RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – Phần 2

03 Jan

Chương mười tám – Phần 2

 

Ngày hôm sau, Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên tới nơi làm việc mới biết rằng chủ yếu là chụp quảng cáo.

 

Hai tuần sau, Phác Hữu Thiên còn phải biểu diễn ở Tokyo Dome, mà Kim Tại Trung chính là tổng đạo diễn của chương trình ca hát lần này.

 

Tại Trung và Hữu Thiên phải quay chụp mười ba cái quảng cáo trong một tuần, tuần kế tiếp, Kim Tại Trung bắt tay vào chỉ đạo biểu diễn.

 

Về chuyện ngày đó Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên tỏ tình, Kim Tại Trung chỉ có thể mượn công việc bận rộn để không nghĩ tới nó, phòng ngừa cậu rảnh rỗi sẽ đoán mò, sợ kết quả thương tâm không rút ra được.

 

Ngày quay chụp đầu tiên, tất cả bình thường, bình thường đến nhàm chán.

 

Một tư thế đứng hơn mười mấy phút đồng hồ, làm xong nửa ngày, Phác Hữu Thiên mệt mỏi nằm dài trên ghế.

 

Quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu nghiêm túc xem bản thảo, Phác Hữu Thiên không thể không bội phục nghị lực mạnh mẽ của người đó.

 

“Này, chẳng lẽ cậu không biết mệt à?”

 

Kim Tại Trung lắc đầu, tiếp tục tô tô vẽ vẽ.

 

“Tớ vừa mệt vừa đói, Haizz! Một lát nữa đi đâu ăn? Hôm nay tớ không ăn đồ hộp đâu, tớ ghét nhất là món cơm cá lươn chiên. . .”

 

“Nhân viên làm việc đều ăn món này, cậu không ăn, người khác sẽ nói cậu có tính ngôi sao, cậu không cần hình tượng quốc dân à?”

 

Phác Hữu Thiên giang rộng chân tay, vẻ mặt bất đắc dĩ “Haizz . . Tớ rất nhớ muốn giở tính ngôi sao một lần, rồi trực tiếp phủi mông bỏ đi.”

 

“Nhìn xem! Tớ còn phải chuẩn bị để cho cậu biểu diễn, mệt hơn cậu nhiều.”

 

Kim Tại Trung bỏ bản thảo vào trong túi xách, nhìn thấy staff đẩy xe cơm trưa đi về hướng này, cậu đứng dậy đi tới giúp đẩy xe phụ.

 

“Anh Kim, không cần, tự tôi làm là được rồi!”

 

“Không sao, tiện tay thì giúp thôi.”

 

Đợi đến khi phát cơm cho tất cả mọi người xong, Kim Tại Trung mới ngồi chung một chỗ với Phác Hữu Thiên, chuẩn bị ăn cơm.

 

Lúc này, Staff lúc nãy đi tới, đưa cho Kim Tại Trung một chén đậu natto.

 

“Anh Kim, vừa rồi cám ơn anh, đây là đậu tôi mang theo từ trong nhà.”

 

“Thật sự cám ơn chị!”

 

Staff cười cười rời đi, Phác Hữu Thiên vốn đang chau mày nhìn món cá lương lập tức lóe mắt đào hoa.

 

“Woa Woa! đậu natto!”

 

Kim Tại Trung im lặng . .

 

Sớt một nửa chén đậu cho Phác đào hoa, Kim Tại Trung một lần nữa định nâng chiếc đũa lên.

 

“Xin hỏi, có phải anh là Kim Tại Trung không?”

 

Kim Tại Trung nghe tiếng quay đầu lại, trước mặt là một cô gái nhỏ Nhật Bản đang một cái cà men giữ nhiệt.

 

Thấy Kim Tại Trung gật đầu một cái, cô gái nhỏ cười cười đưa cà men giữ nhiệt cho Tại Trung “Đây là một người họ Trịnh bảo em đưa cho anh.”

 

Họ Trịnh? Trịnh Duẫn Hạo?

 

Tại Trung ngây người, Phác Hữu Thiên đi lại, hỏi: “Là Trịnh Duẫn Hạo? Woa woa, anh ta còn làm riêng cơm trưa tình yêu mang tới cho cậu kìa! Trong đó là cái gì? Mau mở ra xem!”

 

Kim Tại Trung liếc mắt một cái nhìn Phác Hữu Thiên bên cạnh, nhận lấy cà men giữ nhiệt, lễ phép nói: “Cám ơn! Vậy cậu ấy. . . Người đó đâu?”

 

“Người đó chỉ bảo em mang tới đây thôi, em không rõ lắm.”

 

Kim Tại Trung cầm cà men trở lại chỗ ngồi, hít sâu một cái, mở nắp ra.

 

Cá trích hấp và rau cải xào nấm, cộng với một phần cơm, đơn giản, cũng là món Kim Tại Trung yêu thích ăn ở nhà.

 

“Woa! Nhìn có vẻ ngon, nhất định ngon hơn món cá lương.”

 

Phác Hữu Thiên cầm bát tới đây, tiếp tục phát huy tiềm chất ba tám.

 

Tại Trung bĩu môi, đóng nắp lại, đặt ở bên cạnh, thì thầm nhỏ giọng: “Tớ không ăn đồ của người khác!”

 

“Cái gì? Cậu không ăn?”

 

“Không ăn!”

 

“Thật lãng phí a! Vậy cho tớ đi!” Phác Hữu Thiên đưa tay như trẻ trộm muốn lấy cà men, lại bị Kim Tại Trung ngăn cản.

 

“Không phải cậu nói không ăn à?”

 

Kim Tại Trung ôm cà men vào trong ngực, nói: “Tớ. . . Tớ phải đem nó về nhà ném vào thùng rác, không được chắc?”

 

Phác Hữu Thiên gật đầu một cái, buông tay nói: “Được, dĩ nhiên được! Có quyết đoán!”

 

Buổi tối tan việc, cách khách sạn một đoạn ngắn đường, ở đó có một đài phun nước, Kim Tại Trung nói xe công ty cho ngừng ở đó, bước từ trên xe xuống ôm theo cà men, cúi đầu từ từ đi tản bộ, tối nay Phác Hữu Thiên còn có một tiết mục diễn xuất Nhật Bản, không về chung được.

 

Kim Tại Trung đi tới bên cạnh đài phun nước, nhẹ nhàng đặt cà men lên thành đài, sau đó nhảy lên ngồi kế bên.

 

Hai tay đặt bên người, Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn lên, bọt nước trong suốt bắn lên giữa không trung sau đó rớt xuống, văng thành những bọt nước, bị vài giọt hắt trúng gò má, dính ướt lông mi dài rậm

 

Mặc dù đài phun nước chỉ rực rõ trong ngắn ngủi, nhưng nó có nét đẹp riêng của nó, giống như một bài hát ca tụng tình yêu vĩnh hằng, khiêm tốn thuần khiết, cố chấp xa xưa.

 

Kim Tại Trung lắc lắc đôi chân dài, hai mắt nhắm lại, cảm nhận những giọt nước nghịch ngợm bắn lên mặt.

 

Đột nhiên cơ thể đuợc bao bọc bởi một áo khoát ấm áp, Kim Tại Trung mở mắt, trước mắt là Trịnh Duẫn Hạo cả ngày không lộ diện.

 

Khi nào thì anh lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt cậu, Kim Tại Trung lại không có phát hiện ra.

 

Mắt to của cậu nhìn chằm chằm anh, hiển nhiên Tại Trung chưa có chuẩn bị tâm lý cho sự xuất hiện đột ngột của Duẫn Hạo.

 

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, đi tới trước hai bước, lúc Kim Tại Trung còn chưa kịp phản ứng kịp, vươn tay ôm cậu xuống khỏi đài phun nước.

 

“Trời lạnh như thế này, sàn đài phun nước lại lạnh như thế, sao cậu lại ngồi ở đó? Càng lúc càng không nghe lời đấy.”

 

Mùi hương quen thuộc, giọng nói truyền đến sự dịu dàng chân thật.

 

Lúc này Kim Tại Trung mới lấy lại tinh thần, phát hiện cậu vẫn ở trong ngực Trịnh Duẫn Hạo.

 

Một loại tư thế tựa sát vào nhau làm cho người ta đỏ mặt, điều này làm cho Kim Tại Trung rất không thoải mái, mất tự nhiên đến tim đập nhanh.

 

“Cậu. . . Cậu buông ra!”

 

Nhẹ nhàng giãy giụa, lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo đưa hai cánh tay ôm chặt Kim Tại Trung vào trong ngực, càng ôm càng chặt. Nếu như có thể, Trịnh Duẫn Hạo thật muốn đem Tại Trung sát nhập trong thân thể anh.

 

Đặt đầu Kim Tại Trung chôn ở trước ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hạ xuống hôn một cái.

 

Kim Tại Trung hoàn toàn không biết làm thế nào nữa, không dám động đậy, với lồng ngực ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cảm nhận nội tâm của cậu càng lúc càng lộn xộn.

 

Cứ tiếp tục như vậy nữa, Kim Tại Trung sợ hãi cậu sẽ chịu thua, sự thành thật của cậu bị nội tâm bán đứng, sau đó sẽ đáng thương không chịu nổi.

 

Thẳng đến khi trong ngực phát ra âm thanh nức nở, nói: tớ bị cậu ôm ngộp quá! Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng mới chịu buông Kim Tại Trung ra.

 

Hít sâu từng ngụm từng ngụm, hai gò má của Kim Tại Trung cũng đỏ ửng.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày “Tại sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân, sao lại gầy thế này?”

 

Nói ra những lời này, Trịnh Duẫn Hạo liền hối hận, Kim Tại Trung chịu khổ là vì ai?

 

Kim Tại Trung chắc lưỡi, liếc mắt: “Rõ ràng là bởi vì cậu khiến tớ buồn bực thành ra thế này, còn dám nói tớ gầy? Cậu mới gầy, đầu ngón chân cậu cũng gầy.”

 

Trịnh Duẫn Hạo nhợt nhạt mím môi, kéo Kim Tại Trung tới trước mặt, một tay nâng cằm cậu, tay còn lại giớ ống tay áo lên, mềm nhẹ lau bọt nước trên mặt Tại Trung.

 

Rối loạn, rối loạn

 

Kim Tại Trung ngước đầu, nháy mắt liền hoảng sợ lẫn thản thốt, quả nhiên sự tình lại không theo hướng phát triển của cậu.

 

Không phải như thế, không phải như vậy.

 

Kim Tại Trung đột nhiên lắc đầu thật mạnh, lúc lướt qua ấy, ngón tay lạnh như băng kia nhẹ nhàng xẹt qua mặt, giọt nước lấp lánh như những ngôi sao bay vào giữa không trung, thấm ướt không khí đêm.

 

Hai tay của Kim Tại Trung ở sau lưng bối rối vặn tới vặn lui, nhìn bọt nước ở đài phun nước, hỏi nhỏ: “Cậu. . . Cậu đến Nhật Bản làm gì?”

 

“Cậu biết mà.”

 

“Tớ không biết!”

 

“Vì cậu đấy! Vì Kim Tại Trung! Bởi vì cậu tránh mặt tớ!”

 

“Tớ không có!”

 

“Cậu không có?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn lại gương mặt của Kim Tại Trung, nhìn lại cặp mắt chẳng biết từ khi nào đã phiếm hồng, trong lòng anh chợt chua xót.

 

“Thật xin lỗi!”

 

“. . .”

 

“Trở lại bên cạnh tớ được không? Cậu đã nói cậu sẽ không bỏ tớ, cậu đã nói muốn ở bên cạnh tớ, cậu đã nói trừ cậu ra người khác không chăm sóc tốt cho tớ, không ai chịu nổi tính tình bá đạo của tớ, cậu đã nói. . .”

 

Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay như mở ra vết thương đầy khắp người, Trịnh Duẫn Hạo đau lòng nâng mặt Tại Trung lên, khẩn trương lau đi, giọng nói hốt hoảng giống như không còn là chính mình

 

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu đừng khóc nữa được không? Cậu đánh tớ, được không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . .”

 

Kim Tại Trung cắn chặt răng, ngay cả cậu cũng không biết tại sao giờ phút này lại không ngừng rơi nước mắt được.

 

Lại một lần nữa đau lòng ôm lấy Kim Tại Trung, áp cặp mắt ấy dán lên lồng ngực, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy những giọt nước mắt xinh đẹp ấy như đang chảy vào lòng anh, rất mặn rất khổ sở.

 

Trịnh Duẫn Hạo tham lam hôn lên sợi tóc mềm mại trên đầu Kim Tại Trung, không ngừng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

 

“. . .”

 

Hai tay Kim Tại Trung siết chặt vạt áo Duẫn Hạo, chôn đầu trước ngực anh hít hít mũi nói: “Cậu. . . Tớ ghét cậu!”

 

Trong nháy mắt Trịnh Duẫn Hạo liền ngẩn ra, rồi càng ôm sát người trong ngực hơn “Nhưng. . . Tớ yêu cậu! Trịnh Duẫn Hạo yêu Kim Tại Trung.”

 

Nếu như nói lần tỏ tình trên máy bay của Trịnh Duẫn Hạo chỉ là hạnh phúc nhất thời, vậy còn lần này ?

 

“Cậu. . . gạt tớ, cậu luôn gạt tớ!”

 

“Tớ có thể lừa gạt bất cứ kẻ nào, nhưng không gạt Kim Tại Trung, tớ không nỡ, ai bảo hắn ngốc như vậy!”

 

“. . .” Kim Tại Trung không nói gì, lại há miệng cắn bả vai Trịnh Duẫn Hạo.

 

Trịnh Duẫn Hạo cười, hàm răng của con chó nhỏ cắn anh đau đau, lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo cảm nhận được Kim Tại Trung trước mặt mới là một Kim Tại Trung chân chính, một Kim Tại Trung của anh.

 

“Tớ yêu cậu! Tớ không nói dối. . .”

 

Không cắn nữa, Kim Tại Trung để cằm lên bả vai anh, nhưng khuôn mặt vẫn còn hức hức.

 

“Không phải hôm đó cậu yêu. . .”

 

Nghĩ tới người đó, trong đầu Kim Tại Trung không thể không nhớ tới cảnh tượng cậu bị đánh bại, nỗi đau của trái tim như bị khoét sâu vẫn còn đó.

 

“Tớ yêu cậu! Chỉ yêu mình cậu!”

 

“Vậy tại sao cậu còn hôn người đó?”

 

“Bởi vì tớ sai lầm coi người đó là cậu, cậu và người đó rất giống nhau vẻ bề ngoài, thật sự rất rất giống. Cậu có biết không, tớ thường nằm mơ, mơ thấy một giây trước, cậu và tớ còn tựa vào nhau ngắm cả vườn hoa lan, một giây sau đột nhiên cậu lại đẩy tớ ra, cậu nói tớ thật ghê tởm, cậu nói cậu chỉ xem tớ là bạn bè, cậu nói tớ thật đáng ghét giống như nam sinh đã từng theo đuổi cậu. Tại Trung. . . Tớ rất sợ rất sợ. . . Rất sợ có một ngày sẽ mất cậu, những ngày cậu không có ở đây, tớ bị tất cả mọi thứ đè nén đến thở không nổi, mỗi lúc ấy, tớ lại nhớ cậu vô cùng, nhớ cậu ở bên cạnh tớ để cho tớ ôm vào trong ngực. Đoạn thời gian đó, Tiểu An vẫn ở bên cạnh tớ, ngày ngày làm đồ ăn cho tớ, cho nên. . . Tớ ngây thơ cho rằng, có lẽ như vậy, tớ sẽ giấu được tình cảm dành cho cậu ở sâu dưới tận đáy lòng, không một ai biết được. Nhưng không ngờ, lúc nhìn cậy xoay người chạy trốn ấy, lòng của tớ mới trịnh trọng nói với tớ, ở trong lòng tớ Kim Tại Trung là một loại mảnh ghép, nếu nhổ hết thì sau này sẽ không ngừng chảy máu, cũng không thể rời xa.”

 

Bả vai truyền đến sự đau nhức, là cảm giác đau khi hàm răng cắn vào da thịt, Kim Tại Trung lại cắn chặt vạt áo của Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Cậu. . . khốn kiếp!”

 

Càng đau, Trịnh Duẫn Hạo càng ôm chặt Tại Trung hơn, rất đau, giống như đang chảy máu.

 

“Là. . . Tớ khốn kiếp! Lúc Beth nói cho tớ biết, Kim Tại Trung thích tên khốn kiếp này, tớ liền tự nói với bản thân, sẽ không từ bỏ cậu. Tại Trung. . . Tớ không muốn tiếp tục vòng vo như vậy nữa. Tớ yêu cậu, muốn được ở bên cậu, muốn được ôm cậu ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Tại Trung. . .”

 

“Vậy người đó làm sao bây giờ?”

 

“Tiểu An, tớ thật có lỗi với cậu ấy, tớ. . .”

 

Kim Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu lên, đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, lau nước mắt.

 

“Thì ra là …. là bởi vì người đó bỏ đi, cậu mới đến tìm tớ, cậu là tên lường gạt! Khốn kiếp!”

 

“Cậu hãy nghe tớ nói. . .”

 

“Tớ không nghe!” Kim Tại Trung ném trả áo khoát lại “Trả lại cho cậu!” rồi ôm lấy cà men ở bên cạnh bỏ chạy.

 

Đến khách sạn, Kim Tại Trung cuối cùng cũng dừng lại, xoay người nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau, cảnh cáo: “Cậu đừng theo tớ, trở về đi!”

 

Trịnh Duẫn Hạo lấy áo khoát trên tay ra, đi về hướng Kim Tại Trung.

 

Mỗi một bước tiến tới, Kim Tại Trung lại bắt đầu lui về phía sau, lui đến cửa thủy tinh, Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lại.

 

Phủ áo khoát lên người cậu, Trịnh Duẫn Hạo đặt trán anh lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: “Buổi tối lúc đi về nhớ mặc thêm áo khoát, tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe!”

 

Nói xong, hôn trán Kim Tại Trung một cái, Trịnh Duẫn Hạo xoay người rời đi.

 

Kim Tại Trung ôm cà men, đứng ở cửa khách sạn, nhìn bóng dáng xa xa ấy, từ từ mới tiêu hóa nụ hôn lúc nãy.

 

Chớp chớp mắt, Kim Tại Trung tâm đắc chính là, cậu ấy. . . cậu ấy. . . Tại sao cậu ấy có thể vô lại như vậy?

 

Buổi tối nằm trong bồn tắm, Kim Tại Trung cứ nghĩ tới lời tỏ tỉnh bất ngờ của Trịnh Duẫn Hạo dành cho cậu.

 

Nếu như, Duẫn Hạo nói thật, vậy mình phải làm sao?

 

Rất nhiều năm trước Tại Trung đã từng có một nguyện vọng với thượng đế rằng sẽ có một ngày Trịnh Duẫn Hạo có thể ôm cậu nói: tớ yêu cậu, nhưng hôm nay điều đó đã trở thành sự thật, Kim Tại Trung ngoài trừ vui sướng ra, còn có lo lắng, bồn chồn, và luống cuống.

 

Cậu ấy yêu mình? Là thật sự yêu mình? Giống như mình yêu cậu ấy?

 

Có thể vì mình mà thoát khỏi cuộc sống bình thường, che giấu tất cả ánh mắt của người đời?

 

Không thể, mấy ngày trước cậu ấy còn thân mật với người khác, sao đột nhiên lại yêu mình?

 

Bởi vì người đó bỏ đi, mới đến tìm mình, Trịnh Duẫn Hạo, cậu là tên lường gạt.

 

Ngày hôm sau, Kim Tại Trung mang theo đôi mắt gấu mèo bước vào nơi chụp hình, chuyên viên trang điểm lắc đầu ” Cậu Kim, cậu nên nghỉ ngơi đi, nếu không tôi thật sự không thể trang điểm che giấu được, không giấu được.”

 

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, một người đàn ông Nhật Bản đưa cơm trưa cho Kim Tại Trung. Phác Hữu Thiên ở bên cạnh, hâm mộ cắn đũa: “Chậc chậc, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng đã thông suốt!”

 

Kim Tại Trung xem thường nhìn cậu một cái, đặt cà men ở một bên, nhưng không ăn, buổi tối tan việc tiếp tục ôm về nhà.

 

Lúc đi ngang qua đài phun nước ấy, theo thói quen liếc mắt sang, tối nay đài phun nước không mở, không có một bóng người, Kim Tại Trung cong môi, hơi thất vọng.

 

Cậu không chịu thừa nhận, thất vọng chủ yếu là bởi vì hôm nay Trịnh Duẫn Hạo không có ở đây.

 

Cậu cúi đầu, đi về phía trước, phía trước có một người đang đứng, dưới bóng đèn đường vàng tạo thành có một bóng đen dài, kéo dài cho đến dưới chân Kim Tại Trung.

 

Cho đến khi bị đụng đầu vào người đó, Kim Tại Trung mới ngẩng đầu, bóng đen hẹp dài ấy rõ ràng là Trịnh Duẫn Hạo.

 

Nhìn Kim tiểu gia xoa đầu, lom lom nhìn mình, Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười dịu dàng.

 

Đưa tay xoa xoa đầu cho cậu, Trịnh Duẫn Hạo cười nói: “Cậu đi bộ mà không nhìn đường à?”

 

“Làm sao tớ biết cậu ở trước mặt? Tại sao tớ phải nhìn cậu? Cậu có cái gì đẹp chứ, tớ. . .”

 

“Lạnh như thế, nhanh trở lại phòng thôi!”

 

Lời nói bị Duẫn Hạo cắt đứt, tay của cậu cũng bị lòng bàn tay của anh bao chặt, Kim Tại Trung mím môi, khó chịu đi theo sau Trịnh Duẫn Hạo, bị anh dẫn đi.

 

Tại sao không có phản kháng? Chính bản thân Kim Tại Trung cũng không biết, cảnh tượng như vậy dường như trở lại như trước kia, lúc đó Trịnh Duẫn Hạo đi trước nắm tay cậu, cậu vĩnh viễn đi theo sau mà không cần suy nghĩ.

 

Cho nên, từ trước tới giờ Kim Tại Trung không nhớ đường, Trịnh Duẫn Hạo thường chỉ trán cậu, mắng cậu là kẻ ngốc mù đường.

 

Trước khách sạn, Kim Tại Trung ôm cà men đứng đối diện Trịnh Duẫn Hạo, đột nhiên có chút khẩn trương.

 

Địa điểm giống nhau, thời gian giống nhau, ngày hôm qua, cậu ấy ở chỗ này hôn mình.

 

Trịnh Duẫn Hạo vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ cúi người, lúc đôi môi ấy sắp hôn cậu, Kim Tại Trung khẩn trương nhắm mắt lại, lòng bàn tay ôm cà men toát đầy mồ hôi.

 

Thật ra thì, Kim Tại Trung, mày phải đẩy cậu ấy ra chứ. . .

 

><

 

Khác với ngày hôm qua, hôm nay anh hôn vào khóe mắt, rất nhẹ rất trân trọng.

 

“Có phải cậu không thích cơm trưa không, sao cậu không ăn?”

 

Kim Tại Trung nhìn xuống, lắc đầu.

 

Nhẹ nhàng thở dài, Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa tóc Tại Trung, nói: “Trở về đi! Nếu không thích ăn, tớ sẽ không làm nữa.”

 

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi, Kim Tại Trung ôm cà men, trong lòng lại buồn buồn, Tớ. . . Tớ không có không thích.

 

Ngày thứ ba quay chụp, Kim Tại Trung liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ, ngay cả thời gian cơm trưa cũng không dừng lại.

 

Thời gian cơm trưa đã qua, đồ ăn của Trịnh Duẫn Hạo cũng không được mang tới.

 

Đúng vậy! Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không làm nữa. Phác Hữu Thiên đáng chết còn đổ dầu vào lửa “Haizz! Mới kiên trì được hai ngày, Trịnh Duẫn Hạo lại bỏ cuộc rồi! Tại Trung à! Như vậy là không thể tin cậy được.”

 

Kim Tại Trung không thể nhịn được vo giấy thành một cục, ném vào đầu của Phác Hữu Thiên.

 

“Xin hỏi có phải là anh Kim Tại Trung không? Đây là đồ Trịnh Duẫn Hạo gởi tới cho anh.”

 

Lần này là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, cầm một cà men được bao bọc tinh sảo.

 

Kim Tại Trung nói cám ơn, nhận lấy cái hộp, cậu không phát hiện ra khóe miệng của cậu đã cười cong lên.

 

Trong đó là bánh quy, và một miếng bánh nhỏ làm thành hình trái tim.

 

Bánh đó gọi là bánh Tom, Kim Tại Trung nhớ có một lần cậu và Trịnh Duẫn Hạo ra rạp xem bộ phim 《Hôn nhân hời hợt》, trong đó vai nam chính có làm bánh này.

 

Trong hộp có một tờ giấy, là Trịnh Duẫn Hạo viết.

 

“Đói bụng rồi chứ! Hôm nay hơi chậm một chút, vì bánh này hơi khó làm. >< cậu vẫn luôn thích ăn những món như thế này, tớ đã lén nếm thử một chút rồi, hình như cũng tạm được. ^^ nếu như cậu vẫn không thích, buổi tối nhớ nói với tớ.”

 

Kim Tại Trung cầm một cái bánh lên, cắn xuống, ngọt nhưng không ngấy, có hương vị thơm mát.

 

Buổi tối, Kim Tại Trung xách theo cà men đã rửa sạch sẽ, đi tới bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo đang đứng dưới đèn đường, sau đó bàn tay còn lại của cậu tất nhiên sẽ được lòng bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo bao lấy.

 

Có khi, Trịnh Duẫn Hạo đều không phải mỗi ngày mỉm cười với cậu, ví dụ như hôm nay. Trịnh Duẫn Hạo vừa chạm vào tay của Kim Tại Trung liền nhíu mày: “Không phải nói cậu mặc thêm nhiều một chút rồi sao? Tại sao còn lạnh như này?”

 

Kim Tại Trung le lưỡi, vô tội nói: “Tớ cảm thấy tớ đã mặc nhiều rồi, nhưng đây là băng lạnh, tớ cũng không còn cách nào khác.”

 

Tay trái Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy cà men, tay phải bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ bé của Kim Tại Trung, đặt lên miệng hà hơi một lúc lâu, sau đó đặt tay trái của cậu vào trong túi.

 

Tới cổng khách sạn, Trịnh Duẫn Hạo hôn chóp mũi của Kim Tại Trung nói: ” Đồ ăn hôm nay ngon không?Hình như cậu ăn rất ngon, cà men trống trơn rồi.”

 

Kim Tại Trung gật đầu một cái “Ngon, nhưng mới ăn một lát đã đói bụng, sau này cậu có thể nấu cơm không?”

 

Trịnh Duẫn Hạo cười nói: “Cậu có thể ăn nhiều như vậy á? Càng ngày càng giống như heo!”

 

“Cậu mới giống như heo!”

 

“Như vậy cũng tốt, không ai cần cậu nữa, chỉ có tớ cần!”

 

Kim Tại Trung không trả lời, những lời nói ngọt ngào sến súa như vậy, cậu vẫn chưa thích ứng lắm.

 

Mấy ngày nay mặc dù cậu và Trịnh Duẫn Hạo dường như đã trở lại giống như trước, hoặc là nói còn ngọt ngào như người yêu hơn so với trước kia, nhưng trong lòng Kim Tại Trung vẫn còn mơ hồ chưa xác định, một bước phát triển ấy, có phải là hạnh phúc nắm ở trong lòng bàn tay hay không.

 

Gương mặt Kim Tại Trung lộ ra màu đỏ ửng, dưới ánh đèn lại giống như một quả táo.

 

Trịnh Duẫn Hạo không kìm được cúi đầu, ngay lúc gần chạm vào môi, đột nhiên Kim Tại Trung quay mặt sang chỗ khác, đáng tiếc nụ hôn chỉ dừng lại ở khóe môi.

 

Vài tiếng thở dài không thể nghe thấy, khóe miệng vẫn mỉm cười dịu dàng, xoa xoa tóc Tại Trung, bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo dần biến thành một chấm đen ở phương xa.

 

Sờ lên môi, hơi thở ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo dường như vẫn còn đọng lại đó, còn thoáng ngửi thấy hương vị tình yêu có chút ngọt ngào. . .

 

Kim Tại Trung rối loạn, lỗ hổng ở trái tim cậu bị khoét ra trước kia dường như đã hơi khép lại, nhưng quá trình hành hạ người khác khổ sở.

 

Trong một tuần chụp quảng cáo, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung vẫn mập mờ theo đuổi như vậy, Trịnh Duẫn Hạo vẫn theo đuổi, lúc anh đuổi tới thì Kim Tại Trung lại chạy một chút dừng một chút.

 

Có một ngày, ngay cả Phác Hữu Thiên cũng không chịu nổi, nói: “Thực sự không thể hiểu nổi cậu, đã như vậy rồi, còn không chịu dứt khoát ở chung một chỗ với Trịnh Duẫn Hạo.”

 

“Không phải con sâu nào cũng đều biến thành bướm, trong quá trình chúng nó làm kén, sẽ có con bị thương khắp người, rồi cứ như vậy mà chết, không còn có cơ hội chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của nó nữa. Cũng giống như tớ và cậu ấy, Hữu Thiên à. . . Tớ giống như con bướm không có can đảm phá kén mà ra. . .”

 

Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Kim Tại Trung “Thật ra thì. . . còn có thêm một câu là tự mua dây buộc mình!” . . . . . .

. . . . . .

 
10 Comments

Posted by on January 3, 2013 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

10 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – Phần 2

  1. duantai_tieunuongtu

    January 3, 2013 at 5:31 pm

    ân, tình yêu thật là gian nan a. Kẻ thả người buộc đến khi nào mới HE cho ta zui a >.<
    Này Trịnh Duẫn Hạo kia, mau mau nghĩ cách gì tỏ tình có thể khiến Tại Tại xiêu lòng đi a.

     
  2. Yunjaechunsumin

    January 3, 2013 at 5:40 pm

    Chờ 3 ngày, đã có phần mới! Her nàng nghỉ tết cũng ít nha *may wa’ ^^~* cảm ơn nàng nga~

     
  3. ruby S2 yunjae DBSK

    January 4, 2013 at 9:28 pm

    haizzzz cũng phải vậy thui. Duẫn Hạo do anh làm khổ Tại Trung trước mà >-<

     
  4. thingno

    January 7, 2013 at 11:22 pm

    Duẫn Hạo k xứng đáng có đc ty of Tại TRung

     
    • Cool

      January 10, 2013 at 12:13 am

      Qúa bất công…Duẫn Hạo không xứng không xứng không xứng.
      Cái tên “con heo nhỏ” chẳng phải trước kia luôn ngọt ngọt ngào ngào là để gọi tên nhóc con kia sao?
      Rốt cuộc thì những chuyện đáng đánh cả ngàn trượng mà Duẫn Hạo làm cùng Dạ Ưng kia.Tại Trung chẳng thể nào biết được.
      Mỗi lần nhớ tới việc Duẫn Hạo động tình với thằng nhóc khác *biết rằng đều là do tên Duẫn Hạo bắt cá 2 tay kia mà ra* là mình chỉ muốn cào nát cái căn phòng làm việc ấy ra thôi *thở dài*…trời ơi ghen muốn chết luôn rồi ~~~~~~(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
      Những fic khác Duẫn Hạo còn tệ hơn nhưng lại thấy ko tức, vì hình tượng của Duẫn Hạo từ đầu fic đã rất ngay thẳng và chính trực. Chẳng ai chấp nhận nổi việc hình tượng ấy lại bị bóp méo trong 1 khoảnh khắc như vậy. Dù là người thì chẳng ai hoàn hảo, nhưng đến tận chap này vẫn thấy thất vọng kiểu gì ấy😦
      Tại Trung bị động quá…đầu fic rất có cá tính, nhưng mà càng về sau thấy càng nhu nhược. Haizzz, cục cưng của mọi người giờ như con cá được nuôi trong bể kính vàng vậy, cứ ngỡ rằng mình là đẹp nhất, tuyệt nhất trong mắt chủ nhân…có ngờ đâu tên ấy còn làm bao trò khác ở bên ngoài. Ngây thơ vẫn là ngây thơ … >”””<
      Thanks Hermi nhiều lắm *quạt quạt hóng hóng hóng*

       
  5. lavie

    January 14, 2013 at 11:54 pm

    Nàng ui! Còn 3 part nữa thui là fic này end rùi, sai nàng nỡ lòng nào để readers chúng ta đợi chờ mòn mỏi thế :(((
    Ngày nào ta cũng vô nhà nang canh fic hết nà…

     
    • Hermione12

      January 15, 2013 at 12:30 pm

      Ta cũng muốn làm sớm lắm, nhưng thời gian này ta mới đổi việc mới, nên bận bở hơi tai, ko có thời gian mần fic luôn

       
      • lavie

        January 17, 2013 at 3:23 am

        Oh, zị thì ta sẽ chờ tiếp zị ^^
        Chúc nàng công việc mới mau thăng tiến nha!!!

         
    • Hermione12

      January 15, 2013 at 12:31 pm

      Chắc chủ nhật rảnh rỗi mới có phần mới nàng à

       
  6. honggai92

    July 29, 2013 at 2:36 am

    Tên Hạo khốn khiếp cho hắn chịu khổ thêm đi >:<
    cứ nhớ đến cảnh hắn hôn tên kia là muốn bay vào đạp cho 1 phát, Tiểu Tại ah cố lên
    Cảm ơn bạn Hermi nhiều nhiều❤

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: