậu. . .”

Trịnh Duẫn Hạo giơ tay lên, xoa đầu cậu vài cái, như một thói quen đã nhiều năm nay “Cậu. . . ở bên đó phải chăm sóc bản thân, nhớ ăn điểm tâm, buổi tối đừng uống rượu đỏ, phải uống sữa tươi, trời lạnh phải mang khăn quàng cổ, ra ngoài trời đắp người tuyết cũng đừng ở lâu quá, ăn ít ớt lại, không nên hỡ một tí là thức khuya lên mạng, hôm nào muốn ăn bánh gạo, nói cho tớ biết, tớ đưa qua. . .”

“Đủ rồi. . . Trịnh Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt to nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, cắn môi dưới “Cậu trở về đi! Tớ không phải là trẻ con, tự biết chăm sóc bản thân. . . Nhật Bản có rất nhiều món ăn ngon, chưa chắc tớ đã nhớ món bánh gạo của cậu!”

Kim Tại Trung biết cậu nói rất tuyệt tình, có lẽ sẽ tổn thương tình bạn của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cậu không làm được, không thể đứng nhìn Trịnh Duẫn Hạo hôn người khác, còn bố thí sự dịu dàng cho cậu, nếu như vậy, Kim Tại Trung thà không cần cái gì cả.

Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đứng dậy, bỏ lại một câu: Tớ hiểu rồi! Cuối cùng mở cửa ra đi ra ngoài.

Hai ngày sau, cậu không có gặp lại Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung nằm trên giường lớn ở nhà Phác Hữu Thiên, nhìn lên ánh đèn treo ngược không quá quen thuộc, bụi bám đầy, làm cho người ta có loại ảo giác muốn che đậy cảm xúc.

Có lúc Kim Tại Trung nghĩ, nếu như ban đầu cậu không đi Canada, nếu như ba của Trịnh Duẫn Hạo không gặp chuyện không may, nếu như ngày đó Trịnh Duẫn Hạo không tới nhà cậu, nếu như cậu không có bướng bỉnh như vậy, nếu như. . . Nếu như cậu không ngây thơ dùng “nếu như”. . .

Trước khi lên máy bay, Kim Tại Trung cầm vé máy bay không nhịn được quay đầu lại, trong đám người ồn ào ấy không có bóng người cao cao.

          “Hôm đó, tớ tiễn cậu đi”     

Nói dối! Cậu vẫn luôn gạt tớ! Trước giờ vẫn gạt tớ, làm cho tớ đến bây giờ vẫn cảm thấy không cam lòng

Đúng là tớ nói không cần, nhưng, cậu rốt cuộc cũng không còn bá đạo nữa. . .

Vừa lên máy bay, Kim Tại Trung đeo miếng bao mắt lên , cái loại chóng mặt đó làm cho người ta vô cùng khó chịu.

Phác Hữu Thiên cầm quyển tạp chí lên đọc cho qua thời gian, theo thói quen nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ ngồi phía sau bên phải, khóe miệng xấu xa dần nhoẻn lên.

Đợi đến lúc người đàn ông đội nón ngồi ở phía sau bên phải ấy đi rửa tay, Phác Hữu Thiên để tạp chí xuống, đứng dậy đi theo.

Nghiêng người dựa vào cửa, Phác Hữu Thiên bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, đứng nhìn toàn bộ quá trình rửa tay của người đàn ông ấy, rửa tay, rồi rửa mặt, không sót một động tác nào.

Lúc đối phương lau tay, Phác Hữu Thiên cuối cùng không nhịn lên tiếng: ” Chủ tịch Trịnh, ngài đi Nhật Bản để làm việc hay du lịch thế? Chắc là làm việc rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo xoay người, ném khăn giấy vào thùng rác, đi tới trước mặt Hữu Thiên.

“Cậu yên tâm, tôi không phải đi theo đuổi cậu.”

Phác Hữu Thiên nhún vai “Tôi không có sức hấp dẫn lớn như vậy đâu! Hơn nữa, tôi thích gái đẹp . . .”

“Còn Tại Trung ? Cậu coi cậu ấy là cái gì?”

“Tại Trung? Chủ tịch Trịnh cho rằng ngài là ai?”

Đón nhận ánh mắt ác liệt của Trịnh Duẫn Hạo, Hữu Thiên mang nét mặt như bất cần đời.

Trịnh Duẫn Hạo lấy mũ xuống, để lộ toàn khuôn mặt, lạnh lùng đến bức người.

“Tôi hỏi cậu! Rốt cuộc cậu có thật lòng với Tại Trung hay không?”

Phác Hữu Thiên nghe câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo, cười nhẹ.

“A. . . Trịnh Duẫn Hạo! Quả nhiên anh. . .”

“Đủ rồi. . . Khốn kiếp!” Sau bốn chữ, Phác Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện cú đấm về phía Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo không kịp đề phòng nhận đủ một đấm, đưa tay xoa xoa khóe miệng chảy máu, nhíu mày, trên mặt lập tứ xuất hiện sự khát máu điên rồ.

Phác Hữu Thiên không cho Trịnh Duẫn Hạo cơ hội đánh trả, cùi chỏ để lên cổ đối phương, kéo đến vách tường lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trịnh Duẫn Hạo! Toàn thế giới này ai cũng có thể hỏi tôi vấn đề lúc nãy, duy chỉ có anh là không được, anh không đủ tư cách!”

Trịnh Duẫn Hạo nhíu chặt mày, nhưng không có phản kích.

“Trịnh Duẫn Hạo! Anh mãi mãi không tưởng tượng được, Tại Trung vì sáng tác bài hát cho anh mà mất ăn mất ngủ. Anh mãi mãi không không biết, cậu ấy từng uống rượu say, khóc lóc trước mặt tôi nói rằng yêu anh, rất yêu anh! Lúc anh bị xuất huyết dạ dày, lúc đó tôi và cậu ấy đang lưu diễn ở nước ngoài, cậu ấy như bị dọa đến sắp ngất, bỏ lại không thèm để ý đến tất cả lịch diễn để trở về gặp anh! Vì tìm bác sĩ cho ba anh, cậu ấy một mình đứng trước cửa nhà chờ Beth trong cái tuyết lạnh âm mười mấy độ hơn vài giờ đồng hồ, nhưng lúc ấy anh đang làm gì? Anh anh em em ngọt ngào với chàng trai khác? Hôm đó, cậu ấy còn tự trách bản thân, cậu ấy nói cậu ấy sai rồi, cậu ấy không nên nói anh ghê tởm, nên chúc phúc cho anh. . . Đến hôm nay, anh vẫn còn làm tổn thương cậu ấy, nghi ngờ cậu ấy, nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi, nếu không phải sợ Tại Trung trách mắng, tôi thật sự muốn đánh cho anh gục xuống . . .”

Phác Hữu Thiên để tay xuống, cố gắng khôi phục tâm trạng kích động. Mà giờ lúc này, Trịnh Duẫn Hạo đang tựa vào vách tường, cả người vô lực, không nhúc nhích.

Phác Hữu Thiên vuốt cổ áo, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói: “Đừng che giấu nữa, hành hạ cậu ấy cũng là hành hạ anh. Cú đấm vừa rồi coi như là giao dịch để chúng ta đổi chỗ” Nói xong, mở cửa đi ra ngoài, khoảng khắc đó, Phác Hữu Thiên cảm nhận được sự nhẹ nhõm và thành tựu chưa từng có trước đó, người anh em! Chúc cậu sớm ngày không còn khổ sở.

Thật ra Kim Tại Trung ngủ không say, mơ mơ màng màng tựa lưng vào ghế ngồi, một chút cũng không thoải mái. Đi vội quá, để quên con ếch tựa lưng ở nhà rồi.

Kim Tại Trung nghiên đầu, xoay người vài cái, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái. Phát ra một tiếng hài lòng, Kim Tại Trung nhoẻn miệng, tiếp tục ngủ.

Rõ ràng hành động nhỏ của Kim Tại Trung vẫn giống như trước kia, nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ, đau lòng xen lẫn bất an.

Cậu ấy còn thích ngủ tựa vào bả vai của anh, vải áo trên vai đều bị cọ thành nhăn nhúm.

Thường thường lúc như thế, cậu ấy sẽ nghịch ngợm le lưỡi, đưa tay vuốt vuốt vết nhăn ấy, nói: về nhà, tớ sẽ giúp cậu ủi lại!

Gương mặt tinh xảo ngọt ngào tựa vào vai anh, anh nhìn bao nhiêu năm cũng không nhìn đủ.

Nếu như, người ngồi bên cạnh là Phác Hữu Thiên, cậu ấy sẽ tựa vào đâu?

Trịnh Duẫn Hạo nhìn xuống, ngồi đếm lông mi dày của cậu ấy là chuyện mà anh luôn thích làm.

Lời nói của Phác Hữu Thiên giống như một tảng đá khổng lồ, thảy vào mặt nước yên lặng, tạo thành những cơn sóng mạnh.

Phác Hữu Thiên nói, Kim Tại Trung yêu Trịnh Duẫn Hạo

Trịnh Duẫn Hạo không kiềm chế được nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, ngón tay lồng vào nhau, nhẹ nhàng cầm nó, dịu dàng vuốt ve.

Tại sao giữa chúng ta lại biến thành như vậy, tại sao tớ có thể để cậu ở bên ngoài, để cho cậu chịu nhiều uất ức như vậy?

Nhìn xương ngón tay đã gầy đi trông thấy, Trịnh Duẫn Hạo giảm bớt lực nắm bàn tay lại.

Ngửi được bên cạnh có mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc, Kim Tại Trung còn cho rằng cậu đang nằm mơ, cho đến khi bàn tay của cậu bị lòng bàn tay quen thuộc nắm lấy, cậu cuối cùng mới tỉnh lại.

Kim Tại Trung gở miếng bao mắt xuống , ngẩng đầu lên, nhìn lại ánh mắt dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo, mới giật mình phát giác ra cậu đang tựa vào vai anh.

Lập tức ngồi thẳng dậy, Kim Tại Trung nhìn chung quanh, tại sao lại biến thành Trịnh Duẫn Hạo? Phác Hữu Thiên đâu? Cuối cùng Tại Trung phát hiện ra tên đào hoa ấy đang ngồi ở phía sau bên phải trò chuyện vui vẻ với một em tóc vàng, cau mày trừng mắt sang, trong lòng Kim Tại Trung nguyền rủa người bạn này cả đời mua mì gói không có túi gia vị

Quay đầu lại không nhìn nữa, Tại Trung muốn rút tay khỏi lòng bàn tay ấy, tránh làm cho cậu mất đi năng lực kiềm chế.

Cậu ấy đã có người yêu, tại sao cậu có thể yên tâm nhận sự dịu dàng của cậu ấy, Kim Tại Trung cảm thấy không an lòng giống như cậu đang trộm món đồ nào đấy.

Nhưng cố gắng rút ra một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo càng nắm chặt tay cậu hơn, không tài nào rút ra được.

Bực tức nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, đây là thế nào ? Tại sao cậu có thể như vậy? Không phải cậu đã có người yêu sao? Tại sao còn phải mập mờ bá đạo nắm tay tớ như vậy?

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo cứ nhìn cậu như vậy, không nói lời nào.

Rốt cuộc cậu chạy tới đây làm gì?

Kim Tại Trung dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nhoẻn miệng, nét mặt sinh động của Kim Tại Trung, cho dù tính tình giận dỗi như con nít, giờ phút này đối với anh mà nói cũng rất trân quý.

Nắm chặt rồi mở lòng bàn tay của cậu ra, đưa ngón trỏ viết lên đó từng chữ từng chữ một.

Mãi đến khi chủ nhân của bàn tay run run muốn rút tay về, Trịnh Duẫn Hạo mới nghiên người qua, ở bên tai Kim Tại Trung thấp giọng nói: “Tớ yêu cậu!”

Kim Tại Trung dừng giãy giụa, một lúc sau mới quay mặt sang, đôi mắt rõ ràng đã hồng hồng.

Trịnh Duẫn Hạo một lần lại một lần viết lên lòng bàn tay cậu năm chữ: trở lại bên cạnh tớ.

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, nhìn anh đưa tay lau khóe mắt cho cậu, Kim Tại Trung cắn chặt môi dưới.

Thật là mất mặt, Kim Tại Trung cảm giác cậu giống như là con rối bị Trịnh Duẫn Hạo đùa giỡn, một chút quyền chủ đạo cũng không có, Kim Tại Trung cực kỳ ghét bản thân cậu như vậy.

Cậu ấy đang đùa mình sao? Đùa giỡn mình vui lắm à? Mấy ngày trước còn ôm hôn người khác, hôm nay lại chạy tỏ tình với mình.

Coi Kim Tại Trung là đứa ngốc, luôn chờ Trịnh chủ bút bố thí tình cảm?

Kim Tại Trung yêu Trịnh Duẫn Hạo, nhưng tình cảm đó không phải rẻ mạt như vậy

Kim Tại Trung lại quay đầu ra ngoài cửa sổ, lần này quả quyết rút tay về, không quay đầu lại nữa, cũng không nhìn thấy nét mặt thất bại Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung xuống máy bay liền cúi đầu đi thật nhanh, ngay cả Phác Hữu Thiên cũng không thèm chờ, lại càng không để ý tới Trịnh Duẫn Hạo luôn đi theo sát ở phía sau.

Bắt được một chiếc taxi, vội vã ngồi vào trong, không thèm quay đầu lại mà nói với bác tài: “Tới khách sạn XX, làm ơn chạy nhanh một chút!”

Bởi vì để ở gần chỗ học, Phác Hữu Thiên đã thuê phòng trong một khách sạn gần đó. Cho nên lúc Trịnh Duẫn Hạo đi theo tới muốn đặt một phòng, tiếp tân dùng tiếng Nhật lễ phép nói: “Ngại quá, tiên sinh, đã đầy phòng rồi. . .”

Kim Tại Trung sắp xếp hành lý xong, sau đó vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ, mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, một ly trà ngon đặt ở trên bàn.

Kết quả uống trà xong cũng không giảm bớt được cảm giác muốn nôn mửa, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Có lẽ là không đúng cách, tại sao lần nào Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu xoa, cậu cũng có thể ngủ thoải mái, bây giờ thì càng xoa lại càng mắc ói.

Điện thoại vang lên rất nhiều lần, tất cả đều là Trịnh Duẫn Hạo gọi tới, Kim Tại Trung cau mày xóa tất cả cuộc gọi, trực tiếp tắt nguồn, dự định ngày mai phải mua một cái sim mới.

—————————————————————————————————————————

Chương 18 cũng là chương cuối rồi, nhưng vì nó dài gấp mấy lần bình thường nên sẽ cắt ra vài phần, chắc là sẽ không có phần mới trong vài ngày tới vì Her cũng nghỉ lễ năm mới. Happy New Year mọi người, mọi người nghỉ lễ tưng bừng và banh chành nhé.

 
5 Comments

Posted by on December 31, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

5 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – Phần 1

  1. kokorojj

    December 31, 2012 at 3:53 pm

    Ô ô, tại sao lại giải quyết nhanh & gọn như này oa oa oa

    Tớ không cam lòng đưa Tiểu Tại vào miệng sói dễ dàng như thế này được, phải hành hạ, phải trả thù, phải rửa hận ô…ô, không.cam.tâm!!!!

    Nhưng hi vọng gì vào cái con người khờ khạo ấy chứ :-<. Gì mà [Nguyền rủa chú cả đời mua trăm lon pepsi cũng không được trúng thưởng!], rồi lại còn [nguyền rủa người bạn này cả đời mua mì gói không có túi gia vị], ô Tiểu Tại ah, em là đang đóng vai ác với ai đó *oánh oánh*

    Dù sao thì vẫn khá là hụt hẫng khi nghe đến từ 'cuối' ;( Cái cảm giác chờ đợi và rồi nhận notice có chap mới thật là yòmốt, năm mới mong là Her sẽ tìm tiếp mấy truyện hay hay như này nữa đó nga *puppy eyes*

    anw, Happy New Year everybody ~^^♥

     
  2. Yunjaechunsumin

    January 1, 2013 at 3:01 am

    Oa…..quà năm mới thật tuyệt ah! Trước cảm tạ nàng đã~ ^^
    Hôm trc hỏi nàng fic này bao nhiu chap thì end chẳng hỉu sao đọc rep của nàng cư nhiên lại nghĩ là 28 chap >/////<! làm ta sốt ruột mãi… Tại thấy càng dài TT bị ngược nhìu ta càng khó chịu ah~ ! Thú thực chap trc là sau khi đọc x0ng 1fic siêu ngược ta mới đọc, dư âm fic đó còn lại khiến ta đọc mà tức muốn hộc máu, chỉ dám lướt qua thui chứ k bình tĩnh ngâm cứu như các chap trc! Ta sợ k kìm đc mà loạn ngôn rủa xả anh Hạo *mặc dù iu aHạo vô cùng ah~ *
    Cuối cùng chúc gia chủ năm mới an khang thịnh vượng, buôn to bán lớn, làm ăn fát đạt, nhà cửa đề huề, cả năm khoái lạc hạnh phúc nga~

     
    • Hermione12

      January 1, 2013 at 10:23 am

      xiexie xiexie
      Chap cuối dài lắm, lúc đầu ta tính tự cắt chap ra thành khoảng 10 chap nên tổng fic sẽ có 28 chap. sau đó lại thấy như vậy thì lề mề quá, chap dài thì cố gắng làm dài, nên chỉ cắt ra thành 5 phần thôi. Ta thấy tới đây cho 2 ẻm hiểu nhau là được rồi, ngược thêm nữa thì đêm ra dài dòng, quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, nên nàng cứ yên tâm, Tại hết bị ngược rồi.

       
      • kokorojj

        January 2, 2013 at 4:43 pm

        Thích nhất câu ‘Tại hết bị ngược rồi’, hắc hắc, an tâm vắt chân lên trán ngủ rồi :”>.

        Hóa ra chap cuối dàiiii đến thế cơ à, vậy là mấy phần sau chắc sẽ ngọt ngào phởi hơm Her :”>, híhí, hi vọng Trịnh Tổng sẽ có cơ hội ăn đậu hủ đầu năm ~ {◕ ◡ ◕}

         
  3. Keikan

    January 2, 2013 at 10:56 am

    Vậy còn Tiểu An đâu rồi. Thực sự không hề ghét tiểu An chút nào. Ghét là ghét cái tên Hạo chết tiệt kia. Nhưng chap nay boss già đã biết mặt dày theo đuổi *v*. Tại Tại từ nay đeo thêm 1 cái đuôi rồi * cung hỉ cung hỉ*

    P/s: Happy new year to ss Her ^^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: