RSS

[LNTTK] Chương 79

28 Jan

Đệ thất thập cửu thoại võ, tiểu nhân hay gây chuyện

 

Đạt Bố vừa ra tay liền bị Lạc Đồng Thanh đè bẹp, hơi giật mình nhưng chủ yếu là tức giận, hắn từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, hôm nay không đề phòng, coi thường người của võ lâm Trung Nguyên, không ngờ rằng, còn có nhân vật lợi hại như thế ở đây.

Mà toàn bộ quần hùng giang hồ đều đang bàn luận xôn xao:

“Đây chính là Lạc Đồng Thanh sao?”

“Phái Hành Sơn thật là lợi hại nha, một đệ tử đã có thể giỏi như vậy.”

“Thấy một đao mới vừa rồi của hắn không?”

“Thật lợi hại!”

. . .

Thần Tinh tai rất nhạy, nghe được người khác khen sư phụ hắn, cảm thấy thật vui vẻ, nhìn lại Vu Vạn Phương, Vu Vạn Hải và Vu Lương Nguyệt, sắc mặt người nào cũng xanh mét, tâm trạng càng tốt hơn.

Bất quá Thần Tinh vui thì vui, vẫn cảm thấy hơi giật mình, liền nói với Đạt Bố, “Ta nói chứ hôm nay coi như ngươi may mắn, người xuất thủ chính là sư phụ ta, nếu như là các sư tổ ta, vậy ngươi có lẽ đã xong đời rồi!”

“Sư tổ ngươi là kẻ nào?” Đạt Bố cau mày hỏi.

“Đâu dám!” Thần Tinh tiến tới bên cạnh Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, bảo “Thấy không? Chưởng môn phái Hành Sơn Vu Vạn Hải, vị này là Hành Sơn chân nhân Vu Vạn Phương, đây chính là thụ nghiệp ân sư của sư phụ ta, đều là thế ngoại cao nhân à.”

Nói xong, quay lại bên cạnh Lạc Đồng Thanh, bảo “Sư phụ, ngươi làm gì phải chấp nhặt cùng loại tiểu tặc này? Mất thân phận, loại tiểu nhân vật này, giao cho đồ đệ ta là được rồi.”

Lạc Đồng Thanh nhìn Thần Tinh, lấy võ công của Thần Tinh, đại khái là có thể đánh một trận với Đạt Bố này.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở một bên lắng nghe, trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy, Thần Tinh bây giờ cũng chỉ là hơi nhỏ tuổi, tiểu tử này chỉ cần qua một thời gian nữa lớn lên, đây chính là cực có thành tựu. Cái gọi là chó cắn người thì không lộ răng, tiểu tử Thần Tinh rất xảo quyệt, hắn cố ý giới thiệu sư tổ hắn, cũng chính là đã tự báo gia môn, một lát nữa nếu như thật có cao thủ đến khó xử Lạc Đồng Thanh, vậy có sư môn nha, không sợ bị người ta bắt nạt.

Về mặt khác, hắn nịnh hót Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương, nhưng một chữ cũng không đề cập đến Vu Lương Nguyệt. Võ công và danh vọng của Lạc Đồng Thanh vốn đã cao hơn Vu Lương Nguyệt, hôm nay người giang hồ lại càng ai ai cũng biết đến Lạc Đồng Thanh, nhưng không ai biết về Vu Lương Nguyệt.

Vu Lương Nguyệt cũng rất ấm ức, vốn dĩ, hắn thân là chưởng môn tương lai của phái Hành Sơn, thế nhưng lại không có chút danh khí nào ở trên giang hồ, đây thật sự là rất lúng túng. Vì vậy lần này hắn quyết chí dốc hết sức, chuẩn bị một trận thành danh, lộ mặt trước quần hùng giang hồ, không ngờ lại để cho Lạc Đồng Thanh chiếm hết tiên cơ, bất quá Vu Lương Nguyệt cũng khó hiểu. Lúc trước cha hắn có nhắc đến với hắn, bây giờ võ công Lạc Đồng Thanh đã thật lâu không có tiến bộ gì rồi, võ nghệ phái Hành Sơn bác đại tinh thâm, cho dù tư chất ngươi cao hơn nữa thông minh hơn nữa, không ai chỉ điểm chỉ dựa vào tự mình lục lọi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp phải bình cảnh. Hắn cho là mình đã gần như có thể đánh thắng Lạc Đồng Thanh rồi. Nhưng hôm nay nhìn Lạc Đồng Thanh ra tay, Vu Lương Nguyệt cau mày, võ công không những không lui bước, ngược lại đột nhiên tăng mạnh, đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

Vu Lương Nguyệt kiến thức nông cạn, không nói hắn rối rắm không hiểu Lạc Đồng Thanh là chuyện gì xảy ra, nhưng Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải là kẻ lõi đời. . . Cách rút đao vừa rồi, sử dụng tâm pháp chiêu thức mặc dù có bộ dáng phái Hành Sơn, nhưng nói trắng ra là, căn bản không phải võ công phái Hành Sơn. . . đao pháp hung tợn như vậy, trên đời chỉ có một người thiện sử. Nghĩ tới đây, hai người theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh Triển Chiêu ở gần đó, trong lòng bồn chồn. . . Lạc Đồng Thanh bình thường thật thà không biết cách giao tiếp, không hiểu làm cách nào kết thân được với Bạch Ngọc Đường. Nói câu khó nghe, có Bạch Ngọc Đường làm chỗ dựa, Lạc Đồng Thanh coi như khó đối phó rồi.

Vẻ mặt Đạt Bố thay đổi, trong lòng rất khó chịu. Lần đầu tiên hắn đến Trung Nguyên, lúc trước luôn luôn hoạt động tại Thổ Phiên, bởi địa vị tôn quý, vì vậy người khác thấy hắn đều phải cúi đầu nghe theo. Hắn thuở nhỏ đã bái cao nhân Tây Vực làm thầy, võ công cực cao, cũng là người thông minh có thiên phú, liền nghĩ có thể đến võ lâm Trung Nguyên bộc lộ tài năng, không ngờ xuất sư bất lợi, làm cho người ta thưởng cho một cái hạ mã uy.

Đang khó chịu, liền nghe lão đầu bên cạnh nói khẽ với hắn, “Tiểu vương gia, làm chính sự trước quan trọng hơn, chuyện riêng một lát nữa hãy tính.”

Đạt Bố mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, im hơi lặng tiếng, ném nửa đoạn roi mềm trong tay, quay đầu lại, đối Nguyên lão gia tử nói, “Nguyên lão đầu, hôm nay có tư oán giải cùng ngươi, ngươi thức thời, liền đem chìa khóa đao quan của yêu đao giao ra đây, nếu như muốn chiếm bảo vật không trả lại, vậy cũng không sao, chúng ta có thể đoạt lại. Dù sao người Trung Nguyên các ngươi, từ trước đến giờ là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng âm thầm lại một bụng nam đạo nữ xướng, cái gọi là chính phái giang hồ, bất quá là cường đạo cướp tài vật người khác mà thôi. . . Năm đó ngươi và Mạc Cơ phạm tội ngập trời, cướp đoạt yêu đao Minh Linh, hại chết cao tăng Tây Vực ta, tội không thể tha!”

Đạt Bố vừa thốt lên xong, quần hùng xôn xao, tất cả mọi người nghe thấy Minh Linh chính là Mạc Cơ cơ duyên xảo hợp mà lấy được, không ngờ hôm nay lại dính líu đến cao tăng Tây Vực.

“Man tử!”

Lúc này, liền nghe trong đám người có người hét lớn một tiếng, “Ngươi nói chuyện miệng sạch sẽ chút, đừng có phun đầy phân thối, vu khống người tốt!”

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy là người trên chiếc bàn ở góc tây nam, áo đen cầm đao — Cuồng Đao Môn! Mà người nói lời kia, chính là Mạc Nhất Đao.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đảo mắt nhìn, chỉ thấy người của Cuồng Đao Môn đi tới, Mạc Nhất Bắc đi ở phía trước, hai người đều có chút bất đắc dĩ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Mạc Nhất Đao vài ngày trước mới vừa bị Bạch Ngọc Đường dạy dỗ một bữa, chỉ chớp mắt, vẫn thích chơi nổi như vậy.

“Nga. . . Nguyên lai là đám vô năng của Cuồng Đao Môn.” Đạt Bố cười cười, nhìn nhìn Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao, cười nói, “Cuồng Đao Môn ở Trung Nguyên ta cũng có nghe nói đến một chút, bất quá nghe bảo từ Mạc Cơ đến các con trai đều không có tiền đồ gì. . . Đặc biệt là Mạc Cơ, có Minh Linh còn không sử dụng được, bị một cây đao dọa sợ đến ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng còn nghĩ ra chủ ý gì mà, giam đao lại trong đao quan, cho nên nói, minh châu đầu ám bảo vật mông trần. Quốc bảo Minh Linh của Thổ Phiên ta lại bị người vô năng như vậy chiếm riêng nhiều năm như thế, ai, đáng tiếc đáng tiếc.”

Triển Chiêu dùng cánh tay khều khều Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, “Tiểu vương gia Thổ Phiên nói tiếng Hán rất lưu loát ha.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, liếc Triển Chiêu, trong bụng thầm nói, chuyện con mèo này quan tâm sao luôn luôn không giống người khác, thấp giọng hỏi, “Vậy Minh Linh là quốc bảo Thổ Phiên à?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, bảo “Không biết. . . Bất quá nghe nói, hồi trước có người Thổ Phiên bảo, Dương Quý Phi còn là người Thổ Phiên kìa.”

Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Có căn cứ gì?”

“Bởi vì mập.” Triển Chiêu trả lời một cách đơn giản, “Hơn nữa nghe nói họ Dương tại Thổ Phiên là họ thị rất thường gặp.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, “Nhà hắn họ Dương nhiều cũng không cho người khác cũng họ Dương sao? Vậy họ Bạch ở Thổ Phiên có nhiều hay không?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, bảo “Muốn nói cũng phải chờ ngươi chết rất nhiều năm về sau, lúc đó các hậu nhân nói, cái này gọi là chết không đối chứng!”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Tiểu nhân hay gây sự!”

“Ngươi đừng ngậm máu phun người!” Mạc Nhất Đao tức giận nói, “Minh Linh rõ ràng chính là phụ thân ta đoạt được tại Trung Nguyên, không liên quan gì đến Thổ Phiên Tây Vực các ngươi, đồ tốt thì nhất định là đến từ Tây Vực chắc? Thật là khiến người ta chết cười!”

“A.” Đạt Bố cười lạnh một tiếng, “Cho nên nói Trung Nguyên các ngươi ngu ngốc, dù sao nhiều lời vô ích. . . Không bằng như vậy, người của Cuồng Đao Môn các ngươi không phải vừa lúc cũng đến đây sao, lấy Minh Linh ra đánh vài chiêu đi, có dám hay không hả?”

Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi, trong lòng tức giận, tên phản đồ Mạc Nhất Tiếu, lúc này đã mang theo yêu đao Minh Linh cao bay xa chạy, hại bọn họ mất thể diện trước mặt người khác!

“Làm sao?” Cầm không ra à? Đạt Bố cười lạnh, “Hay là nói, người Trung Nguyên các ngươi không ai có thể sử dụng được Minh Linh?”

“Đạt Bố.” Nguyên lão gia tử cau mày nói, “Ngươi há miệng liền yêu đao Minh Linh, nếu muốn Minh Linh, thì tự mình đi tìm đi, hôm nay là ngày tiểu nữ tỉ võ chiêu thân, không liên quan gì đến Minh Linh, mau cút!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều âm thầm gật đầu, cuối cùng cũng có một người nói lẽ phải.

“Lão đầu, không ai quan tâm chuyện ngươi tỉ võ chiêu thân.” Đạt Bố bảo “Chỉ cần ngươi giao chìa khóa yêu đao Minh Linh ra, chúng ta lập tức rời đi, không làm lỡ lão nhân gia ngươi chọn rể.”

“Cái rắm.” Dưới đài có quần hùng giang hồ bày tỏ kháng nghị, bảo “Các ngươi tự tiện xông vào đại hội tỉ võ chiêu thân, còn há mồm ngậm miệng đòi Minh Linh, các ngươi cho là người Thổ Phiên các ngươi là cái gì? Cái Võ lâm Trung Nguyên chúng ta có là nhân tài, không cho phép các ngươi đến đây giương oai.”

“A.” Đạt Bố cười lạnh, hỏi đám quân nhân Tây Vực phía sau do hắn mang đến, “Ta nói, cái Võ lâm Trung Nguyên có là nhân tài? Lời này, có thấy buồn cười không vậy?”

Trong lúc Đạt Bố nói chuyện, một người thấp gầy vẫn luôn đứng yên phía sau hắn, người đó xem ra chỉ cao chừng ba tấc đinh, nhỏ thấp không nói, còn gầy, căn bản tầm thường, chỉ thấy hắn ngưỡng mặt lên, bảo “Buồn cười, thật là cực kỳ buồn cười. . . Ha ha ha “

Vừa nói, người thấp bé vừa ngước mặt cười phá lên ha ha, đừng nhìn hắn nhỏ thấp, nhưng tảng âm cực kỳ vang, chỉ nụ cười này, cả thiên địa cũng bắt đầu chấn động.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khẽ nhíu mày — người này nội lực rất sâu, chiêu sư tử hống này rất có tiêu chuẩn nha.

Hai người nội lực thâm hậu, không để ý, bất quá quần hùng giang hồ rất nhiều người đều võ công bình bình, có chút không chịu nổi, đều che lỗ tai, thậm chí bị nội lực này chấn đến hôn mê bất tỉnh.

Những tử đệ môn phái khác có võ công cao hơn chút, đều âm thầm vận nội lực bảo vệ tâm mạch, không bị sư tử hống quấy rầy, nhưng trong lòng đều thấy kỳ quái, nội lực người này sao lại thâm hậu như thế?

Thú vị nhất chính là Đường Di, hắn dang rộng hai tay ra, nói với mấy mỹ nữ đang bịt tai chóng mặt bên cạnh, “Đến đây các mỹ nhân, hãy lao vào ngực ta này!”

Đám mỹ nữ kia đều tiến lại, Đường Di dùng tay áo đỡ đầu các nàng. . . Trong nháy mắt, không còn choáng váng đầu nữa.

Trên đài, Nguyên Viện cũng theo tỏ ý của Nguyên lão gia, che lỗ tai, miệng ngậm chân khí chống đỡ.

Chân khí kẻ đó rất dồi dào, cười quá lâu, khiến một đám người giang hồ tại chỗ đã bắt đầu nôn mửa khó chịu, thấy nếu hắn còn tiếp tục cười, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Triển Chiêu khẽ cau mày, thầm nghĩ vốn là không thù không oán, việc gì trong phút chốc muốn tổn thương tính mạng nhiều người như vậy, đám người Thổ Phiên này luôn tìm cớ gây rối ở vùng biên cương, hôm nay còn càn rỡ như thế, trong lòng cũng có chút bực mình. Triển Chiêu chính là tính tình này, không chịu được kẻ khác ỷ mạnh hiếp yếu, thấy tên thấp bé còn cười không ngừng, liền nhẹ nhàng giơ tay. . . Cự Khuyết ra khỏi vỏ một nửa, ngay sau đó trở về vỏ. . . Không trung quang hoa thoáng hiện, liền nghe tiếng rít vang như rồng ngâm vang khắp cả không trung. . . tên nhỏ lùn lập tức rối loạn chân khí, ngay sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn lùi lại một bước, che ngực, liên tục thở dốc.

Đạt Bố đứng bên cạnh sửng sốt, nhìn lại, chỉ thấy tên thấp bé quỳ một chân trên đất đưa tay chống đỡ thân thể, phun máu, chỉ cảm thấy cổ họng rát đau, bộ mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn về phương hướng vừa vang lên tiếng ngâm. Chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng nơi đó, Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu vẫn còn khẽ kêu vang. . .

Đạt Bố kỳ thực mới vừa rồi cũng đã chú ý tới hai người kia, khí chất hai người này hoàn toàn bất đồng với những người khác, bề ngoài tuấn mỹ nhưng có một phần khí khái anh hùng không thể che đậy, hơn nữa kẻ lúc nãy dùng đá đả thương ngựa của hắn, cũng có hai người này.

“Sư Tử Đầu!” một lão ông bên cạnh chạy đến đỡ người thấp bé kia, hỏi, “Ngươi như thế nào?”

Kẻ nhỏ con được gọi là Sư Tử Đầu che ngực khoát khoát tay, tỏ ý bản thân không sao, bất quá vẫn là trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, ánh mắt biến hóa không ngừng, cổ họng nóng rát, biết mình bị nội lực chấn thương, trong thời gian ngắn tất nhiên không thể mở miệng nói chuyện nữa.

Các hạ là người phương nào?” Đạt Bố hỏi là hỏi Triển Chiêu, nhưng lại nhìn thẳng hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, trong lòng không khỏi than thở. . . Trung Nguyên thật là nơi tốt, đến dưỡng ra nam tử cũng tuấn tú bất phàm như thế.

Triển Chiêu không trả lời hắn, liền nghe Đường Di vui vẻ bảo “Ta nói ba tấc đinh, sư tử hống chính là con dao hai lưỡi, trừ phi ngươi cảm thấy nội lực của mình là đệ nhất thiên hạ, nếu không đừng sử dụng lung tung, bằng không gặp phải cao thủ, cũng không biết bản thân tại sao chết, hôm nay ngươi may mắn, xuất thủ chính là cái tên tâm địa tốt, giữ lại cho ngươi nửa cái mạng, sau này vẫn là đừng đi hại người nữa.”

Đạt Bố cau mày, lúc này, lão giả phía sau bước lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Tiểu vương gia, nhìn binh khí hai người kia. . . Hôm nay không khéo, có cường địch ở đây, nhân thủ chúng ta sợ rằng không đủ.”

Đạt Bố hơi sửng sờ, chú ý nhìn binh khí trong tay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn xong cũng rất kinh hãi — hai người này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường!

 

 
 

4 responses to “[LNTTK] Chương 79

  1. Tiểu Tử Bạch Kim

    January 28, 2013 at 4:33 pm

    Danh tiếng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vang xa ghê~ Ng Thổ Phiên kũng biết

     
  2. tranh

    January 29, 2013 at 4:29 pm

    Ô ô … phải chờ tới chương nào thì mới có cảnh động phòng hoa chúc của 2 cặp đôi vậy ? mình hảo chờ mong nha !

     
  3. Tử La Lan

    January 31, 2013 at 11:52 am

    ôi, bao giờ mới đến trọng điểm đây, tác giả biết cách làm cổ người ta thành hươu cao cổ đó nha

     
  4. Kuro chan

    March 15, 2013 at 6:04 pm

    ~nga~ chừng nào ta mới có dịp chứng kiến cảnh động phòng của Thử Miêu đây…………..mog chờ quá àh………….mà công nhận thanh danh của 2 anh này bay xa thật nha

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: