RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương cuối – phần 1

28 Jan

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương cuối – phần 1

 

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, Kim Tại Trung vừa ngẩng đầu, vừa cong khóe miệng cảm thán, một năm cứ như thế trôi qua mà cậu không nhận ra.

 

Có một người đã nói rằng, thật ra trí nhớ giống như nước trong lòng bàn tay, dù bạn có mở ra hay nắm chặt tay, một ngày nào đó nó sẽ từ từ khô cạn.

 

Nhưng Kim Tại Trung không đồng ý với cách nói như thế, bởi vì ý tưởng so sánh trí nhớ với nước trong lòng bàn tay vốn đã sai.

 

Mỗi một phần trí nhớ đều có nét đặc biệt của riêng nó, cho nên trí nhớ không thể quên được là bởi vì nó đã thấm vào trong lòng, có thể là nhớ, có thể là tiếc nuối, có thể là tổn thương không xóa nhòa được.

 

Một năm qua, Kim Tại Trung không trở về nước, không phải là cậu không muốn, mà là không dám, cậu sợ trở về rồi sẽ không nỡ ra đi nữa.

 

Thái Khang Vĩnh từng nói rằng, tình yêu chân chính không phải vì đối phương mà làm bánh ngọt, hay là đeo tặng một chiếc nhẫn lên ngón áp úp, mà vì khoảng cách giữa hai người mà lặng lẽ thay đổi.

 

Thời gian sẽ lắng đọng nhiều thứ, trong quá trình nó lắng đọng, chúng ta không thể bỏ cuộc, không thể quên, không thể phù phiếm, các si mê đều phải chôn dưới đáy lòng. . .

 

Kim Tại Trung sống ở đây, ngày làm đêm học, không còn thời gian để nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo, cậu không còn giống như các cô gái thanh xuân mỗi ngày sớm hay muộn đều chờ đợi điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo.

 

Ngày thứ ba sau khi Trịnh Duẫn Hạo rời đi, cũng là ngày sinh nhật của Kim Tại Trung mà bản thân cậu quên mất, thật ra Trịnh Duẫn Hạo đã sớm đặt bánh sinh nhật, đồng thời cũng có quà từ Thượng Hải gởi sang.

 

Bánh sinh nhật rất đẹp, ăn rất ngon, mà trong hộp quà có một chiếc nhẫn, khiến cho lòng Kim Tại Trung đầy ngọt ngào.

 

Trịnh Duẫn Hạo nói, chiếc nhẫn này không có nghĩa là cầu hôn, mà là hi vọng Kim Tại Trung đeo vào ngón trỏ, cố ý để cho người ngoài biết, Kim Tại Trung đã là người của Trịnh Duẫn Hạo.

 

Lúc đeo nhẫn vào ngón áp út, Trịnh Duẫn Hạo còn muốn cậu thay anh hôn lên nó một cái.

 

Kim Tại Trung vẫn luôn mang nó trên tay, mang theo lời hứa với Trịnh Duẫn Hạo đi quay chương trình, quay phim ở Nhật Bản.

 

Mỗi ngày, Trịnh Duẫn Hạo đều gọi điện thoại cho cậu, đơn giản chỉ là dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe, ăn cơm thật ngon, còn có chỉ thị cảnh cáo Tại Trung không được cười quá dịu dàng với người khác, cũng không được có những động tác nhỏ như cắn môi, le lưỡi, quyệt miệng nữa, càng không thể để cho người khác nhìn thấy.

 

Có một lần Kim Tại Trung không chịu nổi nữa, nói: “Không phải người nào cũng giống cậu!”

 

Trịnh Duẫn Hạo hỏi ngược lại: “Giống tớ cái gì?”

 

Kim Tại Trung ấp a ấp úng: ” Giống. . . giống. . . giống cậu. . . thích tớ. . .”

 

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng cười: “Cậu biết là tốt rồi. . .”

 

Tiếng cười làm ngọt lòng hai người nào đó.

 

Cũng có lúc Trịnh Duẫn Hạo có hứng thú, vui vẻ kể cho Kim Tại Trung nghe, Trịnh thị dưới sự quản lý cua anh đã kinh doanh huy hoàng như thế nào, làm sao Kim Tại Trung có thể không nghe ra giọng điệu muốn khoe thành tích ấy, nhưng cậu không khen anh, còn đả kích nói: đó là cậu may mắn! Lúc ấy, Trịnh Duẫn Hạo sẽ đáng thương nói: cậu không thể khen ngợi người đàn ông của cậu một chút hay sao? >< Kim Tại Trung lập tức đỏ bừng mặt, may mắn Trịnh Duẫn Hạo không nhìn thấy. Nội dung nói chuyện cứ như thế, Trịnh Duẫn Hạo cứ nói líu lo liên tục – theo quan điểm của Tại Trung là thế, trên thực tế, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần hỏi hôm nay cậu thế nào, Kim Tại Trung sẽ bắt đầu nói không ngừng, Trịnh Duẫn Hạo sẽ dịu dàng đáp lại: ừ, à, như vậy à!

 

Lúc Kim Tại Trung đang vui, từ trước tới giờ Trịnh Duẫn Hạo không bao giờ cắt ngang tâm trạng vui vẻ của cậu, lúc cậu vì công việc không thuận lợi mà cằn nhằn, Trịnh Duẫn Hạo sẽ đau lòng an ủi cậu, nói vài câu trêu đùa chọc cậu vui vẻ.

 

Cho đến Kim Tại Trung mỏi miệng, mới đến phiên Trịnh Duẫn Hạo báo cáo tâm trạng một ngày qua của anh.

 

Có lúc, Kim Tại Trung than vãn với Phác Hữu Thiên rằng, cậu và Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng giống như một đôi vợ chồng già, ngày nào cũng kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt.

 

Chẳng lẽ giống như miếng xương gà vô vị tẻ nhạt, bỏ thì tiếc?

 

Phác Hữu Thiên ở bên kia điện thoại sẽ giễu cợt cậu: làm sao có thể? Cậu sợ Trịnh Duẫn Hạo nhà cậu nuôi bồ nhí bên ngoài à? Nhìn giọng điệu của cậu giống như các bà vợ oán chồng! Hơn nữa, cậu có thấy cặp vợ chồng già nào mà ngày nào cũng gọi điện cho nhau chưa? Còn tẻ nhạt á ? tớ thấy cậu đang thích thú thì có, còn không phải nhớ người đàn ông của cậu. . .

 

T_T có cần phải nói thẳng thắn như vậy không?

 

Kim Tại Trung nghĩ như thế đương nhiên là có nguyên nhân của nó, mặc dù lần nào Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện điện thoại cũng rất dịu dàng làm cho Kim Tại Trung ấm áp ngọt ngào, nhưng một tuần Trịnh Duẫn Hạo ở Nhật Bản ấy, anh đã nói không biết bao nhiêu lần, nào là tớ thích cậu, tớ nhớ cậu, nhưng sau khi trở về nước thế nào thì anh lại chưa nói. Về phần câu nhiệt liệt tỏ tình “Tớ yêu cậu” như vậy, cũng chỉ mới nói duy nhất một lần khi tiễn biệt ở sân bay.

 

Kim Tại Trung cũng không phải là người luôn nói về người yêu của mình, nhưng thỉnh thoảng, thỉnh thoảng lúc một mình ngồi trên giường cắn móng tay, cậu đã nghĩ, Trịnh Duẫn Hạo, cậu không nhớ tớ sao? Sau đó cậu lại lắc đầu, nhéo đùi mình một cái, Kim Tại Trung, mày là con trai!

 

Trịnh Duẫn Hạo không nói, Kim Tại Trung càng không hỏi, dù sao ban đầu người không muốn trở về chính là cậu.

 

Sự nhung nhớ một người giống như loài cây mắc cõ, khi bạn càng đến gần, nó sẽ càng co lại, cho nên bạn sẽ không phát hiện ra. Khi bạn không để ý tới nó, ngược lại nó sẽ càng phát triển lớn mạnh

 

Trong một năm Kim Tại Trung ở Nhật Bản, tham gia diễn trong một bộ phim, tham gia vô số tiết mục, chụp hình cho nhiều tạp chí, đây chính nhật kí ghi chép sự nghiệp bận rộn của một người đàn ông, cũng là một năm cậu phải báo cáo tình hình hằng ngày cho Trịnh Duẫn Hạo.

 

Rất lâu sau đó, Kim Tại Trung còn chưa nói, Trịnh Duẫn Hạo cũng biết, sau đó lần nào cũng dịu dàng dặn dò: cậu vui vẻ là được rồi! Đừng để bản thân mệt mỏi quá!

 

Lúc ban đêm rãnh rỗi, Kim Tại Trung thường nằm ở mình trên giường lớn màu trắng, ôm điện thoại gởi nhắn tin cho Trịnh Duẫn Hạo.

 

[ Hôm trước xem TV có thấy cậu, tại sao càm cậu lại nhọn như vậy? Lại không chăm sóc bản thân nữa phải không? ]

[ Đâu có? Cậu chê càm tớ không đẹp à? ><]

 

[ Đẹp, nhưng tớ đau lòng. . . ]

 

Kim tiểu gia đỏ mặt [ Xạo. . . Gần đây tớ có cảm giác đang tăng cân này, ><]

 

[ Mập mới đẹp! Tớ ước gì cậu mập lên một chút. ]

 

Kim Tại Trung nằm lên gối, cắn cắn ngón trỏ, sau đó chu môi, cầm điện thoại di động tự sướng một tấm.

 

[Có mập không? ]

 

Trịnh chủ bút, a! Không đúng, phải là chủ tịch Trịnh nhìn vào gương mặt của ai đó trong màn hình điện thoại rồi mỉm cười, muốn nhéo nhẹ chiếc mũi của người ấy, anh lưu tấm hình vào trong bộ sưu tập, rồi trực tiếp gọi điện thoại sang.

 

Kim Tại Trung liếm liếm đôi môi, lật người lại nằm sấp lên giường, đặt điện thoại lên tai.

 

Trịnh Duẫn Hạo hỏi: “Tấm vừa rồi là con nít nhà ai thế?”

 

“Là Kim lão gia ở Chung cư Hướng Dương!” Kim Tại Trung hừ hừ, nói: “Cậu mới là con nít ><”

 

“Cậu sớm đã là của Trịnh Duẫn Hạo tớ rồi, phải là của Trịnh lão gia chúng ta mới đúng.”

 

Kim Tại Trung lập tức ngồi dậy, đỏ mặt lắp bắp: “Cậu nói nhăng nhít cái gì đó! Ai. . . Ai. . . là của nhà cậu? Tớ không thèm!”

 

Trịnh Duẫn Hạo a a hai tiếng  “Vậy tớ muốn là người của Kim lão gia, được không?”

 

Kim Tại Trung trợn tròn mắt, nói: “Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu đã!”

 

“Tớ biểu hiện còn không tốt à?”

 

“Ừ. . . còn thiếu khoảng cách lớn lắm. . .”

 

“Tại Trung. . .”

 

“Hở?”

 

“Tớ sẽ cố gắng. . .”

 

Một câu nói thôi đã thành công khiến Kim Tại Trung ôm điện thoại, một mình ngồi cười ngu ngơ, nhìn trần nhà một hồi lâu. . .

 

. . . . . . . . . . . .

 

Chạng vạng, tại phòng nghỉ ngơi mới vừa kết thúc công việc.

 

Eita bưng ly cà phê ngồi lên băng ghế, đưa ly cà phê cho Kim Tại Trung ngồi bên cạnh.

 

Tại Trung nhận ly cà phê, gật đầu nói cám ơn, rồi lại đặt ly cafe xuống, cúi đầu tiếp tục chơi game trên điện thoại.

 

“Mấy ngày nay hình như tâm trạng của cậu rất tốt!”

 

Eita nhìn nét mặt nghiên nghiên của Kim Tại Trung mỉm cười hỏi.

 

Eita là nam diễn phim chính của bộ phim mà Kim Tại Trung đang quay, tóc uốn, làm cho Kim Tại Trung cảm thấy rất đẹp trai. Lúc hợp tác, hai người cũng coi như hòa hợp, dĩ nhiên, Kim Tại Trung với tính cách tốt bụng chân thành lại tùy tiện, làm cho cậu có mối quan hệ khá rộng.

 

Tại Trung ngẩng đầu, đôi mắt to nháy hai cái “Hả? Cũng như trước mà.”

 

Eita cười cười, chỉ chỉ vào khóe miệng của mình “Cậu cả ngày đều cười một mình, làm cho người ta nhìn cũng đoán ra được.”

 

Kim Tại Trung vừa nghe, đưa bàn tay lên che miệng của cậu lại, lần này cũng chỉ còn lại đôi mắt thanh tú mở to.

 

“Rõ ràng như vậy sao? Vậy. . . Vậy có phải nhìn rất ngốc hay không?”

 

“A a. . . Không phải nhìn cậu luôn ngốc ngốc à? Nhưng cũng phải công nhận cậu rất đáng yêu.”

 

T_T Hình như đây không phải là khen ngợi!

 

Eita mỉm cười, đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ, lúc ra tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim tiểu gia đang cúi cầu, cau mày tựa như đang ảo não, mà người đó lại không phát hiện Eita đã sớm đi ra ngoài, quả nhiên, người đáng yêu nào cũng có thế giới độc đáo riêng của người ấy.

 

Lúc Kim Tại Trung ngẩn người, trong đầu cậu  suy nghĩ cái gì, chỉ có mình cậu mới hiểu được.

 

Hai ngày trước lúc quay phim, Kim Tại Trung và nữ diễn viên chính phải quay cảnh ôm hôn trong rạp chiếu phim, đây cũng là lần duy nhất Kim tiểu gia phải tiếp xúc thân mật với nữ chính, nhưng Kim tiểu gia quay hỏng ba lần, lần đầu tiên là Kim tiểu gia vội vã quá, nữ chính không đỏ mặt, chỉ có khuôn mặt của cậu lại đỏ như tôm luộc. Làm hại thiếu chút nữa nữ diễn viên đàn chị này cười đến trật quay hàm, cười Kim tiểu gia thật ngây thơ đáng yêu.

 

Không còn cách nào khác, vì Kim Tại Trung trải qua một lần ngây thơ mà thất bại, chỉ muốn gọi điện cho Trịnh Duẫn Hạo tìm kiếm động viên, Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe, ở đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu

 

Kim Tại Trung tìm được một góc tường kín đáo, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ vào túi quần jean rách rưới te tua ” Tại sao cậu không nói chuyện? Cậu bảo tớ nên làm sao bây giờ?”

 

“Không phải trước kia cậu đã nắm tay con gái rồi à?”

 

“Tớ nắm tay con gái hồi nào, lớn như vậy, tớ chỉ có nắm tay mẹ tớ thôi”

 

“Có một lần, vào ngày quốc tế thiếu nhi, tiết mục biểu diễn văn nghệ của lớp, không phải cậu diễn vai hoàng tử nắm tay bạn Hạ Kì của lớp chúng ta à?”

 

Kim Tại Trung đảo mắt nhìn quanh, chu miệng “Chuyện này xảy ra hồi nào? Hạ Kỳ là ai? Cậu gạt tớ!”

 

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười nói: ” Năm lớp ba tiểu học, Hạ Kỳ ngồi cùng bàn với tớ, tất nhiên, cậu không nhớ rõ là tốt!”

 

“>< Cậu làm ơn đi, năm lớp ba, tớ mới có tám tuổi à? Hạ Kỳ chính là con nhóc mắt hí mặt nhỏ tay đen đúng không? Tớ nhớ lúc đó cô bé ấy thích nhất là hỏi mượn cậu bút máy. Uhm. . . nếu tớ còn quay hỏng thì làm sao bây giờ? Mất mặt lắm.”

 

“Vậy cậu coi như đó không phải là tay người, coi như đây là móng vuốt của con Vik nhà cậu là được rồi.”

 

“Dù sao người ta cũng là đàn chị! Trịnh Duẫn Hạo, cậu không có một chút ý kiến đóng góp nào cả, hừ! Dù sao thì cậu cũng tương đối có kinh nghiệm mà!”

 

“Tớ không có nắm tay cô gái nào cả.”

 

“Vậy. . . Vậy. . . Cậu đã nắm. . .”

 

Kim Tại Trung lắp bắp không lên tiếng, giống như cậu nói vào một điều cấm kị, mà điều cấm kị ấy, Trịnh Duẫn Hạo và cậu rất vất vả mới thoát ra được.

 

Hai người cầm điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp rõ ràng của nhau, ngay cả tần số cũng cũng quen thuộc, có chút im lặng lúng túng, còn có sự nhung nhớ.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Tại Trung. . .” Lần nào kêu tên cậu như vậy cũng là cơn giông tố sắp nổi ra.

 

Kim Tại Trung cắn cắn môi, gật đầu một cái, lại nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo không nhìn thấy, cậu đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên nghe thấy đạo diễn gọi cậu.

 

” Tớ. . . Tớ không thể nói chuyện với cậu nữa, đạo diễn đang gọi tớ. . .”

 

“Ừ . .”

 

Kim Tại Trung cúp máy hình nền điện thoại là Trịnh Duẫn Hạo, cau mày, bỏ điện thoại vào trong túi, đi trở về.

 

Hình nền là Trịnh Duẫn Hạo một năm trước thừa dịp Kim Tại Trung ngủ đã chụp, ngày đó Kim Tại Trung nhớ rõ vì tiết mục của Phương Dục mà Trịnh Duẫn Hạo đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

 

Mặc dù khi Kim Tại Trung còn học trung học, lúc Trịnh Duẫn Hạo ngủ cậu đã hôn lén anh, nhưng chỉ giới hạn là hôn má mà thôi, cho nên sau này Kim Tại Trung nghĩ tới nụ hôn đầu của cậu cứ như vậy mà dành cho Trịnh Duẫn Hạo, mà Trịnh Duẫn Hạo lại không đem nụ hôn đầu dành cho cậu, cậu cảm thấy chỉ có thể dùng ba chữ để miêu tả: thua thiệt lớn!

 

Ngày hôm sau Kim Tại Trung thấy trên điện thoại của cậu là hình Trịnh Duẫn Hạo đang cười hạnh phúc, cậu bĩu môi, ngay trước mặt Trịnh Duẫn Hạo chê một tiếng “Xấu xí!” , sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, nhưng không chịu đổi hình nền xấu xí ấy đi. . .

 

Lần thứ hai quay lại cảnh ấy, Kim tiểu gia đã chuận bị sẵn sàng, hít sâu một hơi, chuẩn bị nắm lấy bàn tay của nữ chính, kết quả còn chưa đụng tới đầu ngón tay đã bị đạo diễn hô CUT.

 

Nhìn vẻ mặt thất vọng của mọi người, Kim tiểu gia chỉ có thể lần lượt cúi đầu xin lỗi.

 

Bởi vì chưa tới một giây sau, điện thoại trong người Kim tiểu gia đã vang lên.

 

Kim Tại Trung vội vàng nhấn tắt cuộc gọi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta quay lại lần nữa được không?”

 

Ai bảo thái độ nhận lỗi nghiêm túc của Kim tiểu gia, còn có thêm hai má hồng hồng xinh đẹp ấy, đạo diễn chỉ là hiền lành gật đầu một cái, vội vàng hô chuẩn bị một lần nữa.

 

Action một tiếng, trong đôi mắt Kim tiểu gia tràn ngập nhu tình, vươn tay về phía nữ chính, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng CUT, không chỉ đạo diễn mà Kim Tại Trung cũng muốn phát hỏa

 

Kim Tại Trung một lần một lần cúi người nói xin lỗi, đại đạo diễn vung tay lên “Quên đi, cậu giải quyết chuyện riêng trước đi, những người còn lại nghỉ ngơi một chút!”

 

Kim Tại Trung đi tới một góc kín đáo bực tức mở điện thoại ra, hình đại diện cuộc gọi của Trịnh Duẫn Hạo không ngừng léo sáng, mạnh mẽ nhận cuộc gọi, giọng nói không khỏi bực tức, “Trịnh Duẫn Hạo! Cậu bị cái gì thế? Tớ đang làm việc đấy! Cậu không thể đợi một chút à?”

 

“. . .” Bên kia là một mảnh im lặng.

 

“Cậu có chuyện gì nói nhanh lên!”

 

Chờ đợi thêm một lát, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng mở miệng, mang theo trầm thấp không nghe ra thái đội “Tớ. . . thôi để tớ gọi lại sau vậy!”

 

Kim Tại Trung dậm chân nói: “Tùy cậu!” , nói xong cúp máy.

 

Sau đó Kim Tại Trung tập trung toàn phần thuận lợi kết thúc cảnh quay, buổi tối trở lại khách sạn, Kim Tại Trung tắm rửa sạch sẻ, ngồi trên ghế sa lon xem TV, trên tay còn ôm túi bỏng ngô bự, mắt nhìn chằm chằm bộ phim trước mắt, xem một lúc lâu, phim truyền hình cũng không làm cho Kim Tại Trung thích thú, mà là cảm thấy nhàm chán vô cùng.

 

Từ lúc trở về tới giờ, chiếc iphone màu đen nằm trên ghế sa lon không sáng lên một lần, ngay cả dấu hiệu báo tin nhắn tới cũng không có.

 

Trịnh Duẫn Hạo, cậu nói đợi cậu, thời gian thật đúng là dài.

 

Bây giờ là một giờ rưỡi, mí mắt Kim Tại Trung đã muốn nhíp lại.

 

Cho nên, lúc tiếng chuông riêng của Trịnh Duẫn Hạo vang lên, Kim Tại Trung đang trong trạng thái con gà ăn thóc bị giật nẩy mình.

 

“Alô?”

 

“Cậu ngủ chưa? Tớ có quấy rầy cậu không? Tớ tính ngày mai mới gọi cho cậu, nhưng tớ. . .”

 

Kim Tại Trung ngồi thẳng người, xoa xoa mắt, ngáp một cái thật to “Cậu cái gì?”

 

“Không có gì, hôm nay cậu có mệt không?”

 

“Không mệt. . .”

 

Thời gian chờ điện thoại của cậu mệt chết được!

 

“Ngày mai còn quay không?”

 

“Còn. . .”

 

“Vậy cậu sớm nghỉ ngơi một chút !”

 

“Trịnh Duẫn Hạo! Không được cúp điện thoại!”

 

“. . . . . . Được, tớ không cúp. . .”

 

“Cậu. . . Không phải cậu nói đợi cậu gọi lại à? Tại sao đến bây giờ mới gọi, hại tớ chờ lâu như vậy. . .”

 

“Cậu vẫn đang đợi điện thoại tớ?” Giọng nói của Duẫn Hạo cuối cùng có chút phập phồng mừng rỡ.

 

Cắn cắn môi, Kim Tại Trung ngập ngừng nói: “Nếu không như thế, cậu cho rằng tớ thích thức đêm xem TV chắc!”

 

“Tại Trung. . .”

 

“Làm sao vậy? Cậu. . . hôm nay cậu gọi điện thoại rốt cuộc muốn nói cái gì với tớ?”

 

“Cậu trả lời tớ trước, hôm nay lúc cậu cúp điện thoại, có phải giận tớ hay không?”

 

Kim Tại Trung ngẩn người, buồn bực trả lời: “Có chút. . .”

 

“Còn giận không?”

 

“. . . . . .” Kim Tại Trung không lên tiếng, đưa tay lên miệng cắn cắn đầu ngón tay.

 

“Tha thứ cho tớ đi! Bảo bối. . .”

 

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo vẫn mang theo sự dịu dàng, phảng phất như cơn gió êm dịu, có thể thổi bay cuộn sóng vàng.

 

Hai chữ ” Bảo bối” từ đôi môi hoàn mỹ của anh phát ra, mềm mại rơi vào trái tim Kim Tại Trung, tạo ra vị ấm áp ngọt ngào.

 

“Bảo bối. . . Thật ra thì, lúc ấy tớ muốn nói với cậu, lúc cậu nắm tay hôn môi nữ chính, có thể coi cô ấy là tớ được không, tưởng tượng thành Trịnh Duẫn Hạo, tưởng tượng tớ ở bên cạnh cậu. . . Bảo bối, thật ra thì. . . tớ không thích cậu nắm tay người khác, không thích cậu ôm người khác, còn nữa. . . Bảo bối. . . Tớ nhớ cậu!”

 

Kim Tại Trung cuối cùng nằm lên giường, mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn nói chuyện với cậu.

 

Cụ thể nói cái gì, Kim Tại Trung không nhớ rõ, lúc mơ mơ màng màng, cậu chỉ nghe thấy, điện thoại bên kia gọi cậu là bảo bối cả đêm, cuối cùng hình như nghe là: bảo bối, ngủ ngon! , Kim Tại Trung hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, đêm đó cậu ngủ rất ngon.

 

Bảo bối, cả đời tớ chỉ muốn nắm tay cậu, đi mãi đi mãi, cho dù tới lúc sinh mạng của chúng ta chấm dứt đi chằng nữa, tớ cũng sẽ không buông tay cậu.

 

Bên tai truyền tới giọng nói mềm mại của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, khóe miệng nhoẻn lên vì cảm nhận được sự ấm áp cách xa vạn dặm, giống như người đang nói chuyện ấy đang ở bên cạnh cậu, trong mộng cậu nằm trong ngực của người ấy, cảm giác được hạnh phúc.

 

Tại Trung nhớ lại lời nói nhỏ nhẹ mấy ngày nay của Trịnh chủ bút, ngọt ngào trong lòng càng biểu hiện lên khuôn mặt thông qua khóe miệng

 

Mặc dù Kim Tại Trung bắt đầu buồn nôn đối với ngôn ngữ càng lúc càng ngọt ngào sến súa của Trịnh Duẫn Hạo, kết quả cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Ví dụ như ngày hôm qua, sáng sớm Trịnh Duẫn Hạo đã gọi điện thoại tới, rồi đột nhiên nói câu: Tại Trung, tớ yêu cậu!

 

Kim Tại Trung chu môi, gởi tin nhắn cho Trịnh Duẫn Hạo, trên thực tế, lúc không quay phim chụp hình, cậu đều kể cho Trịnh chủ bút nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi không liên quan

 

Dĩ nhiên, trong câu chuyện tình yêu, mọi người đều đóng vai kẻ ngốc, cho dù là người khác có thấy nó không thú vị, bọn họ vẫn mãi mãi trầm mê trong đó, còn yêu đương không biết mệt.

 

Cho nên, tình yêu là thuốc phiện, dụ dỗ rất nhiều người, rồi làm cho người ta cam tâm tình nguyện lao đầu vào, lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế.

 

Kim Tại Trung nói với Trịnh Duẫn Hạo: hôm nay có người nói tớ khờ đấy, tớ khờ lắm sao?

 

[ Ai nói? Rõ ràng cậu chỉ hơi ngốc thôi. . . ]

 

[Quỷ đáng ghét! >< Cũng tại cậu, người khác mới nói tớ khờ đấy? ]

 

[ Vì tớ? Tại sao? ]

 

Ai bảo mấy ngày nay đột nhiên cậu nói những lời ngọt ngào sến súa cho tớ nghe? Thế nên nhìn tớ. . .  luôn hạnh phúc vui vẻ. . .

 

Dĩ nhiên, Kim Tại Trung sẽ không trả lời tin nhắn như vậy.

 

[ Dù sao thì cũng tại cậu! ]

 

[ a a. . . Cho dù cậu ngốc thì thế nào, ai bảo Trịnh Duẫn Hạo tớ yêu Kim Tại Trung ngu ngốc như vậy! yêu cậu, bảo bối của tớ. . . ]

 

Kim tiểu gia luống cuống cắn đầu ngón tay, xem ra, đối với lời nói ngọt ngào của Trịnh Duẫn Hạo, cậu phải nghĩ ra cách đối phó thôi, không để cho cậu đỏ mặt tim đập mạnh nữa, thật giống như con gái đang động tâm.

 

[ Trịnh Duẫn Hạo, cậu sến quá! ]

 

Trịnh chủ bút như không có phản ứng đối với sự đánh giá lần này, tiếp tục dịu dàng trả lời: [ một năm không gặp cậu, tớ nhớ cậu đến tim cũng đau, chả lẽ còn không cho phép tớ nói ra lời sao? ]

 

Kim Tại Trung bị thua giậm chân, [ cậu chỉ biêt nói ngon ngọt! ]

 

[ Sai! Tớ còn biết hành động, bảo bối. . . Chờ lúc chúng ta có thể gặp mặt, tớ sẽ hôn cậu cho cậu không thở nổi, cho cậu không còn chê lời nói của tớ thật buồn nôn nữa! ]

 

[Đại gia phải đi diễn đây, không để ý tới đên cậu này nữa! ]

 

Buổi tối hôm đó rất nhiều sao, rất sáng, Kim Tại Trung tựa vào ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

 

Cậu ngoan ngoãn tựa lên thành lan can, mắt to nhìn lên các ngôi sao trên bầu trời đang nháy sáng tinh nghịch, một người một sao, từ bất kỳ góc độ cũng thấy đây giống như một bức tranh cẩm ngọc xinh đẹp, tuy nhiên, chủ nhân của bức tranh không an nhã như vẻ bề ngoài, lúc Kim tiểu gia cong môi nhìn về phía bầu trời, vệt sáng lướt qua liền biến bức manga này thành tranh châm chiếm.

 

Mà Kim Tại Trung, chính là chàng hoàng tử đi ra từ tranh châm biếm ấy.

 

Hoàng tử chu mỏ, là bởi vì hắn đang phiền não, càng phiền não càng cảm thấy ngượng ngùng, muốn ngừng nhưng không thể.

 

Tối nay Kim Tại Trung cảm giác anh ác hết sức, tại sao có thể vì một câu tớ sẽ hôn cậu cho cậu không thở nổi của Trịnh Duẫn Hạo mà mất hồn mất vía, không an tâm được.

 

Kim Tại Trung nhớ mọi thứ của Trịnh Duẫn Hạo, bao gồm cả tên của anh, hơi thở, giọng nói, và cả thân thể nữa. Nhớ tới anh dùng lồng ngực để bao lấy toàn bộ người cậu, khiến cậu có thể an tâm ngủ trong lồng ngực ấy; nhớ khi anh dùng đôi môi hấp dẫn ấy dán lên môi cậu, cắn môi của cậu, lúc mạnh lúc nhẹ, hai hơi thở ngọt ngào hợp chung một chỗ; nhớ tới bàn tay của anh xoa mái tóc mềm nhũn của cậu, khớp xương bàn tay ấy còn có thể ôm sát hông của cậu, loại cảm giác đó Kim Tại Trung đặc biệt không muốn xa rời.

 

Dường như không thể nhớ lại nữa, Kim Tại Trung vò đầu, thẹn thùng phát hiện ra cậu còn có mặt tình thú đến như vậy.

 

Chẳng lẽ cậu đã yêu Trịnh Duẫn Hạo đến trình độ này rồi sao? Kim Tại Trung chưa từng yêu ai, cậu bắt đầu hoài nghi có phải cậu đang rất xấu hổ hay không, xấu hổ khi nghĩ tới cậu ôm, hôn Trịnh Duẫn Hạo.

 

Ngày hôm sau, Kim Tại Trung cuối cùng đã nghênh đón hắn cảnh quay cuối cùng, lúc kết thúc, các nhân viên phải tham gia vài tiết mục tuyên truyền tượng trưng, còn Tại Trung được nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

 

Thời gian nghỉ ngơi như vậy, Kim Tại Trung còn chưa nghỉ ra phải dùng thời gian đó làm gì. Hôm trước, mẹ Kim đang ở Berlin gọi điện cho cậu, bảo Kim tiểu gia đi Berlin giải sầu, Kim Tại Trung chưa trả lời bởi vì cậu thầm cân nhắc nên đi gặp Trịnh Duẫn Hạo, hay gặp mẹ Kim.

 

Nhưng Kim tiểu gia còn chưa rối rắm suy nghĩ vài ngày, đã có người thay cậu quyết định.

 

Buổi tối cả đoàn làm phim đi ăn uống, hai vị nam diễm viên chính uống rất nhiều rượu, Kim Tại Trung da mặt mỏng, ngay cả lời từ chối cũng không dám nói, uống đến nỗi gương mặt đã hồng hồng, nhìn rất là đáng yêu.

 

Tổ sản xuất rất yêu thích chàng trai ngoại quốc này, tựa như không muốn dễ dàng bỏ qua cho Kim Tại Trung.

 

Kim Tại Trung xấu hổ lắc lắc đầu, cười khoát tay với một vị người Nhật đang muốn mời rượu cậu “Ngại quá, tôi không thể uống được nữa.”

 

“Một ly thôi, Kim tiên sinh không nể mặt tôi sao?”

 

“Tôi. . .” Tại Trung lộ vẻ mặt khó xử, rồi cắn răng bưng ly rượu lên.

 

“Kazuya, anh có chút khi dễ bạn bè ngọai quốc rồi nha, ly của Tại Trung, tôi thay cậu ấy uống!”

 

Không biết lúc nào thì Eita đã xuất hiện bên cạnh cậu, bưng ly rượu lên, cụng nhẹ ly, ngẩng đầu lên uống cạn một hơi.

 

Kazuya sờ sờ lỗ mũi, cười nói: ” Eita, cậu rất thương đàn em đấy.”

 

Sau đó, Eita giúp Tại Trung đỡ hết những ly rượu mời, điều này làm cho Kim Tại Trung rất cảm kích.

 

“Cám ơn anh! Nếu không có anh, không biết hôm nay tôi uống say thành cái gì nữa.”

 

Kim Tại Trung đứng ở ngoài cửa xe, cảm kích nói cám ơn với người bên trong.

 

“Không có gì, cậu. . . từng uống say rồi à?”

 

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, trên mặt Eita không còn chút dấu vết say rượu nào cả, mặt không đổi sắc hỏi Kim Tại Trung.

 

“Từng có một hai lần rồi! Bạn tôi nói nhìn tôi rất đáng thất vọng.”

 

Eita nhìn nét mặt bướng bỉnh rồi le lưỡi của Kim Tại Trung, nhàn nhạt cười thành tiếng,”Tôi đang nghĩ, nhất định cậu uống say nhìn rất đáng yêu, có lẽ giống như. . . giống như. . .”

 

“Giống như cái gì?”

 

“A a. . . con sóc nhỏ đang mở vỏ quả hạch.”

 

Kim Tại Trung cau mày, khoát tay ” Không phải, dáng vẻ đó rất đáng sợ, đời này cũng không thể cho các anh nhìn thấy được. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cám ơn anh.”

 

“Không cần cám ơn.” Eita sờ sờ mũi suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy đi! Ngày mai tôi muốn ra ngoài chơi, cậu đi chung! Thế nào?”

 

“A?” Kim Tại Trung nghẹo đầu sang một bên, hiển nhiên có chút giật mình, nhìn ánh mắt của Eita, cậu gật đầu một cái “Được!”

 

Kim Tại Trung không ngờ tới, sáng sớm ngày hôm sau Eita đã lái xe ở dưới khách sạn đón cậu.

 

Tùy tiện mặc vào mình một bộ trang phục thoải mái, Tại Trung vội vã đi xuống, trên đường đi, đầu ngón chân còn đá phải cục đá nhỏ, thật đau.

 

“Ngại quá, để anh chờ lâu.”

 

Kim Tại Trung mở xe ngồi vào vị trí phó lái, vừa nói vừa kéo dây kéo áo khoác lên..

 

“Cũng không lâu lắm.” Eita nhìn về phía Kim Tại Trung, người ấy mặc một bộ màu trắng, phảng phất như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi học trung học

 

“Hôm nay cậu mặc. . . rất đẹp! ”

 

“Hả?” Kim Tại Trung giương mắt, bất ngờ nhìn khuôn mặt phóng đại của Eita, Eita cười yếu ớt, nói: “Cậu chưa gài dây an toàn.”

 

Eita cúi người, đưa tay ra, Kim Tại Trung ngồi thẳng thân thể “Tôi tự mình làm. . . là được rồi!”

 

Eita cười cười không lên tiếng, ngồi trở về, khởi động xe.

 

Không khí đột nhiên có chút lúng túng, Kim Tại Trung đưa mắt nhìn Eita, người ấy vẫn nhìn về phía trước, khóe miệng luôn mỉm cười hấp dẫn, tập trung lái xe.

 

Âm thầm ngắt nhẹ bắp đùi của mình, Kim Tại Trung thầm chửi bản thân trong lòng .

 

Kim Tại Trung, mày thích con trai liền nghĩ người khác cũng giống mày sao?.

 

Dọc theo đường đi, không có xuất hiện chuyện làm cho Kim Tại Trung mất tự nhiên, điều này làm cho Kim tiểu gia thở phào nhẹ nhỏm.

 

Kim Tại Trung, chúc mừng mày, mày quả thật suy nghĩ nhiều.

 

“Anh đã từng tới nơi này chơi rồi à?”

 

Kim Tại Trung xuống xe, mở to mắt hỏi Eita bên cạnh.

 

“Tôi vẫn luôn muốn có cơ hội đến đây chơi một lần.”

 

“À. . .” Kim Tại Trung trả lời, đi theo vào.

 

Ở trong mắt Kim tiểu gia, Eita làm cho người ta ấn tượng anh là người trưởng thành, chững chạc, làm sao có thể đến khu vui chơi này được

 

Mỗi người đều có một mặt mà người khác không ngờ tới, giống như Trịnh chủ bút đầu gỗ nhiều năm kia, Kim Tại Trung không ngờ cũng có ngày đầu gỗ ấy tỏ tình với cậu.

 

Lúc Eita lựa chọn chơi trò ngựa gỗ xoay tròn, Kim tiểu gia mới giật mình khôi phục lại trạng thái cũ, điều này khiến cho Eita kinh ngạc.

 

Ngựa gỗ xoay tròn, thật là cảnh tượng phong cách duyên dáng

 

Kim Tại Trung lắc đầu một cái, vẻ mặt nhàm chán “Một mình anh chơi đi! Tôi ở bên cạnh nhìn là được rồi.”

 

“Tại sao cậu không chơi, chơi ngựa gỗ xoay tròn rất vui mà! Thử nhìn một chút xem, chơi rất vui đấy.”

 

Eita dường như rất kiên trì, thấy sắp bị kéo tay lôi đi, Kim tiểu gia vội vàng nói: “Tôi. . .tôi bị say ngựa! Không thể chơi được!”

 

“Say ngựa?” Eita nhíu mày nghi ngờ.

 

Kim Tại Trung gật đầu “Ừ, say ngựa, chóng mặt nhưng không ngất, sẽ. . . sẽ. . .” Mắt to đảo một vòng, Kim tiểu gia le lưỡi ra làm ví dụ “Tôi sẽ trợn trắng mắt, miệng phun bọt mép giống như vậy nè, rất đáng sợ.”

 

Eita gật đầu một cái, không miễn cưỡng nữa.

 

Kim Tại Trung chỉ ngây ngốc đứng trước ngựa gỗ, nhìn nó xoay vòng xoay vòng trước mắt, người cưỡi ngựa cười rất vui vẻ, còn có một bé trai chạy đuổi theo ngựa gỗ nữa, cực kỳ giống bộ phim Hàn《 Những ngày tươi đẹp 》 mà Kim Tại Trung đã xem nhiều năm trước.

 

Kim Tại Trung đứng nhìn ngựa gỗ ngẩn người, các cặp tình nhân có phải cũng lãng mạn như vậy hay không, tình tứ như vậy hay không? Nếu bây giờ Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện trước mặt cậu, cậu có đuổi theo con ngựa quay mà cậu ấy đang ngồi hay không? Hay là vẫn đứng ở đây?

 

Đáng tiếc những thứ cảm xúc tình thú nho nhỏ như thế này, cậu và Trịnh Duẫn Hạo chưa có dịp trải nghiệm.

 

Nửa ngày trôi qua, Kim Tại Trung thường cầm theo rất nhiều đồ ăn Eita đã mua mà ngẩn người, mà người ấy lại đang có hứng chơi.

 

Kim Tại Trung biết cậu làm thế này giống như không nể mặt Eita, hơn nữa lúc nhìn Eita thở dài xoay người bước đi, rõ ràng ánh mắt và bóng lưng có đầy mất mát.

 

Nhưng Kim Tại Trung thật sự không muốn chơi, không phải là không thích, mà là không có tâm trạng chơi. Mà nguyên nhân là bởi vì hôm nay Trịnh Duẫn Hạo chưa có gọi điện thoại, chưa nhắn tin hỏi cậu trưa nay ăn cái gì, cậu lại không chủ động liên lạc trước.

 

Eita đã đi chơi tàu lượn siêu tốc, còn Kim Tại Trung đi tới một khu mua sắm giải trí kế bên, bỏ một đồng xu vào máy chơi gắp thú, nhàm chán đứng chơi

 

Trong máy là một con chó nhồi bông tròn tròn mập mạp, cực kì giống với con Vik trước đây của cậu.

 

Kim Tại Trung vẫn nhắm muốn gắp ngay con ở giữa, rất vất vả gắp đi được giữa đường lại bị rớt xuống, Kim Tại Trung tức giận cong môi, bỏ thêm một đồng tiền nữa, kết quả là, Kim Tại Trung đứng chống nạnh phồng mang trợn má với con chó nhồi bông trong miếng kính thủy tinh.

 

Con thú nhồi bông lại bị gắp lên nữa, Kim Tại Trung quay mặt sang, Eita đang đứng mỉm cười nhìn cậu, tóc trên trán có chút ướt, có lẽ là do chơi tàu lượn.

 

Thú nhồi bông bị gắp ra ngoài, Kim Tại Trung trợn to hai mắt, tiếc hận không dứt.

 

“Tặng cậu!” Eita nhìn Kim Tại Trung nói, đôi mắt của Eita rất sâu, cái loại cảm giác ở trong xe lúc nãy lại xuất hiện.

 

“Không. . . Không cần, là anh gắp được, tất nhiên phải thuộc về anh.”

 

“Nhưng tôi thấy cậu rất thích nó, nên mới gắp ra.”

 

“Hả?”

 

Eita nhét con thú vào trong ngực Kim Tại Trung “Đi thôi! Chúng ta cần phải trở về!”

 

Tại Trung lại cúi đầu đi theo Eita xuyên qua đám người, một người con trai hơn hai mươi tuổi mà còn ôm món đồ chơi đáng yêu như vậy, Kim Tại Trung cảm thấy bây giờ cậu không ngốc đầu lên được.

 

Kim Tại Trung cúi đầu, dĩ nhiên không nhìn thấy khóe miệng nhoẻn lên thỏa mãn của Eita

 

Eita đưa Kim Tại Trung tới dưới khách sạn “Cám ơn cậu hôm nay đã theo tôi chơi, tôi cảm thấy rất vui.”

 

“Không có gì a! Tiền bối Eita quá khách sáo. À, đúng rồi!” Kim Tại Trung đưa con thú nhồi bông cho Eita “Con thú nhồi bông này, anh lấy về đi! Tôi không muốn!”

 

Eita bỏ tay vào túi quần, cau mày trầm giọng nói: “Cậu không thích à? Tôi tặng cho cậu đấy. Còn nữa, cậu đừng gọi tôi là tiền bối, được không?”

 

Kim Tại Trung lắc đầu, chu môi, con trai tặng thú nhồi bông cho con trai, nghe kỳ muốn chết.

 

“Tiền bối, nhà tôi đã có thú nhồi bông như thế này rồi, là bạn tôi tặng, hôm nay tôi nhớ đến người ấy, nên mới thử kẹp gắp chơi, chứ không có ý gì khác.”

 

Kim Tại Trung cứ duy trì tư thế đưa ra như vậy, cậu nhìn xuống, chờ một lúc lâu cũng không thấy Eita nói chuyện.

 

Cắn cắn môi, Kim Tại Trung cảm giác cậu đã nói rõ ràng dễ hiểu lắm rồi.

 

“Tiền bối. . .”

 

“Tôi biết rồi. . .” Eita cuối cùng đã mở miệng, Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, đối phương cầm thú nhồi bông, nét mặt vẫn lạnh nhạt không có gì thay đổi, gật đầu một cái “Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước, tạm biệt!”

 

“Tạm biệt!” Kim Tại Trung vẫy tay, chờ lúc Eita lái xa chạy đi, cậu thu hồi ngón tay lại đặt lên khóe miệng cắn, như có điều suy nghĩ xoay người trở về khách sạn.

 

Hành lang yên tĩnh, ánh đèn chiếu sáng một luồn ánh sáng nhàn nhạt

 

Tất cả đều có chút cô đơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang của Kim Tại Trung càng thêm vang rõ trong không gian yên tĩnh.

 

Kim Tại Trung cúi đầu móc thẻ mở cửa phòng trong túi, trong phòng chỉ có bóng tối, mở cửa phòng ra.

 

Đột nhiên, có một lực đột nhiên đẩy cậu vào trong phòng, bả vai bị đè lại, lưng bị đặt lên cửa.

 

Trong không gian bóng tối, Kim Tại Trung không thấy rõ bóng đen trước mặt, vừa muốn kêu lên, đột nhiên trên môi cậu bị một mảng ấm áp đè lại, hơi thở nồng nặc mùi bá đạo, cảm giác quen thuộc xa xôi

 

Kim Tại Trung đặt hai tay lên trước ngực đối phương, chấp nhận nụ hôn này, nụ hôn vội vàng mạnh mẽ chiếm đóng, làm cho người ta đỏ mặt tim rung.

 

Người trước mặt cắn môi cậu, cứ như thế bất mãn mà mút vào, cho đến khi Kim Tại Trung nhẹ nhàng phát ra âm thanh uhm uhm, thừa dịp Kim Tại Trung vừa mở môi ra, anh đưa đầu lưỡi trợt vào trong, tìm kiếm đầu lưỡi ngọt ngào khác, dây dưa cùng nhau.

 

” uhm uhm. . . uhm . .” Hôn như vậy, quá mức kịch liệt, Kim Tại Trung như sắp bị đoạt mất tất cả hơi thở, nắm chặt trang phục đối phương, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, cố gắng há mồm ra, đối phương lại càng phối hợp chiếm lấy.

 

Trịnh Duẫn Hạo

 

Cậu thật sự muốn hôn tớ đến không thở nỗi nữa hả.

 

Kim Tại Trung cố gắng ngước cổ, mặc dù thân thể đã xụi lơ ở trong ngực Trịnh Duẫn Hạo.

 

Không còn thời gian suy nghĩ tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại xuất hiện trước mặt cậu, là mơ cũng được, là thật cũng được, Kim Tại Trung chỉ muốn thuận theo nội tâm của cậu. Giờ phút này, cậu mới biết cậu thật sự rất nhớ Trịnh Duẫn Hạo, nhớ hơi thở ấm áp của anh, nhớ nụ hôn nam tính bá đạo của anh, giờ phút này, Kim Tại Trung có một ý tưởng điên cuồng, là để Trịnh Duẫn Hạo thực hiện lời anh nói, hôn cậu khiến cậu không thở nỗi, vĩnh viễn đừng ngừng lại.

 

Không khí tối đen nhưng tràn đầy mùi vị nồng tình, âm thanh hôn môi vang vọng lại trong gian phòng yên tĩnh, làm hai vị diễn viên không hề có ý nghĩ muốn ngừng lại.

 

“Ừm. . . Duẫn. . .” Kim Tại Trung cuối cùng cũng được buông ra, vô lực tựa vào trước ngực dày rộng Trịnh Duẫn Hạo, chỉ phát ra một từ, sau đó không ngừng thở dốc.

 

Trịnh Duẫn Hạo ôm thật chặt Kim Tại Trung, dán chặt cậu bên người, trải nghiệm hơi thở hổn hển và lồng ngực phập phồng của nhau.

 

“Duẫn Hạo. . .” Kim Tại Trung bắt đầu nhoẻn miệng, ngước mắt nhìn lên Trịnh Duẫn Hạo, gọi khẽ một tiếng.

 

Lúc bắt đầu còn chưa thích ứng với bóng tối, nhưng hôm nay có ánh trăng, làm cho Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Kim Tại Trung, môi dưới hơi sưng sưng, hồng hồng, là do kiệt tác vừa rồi của anh.

 

“Duẫn Hạo. . . Ừm. . .” Kim Tại Trung vừa kêu một tiếng, lại bị Trịnh Duẫn Hạo chặn lại.

 

Lại là một trận hôn sâu, lần này, Kim Tại Trung đưa đầu lưỡi đáp trả lại Trịnh Duẫn Hạo, quàng tay qua cổ đối phương, một chân nâng lên, giắt ngang hông Trịnh Duẫn Hạo, cọ cọ tới cọ lui.

 

Kim Tại Trung thề, cậu tuyệt đối không muốn có động tác quyến rũ người khác như thế, nhưng bản năng cậu cảm thấy như thế rất thoải mái, hơn nữa còn có thể duy trì thăng bằng cơ thể.

 

Càng cọ cọ, kết quả là Trịnh Duẫn Hạo thở hổn hển đột nhiên đẩy Kim Tại Trung ra, khoảng khắc lúc tách ra, tiếng vang của nước bọt nơi khóe miệng làm cho Kim Tại Trung đỏ mặt đến mang tai.

 

Kim Tại Trung bị ôm có chút mê mang, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, “A!” một tiếng, Kim Tại Trung bị nâng bổng lên, đưa tay ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo, khuôn mặt thẹn thùng vùi vào hõm vai Trịnh Duẫn Hạo.

 

Một đường lục lọi mở đèn trong phòng, thân thể được đặt lên chiếc giường mềm mại lớn, khoảnh khắc Trịnh Duẫn Hạo đè lên người cậu, Kim Tại Trung mở cặp mắt mơ màng, nhìn về phía người đàn ông đang ở phía trên cậu.

 

Tình yêu phương xa làm cho cậu quá nhớ người đàn ông này, khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ, nhưng có thêm nét chững chạc trưởng thành, làm cho nhịp tim của cậu đập mạnh.

 

Lần này ngước mắt lên, Kim Tại Trung không cần nhìn về phía trần nhà hiu quạnh nữa, không cần tưởng tượng khuôn mặt chỉ xuất hiện trong mơ nữa, ánh đèn càng làm rõ cặp mắt sâu gợi tình của Trịnh Duẫn Hạo, khiến Kim Tại Trung không thể dời mắt.

 

Tất cả giống như không phải là mơ, Trịnh Duẫn Hạo bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu, nhìn cậu một cách yêu thương, còn hôn cậu.

 
3 Comments

Posted by on January 28, 2013 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

3 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương cuối – phần 1

  1. Yunjaechunsumin

    January 29, 2013 at 3:39 pm

    Ta đếm từng ngày trôi wa nha~ định lên năn nỉ nàng ai dè thấy ngay fần mới! ^^
    iu nàng ah _$2_

     
  2. lavie

    January 31, 2013 at 1:56 am

    Còn một phần cuối cùng post trước thềm năm mới, coi như mừng tết nguyên đán hoành tráng luôn nha nàng ^^

     
    • Hermione12

      January 31, 2013 at 5:05 pm

      Sure, phải có trước tết nguyên đán chứ.

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: