RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – phần 3

18 Jan

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương mười tám – Phần 3

Vào tối ngày kết thúc quay quảng cáo, toàn thể nhân viên muốn tụ tập ăn mừng một bữa. Ban đầu Tại Trung không muốn đi, nhưng không thể từ chối lời mời của các cô dì xứ hoa anh đào, nên cậu đành phải tham gia.

Có nên gọi điện thoại nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết một tiếng hay không đây ta? Cầm điện thoại lên, Kim Tại Trung cong môi do dự.

Tại Trung cảm thấy kỳ kỳ sao đó, nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết cái gì? Nói cho cậu ấy biết, hôm nay mình về trễ, bảo cậu ta không cần chờ mình. Thế nào cũng nghe ra đây là lời của các cặp yêu đương nói với nhau. Lỡ như hôm nay cậu ấy không dự định tới thì sao? Mình tự mình đa tình, làm như thế cậu ấy sẽ cho rằng ngày nào mình cũng đều chờ đợi cậu ấy tới vậy.

Địa điểm là một quán bar sang trọng ở Tokyo, nhìn dáng vẻ của Phác Hữu Thiên như con sói vào được vườn hoa là biết bên trong có biết bao nhiêu là mỹ nữ.

Chủ quán là một người đàn ông khoảng ba tuổi, tên là Phương Dục, người Trung Quốc, có sự nghiêm túc trầm ổn – đặc điểm của người kinh doanh Trung Quốc.

Ban đầu ý tưởng để Tại Trung và Hữu Thiên làm đại diện cho quán chính là ý tưởng của Phương Dục.

Trong một căn phòng rộng đầy người ngồi, Phương Dục ngồi cạnh Kim Tại Trung, nhưng hoàn cảnh ồn ào đến ngột ngạt này làm cho Kim Tại Trung cau mày khó chịu.

Rất nhiều em gái Nhật cũng đặc biệt muốn uống một ly với Kim Tại Trung, nhưng bên cạnh cậu là ông sếp nghiêm túc khiến họ dừng bước. Cho nên dẫn đến tình huống là bên cạnh Phác Hữu Thiên có hoa đào bay đầy trời.

“Cậu không thích uống rượu?” Phương Dục hỏi Kim Tại Trung, giọng nói của anh ta rất trầm.

“Không phải, tôi không thích mùi thuốc lá trộn lẫn chung với mùi nước hoa và mùi mỹ phẩm trang điểm.”

“A a. . . Cậu và anh bạn kia không giống nhau.”

Nhìn theo tầm mắt của Phương Dục, Tại Trung nhìn thấy Phát Hữu Thiên đang rơi vào hoa mê trận, cậu cười lên.

“Cậu ấy đó hả! Cậu ấy rất mê gái. . .”

Phương Dục nhìn nụ cười của Kim Tại Trung, anh ngẩn người, dập tắt điếu thuốc trong tay, nói: “Cậu. . . cười lên nhìn rất thu hút, khó trách có nhiều người hâm mộ cậu đến như vậy.”

“A? Thế à?” Sắc mặt của Tại Trung khẽ đỏ ửng “Cám ơn lời khen của anh!”

“Cậu có muốn ra ngoài uống một ly không? Đổi một nơi yên tĩnh hơn?”

“A?”

Phương Dục cười cười quay đầu về phía Phác Hữu Thiên gọi to: “Phác tiên sinh, cậu từ từ chơi nhé, tôi và Kim tiên sinh đi qua phòng bên uống một ly.”

Phác Hữu Thiên không ngẩng đầu, bận rộn trả lời: “Ok, Ok, Ok, hai người đi đi!”

“Đi thôi!” Phương Dục cầm áo khoác lên, đi ra ngoài, Kim Tại Trung đứng dậy, đành phải đi theo.

Phương Dục bước vào một căn phòng rất rộng khác, Kim Tại mơ mơ màng màng đi theo.

Không ngờ bên trong lại có một căn phòng khác nữa, vào phòng đó, cậu cảm nhận được sự yên tĩnh, tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài đều không nghe thấy được.

Phong cách trong phòng hoàn toàn khác với một quán bar, ở phía nam có một khung cửa sổ thấp thấp, cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn từng chùm hoa anh đào đang nỡ rộ.

“Quoa!” Kim Tại Trung chạy đến bên cửa sổ, mừng rỡ há to mồm, hiện tại mới qua tháng một, Kim Tại Trung cho rằng trước khi cậu rời Nhật Bản cũng không thể ngắm hoa anh đào được.

“Tại sao hoa anh đào ở đây lại nở sớm như vậy? Không phải mới tháng một à? ”

Kim Tại Trung quay đầu khó hiểu hỏi Phương Dục.

“Thật ra bên ngoài là nhà kính. . .” Phương Dục đi tới đứng bên cạnh Kim Tại Trung, nhìn qua cửa kính thủy tinh.

“À, thì ra là như vậy. . .”

“Cậu muốn uống ly rượu vang đỏ không?”

“Uống ” Kim Tại Trung gật đầu, mắt to mắt.

“Vậy cậu chờ chút, tôi biết có một chỗ cất rượu vang đỏ rất ngon.”

Sau khi Phương Dục rời đi, Kim Tại Trung cong môi, tiếp tục ngắm hoa anh đào ngoài cửa sổ, không biết đợi đến lúc hoa tàn, cậu sẽ ở đâu.

Kim Tại Trung luôn hi vọng có một ngày cậu có thể ở nhà ngắm hoa anh đào, lúc cậu nói ý tưởng này cho Trịnh Duẫn Hạo nghe, Trịnh Duẫn Hạo cười nhạo rằng cậu có tâm tư như con gái.

Sau đó Duẫn Hạo còn nói, đợi đến ngày sinh nhật của cậu, sẽ có một nhánh hoa anh đào làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng lời hứa này đã cách đây vài năm, Kim Tại Trung chỉ có thể bất mãn trong lòng, Trịnh Duẫn Hạo! Cậu đúng là tên lường gạt! ><

Lúc Trịnh Duẫn Hạo gọi điện tới, Phác Hữu Thiên đang hát song ca bài ca tình yêu với một em gái Nhật .

“Tại Trung đâu? Cậu ấy có ở chung với cậu không?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi liên tục.

“Có! Chết. . . Không có! Cậu ấy và người khác đi ra ngoài uống rượu rồi, anh gọi điện cho cậu ấy đi!”

“Không ai bắt máy cả.”

Phác Hữu Thiên nhìn sang vị trí ngồi của Tại Trung lúc nãy, trên ghế sa lon còn lại cái áo khoát mà Tại Trung đã cởi ra lúc nãy.

“À, cậu ấy để quên áo khoát trong phòng rồi.”

“Khoảng chừng nào thì cậu ấy mới trở lại?”

“Không biết chính xác nữa, có lẽ một hai tiếng gì đấy!”

“Được rồi! Các cậu chơi vui vẻ!”

Cúp điện thoại, Phác Hữu Thiên hỏi ngay người bên cạnh “Các cậu biết Kim tiên sinh và sếp Phương đi đâu không?”

Ryoko hát song ca với cậu cười nói: “Dĩ nhiên là tới phòng riêng của sếp Phương rồi, tốt nhất là chúng ta không nên quấy rầy họ!”

Các cô gái trong phòng bắt đầu nhao nhao nói theo “Đúng vậy! Đúng vậy! Lúc mới tới, sếp Phương còn nhìn chằm chằm Kim tiên sinh!”

“Ai bảo Kim tiên sinh nhìn hấp dẫn đến như vậy, sếp Phương không thích mới là lạ.”

Ryoko đặt hai con ngón tay lên chung một chỗ, hỏi “Cậu nói, bọn họ ? ?”

Lúc mọi người cười ầm lên, Phác Hữu Thiên cũng xanh mặt, cậu ném micro xuống, đứng lên, nhìn về phía Ryoko : “Phương Dục là gay à?”

Tất nhiên Ryoko bị giật mình, gật đầu: ” Đúng. . . Đúng vậy! Lần nào sếp Phương cũng sẽ đưa một người mà anh ấy nhìn trúng tới một phòng riêng.”

“Phòng đó ở đâu?”

“Em không biết, dù sao đây cũng là quán nhà sếp.”

“Chết tiệc!” Phác Hữu Thiên cầm áo khoác của Kim Tại Trung lên, mở cửa đi ra ngoài.

Cậu vừa đi, vừa lo lắng gọi điện cho Trịnh Duẫn Hạo.

“Thật xin lỗi! Tiên sinh, chúng tôi không thể tiết lộ số phòng của khách hàng, hơn nữa đây là quy định của sếp Phương, người ngoài không thể vào phòng đó được.”

“Quên đi, Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta tìm cách khác!”

Phác Hữu Thiên kéo Trịnh Duẫn Hạo qua một bên, nhắc nhở: “Trịnh Duẫn Hạo, lúc này anh cần phải bình tĩnh!”

“Tôi đang rất bình tĩnh!”

“Thế à? Tại Trung không phải là con nít, cậu ấy có thể tự bảo vệ mình.”

“Tôi biết. . .” Trịnh Duẫn Hạo nới lỏng cà vạt ra “Nhưng cậu ấy rất dễ tin người.”

Phác Hữu Thiên nói chuyện điện thoại xong, không tới hai mươi phút sau Trịnh Duẫn Hạo đã chạy tới.

“Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Bước vào từng phòng mà hỏi, tôi không tin không tìm ra được.”

. . . . . .

“Rất đẹp đúng không!” Phương Dục đứng bên cạnh Kim Tại Trung nói.

“Ừ” Kim Tại Trung gật đầu, trong mắt đều là hoa anh đào.

Phương Dục cười nhẹ, đưa một ly rượu cho Tại Trung.

“Tôi nói chính là cậu!”

“Hả?” Kim Tại Trung chớp mắt, hiển nhiên nghe không hiểu, cậu nhận lấy ly rượu, nhắm mắt hớp một chút.

“Rượu của Pháp?”

“Cậu am hiểu rượu vang lắm sao?”

“Tôi không hiểu, nhưng có đọc trong sách, rượu vang Pháp có mùi thơm tinh khiết độc đáo. Tôi mới chỉ uống qua một loại, PETRUS, còn loại này không biết là gì.”

Phương Dục gật đầu khen ngợi “Đúng là của Pháp, gọi là MOUTON ROTHSCHILD “. Dừng lại một chút, Phương Dục giơ ly rượu màu đỏ như máu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Kim Tại Trung, tiếng thủy tinh chạm nhau, nói tiếp: “Tiếng Trung có nghĩa là. . . Xinh đẹp không gì có thể so sánh.”

” Xinh đẹp không gì có thể so sánh. . .” Kim Tại Trung thì thào, ánh đèn xuyên qua ly thủy tinh có rượu màu đỏ, chiếu vào nét mặt của Kim Tại Trung, nhìn mê say động lòng người.

“Dùng nó để miêu tả Kim tiên sinh hoàn toàn không sai.”

“Thế à?” Kim Tại Trung lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Phương Dục, cậu không ngốc, Kim Tại Trung có thể nhìn ra trong ánh mắt của Phương Dục có một loại tình cảm, là khen ngợi, hoặc là dục vọng, tất cả đều không đơn giản, làm cho Kim Tại Trung cảm thấy không được tự nhiên.

Quay mặt sang chỗ khác, Kim Tại Trung nhếch miệng “Sếp Phương thật thích nói giỡn. . . Trễ rồi, Sếp Phương, hay là trở về chỗ cũ đi! Nói không chừng mọi người đều đang đợi chúng ta.”

“Không cần vội vàng như vậy, rượu của cậu còn chưa uống xong mà.”

Giọng nói của Phương Dục có hơi chút không nghiêm túc, cởi bỏ hình tượng nghiêm trang.

“Tôi không hợp với loại rượu này.” Kim Tại Trung trả lại ly rượu cho Phương Dục, nói nghiêm túc. Phương Dục vẫn cười, nhưng không nhận lấy ly rượu.

“Sao lại không hợp? Tôi lại thấy rất hợp đó chứ! Rượu ngon, xứng với người đẹp.”

Kim Tại Trung xoay người đi tới ghế sa lon bên đặt ly rượu lên bàn bên cạnh, quay đầu trừng mắt Phương Dục “Tôi không biết anh nói cái gì, rượu này, sếp Phương giữ lại từ từ thưởng thức!”

“Cậu trừng mắt với người khác nhìn rất đáng yêu!”

Phương Dục bước lên ngăn cản Kim Tại Trung muốn ra ngoài, cúi người nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu.

Kim Tại Trung bất mãn nhíu chặt hai hàng lông mày, lui người về phía sau, không ngờ đột nhiên Phương Dục bật cười lên: “Cậu còn có thể đỏ mặt nữa à? Không phải người hấp dẫn như Kim tiên sinh thường xuyên được đàn ông khen ngợi hay sao?”

“Đủ rồi! Phương Dục! Tôi thật sự phải đi, làm ơn tránh ra!”

“Cậu không thích ở cạnh tôi à? Muốn đi thì cũng phải uống hết ly rượu kia trước!”

“Thật chứ?” Kim Tại Trung không ngốc, dù mới nhấp một hớp rượu, tuy không có cảm giác khác thường, nhưng không gì có thể bảo đảm Phương Dục không âm thầm động tay động chân trong rượu.

Nhưng nếu không uống, Kim Tại Trung sao có thể thoát được đây. Thật ra Kim Tại Trung cũng không quan tâm với việc đắc tội với chủ tịch tập đoàn Phương Thức, bởi vì cậu là Kim tiểu gia không sợ trời không sợ đất, nhưng lỡ như làm liên lụy tới Phát Hữu Thiên, Kim Tại Trung cũng chẳng vui vẻ gì.

Bưng ly rượu lên, Kim Tại Trung thầm tính toán trong lòng, một lát uống xong ly rượu này, thừa dịp chưa ngấm thuốc, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đây. . .

Nhắm mắt lại, môi Kim Tại Trung vừa mới chạm vào ly rượu  liền bị âm thanh của tiếng cửa mở cắt ngang.

“Kim Tại Trung!” Bóng dáng anh tuấn của Trịnh Duẫn Hạo vừa mới xuất hiện ở bên cạnh Kim Tại Trung, làm cho Kim Tại Trung mở to mắt nhìn không chớp mắt, Duẫn Hạo giành lấy ly rượu của cậu, nắm chặt tay cậu kéo cậu ra phía sau.

Nhìn lại Phương Dục, Trịnh Duẫn Hạo cười tao nhã: “Sếp Phương! Ngại quá, Tại Trung nhà tôi không quen ở bên cạnh người xa lạ lâu quá, cậu ấy không làm phiền gì anh chứ?”

Phương Dục sợ run một hồi lâu, nhìn lại phía sau lưng của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ thấy mười ngón tay của họ nắm chặt vào nhau.

“Làm sao có thể? Thì ra Trịnh Duẫn Hạo đã sớm coi trọng Kim tiên sin, sớm biết như vậy, tôi sẽ không cố gắng giành người yêu của người khác, dù sao chủ tịch Trịnh cũng là một vị tiền bối đáng kính.”

“Nếu đã như vậy, tôi có thể đưa Tại Trung đi trước không?”

Phương Dục vẫn cười, một lúc sau mới nói: “Không tiễn!”

Vừa đi ra khỏi phòng, Kim Tại Trung cảm thấy hơi lạnh, theo phản xạ run run muốn rút tay về, kết quả càng bị Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay hơn.

Trịnh Duẫn Hạo bước đi rất nhanh, Kim Tại Trung như phải chạy theo sau, càng lúc càng khó chịu.

Trịnh Duẫn Hạo đang tức giận, nhưng Kim Tại Trung không hiểu tại sao anh tức giận, giống như cậu không hiểu tại sao Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện ở đây.

Chẳng lẽ là tới đây tìm gái? Ý nghĩ này nhanh chóng xâm nhập vào đầu, Kim Tại Trung đang chu môi biến thành cắn môi.

“Trịnh Duẫn Hạo! Cậu buông tớ ra!”

“Tại sao cậu luôn không nghe lời như vậy?”

Vốn Tại Trung cảm thấy rất ấm ức chuyện với Phương Dục, còn muốn Trịnh Duẫn Hạo an ủi cậu, kết quả. . .

Cậu tức giận? Tớ còn tức giận hơn kìa!

“Tớ không nghe lời? Tại sao tớ phải nghe lời của cậu? Cậu buông tớ ra! Cậu. . .”

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, xoay người, nhìn nét mặt hồng hồng vì lạnh của Kim Tại Trung, anh thở dài, cởi áo khoác trên người xuống, bao kín Kim Tại Trung lại.

“Cậu có biết Phương Dục là gay, có biết thằng đó thích chơi trò SM biến thái trong phòng riêng không, cậu có biết lúc Phác Hữu Thiên gọi điện thoại nói cho tớ biết, cậu bị thằng đó mang đi, tớ sợ muốn rớt tim ra ngoài hay không? Nếu như tớ đến chậm một bước, cậu có nghĩ tới kết quả sẽ như thế nào không? Tớ đứng dưới ánh đèn đường kia chờ thật lâu, cậu cũng không thèm gọi điện cho tớ lấy một lần? Đối với Kim Tại Trung, có phải Trịnh Duẫn Hạo đã không còn quan trọng đến nỗi bị bỏ quên rồi phải không? Mấy ngày nay, tớ nghĩ rằng tớ đã cố gắng thành công, nhưng hóa ra. . . là tớ nghĩ sai rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo hít sâu, đưa tay xoa xoa tóc Kim Tại Trung, trong lòng có một loại cảm giác thất bại mệt mỏi buồn bã.

Đối với Kim Tại Trung mà nói, có phải Trịnh Duẫn Hạo đã không còn quan trọng đến nỗi bị bỏ quên hay không?

Cúi đầu, Kim Tại Trung không nói gì, chỉ chớp mắt, nhìn đôi giày trên chân.

Đột chuyên đất trời xoay chuyển, sau khi Kim Tại Trung “A!” một tiếng, cậu mới biết cậu bị Trịnh Duẫn Hạo vác lên vai mà khiêng đi.

“Này! Cậu để tớ xuống!” Tại Trung nằm giắt lên người Trịnh Duẫn Hạo, không ngừng đánh tay về phía sau lưng anh.

“Trịnh Duẫn Hạo! Cậu thả tớ xuống! Trịnh Duẫn Hạo!”

Kim Tại Trung cực kỳ chán ghét dáng vẻ yếu đuối như lúc này, hơn nữa lúc đi ngang qua đại sảnh của quán bar, nhìn đám người đang mở to mắt nhìn cậu, cậu chỉ hận muốn tìm một cái hố để chui vào.

“Tại sao cậu lại làm như vậy? Trịnh Duẫn Hạo, tớ ghét cậu! Ghét cậu!”

Ban đầu bởi vì lời nói của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng Kim Tại Trung đã vô cùng khó chịu, cho đến không còn sức lực để giãy giụa, cuối cùng nhéo Trịnh Duẫn Hạo một cái, cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ.

“Trịnh Duẫn Hạo. . . Tớ ghét cậu, ghét nhất là cậu. . . Cậu luôn làm tớ khóc. . . Tớ. . .”

Trịnh Duẫn Hạo thở dài đặt người đang khóc nức nở trên vai xuống, dịu dàng lau khô nước mắt đang chảy xuống.

Kim Tại Trung nhắm mắt lại, thổn thức: ” Có. . . Có phải kiếp trước tớ mắc nợ cậu không? Trịnh Duẫn Hạo. . . tại sao cậu luôn khi dễ tớ? Cậu nói cậu sẽ theo tớ đi Hokkaido ngắm tuyết rơi, kết quả thì sao? Cậu nói cậu sẽ mua hoa anh đào tặng cho tớ, kết quả thế nào? Cậu nói cậu sẽ không làm tớ khổ nữa, nhưng mà. . . Trịnh Duẫn Hạo. . . hiện tại tớ rất đau lòng. . . rất khổ sở. . . Tớ. . . ừm. . .”

Bốn môi chạm vào nhau, hòa lẫn mùi rượu trong miệng nhau, Trịnh Duẫn Hạo đưa một tay giữ chặt sau ót của Kim Tại Trung, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu, lúc nhẹ lúc mạnh. Đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, Kim Tại Trung là thuốc độc dễ gây nghiện hơn cả thuốc phiện, một khi đã dính vào rồi thì mãi mãi không thoát ra được.

Lúc này trong đầu của Kim Tại Trung vang lên một tiếng “ong”, hành động hít hít mũi cũng dừng lại.

Trịnh Duẫn Hạo hôn mình

Trịnh Duẫn Hạo hôn mình

Trịnh Duẫn Hạo thật sự hôn mình

Kim Tại Trung ngẩn đầu, hai tay để trước ngực Trịnh Duẫn Hạo, siết chặc chiếc áo trước ngực anh, cặp lông mi dài không ngưng rung rung.

Ôm chặt eo Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung tới trước ngực để ôm chặt hơn, dán cả người cậu vào người anh.

Cho đến khi buông người trong ngực ra, trả lại hô hấp cho cậu, Kim Tại Trung vẫn còn ngẩn người, mở to mắt nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, nhìn mãi. . . cho đến khi hốc mắt dần đầy nước, chớp nhẹ một cái, một giọt nước liền rớt xuống. . .

Nước mắt ấy nói lên biết bao chua xót và tủi thân, bởi vì tình cảm đơn phương không có tương lai, bởi vì tình cảm bị đè nén trong tim đã nhiều năm.

Nước mắt rất mặn, vị mặn làm cho người ta đau lòng, Trịnh Duẫn Hạo nâng mặt của Kim Tại Trung lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cậu, nước mắt rơi xuống, xẹt qua gương mặt, xẹt qua đôi môi.

Ôm chặt Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo vùi mặt vào vai cậu.

“Khóc đi! Ai bảo tớ yêu cậu như vậy. . . Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu vừa khóc, lòng của tớ đã đau hơn bất cứ ai khác. Tại Trung. . . thật ra thì. . . không có ngày nào tớ không nhớ tới cậu, không có ngày nào tớ không yêu cậu. Cậu có biết không, không phải tớ tức giận, mà là tớ lo lắng, lo cậu bị tổn thương, lo . . . lo lắng rằng bên cạnh cậu sẽ xuất hiện một người ưu tú, cướp cậu khỏi tay tớ. Trở lại bên cạnh tớ được không? Không có cậu bên cạnh. . . Tớ không sống được!”

Kim Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo, lắc nhẹ đầu “Nhưng. . . Chúng ta không trở lại được, không trở lại được. . .”

“Không trở lại được, vậy thì tiếp tục đi tiếp! Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo tớ thích cậu, yêu cậu! Tớ không muốn làm bạn tốt của cậu nữa, tớ muốn làm người yêu của cậu, loại người yêu bên nhau trọn đời. Cậu thích du lịch, tớ sẽ đi theo cậu; cậu thích đắp người tuyết, tớ sẽ dẫn cậu đi tới những nơi có tuyết đẹp nhất thế giới này; cậu thích ăn bánh gạo cay, cả đời tớ sẽ làm cho cậu ăn, chỉ cần cậu đừng chê nó.”

Đêm đó Kim Tại Trung trở lại khách sạn bằng cách nào, cậu hoàn toàn không nhớ rõ, tất cả quá bất ngờ, cậu không tiếp thu nổi.

Cậu không nhớ rõ lúc nào cậu mới ngưng khóc, bị Trịnh Duẫn Hạo dẫn trở về phòng của mình, cậu ngồi trên ghế sa lon, nhắm mắt để mặc Duẫn Hạo lau mặt cho cậu, lau lau, Kim Tại Trung không còn biết cái gì khác nữa.

Lúc tỉnh lại đã là nằm trên giường, đầu rất đau, lúc soi gương, ánh mắt của cậu đã sưng như hai quả đào.

Nhưng, Trịnh Duẫn Hạo đã đề nghị: trở lại bên cạnh tớ, Kim Tại Trung nhớ cuối cùng cậu cũng chưa cho anh một đáp án.

Lúc nào thì ngủ, lúc nào thì thay áo ngủ, Kim Tại Trung thật sự không nhớ ra.

Chẳng lẽ là Trịnh Duẫn Hạo? Kim Tại Trung hoảng sợ trợn tròn hai mắt, Vậy. . Vậy. . . Vậy. . .

Có phải. . .

Kim Tại Trung cuống chân chạy đến phòng khách, chỉ thấy Phác Hữu Thiên đang nhàn nhã ăn điểm tâm, nhìn thấy Tại Trung, cậu ta còn vô sỉ, lưu manh huýt gió.

“Quả dâu thật to nha!”

Lúc Kim Tại Trung trở về phòng rửa tay nhìn vào gương, vừa nhìn vào liền lập tức đỏ lên mặt, trên xương quai xanh của cậu có một vết đỏ tươi rất to,. . . oái. . . Quả dâu đó rất rõ ràng, đặc biệt kêu ngạo, Kim Tại Trung tức giận cong miệng, người này. . . Người này. . . Tại sao có thể thừa dịp người ta say mà……thật không biết kiềm chế! ><

Phác Hữu Thiên ngồi đối diện cậu bắt đầu ăn điểm tâm, là điểm tâm Trịnh Duẫn Hạo làm, hôm nay anh đặc biệt tốt bụng làm cho Hữu Thiên một phần.

“Tại. . . Tại Trung a! ?”

“Cái gì?”

“Trứng gà có thù với cậu à?”

“Không có. . .”

Cúi đầu nhìn lại, trứng gà trắng bóng đã bị Kim Tại Trung đâm vỡ nát.

Trứng gà đáng thương, Kim Tại Trung đã coi mày thành cái mặt bánh bao của Trịnh Duẫn Hạo rồi. . .

Từ hôm nay, Kim Tại Trung bắt đầu cuộc sống đạo diễn, ngày thứ nhất bắt đầu làm việc, Kim Tại Trung liền bị các nữ nhân viên khen ngợi khăn quàng cổ của cậu, vừa ấm vừa đẹp.

Nhưng nào có mấy người biết, Kim Tại Trung không thích khăn quàng cổ một chút nào, hơn nữa làm phòng làm việc mở máy điều hòa nhiệt độ, lúc nóng cổ đổ mồ hôi, Kim Tại Trung không thể tháo chiếc khăn quàng cổ đáng ghét kia xuống, trong lòng cậu mắng Trịnh khốn kiếp hàng trăm lần.

Buổi tối, Kim Tại Trung ôm cà men xuống xe ở chỗ cũ như thương lệ, không khí vẫn yên bình như trước, nhưng lúc đến đài phun nước, cậu cố ý từ vòng sang một hướng khác

Hừ hừ!

Để cho cậu ấy chờ thêm nửa giờ. . .

Lúc bắt đầu tất cả còn bình thường, trừ lúc mới xuống xe, đột nhiên có ba bạn nhỏ người Nhật xuất hiện trước mặt Kim Tại Trung, mỗi người đều đưa cho cậu một kẹo que giống nhau, sau đó bật cười xoay người chạy đi.

Kẹo que được làm rất tinh xảo, đáng yêu, tròn tròn, bên ngoài nhìn giống như một con voi. Điều quan trọng chính là trên bụng mỗi một con voi đều dùng mức hoa quả tạo thành một chữ Trung Quốc. Ba chữ gộp lại thành: Kim Tại Trung.

Cầm ba cây kẹo que đáng yêu, Kim Tại Trung rất cảm động, tình cảm của người hâm mộ, cậu vẫn luôn trân trọng.

Lúc đi tới cổng khách sạn, Kim Tại Trung suy nghĩ, đầu tiên là trở về phòng một lát rồi mới tới đài phun nước tìm Trịnh Duẫn Hạo, hay là đi tìm cậu ấy ngay bây giờ.

Hình như tối nay rất lạnh, không biết cậu ấy có mặc đủ ấm không.

Đêm nay ánh trăng rất nhẹ, giống như lờ mờ giữa đám mây, Kim Tại Trung mỉm cười, quyết định đi tới đèn đường kia trước, nơi đó là ghi chép một tuần dây dưa của cậu và Trịnh Duẫn Hạo, nơi đó mỗi ngày đều có một gã khờ đứng một mình đợi cậu trở về.

Một đoạn đường ngắn ngủn, Kim Tại Trung thật bất ngờ lại nhận được bốn kẹo que, bốn chữ trên kẹo que hợp thành một chữ: “Trịnh Duẫn Hạo đi!”

Kể từ lúc đó, Kim Tại Trung không thể không nhíu mày nghi ngờ, càng nghĩ càng không hiểu, nhìn mấy người đang chạy xa xa như con thỏ kia, Tại Trung cầm kẹo que trong tay, cậu bước đi nhanh hơn, nghĩ tới lúc đem câu chuyện khó tinh này nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết, không biết cậu ấy có tin hay không.

Dưới ánh đèn màu vàng hơi ngả đỏ, Kim Tại Trung nhìn thấy bóng dáng cao cao của Trịnh Duẫn Hạo ở xa xa. Nhưng Kim Tại Trung không vì sự chờ đợi của Trịnh Duẫn Hạo mà cảm thấy hạnh phúc, mặc dù hôm nay anh đã đợi trễ hơn nửa giờ, hơn nữa khi nhìn thấy bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo có ba bốn cô gái Nhật vây quanh nói nói cười cười, Kim Tại Trung quyệt miệng rât muốn đi tới xé nát nụ cười dịu dàng trên môi của Trịnh Duẫn Hạo.

Cái gì? Ánh đèn chiếu vào Trịnh Duẫn Hạo và mấy người con gái đó, Kim Tại Trung như thấy giữa không trung có treo 4 chữ to: GIANG PHU DÂM PHỤ

><

Cách giang phu dâm phụ còn mấy bước chân, Tại Trung đứng lại, thành công để cho vai nam chính phát hiện ra cậu, sau đó cậu sẽ bắt chước cảnh tượng trong phim truyền hình, giả vờ như vô tình bắt gặp, sau đó ra đi trong tuyệt vọng

Nhưng, nét mặt tuyệt vọng đó, Kim Tại Trung không diễn, nhiều nhất là bước đi trong ghen tị chua sót mà thôi.

Quả nhiên, Trịnh Duẫn Hạo vội vã kéo cậu lại, Tại Trung quay đầu, cậu phát hiện ra hình như vai nam chính không có một chút hối hận nào của kẻ bị bắt gian, ngược lại trông rất vui vẻ cưng nhiều khi nhìn thấy cậu tức giận.

Nhéo nhéo hai má của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cười nói: “Tại sao cậu lại có vẻ tức giận? Ai khi dễ cậu?”

“Hừ!”

“Ui! Lại giận tớ đấy à? Còn như thế nữa, tớ sẽ không khách khí đâu đấy!”

“Hừ! Hừ!”

“Con ếch đáng yêu. . .”

“>< hừ! Hừ! Hừ! . . . . . . Này! Sao cậu lại cắn tớ?”

Kim Tại Trung che má trợn mắt nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, người ấy lại mang vẻ mặt đắc ý.

“Ai bảo cậu quyến rũ tớ, tớ đã nói nếu còn như vậy tớ sẽ không khách khí mà.”

“Ai bảo. . . Ai bảo. . . cậu cái gì chứ, cậu đừng nói xấu người khác. Không biết là ai à, tớ mới về trễ một chút đã không biết kiềm chế như vậy!”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, ngửi ngửi “Không khí thật chua nha, lan ra ngoài rồi, a! Để tớ xem một chút nào, thì ra là từ nơi này.” Cúi đầu, chóp mũi Duẫn Hạo đặt lên đôi môi Tại Trung, ngửi ngửi.

Thuận thế ngẩng đầu, nhanh đặt môi lên đó rồi rời đi.

Kim tiểu gia thẹn thùng đỏ mặt, trừng mắt nhìnTrịnh Duẫn Hạo, cậu cũng không biết lúc cậu giận dỗi nhìn rất quyến rũ.

Bốn cô gái trước đó đột nhiên đến trước mặt Kim Tại Trung, cười vui vẻ, bỏ lại ba cây kẹo que rồi bỏ đi.

Cầm kẹo que lên, đặt cùng một chỗ với những kẹo que trước đó, liền biến thành một câu chữ đơn giản.

“Ban đầu đã tính toán hết rồi, đợi đến lúc cậu tới cửa khách sạn sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh, nhưng không ngờ hôm nay cậu không đi đường này, cho nên thứ tự bị đảo ngược. . . nhưng bọn họ đều rất ủng hộ tớ, điều này rất cảm kích.”

Bốn cô gái lưu lại chữ rất đơn giản “Hãy tha thứ”

Xếp chung một chỗ, biến thành: “Kim Tại Trung hãy tha thứ Trịnh Duẫn Hạo đi!”

Kim Tại Trung cầm 10 thanh kẹo que trên tay, ngây thơ, đáng yêu, mùi hương ngọt ngào trong lòng bàn tay bay ra, không khí cũng dường như yên tĩnh lại.

“Chỉ mười thanh kẹo que là muốn tớ tha thứ cho cậu à?”

“Vậy cậu còn muốn cái gì, có muốn Trịnh Duẫn Hạo không?”

“. . .”

“Có muốn không?”

“Không muốn!” Kim Tại Trung nhếch miệng, bướng bỉnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo, rồi nhanh chân bỏ chạy.

Lúc sắp đến khách sạn, cuối cùng cậu đã bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lại, không chút do dự ôm chặt vào lòng.

“Có muốn không? Cậu có muốn Trịnh Duẫn Hạo không?”

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung, hít sâu mùi hương trên cơ thể cậu.

“. . .”

“Có muốn không? Hả?”

Ở trong ngực Trịnh Duẫn Hạo tìm tư thế thoải mái nhất, Kim Tại Trung vừa thở hổn hển, cọ tới cọ lui lên áo của đối phương.

“Tại Trung?”

“Hả?”

“Cậu có muốn Trịnh Duẫn Hạo không?”

“Hôm nay cậu bị làm sao thế? Sao cứ hỏi mãi vấn đề này?”

“Ngày mai tớ phải về nước rồi, chuyến bay mười giờ sáng.”

Sự im lặng đột nhiên xuất hiện giữa hai người, một sự yên lặng kéo dài, mãi cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo đánh vỡ sự yên lặng ấy.

“Ba tớ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhà tớ cần tớ.”

“. . .”

“Cậu. . . có trở về cùng tớ không?”

Kim Tại Trung đưa tay ôm chặt Trịnh Duẫn Hạo, lắc đầu.

“Tớ phải ở đây làm việc. . .”

“Phải ở bao lâu?”

“Ba năm. . .”

“Ba năm? ?”

“Trước đây, công ty để tớ và một Công ty Đĩa Nhạc Nhật Bản ký hợp đồng ba năm, lúc ấy tớ chỉ muốn bỏ đi, rời xa cậu. . .”

“Chúng ta hủy hợp đồng được không?”

“>< phải bồi thường rất nhiều tiền. . .” Kim Tại Trung nói thầm.

“Vậy cậu nỡ nhẫn tâm để tớ nhớ cậu vậy sao? Quá độc ác đối với tớ!”

Kim Tại Trung không ngờ hôm nay Trịnh Duẫn Hạo lại cư xử như trẻ con vậy, nhưng cậu không biết, chỉ vì đã có kinh nghiệm, nên Trịnh Duẫn Hạo thay đổi trở nên cẩn thận, không có cảm giác an toàn.

Kim Tại Trung đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, cong môi, kêu lên “Cậu cho rằng tớ nguyện ý chắc?”

“Đối với tớ mà nói, ba năm thật sự quá dài. . .”

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo lộ ra sự mỏi mệt làm người ta đau lòng, anh muốn ôm chặt Kim Tại Trung lần nữa, nhưng lại bị cậu hất ra.

“Sợ dài thì thôi, tớ có bảo cậu đợi tớ đâu?”

“Cậu có ý gì?”

“Tớ có ý gì?” Kim Tại Trung cao giọng quát đối phương: “Trịnh Duẫn Hạo, cậu ích kỷ lắm! Là tự cậu muốn tới, bây giờ tự cậu muốn đi, cậu coi tớ là cái gì? Kim Tại Trung cũng là đàn ông con trai, cũng cần có việc làm, có cuộc sống riêng! Không phải là dựa vào một thằng đàn ông khác nuôi nấng.”

“Tớ không có ý này!”

“Ý của cậu chính là ý này!”

“Thôi được thôi được rồi, không phải chúng ta đã hứa không gây nữa rồi sao? Ngày mai tớ phải đi. . .”

Kim Tại Trung cắn môi dưới, quay mặt đi không thèm nhìn Trịnh Duẫn Hạo “Ngày mai tớ phải đi làm, có lẽ không có thời gian tiễn cậu!”

Ánh trăng càng thêm mờ nhật, hơi thở phà ra những làn hơi nước lơ lửng trong không khí, rồi biến mất dần dần, giống như lời nói của cậu, nặng nề và vô cảm.

Kim Tại Trung ôm chặt cà men, cũng không quay đầu nhìn lại nét mặt của Trịnh Duẫn Hạo.

Cho đến Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm cậu, rồi buông ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Kim Tại Trung hoài nghi, cái ôm vừa rồi liệu có thật hay không, sự dịu dàng ẩn dấu trong đó, hình như cậu không nắm bắt được.

“Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ chăm sóc bản thân. . . Ngủ ngon!”

Sóng mũi bắt đầu cay cay, Kim Tại Trung ôm lấy cà men và mười thanh kẹo que vào ngực, im lặng, đi vào khách sạn, không hề ngoảnh đầu lại.

Kim Tại Trung biết cậu thật rất ích kỷ, không biết suy tính cho người khác, mặc dù luôn miệng nói muốn Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ, muốn Trịnh Duẫn Hạo hạnh phúc.

Thật ra cậu cũng không muốn tuyệt tình như vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự rất sợ, chỉ mới một tuần mà thôi, cậu không bao giờ nghĩ rằng, quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo lại chuyển biến lớn như vậy. Có lẽ bởi vì quá nhanh, nên càng cảm thấy bất an.

Mặc dù Kim Tại Trung vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, chưa hoàn toàn tiếp nhận Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mỗi khi nhìn thấy sự cố gắng của Trịnh Duẫn Hạo, trái tim của cậu rõ ràng đã dao động, đã ngọt ngào, đã hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là nụ hoa vừa mới nhú, Kim Tại Trung từng ảo tưởng không bao lâu nữa, nó sẽ nở thành bụi hoa vô cùng xinh đẹp, không ngờ tối hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đã buộc cậu ngưng tưới nước cho nó, để nó tự sinh tự diệt, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ bị thời gian và cuộc sống đánh bại, chỉ còn lại nắm cỏ khô được người ta nhớ đến.

Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã có một Tiểu An xuất hiện giữa hai người, như vậy ba năm thì sao? Kim Tại Trung phát hiện cậu không có một chút tự tin nào cả, không có chút sự tin tưởng vào lời hứa Trịnh Duẫn Hạo hứa hai người sẽ bên nhau trọn đời.

Kết quả của buổi tối đó chính là Kim Tại Trung đi làm muộn.

Nhưng đạo diễn Kim vẫn rất kinh nghiệm vùi đầu vào công việc, không ai nhìn thấy nội tâm bất an của cậu. Kim Tại Trung từng nói: Cậu thích làm đạo diễn, như vậy có thể làm cho người khác được hào quang nổi bậc bằng chính sự cố gắng của cậu, đây là mục tiêu hướng tới công việc của cậu, chỉ tiếc hôm nay, cậu hơi sợ, sợ khi cậu sáng tạo hào quang cho người khác, liệu cậu có dần dần bị lãng quên hay không, đến lúc đó, Trịnh Duẫn Hạo có còn nhìn thấy cậu không? Có còn nhớ rõ Kim Tại Trung không?

Không thể! Kim Tại Trung thầm kêu trong lòng, Trịnh Duẫn Hạo! Cậu không thể quên tớ!

Chín giờ rưỡi, Kim Tại Trung biết nếu cậu cứ do dự nữa thì sẽ hối hận.

Nhưng lúc chạy tới sân bay, Kim Tại Trung nhìn đám đông xa xa, không dám chớp mắt dù chỉ một lần, cậu sợ sẽ bỏ lỡ bóng người trong lòng cậu, mãi đến khi cay mắt, cậu mới nhớ ra vẫn chưa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo.

Có phải. . . kết thúc rồi không? Trịnh Duẫn Hạo, thật ra tớ cũng không chịu nổi ba năm nhung nhớ, không chịu nổi từng giây từng phút xa cậu.

Trịnh Duẫn Hạo, tớ còn chưa kịp nói với cậu, chờ tớ!

Chờ tớ, được không?

Vì cậu, tớ nguyện ý đánh cược với thời gian. . . Đánh cược tình yêu của chúng ta.

Kim Tại Trung mãi mãi không thay đổi

Trịnh Duẫn Hạo, cậu cũng đừng thay đổi!

Đột nhiên bàn tay bị cầm lấy, mang theo Kim Tại Trung chạy về phía trước, chạy rất nhanh, ngay cả thời gian suy nghĩ từ chối cũng không có, hay nói cách khác, căn bản Kim Tại Trung không muốn suy nghĩ, không muốn nghĩ từ chối.

Nếu như đây là con đường không có điểm kết thúc, Kim Tại Trung nguyện ý được anh nắm tay chạy mãi như vậy, cùng nhau. . . chạy mãi. . .

Ở một góc kín đáo, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo buông Kim Tại Trung ra, trong lúc cậu còn thở hỗn hển, liền ôm chặt lấy cậu, lồng ngực dính vào cùng nhau, Kim Tại Trung cảm nhận được nhịp tim của anh cũng giống như cậu, kích động và điên cuồng.

“Tớ rất sợ, sợ cậu sẽ không tới! Tại Trung. . . Tại Trung của tớ. . .”

Giang hai tay ra ôm lại đối phương, Kim Tại Trung vùi đầu vào ngực Trịnh Duẫn Hạo, ngửi mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo, đó là mùi hương mà cậu yêu thích nhiều năm.

“Tại Trung. . . Ngày hôm qua tớ suy nghĩ cả đêm, tớ nghĩ tớ thật sự sai lầm rồi, tớ không nên bốc đồng chỉ biết suy nghĩ cho tình cảm bản thân mà trói buộc đôi cánh bay lượn của cậu. Tớ như thế, thật sự không thể hòa hợp với người yêu được. Nhưng tớ cũng muốn vì cậu mà cố gắng, vì cậu mà thay đổi, chỉ cầu cậu cho tớ cơ hội này, chỉ dành cơ hội này cho một mình tớ, được không? Tại Trung. . . Tớ sẽ ở nhà, chờ cậu trở về, chờ Tại Trung của tớ trở lại. . .”

Lời hứa như vậy đã hoàn toàn khiến Kim Tại Trung ấm áp, Kim Tại Trung chỉ im lặng, há miệng cắn bả vai của Trịnh Duẫn Hạo một cái, rồi ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nhoẻn miệng cười, vuốt ve khuôn mặt của Kim Tại Trung, nói chắc chắn: “Đây là dấu vết Kim Tại Trung để lại trên người Trịnh Duẫn Hạo. . . Đời này, Trịnh Duẫn Hạo chỉ thuộc về một mình Kim Tại Trung. . .”

Lúc âm thanh nhắc khách hàng nhanh chóng lên máy bay vang lên lần nữa, Kim Tại Trung thoát khỏi lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo, đẩy đẩy anh, nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, cậu đi nhanh đi!”

Kim Tại Trung nghĩ cậu có thể mạnh mẽ, nhưng lúc nói ra, cậu phát hiện cậu thật sự không nỡ.

Hít sâu một cái, Trịnh Duẫn Hạo nâng mặt cậu lên, mạnh mẽ hôn lên môi Tại Trung, nụ hôn mang theo sự luyến tiếc, Kim Tại Trung nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo, mạnh mẽ và thâm tình. Cho đến khi bị Trịnh Duẫn Hạo cạy răng ra, Kim Tại Trung còn nhẫn tâm đẩy anh ra, đôi mắt to nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Cậu phải chờ tớ! Cậu đã hứa rồi!”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo đi càng lúc càng xa, mãi cho đến khi bóng dáng của anh biến mất hẳn khỏi tầm mắt, Kim Tại Trung mới cảm thấy mỏi mệt trống trãi.

Tin nhắn vang lên, Kim Tại Trung mở điện thoại ra, đôi mắt của cậu liền ngấn nước.

[ Kim Tại Trung! Tớ yêu cậu! ]

Duẫn Hạo, cậu phải chờ tớ! Cậu nhất định phải chờ tớ!

Bạn Her giờ hơi bận, nên nhanh thì 3 -5 ngày, chậm thì chủ nhật hằng tuần mới có phần mới nhé. Châm nhất 2 tuần nữa sẽ end fic

 
4 Comments

Posted by on January 18, 2013 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

4 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 18 – phần 3

  1. duantai_tieunuongtu

    January 18, 2013 at 9:27 pm

    dù nàng thế nào ta vẫn sẽ chờ, chờ cho đến khi hoàn mới thôi. Cùng cố gắng nha nàng. ^^

    Ây, cuối cùng cũg có đc câu trả lời mà ta cần. Ôi Duẫn Tại của ta a, chờ đợi bao nhiêu lâu rồi, bây giờ 3 năm có là gì. Ba năm sau có phải sẽ cùng nhau hạnh phúc, sẽ cùng nhau nắm tay bước chung một con đường.

     
  2. Yunjaechunsumin

    January 19, 2013 at 12:45 am

    Nàng trở lại rùi ah~ *ôm cái nào >//<*
    mừng TT đã tháo đc sợi dây tự mình trói mình, chờ đợi tim hồng của 2 bạn trẻ ở fần sau!

     
  3. lavie

    January 19, 2013 at 10:51 pm

    Òa…Nàng nói chủ nhật mới có chap mới, nhưng hnay ta vẫn vào nhà nàng thử, không ngờ là nàng đã post rùi. Iu nàng quá đi!!!!

    Nói thật đọc cái fic này ta mắng tên Hạo ngốc không bik bao nhiêu lần. Đặc biệt khi hắn hôn Tiểu An ta suýt nữa…bỏ fic luôn áh! Vì cái gì mà trong khi Tại Tại ( của ta ) chịu khổ sở thì hắn lại có thể ôm người khác mà khanh khanh ta ta? Đọc đoạn Hữu Thiên đánh hắn trên máy bay mà ta hả dạ cực kì! Thậm chí còn ước gì cũng có thể đổi chỗ với Hữu Thiên, cho hắn 1 trận!!!

    Để Duẫn Hạo tìm được Tại Tại sớm thế này, thậm chí chỉ bị ngược có một tuần thôi ta vẫn cảm thấy quá dễ dãi cho hắn rồi! Tên ngốc Hạo không xứng với tình yêu của Tại Tại ah~~~ Nhưng ai biểu bé Tại yêu hắn đến thế nên…Trịnh Duẫn Hạo! Biết điều thì phải trân trọng Tại Trung đó! Không được để Tại Trung chịu khổ nữa!!!!

     
  4. RubyS2 YJ DBSK

    January 20, 2013 at 12:32 am

    Cảm động quá. Thích câu “Tại Trung nhà tôi” haha

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: