RSS

[Oneshot] Lưới đường

01 Jan

Tác giả: Phong Qua Vô Ngân

Edit: shmilychan

.

Fic post chúc mừng năm mới thôi. Vốn dĩ muốn tìm một cái fic YoonJae nhưng cuối cùng ko thấy cái fic nào hợp không khí lễ mừng nên đành chọn fic thường …Nói thật, chắc tại là fan YoonJae nên đọc gì cũng thấy hơi hướm YoonJae, lúc đọc fic này mình cũng cảm thấy nó có nét giống YoonJae… nhất là bạn uke (hay còn gọi là  thụ) rất giống Jae Jae nhà mình *tim hồng bay tá lả*

.

Điều cuối, mình làm chui đó nên các bạn xem xong rồi lẳng lặng rời đi cũng được,

xin đừng lẳng lặng kéo nó đi chỗ khác,

xin cám ơn và chúc đọc fic vui vẻ!

Chúc Mừng Năm Mới!

.

.

.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua giàn nho trong sân rơi xuống những đốm nắng bé nhỏ, không khí buổi sáng mang theo sự tươi mát riêng biệt, vô cùng dễ chịu. Cao Quỹ tập thể dục xong hít sâu một hơi không khí trong lành, đang định trở về phòng. Đột nhiên, một con nhện kết lưới buổi sớm hấp dẫn tầm mắt cậu.

“Có thể ăn điểm tâm rồi. Đang nhìn gì vậy?” Một thanh âm dịu dàng từ ban công vang lên, chủ nhân thanh âm nâng cổ tay mảnh khảnh che kín ánh mặt trời chói mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì!” Cao Quỹ kéo khăn lông xuống tùy tiện lau mặt, bước vào phòng, thuận tay đóng kín cửa ban công. Tựa như đang giận dỗi ai đó, nhìn chằm chằm người yêu thấp hơn mình nửa cái đầu đang đứng trước mắt.

“Sao vậy?” Đới Thanh đưa tay sờ sờ mặt mình, bộ mặt vô tội nhìn người yêu đột nhiên nhăn nhó, khẽ mỉm cười, “Cũng đã tập thể dục xong rồi, vẫn còn chứng bực bội khi thức dậy sao?”

“Mới không phải!” Có lẽ là bởi vì số tuổi chênh lệch, bản thân đối với sự bao dung của người yêu dịu dàng luôn cảm thấy không phục, tựa như luôn bị xem là trẻ con.

“Vậy mau đến đây ăn đi! Anh có nấu món cháo trứng muối em thích này! Còn có bánh bao hấp, mặc dù là mua trong siêu thị nhưng mùi vị cũng chính tông!” Đới Thanh vừa đem chén cháo đã múc xong đặt ở trước mặt người yêu, vừa cười nói.

Những việc này đối với anh mà nói, chỉ bất quá là một buổi sáng bình thường nhất trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi.

Cao Quỹ yên lặng ăn những món mình hết sức thích, tâm tư không hiểu sao lại càng bay càng xa. Cậu không hiểu, bắt đầu từ khi nào thì tâm tư của mình lại trở nên càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của bản thân, mà cái người mình vốn cực có nắm chắc có thể khống chế, từ khi nào lại bắt đầu có thể mỉm cười tự nhiên thân thiết như vậy, thậm chí càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân cậu?

Hết thảy hết thảy những chuyện này căn bản không hề phát triển theo hướng cậu đã dự đoán, làm sao sẽ biến thành kỳ quái như vậy? Cậu vẫn luôn nhớ đến dự tính ban đầu của mình, chỉ là bởi vì đồng tình và một chút tư lợi nho nhỏ.

Nam nhân dịu dàng là cấp trên của cậu, lúc mới gặp mặt, đúng là từng có một khắc, vì bề ngoài tuấn mỹ và thân hình mảnh khảnh của anh khiến cậu bị hấp dẫn, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt, là một loại tán thưởng đơn thuần của đàn ông đối với những tạo vật xinh đẹp, không liên quan cái khác.

Cao Quỹ vô cùng rõ ràng tính hướng của bản thân, cậu thích phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, mặc dù người nam nhân kia vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, quá mức xinh đẹp, cũng quá mức dịu dàng, nhưng, chỉ cần anh là đàn ông, cậu từ trước đến giờ đều chưa từng có tình cảm nào khác trừ sự tôn kính đối với anh.

Vậy còn nam nhân đối với cậu? Bây giờ nghĩ lại có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi! Cao Quỹ vô luận là dáng ngoài hay tính tình, đều thuộc dạng bé trai sôi nổi nhiệt tình rất dễ khiến người khác quý mến, từ nhỏ đến lớn những cô gái chủ động tán tỉnh cậu nhiều đếm không xuể, tuyệt đối là loại hình mà đi trên đường thì sẽ bị người ta tiếp cận.

Lúc mới vừa vào công ty, nam nhân dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu khắp mọi mặt, nơi nơi đều biểu hiện ra loại quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí của một tiền bối đối với hậu bối, một cấp trên đối với thuộc hạ. Khiến cho Cao Quỹ rất nhanh cũng rất dễ dàng vượt qua giai đoạn làm một người mới, hơn nữa còn nhanh chóng tạo được thành tích. Đối với Đới Thanh, Cao Quỹ mang lòng biết ơn.

Mà thái độ dịu dàng bao dung vô tận của nam nhân, càng khiến cho Cao Quỹ có thể tượng như đứa bé nhõng nhẽo với anh, áp lực công việc cũng tốt, chút chuyện không vui cùng đồng nghiệp cũng vậy, đều có thể dưới sự nghiêm túc lắng nghe, dịu dàng an ủi và nụ cười khe khẽ của người nam nhân này mà từ từ hóa thành bọt biển.

Cuộc sống như vậy kéo dài một thời gian, cho đến khi nữ đồng nghiệp trong công ty vô tình hay cố ý đưa thư tình cho cậu, nam nhân vốn luôn dịu dàng bao dung, bỗng nhiên tựa như thay đổi thành người khác, bắt đầu hết sức lẩn tránh cậu. Thậm chí đến ánh mắt cũng hoàn toàn không thèm liếc nhìn cậu.

Cao Quỹ luôn luôn bị chiều hư nên căn bản không thể tiếp nhận loại thay đổi đột ngột này, bốc đồng ngăn cản cấp trên như chú thỏ bị giẫm đuôi ngay phòng trà nước để hỏi cho ra đáp án.

Nam nhân thật bị dọa sợ, ánh mắt né tránh gần như đáng thương. Đột nhiên, Cao Quỹ hiểu một chuyện, người nam nhân này chắc không phải là yêu cậu đi?

Khi Cao Quỹ hỏi ra những lời này, cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến: một người lại  có vẻ mặt như vậy. Tái nhợt, tuyệt vọng và bi thương. Sau đó, tựa như tù nhân đang chờ đợi phán quyết, nam nhân cúi đầu nói “Phải” . Tựa hồ một giây sau chính là tận thế. Trong lòng Cao Quỹ hơi đồng tình. Tướng mạo cậu xuất chúng, ngay từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã trải qua vô số lần bị tỏ tình. Mặc dù số người bị cậu từ chối cũng không biết bao nhiêu mà đếm, thế nhưng, đến tận bây giờ cũng chưa có người nào, chưa có lần tỏ tình nào lại khiến cậu không đành lòng nói tiếng “Không” như thế. Cái loại sắc mặt đó, phảng phất chỉ cần mình nói ra một chữ từ chối, thế giới của anh ấy sẽ từ đó hỏng mất, mà chính anh cũng sẽ mang theo thế giới đó cùng nhau biến mất.

Trong một khắc đó, Cao Quỹ đồng thời nhớ lại từng điểm trước kia khi nam nhân ở cùng cậu, nhìn vẻ mặt nam nhân, địa vị bản thân ở trong lòng của anh ấy hẳn không phải chỉ một chút thôi đâu! Nếu yêu bản thân như vậy, vậy bản thân chắc có đầy đủ năng lực khống chế nam nhân chứ? Nếu như trở thành người yêu của nam nhân này, nam nhân một lòng một dạ yêu mình, đối với tiền đồ của mình nên có sự trợ giúp lớn hơn nữa mới đúng chứ? Vì vậy quỷ thần xui khiến, cậu đã đồng ý thử hẹn hò với nam nhân! Dùng từ “chết mà sống lại” để hình dung vẻ mặt của cấp trên dịu dàng hẳn là không hề quá đáng chút nào đi!

Những ngày kế tiếp, đúng như Cao Quỹ suy đoán, thân là cấp trên lại là người yêu, Đới Thanh đối với cậu thật sự là tốt đến không còn lời nào để nói. Một người thành công có một dạng phẩm chất tất yếu, đó chính là nghiêm túc! Mà trên thực tế, một người nghiêm túc đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ nghiêm túc, vô luận đối với công việc, gia đình hay tình yêu đều là giống nhau.

Lần đầu tiên đi vào ngôi biệt thự nhỏ của cấp trên, Cao Quỹ liền bị trang trí đặc biệt mà lại sạch sẽ bên trong hấp dẫn, Đới Thanh vô cùng giỏi việc nhà, hơn nữa thẩm mỹ cũng cực cao, cả gian phòng cho dù là thiết kế hay là cái gì khác đều hấp dẫn Cao Quỹ thật sâu. So với cái ổ chó bừa bộn vô cùng của mình, bản thân thật sự là quá sức thích phòng của Đới Thanh.

Cho nên, khi người yêu đỏ mặt thử thăm dò hỏi cậu có muốn chuyển vào ở cùng nhau hay không, cậu liền không chút do dự đồng ý, nhanh cứ như hoàn toàn không cần suy nghĩ, tựa như luôn luôn đang chờ đợi người yêu phát ra lời mời vậy. Mặc dù sau đó, Cao Quỹ vì thái độ của mình mà tức giận thật lâu, nhưng người yêu thật sự là quá dịu dàng, đối với cậu quả thực là tốt quá mức. Tốt đến khiến cậu đến thời gian để oán trách cũng không vượt qua năm giây.

Đại khái là bởi vì tuổi tương đối lớn hơn, sự dịu dàng bao dung của Đới Thanh với cậu cơ hồ không có giới hạn. Cẩn thận quan tâm ba bữa ăn hằng ngày cho cậu, nam nhân có tài nấu nướng sánh ngang với đầu bếp, chỉ qua vài bữa cơm, Cao Quỹ liền không còn muốn ăn thức ăn bên ngoài nữa. Muốn bắt lấy trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải bắt được bao tử của người đó. Thật là danh ngôn thiên cổ, đàn ông thường thường chính là thua vì cái miệng! Nhìn nam nhân bận rộn tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cho mình, cái loại cảm giác trừ dịu dàng phần nhiều hơn là ấm áp đó. Bản thân Cao Quỹ cũng không rõ ràng lắm, bắt đầu từ khi nào thì chỉ nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh kia, trong lòng sẽ nổi lên một cổ cảm xúc nhàn nhạt có thể được xưng là hạnh phúc.

Trừ vấn đề “ăn, ở” ra, phương diện “quần áo, đi lại”, nam nhân cũng châm chút cẩn thận. Trước kia khi Cao Quỹ sống một mình, một tuần lễ có thể giặt quần áo một lần đã là đáng mừng rồi, về phần mấy chuyện như vớ trắng giặt thành vớ xám, cuối cùng biến thành vớ đen tựa hồ đã trở thành quy luật tự nhiên. Thế nhưng, kể từ khi chuyển đến sống cùng Đới Thanh, người nam nhân kia thật là có thiên phú đi đóng quảng cáo bột giặt, cho dù là đám vớ đã sớm không phân rõ được màu sắc hoặc là quần lót gì cũng vậy, trải qua tay anh, toàn bộ đều cải tử hồi sinh.

Nếu như nam nhân chẳng qua là yêu sạch sẽ, biết nấu cơm, Cao Quỹ tin tưởng bản thân vẫn không đến nỗi sẽ ngày càng khó nắm bắt tâm tư của chính mình. Dù sao, nếu như chỉ là như vậy thì tìm công nhân trả lương theo giờ giỏi chút cũng không phải là không làm được, coi như không làm xuất sắc bằng nam nhân, nhưng cũng không cần thiết vì ăn cơm, mặc quần áo mà sống cùng công nhân trả lương theo giờ cả đời, có đúng không? Nhưng mà, tất cả chuyện để cho Đới Thanh làm, liền có một loại ảo giác khiến cho Cao Quỹ càng lún càng sâu, cơ hồ không thể tự thoát ra được. Người nam nhân đó quá mức dịu dàng, mỗi một việc anh làm vì Cao Quỹ, cái loại dịu dàng và cam tâm tình nguyện cứ như một cái hồ nước sâu không thấy đáy, ban đầu chẳng qua là bao lấy bạn, mềm mại, dày đặc, từng tia từng dòng khi bạn lơ đãng, nó sẽ từ từ che mất bạn, cắn nuốt bạn, khiến cho bạn đến thời gian giãy giụa lấy hơi cũng không có, cứ như vậy lập tức chìm vào chỗ sâu nhất, chờ khi bạn phát giác, bạn đã thành thói quen, tự nhiên, cũng không còn trốn ra được nữa.

Đơn giản thật quá mức, điều này và ý tưởng ban đầu của Cao Quỹ thật sự là chênh lệch quá nhiều. Cậu nghĩ bản thân đối với người nam nhân này hẳn là không có tình cảm, trừ đồng tình và lợi dụng trong khoảnh khắc đó, cậu thật không hề nghĩ đến sẽ bồi bản thân vào. Lại càng chưa từng nghĩ tới muốn chung sống với một người đàn ông suốt cả đời. Mà bây giờ càng ngày càng quen với cuộc sống hiện tại khiến cho cậu không tự chủ được sinh ra sợ hãi hoặc nên gọi là ý tưởng phản nghịch. Đặc biệt là lúc buổi tập thể dục sáng kết thúc, cậu liếc nhìn con nhện giăng tơ săn mồi, ngay lúc đó, cậu đột nhiên phát hiện một chuyện mà từ trước đến nay vẫn luôn bị bản thân coi thường, người nam nhân kia căn bản là một con nhện tám chân dùng sự ấm áp và ngọt ngào để dệt nên mạng nhện, xem ra tầm thường như vậy, đáng thương như vậy, tựa hồ bạn chỉ cần dùng một tay là có thể hủy diệt cả thế giới của anh, nhưng khi bạn không đành lòng hủy diệt cái lưới của anh, kỳ thực bạn cũng đã bị mắc vào cái lưới được chuẩn bị tỉ mỉ, chiếc lưới đường được tạo nên bởi sự ngọt ngào và dịu dàng, trốn không thoát, bỏ không được, càng giãy dụa lại càng bị quấn chặt hơn.

“Em không vui sao? Có phải… anh làm gì khiến em tức giận?” Quan sát thấy Cao Quỹ có vẻ bực bội, Đới Thanh yên lặng thả chiếc đũa trong tay xuống, do dự nửa ngày nhẹ giọng hỏi, “Có phải là do ở nhà quá buồn chán? Người cỡ tuổi em đại khái tương đối thích đi ra ngoài chơi với bạn bè, luôn để cho em ở cùng anh nên thấy buồn chán, có đúng không?”

“Không cần! Em không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà!” Cao Quỹ cắn miếng dưa leo giòn, buồn bực trả lời.

Có lẽ trước kia cậu rất thích đi ra ngoài chơi, nhưng cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, mỗi lần nghe được nam nhân bảo cậu ra ngoài, trong lòng cậu sẽ càng thêm càng thêm buồn bực. Đến bây giờ, cậu cũng không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở cạnh người nam nhân luôn muốn thả cậu ở trước mắt này thôi; muốn ôm anh, hôn anh, sờ anh hết lần này đến lần khác; cắn anh, chiếm giữ anh, thậm chí đem anh ăn vào bụng.

Vốn là sợ bởi vì nam nhân quá dịu dàng mà đánh mất không gian riêng, cũng không biết từ khi nào, Cao Quỹ đã hoàn toàn không nghĩ đến, cậu thậm chí vì nam nhân hào phóng để cho cậu đi ra ngoài chơi mà tức giận muốn chết. Người nam nhân này chẳng lẽ không hiểu mị lực của mình sao? Anh tại sao có thể an tâm để cho cậu cứ ra ngoài như vậy? Chẳng lẽ anh không hề lo lắng cũng không quan tâm cậu? Không quan tâm nếu cậu quyến rũ người khác ở nơi nào đó mà anh không biết, hoặc là có một vài cuộc tình một đêm chẳng hạn? Hay là vì mình ở trước mặt nam nhân bại lộ quá nhiều khuyết điểm, đã không còn là người sôi nổi đẹp trai trong lòng nam nhân, đủ để làm cho nam nhân yêu đến chết đi sống lại? Loại tình cảm tuyệt vọng mà khắc sâu khi nam nhân tỏ tình ngày ấy, có phải đã không còn tồn tại nữa chăng?

Hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến cho trong lòng Cao Quỹ tràn đầy căm hận! Căm hận người yêu dịu dàng! Đều tại người này, làm cho mình trở nên kỳ quái như vậy! Hèn yếu như thế! Đúng! Chính là hèn yếu! Vốn là sợ bản thân vào lúc không muốn tiếp tục nữa thì không biết làm sao bỏ rơi, dần dần lại biến thành không biết có thể bị bỏ rơi hay không? Mà hết thảy hết thảy những điều này lại không có đáp án, cũng không hỏi ra được!

Cả ngày hôm đó, Cao Quỹ không đi đâu cả, chỉ ôm lấy người yêu, đầu tiên là ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, hôn tóc anh, hôn ánh mắt anh, hôn gò má anh, hôn bờ môi anh, hôn cổ anh, hôn ngực anh, hôn mỗi tấc da thịt trắng nõn của anh, sau đó ân ái. Hết lần này lại đến lần khác! Từ ghế sa lon qua bàn ăn cơm cuối cùng đến trên giường!

Đêm hôm đó, Cao Quỹ nằm mơ, cậu mơ thấy mình và người yêu đi trên bờ cát, bốn phía không có lấy một bóng người, cậu nắm thật chặt lấy tay người yêu, cứ nắm chặt như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau khổ. Trong tiếng gọi êm ái của người yêu, cậu tỉnh lại, phát hiện mặt mình toàn nước mắt, mà tay trái lại đang nắm chặt bắp đùi của mình, bóp đến bắp đùi bầm xanh cũng không tự biết.

“Mơ thấy ác mộng sao? Không cần sợ, anh ở đây.” Người yêu nhẹ nhàng ôm đầu cậu vào ngực, nhẹ giọng từ từ nói, “Thật giống như đứa bé!”

Cao Quỹ trở tay dùng sức ôm người yêu, “Sáng sớm hôm nay em nhìn thấy một con nhện!”

“Ân?” Người yêu khe khẽ đáp lại, chờ cậu nói tiếp.

“Em cảm thấy anh chính là con nhện đó, anh dùng lưới vây em lại! Em là con mồi đáng thương bị anh lưới lại. Chỉ vì không đành lòng phá hỏng tấm lưới của anh, em cứ như vậy bị anh bắt lấy! Bị anh dùng lưới đường giữ lại!” Cao Quỹ cứ như đang dỗi, nghiêm mặt tức giận nói.

Sau đó người yêu cười! Mỉm cười cực dịu dàng cũng cực cảm động, anh nói, “Em có biết một con nhện thường xuyên bị người ta hủy diệt lưới có tuổi thọ ngắn bao nhiêu không? Cám ơn em đã không hủy đi chiếc lưới của anh…”

“Em không cần lời cảm ơn của anh!” Cao Quỹ cắt đứt lời của Đới Thanh, dùng bàn tay vừa siết chặt bắp đùi mình lúc nãy để nắm lấy tay người yêu, cậu hít một hơi thật sâu, bỗng chốc đột nhiên hiểu cảm giác của người yêu lúc bày tỏ, cậu mang theo giọng điệu hơi lớn lối nói, “Em muốn anh thề, anh vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn cũng sẽ không dùng tấm lưới của anh để bắt người khác, em muốn anh vĩnh viễn vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở cùng em, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng chỉ có thể thuộc về em! Thuộc về một mình em!”

“Anh xin thề!” Người yêu mỉm cười, có giọt nước mắt rơi xuống bên khóe mi!

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, từ trong xương lộ ra một tia đau đớn hạnh phúc! Một loại hạnh phúc đau đến tận xương!

.Hoàn.

 
9 Comments

Posted by on January 1, 2013 in Cái khác

 

9 responses to “[Oneshot] Lưới đường

  1. Yunjaechunsumin

    January 1, 2013 at 8:13 pm

    Shmily….. cảm ơn vì món wà tết này nha! ^^~
    chúc bạn năm mới tốt lành, nhà cửa vui vẻ, buôn bán fát tài, luôn luôn khoẻ mạnh, chăm chỉ làm việc nha~ ( câu cuối chúc chủ nhà nhưng đc lợi lại là khách nhân ^^~ tội lỗi…..tội lỗi~)

     
  2. ue chan

    January 5, 2013 at 2:32 pm

    Oh yeah yunjae version X3

     
  3. haejinie

    January 7, 2013 at 4:25 pm

    Nhân vật điển hình đúng là khá giống YJ thiệt nga~ Hành văn cũng rất rất ổn.
    Chúc nàng năm mới bình yên hạnh phúc

     
  4. kim thu

    January 27, 2014 at 10:38 pm

    Hơ, em Kim Thu trên fb đây s. Sao e ko nhận đc mail thông báo nhà s có fic mới.nhẩy??? :3 Cơ mà em ko đọc đuâu, chỉ click thôi rồi kéo xuống cmt luôn vì ko fải YJ. Tưởng s bảo ko làm fic nữa, ém hàng ghê quá. =.=

     
    • shmilychan

      January 29, 2014 at 9:35 pm

      cái này lâu lắm rồi mà, đọc đi, rất có hơi hướm YJ, cực giống luôn đó, chì thiếu khoàn đổi tên thôi

       
  5. Hoàng Ngân

    April 8, 2014 at 9:12 pm

    truyen hay qua, cam on b rat nhieu nga^^

     
  6. Hoàng Ngân

    April 8, 2014 at 9:24 pm

    truyen hay qua, cam on b rat nhieu nga
    ^^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: