RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương cuối – Phần 2

03 Feb

HOA LAN TÌNH YÊU

Tác giả : mjjpp

Editor: Hermione12

Chương cuối – Phần 2

Kim Tại Trung ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại ngẹn ở cổ họng, cậu sợ lúc lên tiếng, người trước mặt sẽ hóa thành bọt nước tan đi mất, chỉ còn lại một mình cậu thì thào tên anh.

Thời gian sẽ lắng đọng nhiều thứ, trong quá trình nó lắng đọng, chúng ta không thể bỏ cuộc, không thể quên, các phù phiếm, các si mê đều phải chôn dưới đáy lòng. .. .

Sau một năm, Trịnh Duẫn Hạo đã lột vỏ thành một người đàn ông cuốn hút, Kim Tại Trung nhớ lúc còn nhỏ khi lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, cậu đã thích gương mặt điển trai, thích trang phục xinh xắn của anh. Lúc ấy, Kim Tại Trung đã từng nói Trịnh Duẫn Hạo là một tiểu mỹ nhân, khiến cậu chỉ muốn đến gần, muốn tìm hiểu, mà hôm nay, anh là người khiến tim Kim Tại Trung đập mạnh, muốn tựa vào, muốn có được.

Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện đã làm cho rất nhiều trí nhớ mà Kim Tại Trung cố ý chôn ở trong lòng một lần nữa nổi dậy, dù là tuần lễ rối rắm khó quên của năm ngoái, hay là lời tỏ tình và nụ hôn cuối cùng ở ngoài sân bay, tất cả đều một lần nữa nổi dậy, khiến Kim Tại Trung say đắm trong sự ngọt ngào.

Tầm mắt lần lượt thay đổi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào mắt Kim Tại Trung, đôi mắt ấy giống như một đầm nước sâu hấp dẫn người khác, sâu đến không thể thấy đáy.

Cúi mặt xuống lưu luyến ngửi mùi hương của làn da trắng nõn dưới thân, Trịnh Duẫn Hạo hướng về đôi tai khéo léo tinh xảo của Kim Tại Trung, cắn một cái.

“Có nhớ tớ không? Hở?”

Đây là câu nói đầu tiên tối nay của Trịnh Duẫn Hạo, giọng nói có vẻ khàn khàn trầm thấp càng thêm cuốn hút hơn so với một năm trước.

“Có nhớ tớ không? Có nhớ tớ không?” Người phía dưới không trả lời, Trịnh Duẫn Hạo lại hỏi liên tiếp hai lần nữa.

“Nhớ. . .” Kim Tại Trung ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng gật đầu một cái, giọng nói nhỏ xíu như không thể nghe thấy.

Có vẻ bất mãn với câu trả lời này, Trịnh Duẫn Hạo lại cắn lỗ tai của cậu một cái, hỏi: “Tớ nghe không rõ, có nhớ tớ không? Có nhớ tớ không?” nói xong, còn thổi một hơi nhỏ vào tai Tại Trung, nhiều năm qua Trịnh Duẫn Hạo biết đây là điểm nhạy cảm của cậu.

Kim Tại Trung cười giòn thành tiếng, đẩy đầu Trịnh Duẫn Hạo ra, cong môi, đột nhiên kéo cổ áo đối phương xuống, để lộ bả vai ra.

Nhìn làn xa sexy ấy, Kim Tại Trung thấp giọng thì thào “Có vẻ như không còn nhìn thấy nữa. . .”

Ở chỗ đó, một năm trước Kim Tại Trung đã dùng hàm răng mang theo đau đớn và nước mắt của mình đánh dấu lại, nhưng hôm nay vết dấu ấy đã bị làn da xóa mờ, khó có thể thấy được.

Đôi mắt tinh nghịch nháy mắt vài cái, Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, nhắm ngay vị trí kia, cắn.

Cắn thật mạnh, Kim Tại Trung lại một lần nữa bá đạo đóng dấu lãnh thổ của mình.

Liếm liếm miệng, Kim Tại Trung lại nằm trở về, nhìn Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười, nụ cười nghịch ngợm quyến rũ chỉ thuộc về Kim Tại Trung .

“Để cậu đóng dấu lần nữa rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo nháy máy, nói “Bảo bối! Tớ không ngại để cậu đóng dấu thêm vài lần nữa.”

Mắt to trừng lên, Kim Tại Trung giận trách, “Lưu manh!”

Trịnh Duẫn Hạo không che dấu được nụ cười hạnh phúc, cưng chìu hôn ánh mắt xinh đẹp của Tại Trung một cái, nói: “Chỗ này có nhớ tớ hay không?”

Theo thứ tự lần lượt hôn đến chóp mũi, gương mặt, khóe miệng “Chỗ này? Chỗ này? Chỗ này nữa? Có nhớ tớ hay không?”

Cảm giác ngứa ngứa nhột nhột, Kim Tại Trung cười hì hì, bàn tay nhỏ bé không ngừng gãi sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, thở phập phồng nói: “Cậu tha cho tớ đi, tớ nhớ. . . nhớ. . . tim cũng nhớ cậu!”

Tim cũng nhớ, chẳng lẻ còn muốn hôn tim tớ à?

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, ngược lại ôm sát Kim Tại Trung, đặt đầu dính sát vào ngực trái của Kim Tại Trung, trong căn phòng yên tính như nghe thấy tiếng tim đập bên tai.

“Tại Trung. . .”

“Hở?”

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười ngẩng đầu lên, xoay người nằm bên cạnh Tại Trung, đưa tay ôm cậu vào trong ngực, ôm thật chặt.

“Tớ cảm nhận được!”

” Cảm nhận cái gì?”

“Tim của cậu nói nó đang nhớ Trịnh Duẫn Hạo, tớ rất vui.”

Kim Tại Trung dụi dụi vào trong ngực Trịnh Duẫn Hạo, tìm vị trí thật thoải mái tựa vào, đây là nơi cậu có thể cảm nhận chân thật được hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo

“Đúng là tự mãn!”

Kim Tại Trung đón nhận cảnh tượng chân thật này, có chút ngọt ngào, trong không khí phảng phất như có thêm mật ong, nếu không thì làm sao cậu có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào chứ

“Duẫn Hạo. . . Tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?”

“. . .”

“Duẫn Hạo. . . Tớ đang hỏi cậu. . . uhm. . .”

Vừa hôn xong, Kim Tại Trung đưa tay che miệng lại, nhíu mày “Tại sao lại cắn tớ?”

Trịnh Duẫn Hạo ngắt nhẹ mũi của Tại Trung “Đây là trừng phạt, trừng phạt chuyện cậu dám hẹn hò với người khác sau lưng tớ, còn chơi trò chơi gắp thú mờ ám như vậy nữa chứ.”

“Làm sao cậu biết?” Kim Tại Trung mở to mắt “Cậu đến Nhật Bản khi nào? Hèn chi hôm nay cậu không có gọi điện thoại cho tớ.”

Lại ngắt mũi của Tại Trung, đầy mùi vị bất mãn hơn so với lần vừa rồi “Còn dám nói? Sáng sớm hôm nay tớ chạy xuống dưới khách sạn chờ cậu, ngạc nhiên đâu không thấy, chỉ thấy đáng thương nhìn cậu lên xe của người khác.”

Quan sát Kim Tại Trung từ trên xuống dưới, Trịnh chủ bút càng thêm thể hiện sự khó chịu của bản thân “Còn ăn mặc như vậy nữa chứ. . . Như vậy. . .”

Đôi mắt to nháy nháy, Kim Tại Trung hỏi ngược lại “Tớ mặc quần áo rất bình thường mà!”

Cậu làm ơn đi, làm như sói đang giăn bẫy bắt thỏ không bằng.

Kim Tại Trung le lưỡi, vuốt ve gương mặt của Trịnh chủ bút, lấy giọng nói mềm mại an ủi, “Thôi được rồi! Không nên tức giận nữa, Trịnh bánh bao. Hơn nữa, không phải là tớ không có nhận con thú nhồi bông đó rồi sao! Thật ra thì tớ thích con gấu Teddy cậu tặng tớ vào năm hai trung học hơn. Tớ. . .”

Lời chưa nói xong đã bị nụ hôn tập kích nuốt xuống hết, Kim Tại Trung tận dụng khe hở, âm thanh đứt quãng ngập ngừng “Tại sao. . . Ừhm. . . Còn trừng phạt tớ. . . Ừhm. . .”

“Lần này là phần thưởng!” Trịnh Duẫn Hạo nói.

Hôn xong, Kim Tại Trung chôn mặt vào vị trí mà cậu yêu thích nhất, chỗ gần trái tim của Trịnh Duẫn Hạo.

“Không công bằng! Sao cậu chỉ biết hỏi tớ có nhớ cậu hay không? Vậy còn cậu? Cậu có. . .”

“Không có một ngày nào tớ không nhớ tới cậu!” Trịnh Duẫn Hạo dịu dàng vỗ về mái tóc vàng trước ngực, vội vã trả lời.

“Vậy cậu tới đây, tại sao không nói một tiếng, làm tớ không có chuẩn bị một chút nào hết.”

“Là cậu quá ngốc! Thời gian trước tớ đã ra ám hiệu tới mấy lần.”

Cái gì? Lời ngon tiếng ngọt mấy ngày nay mà là ám hiệu à? Kim Tại Trung quyệt miệng, là cậu quá ngắn gọn, biết không?

“Cậu mới ngốc!” Kim Tại Trung nhéo mạnh phần eo của Trịnh Duẫn Hạo một cái, hừ hừ không phục. Hài lòng nghe được tiếng hít hơi của Trịnh Duẫn Hạo, tâm tình sảng khoái dụi vào trong ngực anh.

Lắc lắc lắc, Kim Tại Trung không động nữa, cũng không lên tiếng, vùi đầu sâu hơn vào ngực anh.

“Đừng nhúc nhích nữa!” Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói, âm thanh khàn khàn, lại sexy không chịu nỗi.

Kim Tại Trung có loại cảm giác sợ hãi như đưa người bên vách đá, hơn nữa lúc “đồ vật” của Trịnh Duẫn Hạo nặng nề chỉa vào bụng của cậu, thậm chí nó càng lúc càng nóng, hai tay của cậu đã run rẩy không tự chủ.

Cậu biết đây là dục vọng, tới bất ngờ quá, đột nhiên cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im, không nhúc nhích, cậu nghĩ có lẽ một lát nữa sẽ hết.

Thời gian tí tách trôi đi, nhưng lửa nóng dưới bụng không thấy có dấu hiệu giảm bớt, Kim Tại Trung khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo buông cậu ra, bỏ lại một câu: “Tớ đi rửa tay. . .”

Kim tiểu gia bị bỏ lại nằm một mình ngắm trần nhà, nghe tiếng nước chảy bên trong, Kim Tại Trung cầm lấy cái gối, vùi mặt vào trong. Làm sao bây giờ? Mặt rất đỏ, rất đỏ. . .

Đưa áo ngủ mà cậu thích nhất cho Trịnh Duẫn Hạo, khi anh tắm xong đi ra ngoài, ngay cả can đảm nhìn anh một cái Kim Tại Trung cũng không có, cậu lấy áo ngủ vừa chuẩn bị xong, mang khuôn mặt đỏ hơn cả mông khỉ chui vào phòng tắm.

Tắm xong núp ở phòng tắm một lúc lâu, Kim Tại Trung cũng chưa hết xấu hổ để ra ngoài.

Cậu kéo mạnh chiếc áo sơ mi đi xuống qua đầu gối, quyệt miệng, thật hối hận khi đưa bộ đồ ngủ đó cho Trịnh Duẫn Hạo. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi của người hâm mộ tặng, chỉ khi nào Kim Tại Trung không còn đồ ngủ mới dám mặc nó, tại sao ngày hôm qua mình không đi giặt thêm một bộ đồ nào, hại mình hôm nay phải xuất hiện trước mặt Trịnh Duẫn Hạo với bộ dạng này.

Hay là mặc quần Jean ở dưới? Kim Tại Trung suy nghĩ, nhưng mặc như vậy thì cậu không thể ngủ được!

Lấy hết dũng khí, cậu khép nép đi vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo đang tựa người vào đầu giường xem một quyển tạp chí, một bộ dáng rất ung dung, đôi chân thon dài hiện ra dưới bộ đồ ngủ, nhìn thế nào cũng thấy cực kì hấp dẫn

Kim Tại Trung đau lòng, thật không công bằng! Cùng một bộ đồ, tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại mặc nhìn đẹp hơn cậu!

Cố làm tự nhiên đi tới bên giường, vừa định nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Tại Trung, thoáng ngây người.

Kim Tại Trung bị nhìn chăm chú, ngại ngùng nói: “Cậu. . . Cậu nằm xích vô trong một chút.”

Để tạp chí xuống, Trịnh Duẫn Hạo ho nhẹ một tiếng “Tớ ngủ trên ghế sa lon là được rồi.”

Kim Tại Trung cau mày, cậu từ xa chạy tới đây, làm sao tớ có thể để cậu ngủ trên ghế sa lon.

“Để tớ ngủ ở đó, cậu là khách mà.”

Cậy xoay người, quả nhiên người ở phía sau lập tức bắt lấy cánh tay cậu.

“Đừng đi!”

Trịnh Duẫn Hạo nằm lại chỗ cũ, Kim Tại Trung lập tức nhoẻn miệng, kéo kéo áo xuống, nằm ở bên cạnh anh.

Ngoan ngoãn đặt tay ngang trước ngực, Kim Tại Trung ngủ rất gò bó.

Huống chi hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo còn quanh quẫn kế bên, tiếng hô hấp vững vàng truyền vào tai Kim Tại Trung, làm loạn nhịp tim của cậu.

Thật xấu hổ! Thật xấu hổ, Kim Tại Trung thầm mắng bản thân trong lòng, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Tớ. . . Tớ tắt đèn nha!”

“Ừ. . .”

“Bụp!” một tiếng, Kim Tại Trung ở trong bóng tối, buông lỏng cơ thể, vui vẻ nhẹ mỉm cười.

Cuối cùng có thể tận tưởng hơi thở và độ ấm của Trịnh Duẫn Hạo, hưởng thụ cảm giác rung động mà anh đã mang lại cho cậu.

Hô hấp của Trịnh Duẫn Hạo rất nhẹ, rất chậm, tần số không giống cậu, lần này hơi thở của hai người thay phiên nhau vang lên, một lúc sau mới có thể điều chỉnh hô hấp chung một chỗ, điều này làm cho Kim Tại Trung rất vui, có loại ảo giác hòa thành làm một.

Trong bóng tối truyền đến âm thanh xoàn xoạc, là tiếng Kim Tại Trung xoay người, đối mặt với khuôn mặt nghiên nghiên của Trịnh Duẫn Hạo, loáng thoáng có thể hình dung dáng vẻ của anh.

“Duẫn Hạo, trò chuyện với tớ đi!”

“Được. . .”

Trịnh Duẫn Hạo xoay người, trong bóng tối đối mặt với cặp mắt sáng của Tại Trung, tuy không nhìn thấy rõ biểu tình của nhau, nhưng hô hấp cũng phà vào mặt của đối phương, trái tim được lấp đầy khiến người ta an tâm.

Mạnh dạng tìm kiếm cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung mở bàn tay của mình ra nắm chặt tay của Trịnh Duẫn Hạo, bàn tay của anh to hơn cậu rất nhiều

Trong nháy mắt, Trịnh Duẫn Hạo liền gập ngón tay xuống, nắm chặt tay cậu.

Lòng bàn tay được nắm lấy, Kim Tại Trung thầm mỉm cười hạnh phúc trong bóng tối, một giây kế tiếp, cậu liền bị ôm vào một lồng ngực dịu dàng ấm áp. Lần này, cách lớp áo ngủ mỏng manh, Kim Tại Trung nằm gọn trong lòng Duẫn Hạo, hưởng thụ cảm giác thân mật ấm áp từ lồng ngực Duẫn Hạo truyền đến.

Thì ra tư thế như vậy, mới gọi là tự nhiên.

“Duẫn Hạo. . .”

“Tớ đây. . .”

“Tại sao lại tới đây gặp tớ?”

“Cậu cứ nói xem? Nhớ cậu đến đau tim, đau dạ dày, không giống cậu không có lương tâm, một lần cũng chưa trở về.”

Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi: “Cậu lạ bị đau dạ dày? Có mang thuốc theo hay không?”

“Bây giờ đã hết đau rồi, nhìn thấy cậu bệnh gì cũng hết.”

“Ba hoa!” Kim Tại Trung mắng nhẹ, rồi lại chui vào ngực Trịnh Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo. . . Hay là cậu nhéo tớ một cái! Nói cho tớ biết, đây không phải là mộng, là cậu thật sự tới thăm tớ.”

“Có thể đổi nhéo thành hôn không? Tớ sẽ hôn cho đến khi nào cậu tin mới thôi.”

“>< không thể!”

“Haizz . . Sớm biết như thế, tớ đã sớm tới thăm cậu, ban đầu cậu nói muốn tớ chờ cậu, tớ chỉ sợ, nếu như tớ phá vỡ lời hẹn, không biết cậu có giận tớ, có bỏ trốn khiến tớ không tìm thấy cậu được hay không.”

“Đồ ngốc. . .” Kim Tại Trung đau lòng ôm chặt Trịnh Duẫn Hạo, dụi dụi vào áo ngủ trước ngực của anh.

“Tại Trung, ngày này một năm trước, cậu nợ tớ một cái đáp án. Bây giờ, tớ tới là để hỏi cậu đáp án ấy, tớ có cần phải chờ thêm nữa không?”

Ngày này một năm trước, Trịnh Duẫn Hạo từng ôm Kim Tại Trung hỏi cậu, có cần Trịnh Duẫn Hạo hay không.

” Vậy. . . Vậy cậu có nguyện ý hỏi lại câu hỏi ấy không?”

Trịnh Duẫn Hạo hít sâu một hơi, nâng khuôn mặt từ trong lòng ngực dậy, nhìn chăm chú đôi mắt to xinh đẹp của cậu.

“Kim Tại Trung! Cậu hãy nghe cho kỹ! Trịnh Duẫn Hạo yêu Kim Tại Trung, muốn hỏi Kim Tại Trung, cậu có cần hắn không? Có yêu hắn không?”

Thời gian chờ đợi khiến Trịnh Duẫn Hạo bất an, bất an mãi đến khi cảm thấy ngón tay bị giọt nước thấm xuống ướt át.

Trịnh Duẫn Hạo hôn lên khóe mắt Tại Trung, quả nhiên nước mắt có vị mặn mặn, còn có mùi vị ngọt ngào.

Bị sự dịu dàng chạm vào lông mi như vậy, Kim Tại Trung giật giật khóe môi, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Cần. . .” , sau đó liền bị đoạt đi hô hấp.

Sau một nụ hôn môi thật sâu, hai người mới khôi phục lại tư thế ôm nhau.

“Duẫn Hạo. . .”

“Đây. . .”

“Ha há. . . Cậu trả lời như thế là nói cậu ở đây, hay là đang gọi tên tớ đó hả?” (Duẫn Hạo trả lời là “tại”, vừa có nghĩa là ở đây/tại đây, vừa chữ Tại trong Tại Trung)

“Hai cái đều đúng. . .”

“Duẫn Hạo. . . Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Hỏi đi. . .”

“Khi nào thì cậu phát hiện ra cậu thích tớ? Còn tớ là khi tớ học lớp mười một, lần đó cậu chơi bóng rổ, có một cô bạn nhờ tớ chuyển chai nước chanh cho cậu, lúc ấy tớ rất bực mình ném chai đó đi, tớ không muốn cậu uống đồ của người khác. Còn cậu? Khi nào thì thích tớ?”

Trịnh Duẫn Hạo hôn lên sợi tóc thơm mềm một cái, chậm rãi nói: “Lớp chín, tớ lo lắng tên ngốc cậu lỡ không thi đậu, ba tớ sẽ chọn trường trung học cho tớ. Lúc ấy tớ nghĩ, nếu như cậu không thi đậu, tớ sẽ đi theo cậu.”

“Lớp chín? Cậu yêu sớm quá. . .”

“Lúc lên trung học, tớ không thích cậu nữa. . .”

“Hả?” Kim Tại Trung ngẩng đầu, đôi mắt to thể hiện sự hoang mang.

Thân mật nhéo chóp mũi đáng yêu một cái, Trịnh Duẫn Hạo cười nói “Mà là rất thích rất thích cậu, lúc tớ thấy có con trai hay con gái nào vây quanh cậu, tớ cực kì muốn đuổi bọn họ đi, sau đó nhét cậu vào trong một cái hộp, giống như cái hộp Pandora, để cho người khác không nhìn thấy cậu.”

“Quỷ hẹp hòi, nhưng là. . tại sao là hộp Pandora!”

“Bởi vì trong hộp Pandora của Trịnh Duẫn Hạo chỉ có Kim Tại Trung là đủ rồi, Kim Tại Trung là toàn bộ của hắn, mang đến cho hắn tình thân, tình yêu, hi vọng, thiện lương, tà ác. Tất cả những thứ này là tình cảm, đều xuất phát từ Kim Tại Trung.”

Đây cũng câu chuyện tình lãng mạn cảm động nhất mà Kim Tại Trung từng nghe! Không cảm động cũng khó.

“Tại sao cậu có thể nói như vậy?”

“Cậu quên tớ là nhà văn à?”

Câu trả lời như vậy làm cho tâm tình vui vẻ của Kim Tại Trung lập tức rơi xuống, cậu buồn buồn nói: “Nhà văn là kẻ lừa đảo.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, vuốt lại mái tóc mềm mại của Tại Trung “Tình yêu dưới ngòi bút của Trịnh Duẫn Hạo đều bắt nguồn từ linh cảm, mà Kim Tại Trung mãi mãi là nguồn gốc linh cảm của hắn.”

Cắn cắn môi, Kim Tại Trung nghịch ngợm dùng đỉnh đầu cọ cọ vào càm đối phương, cho cậu nhột chết, cho cậu nhột chết!

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười đè cái đầu đang nhích tới nhích lui lại, rồi dịu dàng hôn nó một cái, hài lòng khi cảm giác được người đó nép vào ngực anh, anh nói tiếp: “Đến khi đại học, lúc này tình yêu đã được thăng hoa, khi đó lần nào được cùng cậu chen lấn trong xe lửa để về nhà, tớ luôn cảm thấy hạnh phúc này chỉ thuộc về hành trình của hai chúng ta”

Kim Tại Trung nằm trong ngực anh, chu môi, tại sao mình lại có người yêu là nhà văn thế này?

“Ngủ! Ngủ!” Kim Tại Trung nhích người, thúc giục nói.

“Ừ.” Kéo người trước mặt vào sâu trong ngực, Duẫn Hạo nhìn theo bả vai của Tại Trung đang bị lộ ra ngoài nói một cách nghiêm túc.

“Tại Trung, xem ra tớ phải nhắc nhở cậu. . .”

“Nhắc nhở cái gì?” Có chút mệt mỏi, Tại Trung chôn đầu trước ngực anh, nói nhỏ giọng.

“Ngủ cho đàng hoàng, không nên lộn xộn, nếu không. . .” Dừng một chút, Trịnh Duẫn Hạo hôn lên trán Tại Trung “Nếu không. . . Tớ chỉ có thể làm Trịnh Duẫn Hạo, không làm Liễu Hạ Huệ nữa.” (Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử thời Xuân Thu)

“Lưu manh. . .” Mắng một tiếng, Kim Tại Trung mơ mơ màng màng ngủ không dám lộn xộn.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn điều muốn nói, ban đầu Kim Tại Trung còn “Ừ. . .” Sau khi ừ vài tiếng, liền không biết gì nữa, không hiểu tại sao Trịnh Duẫn Hạo khỏe như vậy, không buồn ngủ chút nào.

“Tại Trung. . . Tớ thật sự rất nhớ cậu. . .”

“Tớ thật sự không muốn xa cậu, xa cậu, tớ không chịu nổi. . .”

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng không làm người ta chói mắt, làm cho cả gian phòng tăng thêm màu sắc và ấm áp.

Trước khi Kim Tại Trung hoàn toàn tỉnh táo vài phút, cậu thoáng cảm giác trên mặt có chút nhột nhột ngứa ngứa, nhăn mặt nhăn mũi, chớp chớp mắt.

Động tác nhỏ đáng yêu giống như cún con như vậy, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo cười thành tiếng, vốn chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, anh lại không thể kìm chế bóp mũi của cậu.

Cho nên, Kim Tại Trung vì không thể thở mà bừng tỉnh.

Kim Tại Trung cuối cùng mở cặp mắt ra, đối mặt là Trịnh Duẫn Hạo mang vẻ mặt cười xấu xa.

Cậu trừng mắt, há mồm cắn ngón trỏ đang quậy phá kia ngậm vào trong miệng, Kim Tại Trung cắn lúc mạnh lúc nhẹ, cắn chết cậu, cắn chết cậu!

“Chào buổi sáng. . . Bảo bối!” Trịnh Duẫn Hạo bị cắn ngón tay, cong khóe mắt chào hỏi.

Bảo bối của hắn, thật sự rất đáng yêu!

“Tại sao bóp mũi tớ?”

“Tớ đang đánh thức cậu đấy chứ, cậu không thích cách đánh thức này à?”

Cậu đã từng lén tưởng tượng, có một ngày, sáng sớm cậu có thể mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Trịnh Duẫn Hạo, cứ như vậy đơn thuần ngắm nhìn nhau, giống như là đang đưa mình vào trong thế giới cổ tích tuyệt vời.

Giờ khắc này, Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng gần trong gang tấc, còn nắm mũi của cậu cưng chìu gọi cậu thức dậy.

Kim Tại Trung đột nhiên có loại xúc động, cậu và Trịnh Duẫn Hạo vòng quanh nhau lâu như vậy, trên đường đi có cải vả, có chia lìa, nhưng vẫn dính chặt lẫn nhau.

Tình cảm giấu kín trong lòng vài năm qua, Kim Tại Trung thật sự cảm thấy rất khổ sở, bây giờ cậu mới biết, trong thời gian cậu chìm đắm trong đau khổ ấy, thì ra là Trịnh Duẫn Hạo cũng đau khổ dày vò giống như vậy.

Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta đều là kẻ ngốc.

Bây giờ, hai kẻ ngốc này đã đến được với nhau.

Sáng sớm, hưởng thụ được đôi mắt trong suốt động lòng người của Kim Tại Trung, như vậy đối với Trịnh chủ bút mà nói đã hoàn toàn hài lòng.

Khóe miệng nhoẻn lên, bắt lấy đôi môi đỏ mọng trước mặt, không nói bất cứ gì khác ngoài nụ hôn buổi sáng kiểu Pháp.

Từ lý thuyết sinh vật học đến thực tế, Trịnh chủ bút đã chứng minh, nụ hôn buổi sáng kiểu Pháp là một món cực kì không sáng suốt.

Kim Tại Trung đặt đầu lên bả vai Trịnh Duẫn Hạo, mặc cho Trịnh Duẫn Hạo ôm eo cậu, thở hỗn hễn lên hõm vai cậu.

Nụ hôn nãy lúc, lúc bàn tay nóng bỏng của Trịnh Duẫn Hạo len lỏi vào dưới chiếc áo sơ mi mỏng manh của Kim Tại Trung, vuốt ve thân thể bóng loáng của cậu, Kim Tại Trung đã ngăn động tác của Trịnh Duẫn Hạo lại.

Trịnh Duẫn Hạo vươn tay lau nước bọt còn đọng lại nơi khóe miệng của Tại Trung, hít sâu một hơi, sau đó lại ôm cậu thật chặt.

Bên tai là tiếng hô hấp gợi cảm của Trịnh chủ bút, dưới bụng còn phải chịu đựng triệu chứng lửa nóng giống như ngày hôm qua.

Trịnh Duẫn Hạo cố chịu đựng dục vọng mãnh liệt của bản thân, nhưng cũng làm cho Tại Trung đau lòng gần chết.

Một lúc sau, hô hấp của Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng đã bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn chưa trở về bình thường.

” Chẳng. . . Chẳng lẽ cậu không muốn?”

Kim Tại Trung đỏ mặt, “Tớ. . . Tớ sợ. . .”

Kim Tại Trung cũng không cho rằng cậu là người ngây thơ, mà ngược lại, thật ra thì cậu đã sớm nghĩ tới thân thể của Trịnh Duẫn Hạo.

Nhưng bây giờ, khi thật sự ở cùng Trịnh Duẫn Hạo, ngược lại cậu cảm giác mình rất ác. Cậu không hy vọng trong tình yêu của cậu và Trịnh Duẫn Hạo, chuyện này là quá sớm, điều này làm cho cậu cảm thấy tình yêu giống như được bỏ thêm chất kích thích, thiếu vị ngọt ngào vốn có.

Kim Tại Trung không phải là ghét bỏ, mà là cậu thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa sẵn sàng đẩy tình yêu hướng về lĩnh vực thân thể.

“Tớ yêu cậu. . . cho nên, tớ nguyện ý chờ. . . nguyện ý cố gắng. . . đợi cho đến khi cậu tiếp nhận. . . Cố gắng để cậu không sợ nữa. . .”

“Duẫn Hạo. . .”

“Hở?”

Kim Tại Trung thoát khỏi lồng ngực của anh, chuyển qua ngồi bên cạnh, đột nhiên dùng hai tay che mắt to lại “Nếu không. . . cậu tự giải quyết đi, tớ bảo đảm không có nhìn trộm.”

Suy nghĩ một chút, lại lấy ra bàn tay, che lỗ tai, nhắm chặt mắt lại, dùng giọng như giọng trẻ con hét lên: “Tớ cũng không nghe. . .”

Một lúc lâu sau cũng không có âm thanh như mong muốn vang lên, cậu nhẹ nhàng hé hé mắt ra một xíu, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo mang vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.

“Cậu có đói bụng không? Tớ đi làm điểm tâm.”

Cái gì? Biến chuyển quá nhanh đấy! lúc này Kim Tại Trung mới sờ lên bụng, nó mới vang lên “lột rột” một tiếng, cậu nghịch ngợm bĩu môi, thật đúng là đói bụng.

Hôn trán Tại Trung một cái, Trịnh Duẫn Hạo nói: “Tớ sẽ không dùng cách thức đó xuất hiện trước mặt người yêu của tớ.”

Ăn xong bữa sáng, Kim Tại Trung đoạt lấy cái chén trong tay Trịnh Duẫn Hạo, mở to hai mắt ra lệnh “Cậu ngồi đàng hoàng cho tớ! Để tớ rửa chén!”

Trịnh Duẫn Hạo nhún vai một cái, mỉm cười không có phản đối.

Lúc Kim Tại Trung cầm chén vui vẻ sắp đi đến cửa phòng bếp, Trịnh chủ bút đột nhiên ở phía sau nói một câu  “Bảo bối! Chuyện này của chúng ta giống như gọi là vợ chồng phân công!”

Hại Kim tiểu gia lảo đảo một cái, cắn răng căm giận trong lòng: đúng vậy! Tớ là chồng cậu là vợ.

Mặc dù sau lưng là lồng ngực ấm áp, Kim Tại Trung không thể không oán giận “Cậu như vậy, làm sao tớ rửa chén được? Cậu ra phòng khách xem TV đi!”

Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu một cái, tiếp tục đặt tay lên người Kim Tại Trung, còn ôm thật chặt eo của cậu.

“Cậu rửa chén của cậu, tớ ôm bảo bối của tớ a!”

“>< buông ra nào!” Rửa chén cũng không thể tập trung được là sao.

“Không. . . muốn. . .”

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu không biết rất mất mặt à! Còn làm nũng?”

“A a. . . Buổi chiều chúng ta đi Hokkaido ngắm tuyết đi!”

“Cái gì? Có thật không? Trịnh Duẫn Hạo, cậu là người tốt nhất!”

Kim tiểu gia hào hứng, quay đầu lại dùng bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo gương mặt tuấn tú của Trịnh chủ bút.

~><~

Tuyết ở Hokkaido không đọng sâu như ở White House, tuyết trắng phủ lên cây cối, khiến cảnh vật càng thêm thú vị, thích hợp cho các cặp tình nhân thưởng thức.

Kim Tại Trung cúi đầu bước chân tạo thành một dấu chân to trong tuyết, vênh váo tự đắc vui vẻ không thôi.

Dừng lại, Kim Tại Trung quay đầu mỉm cười cười nhìn Duẫn Hạo ở phía sau, ánh mắt cười tạo thành vòng cung như trăng lưỡi liềm, dưới tuyết trắng khiến nó càng thêm sáng, hai gò má trắng noãn xuất hiện màu hồng nhàn nhạt, ở trong mắt Trịnh chủ bút, đây giống như một con yêu tinh xuất hiện ở nhân gian, xinh đẹp làm cho anh động tâm.

Người trước mặt, thì ra đã sớm không còn là thằng nhóc con năm xưa, rất nhiều năm trước, người ấy đã dùng linh hồn xinh đẹp thiện lương xâm chiếm trái tim của Trịnh Duẫn Hạo.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu già rồi à, sao chậm thế!”

Kim Tại Trung đứng dưới tàng cây tùng, mở to đôi mắt thủy tinh, đối mặt Trịnh Duẫn Hạo nói.

Khóe miệng vẫn giữ hình cung, Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt Kim Tại Trung, muốn tóm người trước mặt vào trong lòng.

Cậu không biết, cậu vậy như rất xinh đẹp không?

Mới vừa vươn tay ra, Tại Trung đột nhiên nghịch ngợm đảo mắt nhìn quanh “Quoa ~ tuyết rơi kìa!”

Kim Tại Trung lắc nhẹ một nhánh cây tùng, một mảnh bông tuyết lớn liền rơi xuống, rơi xuống sợi tóc, lông mi, và cả áo khoát của hai người,.

“Đẹp không?” Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ của trẻ nhỏ, ở nơi cảnh tuyết trắng tinh khôi này, trong mắt Trịnh Duẫn Hạo, đây là thiên sứ xinh đẹp hạnh phúc nhất trong tim của anh.

“Thật nghịch ngợm. . .” Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung kéo đến trước mặt, đưa tay phủi nhẹ bông tuyết trên tóc cậu.

Làm mặt quỷ một cái, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, hưởng thụ dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo.

“Duẫn Hạo. . .”

“Hở?”

Kim Tại Trung đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt một quả cầu tuyết nhỏ, thừa dịp Duẫn Hạo không chú ý liền ném vào mặt đối phương, sau đó cười ha ha chạy đi.

Trịnh Duẫn Hạo bị tập kích bất ngờ, bất đắc dĩ xoa mặt một chút, nhìn Tại Trung chạy vội vã ở trước mặt, mỉm cười đuổi theo.

Mắt thấy sắp bị bắt được, Kim Tại Trung càng thêm vui vẻ ném tuyết về phía sau.

Mãi cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo xoa xao bả vai của anh, trên tay cũng không còn quả cầu tuyết nào nữa, cậu mới mạnh dạn đến gần.

“Ha ha ha. . . A!”

Trịnh Duẫn Hạo đưa tay, Kim tiểu gia vốn đang đắc ý liền ngã ngửa ra sau, chân hướng lên trời.

Quyệt miệng, muốn đứng lên trả thù, Trịnh Duẫn Hạo liền cúi người đè cậu lại.

Kim Tại Trung muốn nắm một nắm tuyết, mới vừa đưa tay ra đã bị Trịnh chủ bút đè xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào đôi mắt ẩn tình của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chậm rãi nhắm mắt lại, nắm tuyết trong lòng bàn tay dần dần buông ra, để mặc nó rơi ra ngoài, rơi theo nụ hôn ngọt ngào và kéo dài.

Vừa hôn xong, Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung ra khỏi tuyết, phủi nhẹ tuyết trên quần áo của cậu “Cậu nhìn cậu xem. . .” rồi nắm lấy tay của đối phương mà vuốt ve, đau lòng hỏi: “Có lạnh hay không?”

“Không lạnh!” Kim Tại Trung lắc đầu, cong môi, năn nỉ nói: “Duẫn Hạo. . . Chúng ta đắp người tuyết có được hay không? Năm nay tớ chưa được đắp nữa.”

Trải qua giận dỗi cãi vã , mới phát hiện ra rằng, thì ra từ nhỏ tới lớn, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng nói không với Kim Tại Trung.

Không có sẵn trái ớt màu xanh, Kim Tại Trung và Duẫn Hạo cùng nhau đắp một người tuyết béo mập nhưng không có mũi.

Muốn đem khăn quàng cổ cho người tuyết, nhưng ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo đã kịp thời giết chết hành động ấy, Kim Tại Trung đứng ở bên cạnh người tuyết nhìn chung quanh, nghĩ nghĩ làm cách nào để khiến người tuyết đáng yêu này trở nên lạ lạ một chút.

“Không có mũ. . . Thật đáng thương! Không có khăn quàng cổ. . . Tại sao mày lại đáng thương như vậy?”

Kim Tại Trung khoanh tay đứng bên cạnh người tuyết, cố ý lải nhải.

Thở dài, Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, nhận lệnh nói: “Tớ vào trong xe kiếm thêm một cái khăn quàn cổ.”

Kim Tại Trung nghe vậy, lập tức mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập nháy mắt về phía Trịnh Duẫn Hạo “A! Duẫn Hạo của chúng ta là một người tốt, Tiểu Tuyết của chúng ta sẽ cám ơn cậu.”

Trịnh Duẫn Hạo đi xa, Kim Tại Trung mới đi tới trước mặt người tuyết, cũng giống như nhiều năm qua, cậu đưa ngón trỏ ra tạo thành một lỗ nhỏ trên ngực người tuyết.

Để miệng gần cái lỗ ấy, Kim Tại Trung ôm cổ người tuyết “Nhị thập ngũ  (Hai mươi lăm). . . thời gian trôi qua nhanh thật, năm nay tớ cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, làm sao bây giờ? Hôm nay tớ rất vui, rất hạnh phúc, Duẫn Hạo đã đến gặp tớ. Nhị thập ngũ à, Kim Tại Trung sẽ ở chung với Trịnh Duẫn Hạo. Chúng tớ muốn cả đời. . . Không phải , Trịnh Duẫn Hạo. . . Kim Tại Trung muốn kiếp này ở cùng cậu, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi ở chung một chỗ. Cậu đừng bỏ lại tớ!”

Cậu quay đầu lại, lại nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh cậu, Kim tiểu gia lúng túng đỏ ửng hai gò má, đứng ở đó, tay chân lúng túng không biết làm sao.

Làm sao bây giờ, thật mất mặt. . .

Trịnh Duẫn Hạo ngồi chồm hổm xuống, nhìn Kim Tại Trung chăm chú, khóe môi nhếch lên khiến Tại Trung không hiểu ý nghĩa nụ cười ấy.

`

“Duẫn Hạo. . . Tớ. . .”

Lời nói bị cắt đứt, ngay sau đó liền bị ôm vào lồng ngực quen thuộc, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu: “Sẽ không có ngày tớ bỏ rơi cậu, nói hay lắm, đời này kiếp này, cậu đừng mơ đổi ý!”

Trong thế giới tuyết trắng, hai nguời đàn ông ôm nhau thật chặt, như muốn nói cho mọi người biết đây là câu chuyện tình yêu chân thành và đẹp nhất.

Trịnh Duẫn Hạo. . . Kim Tại Trung muốn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi cùng cậu ở chung một chỗ. Cậu đừng bỏ lại tớ

Sẽ không có ngày tớ bỏ rơi cậu, nói hay lắm, đời này kiếp này, cậu đừng mơ đổi ý

Chuyện tình yêu của Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn tiếp tục, xuyên qua bụi gai lạc lối, mở tâm tình của nhau ra, mới phát hiện ra rằng, cả hai đã sớm yêu sâu nặng đến như vậy, sự ngọt ngào không cách xa bọn họ.

Thì ra là sớm nên ở chung một chỗ, hai kẻ ngốc ấy luôn nhớ nhau lại dây dưa không rõ, lưỡng lự băn khoăn lâu như vậy, chỉ để biết rằng những ngày trước tình yêu trở nên đáng quý ngọt ngào, còn những ngày sau tình yêu này thì sao? Tin chắc rằng hai kẻ ngốc ấy sẽ càng thêm quý trọng lẫn nhau.

Tình yêu là một quyển sách, có bắt đầu nhưng không nhất định sẽ có kết thúc.

Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau, như vậy cuộc sống sau này của họ thì sao? Tất nhiên là để cho mọi người tha hồ mà tưởng tượng.

Cũng giống như câu chuyện tình yêu này, có bắt đầu, nhưng không bao giờ được thấy kết thúc của nó.

Tình yêu đến được với nhau, còn dư lại là ngọt ngào không thể miêu tả thành lời. Tình yêu sau khi chia tay, chỉ gọi là từng có tình yêu, để lại kí ức chua xót.

Mọi người cố gắng đi tìm một nửa của mình để mong có được hạnh phúc, đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng, hạnh phúc là khi vì một người ấy đáng giá để mình làm tất cả mọi thứ vì người ấy.

Mà người đó, Kim Tại Trung đã tìm được, còn các bạn ?

       The End

 
5 Comments

Posted by on February 3, 2013 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

5 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương cuối – Phần 2

  1. RubyS2 YJ DBSK

    February 4, 2013 at 11:29 pm

    A rất là ngọt ngào, đẹp như mong đợi. He thanks nàng nha. Mong nàng làm theo nhiều bộ YunJae hay nữa nhaz

     
  2. Yunjaechunsumin

    February 5, 2013 at 2:04 am

    Cuối cùng cũng hoàn rùi nga~ cảm ơn Her vì dù rất bận nhưng vẫn làm việc chăm chỉ! Ta rốt cục cũng thấy mãn nguyện rùi, giờ thì ngóng bộ mới nào~

     
  3. heo ngok

    February 5, 2013 at 7:00 am

    Hihi hoàn rùi *vỗ tay* cảm ơn b đã edit bộ truyện hay như vậy. Thật sự rất ngọt, rất ngọt đấy. Chúc b đón tết vui vẻ cùng gđ nhé. Sau đó edit thêm nhiều bộ YJ cho các reader nữa nha ^^

     
  4. balaxibu

    March 14, 2013 at 2:16 pm

    chào bạn! mình cứ tưởng bạn sẽ ko tiếp tục edit fic yunjae nữa, nhưng cuối cùng cũng hoàn rùi. tks bạn rất nhìu. Hi vọng bạn làm thym zài bộ yunjae nữa nha. mình sẽ lun ủng hộ. rất zui đc bít bạn.

     
  5. Jam

    January 29, 2015 at 1:47 pm

    pic hay quá trời ah~~ thế mà bây giờ mình mí đọc. nhưng không sao may mắn khi được đọc fic này. rất ngọt, nhẹ nhàng lại khiến người ta phải đau tim, phải rơi nước mắt

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: