RSS

[LNTTK] Chương 68

06 Jan

Đệ lục thập bát thoại nhân, yêu đao Đoạn Nhận Thạch

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, đi theo Nguyên lão gia tử ra khỏi khách sạn, Triển Chiêu bảo, “Lão gia tử, bằng không ngài đi về trước, chúng ta có chút hành lý cần phải thu dọn, thu dọn xong sẽ đi qua ngay.”

“Ách. . .” Nguyên lão gia tử dường như hơi gấp, nhưng hành lý thì vẫn phải thu dọn, cho nên liền gật đầu, bảo, “Hảo hảo, các ngươi đi về thu dọn trước, bất quá, thu dọn xong rồi thì phải lập tức đến đó, buổi tối ta có thể bày tiệc rượu chờ hai vị hiền chất đến dùng cơm a!”

Triển Chiêu gật đầu, nói hảo.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía thuyền hoa bên bờ sông, người nhà Nguyên lão gia tử mang theo chờ ở dưới lầu, còn có một xe tơ lụa vải vóc, về Nguyên gia trang trước.

Hai người đi ra khỏi mấy bước, nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu nhi, thấy thế nào?”

“Ân.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Nhìn chưa ra đầu mối gì, ngươi là muốn đến ở Nguyên gia trang để tiện tra vụ án sao?”

“Ân. . .” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Ta muốn nhìn thử nha đầu nhà kia rốt cuộc là bộ dạng ra sao, ngoài ra, lại tra xem Nguyên gia hắn có phải có hi thế trân bảo gì không, là cái gì đã khiến cho đám nhân sĩ võ lâm chạy theo như vịt vậy.

Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, lắc lắc đầu, bảo, “Biết ngay là ngươi có âm mưu mà.”

Hai người trở về thuyền thu dọn đồ đạc một lát, lại kế hoạch một chút, rồi dắt ngựa rời đi. Bạch Ngọc Đường không hề trả thuyền lại, mà là để cho nó chờ trên sông, để tránh ngày nào đó cần dùng.

“Chúng ta lúc nào thì đi nha môn Tri phủ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tin tức hai ta xuất hiện nếu như đã truyền ra, ta sợ bọn họ sẽ có động tác.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo, “Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta đến Lư Sơn thu xếp ổn thoả trước, sau đó buổi tối liền đi do thám.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau phi thân lên ngựa, chạy đến Nguyên gia trang ở Lư Sơn.

Dưới chân Lư Sơn, dừng rất nhiều xe ngựa, trong khách sạn đều ở không được, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu càng thêm buồn bực, làm sao nhiều người như vậy.

Hai người xuống ngựa, giương mắt liền thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa lớn đầy hào hoa đang chạy đến đây, trên đầu xe ngựa có cắm một lá cờ màu đen, bên trên viết một chữ “Đường”.

“Là Đường Di đi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu, “Tiểu tử này không phải nói không chiêu thân sao, thế nào vẫn đến?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, mỉm cười, “Hỏi thử hắn đi, có lẽ hắn biết.”

Xe đến trước núi, màn xe vén lên, liền cảm giác luồng hương thơm đập vào mặt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào bên trong, lập tức chau mày, chỉ thấy Đường Di tả ủng hữu bão, đang cùng một đoàn mỹ nhân nói chuyện phiếm.

Thấy xe ngựa đến, Đường Di nhảy xuống xe, sửa sang lại y quan một chút, đối mỹ nhân trong xe nói, “Mỹ nhân, ta có thời gian lại đi tìm các ngươi.”

“Đường Tứ công tử, ngươi phải nhớ kỹ nha!” Đám mỹ nhân kia vẫn cứ luyến tiếc không thôi bám lấy cửa xe ngựa đã chạy xa, vẫy khăn hương cùng Đường Di cáo biệt, “Chúng ta sẽ nhớ ngươi! Ngươi phải đến đó!”

Đường Di vẫy vẫy tay, “Nhất định! Nhất định! Các mỹ nhân đi thong thả nha.”

Không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bên cạnh có rất nhiều nhân sĩ võ lâm khác cũng nhịn không được khóe miệng co quắp mấy cái, tên Đường Tứ này đến chiêu thân còn mang theo oanh oanh yến yến, không hổ là cùng Bạch Liên Hoa, Yến Phi và Vương Kỳ Lão ngang hàng được xưng tụng là võ lâm tứ đại dâm tặc a. . . Quả nhiên không giả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn là muốn cùng Đường Di tán gẫu mấy câu để hỏi thăm một chút đầu mối, nhưng hôm nay vừa nhìn dáng điệu của hắn, thôi vậy. . . Hai người cùng nhau làm bộ như không nhìn thấy hắn, lên núi.

Chỉ bất quá, hai người không nhìn thấy Đường Di, Đường Di lại thấy được bọn họ rất rõ, kéo cổ họng liền la, “Ai nha! Triển huynh Bạch huynh!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nơi khác, Đường Di gọi Triển huynh Bạch huynh nào vậy? Trùng hợp như thế à, còn có người khác cũng họ Triển họ Bạch sao?

Đường Di thấy hai người không để ý đến bản thân, liền ở phía sau la, “Triển Tiểu Miêu, Bạch lão ngũ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chán nản, lúc này không nhận cũng không được.

Đường Di vui mừng chạy lên bậc thang, vỗ bả vai hai người, bảo, “Ta còn tưởng rằng hai ngươi đi rồi chứ, sao vậy, đến đây chiêu thân à?” lại vừa rất chiêu diêu cười to, “Được rồi được rồi, có hai ngươi ở đây, ta là nhất định sẽ không bị chọn rồi, cũng không cần trở về khai báo với nương ta.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu, Đường lão phu nhân gọi Đường Di đến?

Triển Chiêu vừa đi lên vừa hỏi, “Đường lão tứ, ngươi không phải nói ngươi không chiêu thân sao?”

Đường Di nhún nhún vai, bảo, “Hai ngươi cũng không nói không chiêu thân, tại sao lại đến rồi?”

Triển Chiêu cười cười, bảo, “Chúng ta không phải đến chiêu thân, chỉ bất quá có chút giao tình với Nguyên lão gia tử, đến xem lễ mà thôi.”

“Nga.” Đường Tứ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, bảo, “Ai. . . Ta quả thật là không muốn đến a, nhưng nương ta ép buộc ta đến, ta cũng bế tắc a.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, càng thêm buồn bực. . . Đường Di đừng xem hắn có vẻ điên điên khùng khùng du thủ hảo nhàn, còn là một tên háo sắc, bất quá võ công cực tốt con người cũng đáng tin, dung mạo lại khá, là đứa con trai Đường lão phu nhân thương yêu nhất, cơ hồ đã định là hạ nhậm môn chủ của Đường môn. Hắn tự do du lịch giang hồ, Đường lão phu nhân tựa hồ trước giờ chưa từng có ý quản thúc hắn, làm sao lần này lại ép buộc hắn đến chiêu thân?

“Ai, bất quá nương ta cũng không nói nhất định phải được chọn.” Đường Di cười hì hì, “Chỉ cần ta không bị chọn, thì vẫn tiêu dao tự tại như cũ.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Đường lão tứ, tại sao nhiều người đến chiêu thân như vậy?”

Đường Di nhìn chung quanh một chút, sáp qua hạ thấp giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hồi đầu, ta cũng khó hiểu. . . Nha đầu kia ta đã phái người nghe ngóng từ lâu, không đẹp. . . Cho nên nói, những người đó là nhằm vào thân phận Nguyên gia Đại tiểu thư của nàng mà đến.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, bất quá Nguyên lão gia tử dù gia sản không ít, nhưng nơi này có khá nhiều nhân sĩ võ lâm đến tham gia tỉ võ chiêu thân còn giàu hơn cả hắn, đây cũng là tại sao vậy?

“Hắc hắc, ta cũng là gần đây mới biết được nguyên nhân chân chính.” Đường Di thần thần bí bí nói.

“Nguyên nhân chân chính?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi, “Là cái gì?”

Đường Tứ nhìn chung quanh một chút, bảo, “Nguyên lão gia tử cùng Mạc Cơ là sinh tử chi giao, chìa khóa đao quan của Minh Linh yêu đao chính là nằm ở chỗ Nguyên lão gia tử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt — có loại chuyện như vậy?

“Biết Nguyên lão gia tử tại sao không mời ngươi không?” Đường Di ra vẻ vô cùng thần bí xoay mặt hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mờ mịt, lắc lắc đầu.

Đường Di cười híp mắt nói, “Ban đầu ta nghĩ là vì lão gia tử kia sợ ngươi đoạt danh tiếng cô nương nhà hắn. . .”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường lạnh lùng trừng mắt, Đường Di vội vàng trốn phía sau Triển Chiêu, ho khan hai tiếng bảo, “Bất quá a, sau này thì ta mới biết, hắn là sợ Long Lân Thối Nhẫn của ngươi đoạt danh tiếng Minh Linh.

Bạch Ngọc Đường chau mày, Triển Chiêu cũng có chút lơ mơ không rõ, hai người cảm thấy đây chính là không có căn cứ.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lời này thật vô lý, cõi đời này hảo binh khí nhiều, Minh Linh cũng không phải là tốt nhất, hơn nữa, Nguyên lão gia tử mời con mèo này, Cự Khuyết trên tay hắn thì nói như thế nào? Minh Linh căn bản không thể so sánh.”

“Ai. . .” Đường Tứ khoát khoát tay, bảo, “Không giống, Cự Khuyết là thượng cổ thần khí, Minh Linh cùng Long Lân Thối Nhẫn của ngươi giống nhau, là yêu đao a! Chỉ bất quá thanh của ngươi là tổ tông yêu đao, Minh Linh là dã lộ tử.” [theo con đường không chính quy]

Triển Chiêu khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, hỏi, “Ý của ngươi là nói, người giang hồ là đến vì Minh Linh, mà mọi người muốn Minh Linh, cũng không phải là bởi vì nó là binh khí lợi hại, mà là bởi vì đó là yêu đao?”

“Yêu đao trừ không nghe lời ra thì còn có ích lợi nào sao?” Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn cười, “Ta đã nhìn thấy rất nhiều người trong các môn phái căn bản không cần đao, mới vừa rồi còn nhìn thấy mấy hòa thượng chơi gậy nữa kìa.”

“Bên trong Minh Linh có che giấu bí mật nào đó rất lớn sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

Đường Tứ nhìn chung quanh, hạ giọng nói tiếp, “Ta cũng chỉ nghe nói thôi, nghe đồn. . . yêu nhân Tà Dịch năm đó chế tạo Minh Linh, cư ngụ ở trong một sơn động, hắn để lại võ công tuyệt học khắp tường. . . Mạc Cơ cũng là bởi vì vô tình vào sơn động, mới học được một chút da lông thì đã lợi hại như thế rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, bảo, “Ngươi là nói, võ lâm quần hùng là muốn dựa vào Minh Linh để lấy đầu mối đi đến sơn động kia?”

“Ân.” Đường Di gật đầu, bảo, “Nghe nói trên thân Minh Linh có ghi bản đồ đến hang động, bất quá, võ lâm tuyệt học và sơn động chỉ là một trong số đó, cũng không phải là chủ yếu, thứ mà đám người giang hồ đó thật sự muốn là là một vật khác.”

“Thứ gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi.

“Đoạn Nhận Thạch.” Đường Di cười cười, hỏi, “Đã từng nghe nói chưa?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cau mày — Đoạn Nhận Thạch cái tên này, chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, dành cho người chú luyện đao kiếm sử dụng, chú tạo sư thông thường chỉ dùng ma đao thạch, mà mấy vị chú tạo đại sư thời thượng cổ trong truyền thuyết sử dụng, chính là loại Đoạn Nhận Thạch này.

Danh như ý nghĩa, cái gọi là Đoạn Nhận Thạch, chính là dùng để đập gãy đao kiếm. Nghe nói Đoạn Nhận Thạch kỳ thực cũng không phải là tảng đá, mà là vuốt rồng, chính là khối lệ trảo cứng chắc nhất trên thân rồng. Vô luận ngươi chế tạo đao kiếm tốt cỡ nào, chỉ cần bị nó gõ vào, tất nhiên vỡ thành mảnh nhỏ,đây chính là thứ chú tạo sư dùng để bảo vệ tánh mạng. Đặc biệt là lúc chế tạo yêu đao, bởi vì yêu khí và sát khí quá nặng, vì vậy thường xuyên sẽ có chuyện yêu đao giết chết chú kiếm sư, nhưng một khi có Đoạn Nhận Thạch, chỉ cần gõ vào yêu đao, dù là yêu đao lợi hại cỡ nào, đều phải gảy lìa, vì vậy là vật dùng để trấn giữ tà đao. Ngoài ra, có vài người muốn cướp đoạt bảo đao hoặc là sát hại chú tạo sư, cũng chỉ cần dùng Đoạn Nhận Thạch đánh nát vũ khí của kẻ đến cướp đoạt là được. . . Vì vậy, mặc dù trên bảng xếp hạng binh khí của võ lâm có bài vị danh đao danh kiếm, nhưng kỳ thật, thật đệ nhất thần binh trong thiên hạ lại là Đoạn Nhận Thạch. Mà Đoạn Nhận Thạch lợi hại nhất trong lịch sử, theo truyền thuyết chính là khối định hải Đoạn Nhận Thạch do Tà Dịch lưu lại, được tạo ra từ lệ trảo của hải long.

“Nga. . .” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời gật đầu, Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo, “Ta hiểu, bởi vì thanh Long Lân Thối Nhẫn của ta, theo truyền thuyết là dùng bảy mươi sáu chiếc răng rồng gân rồng rèn luyện mà thành, vì vậy nhất định cứng chắc hơn cả vuốt rồng, cho nên không thể tới đúng không?”

“Ân ân.” Đường Di gật đầu, cười nói, “Bất quá ta cảm thấy Nguyên lão gia tử nhất định có tư tâm, sợ ngươi đoạt danh tiếng khuê nữ hắn!” Nói xong, xoay người định bỏ chạy. . . bất ngờ Triển Chiêu đang ở bên cạnh bỗng dưng giơ chân ngáng hắn.

“Ai nha. . .”

“Rầm” một tiếng, Đường Di thật mất mặt té chó gặm đất, trực tiếp nằm trên bậc thang, hai ngày trước trời vừa đổ mưa, trên bậc thang có bùn ướt.

Đường Di mặc một bộ y phục lộng lẫy, viền trắng bên dưới có thêu hoa, lần này thì hay rồi, cả người lẫn mặt đều là bùn đất.

Bạch Ngọc Đường vốn là bị hắn chọc giận run run, bất quá thấy bộ dáng hắn tội nghiệp như giẫm phải phân chó, lập tức hoàn toàn hết giận.

Đường Di xoa cánh tay đau vì té ngã, đứng lên, nhìn Triển Chiêu, “Ta nói Triển Tiểu Miêu, ngươi tại sao chơi xấu như vậy a!”

Triển Chiêu khẽ cười bảo, “Ta làm gì ngươi, rõ ràng là tự ngươi bất cẩn.”

Đường Di xoa cằm, bảo, “Thật may là không hủy dung, nếu không mỹ nhân trong thiên hạ không phải muốn khóc chết à? Triển Tiểu Miêu, ngươi sao lại bênh tên chuột hả.”

Triển Chiêu khiêu khiêu mi, còn chưa nói, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay ôm vai hắn, đối Đường Di bảo, “Mèo chuột một nhà, ngươi chưa được nghe nói sao, không bênh ta chẳng lẽ bênh ngươi? Hôm nay tiện nghi ngươi, lần sau ngươi còn nói vớ vẩn, ta thiến ngươi lại lột sạch ngươi, để cho ngươi từ háo sắc phong lưu biến thành thái giám lọt gió.”

“A! ?” Đường Di vội vàng che yếu hại tránh ra, bảo, “Hai ngươi ức hiếp người, ta tránh các ngươi xa một chút còn không được sao. . . Thật là. . .” Nói xong, phủi bùn trên người, chạy như bay xuống núi tìm chỗ tắm rửa thay quần áo.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, bảo, “Hả giận, hảo huynh đệ!”

Triển Chiêu liếc mắt, “Ai nói với ngươi cái này, ta hỏi ngươi chuyện vuốt rồng răng rồng lúc nãy Đường Di nói đến.”

Bạch Ngọc Đường cười, gác đao lên vai, vừa đi vừa bảo, “Hắn uống nhiều quá nên thả rắm say.”

Triển Chiêu nhìn nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường, cũng gác kiếm lên vai, học bộ dáng của hắn thoải mái nhấc bước đuổi theo, cùng hắn sóng vai nghênh ngang lên núi, bảo, “Ta cũng cảm thấy chính là nói láo.”

 

 
 

One response to “[LNTTK] Chương 68

  1. Triệu Lang băm

    January 6, 2013 at 5:53 pm

    Loạng quoạng thế nào mà ta lại kiếm thêm dc con tem nữa
    Thanks nàng nha
    Ta đi đọc truyện đây

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: