RSS

[LNTTK] Chương 82

06 Mar

Đệ bát thập nhị thoại đấu, văn đấu đánh lôi đài

 

Đạt Bố ở trên đài nói thật hăng say, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới đài cãi lộn với nhau, vốn dĩ giọng hai người rất nhỏ, khe khẽ thì thào, sau đó Đường Đại Ý cũng gia nhập, vì vậy liền có vẻ hơi náo nhiệt.

Có khá nhiều người giang hồ đều quay lại đây nhìn hai người, mà mới vừa rồi đám người Đạt Bố đã thấy được Triển Chiêu có nội lực kinh người, vì vậy không khỏi cảm thấy —mấy người trẻ tuổi này, căn bản không xem võ sĩ Thổ Phiên bọn họ ra gì.

Đạt Bố từ nhỏ đã được chìu chuộng đến lớn, thân phận tôn quý, đến đâu cũng được người ta tôn kính, hôm nay thậm chí có người không xem hắn ra gì, vì vậy trong lòng rất bực bội, liền nói, “Ba vị, tựa hồ có chút dị nghị?”

Giọng nói hắn không thấp, rất nhiều người đều xoay mặt, nhìn về phương hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Ba người ngẩng đầu, liền nghe Đạt Bố hỏi bọn họ thế nào, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, tỏ ý — hắn mới vừa rồi nói cái gì?

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, hai người đồng thời nhìn Đường Di phía trước, Đường Di lại càng im lặng — hắn cũng không biết.

Nhất thời, ba người đều không hiểu nhìn Đạt Bố, vẻ mặt kia giống như đang hỏi — ngươi nói gì?

Có lúc, im lặng lại càng tổn thương người, vẻ mặt ba người này hoàn toàn là thái độ không quan tâm, thật giống như tát thẳng vào mặt Đạt Bố một cú thật đau, khiến cho hắn không tự chủ thẹn quá hóa giận.

Đạt Bố tựa hồ đã tức giận, lúc này, lão đầu luôn luôn đứng bên cạnh hắn bước lên, thấp giọng nói, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó đối phó nhất, bọn họ không tham dự vào là chuyện tốt, chúng ta giải quyết chuyện cần làm trước, nếu không trở về, Vương gia sẽ trách mắng.”

Đạt Bố quay đầu lại nhìn hắn, đành phải nhẫn nại.

“Tiểu vương gia.” Mạc Nhất Tiếu bên cạnh rốt cục lên tiếng, nói với Đạt Bố, “Tốc chiến tốc thắng.”

“Mạc Nhất Tiếu!” Mạc Nhất Đao tựa hồ luôn theo dõi Mạc Nhất Tiếu, thấy bộ dáng hắn nói chuyện với Đạt Bố có vẻ rất cung kính, tức giận tới cực điểm, quát, “Ngươi đã sa ngã đến trình độ bán mạng cho đám cẩu Thổ Phiên rồi sao? !”

“Này!” Bấy giờ, một thiếu niên đi theo phía sau Đạt Bố tiến lên trước một bước, đối Mạc Nhất Đao bảo “Miệng ngươi sạch sẽ chút, bản thân ngươi mới là cẩu đó, cắn bậy khắp nơi!”

“Ha ha ha.” các võ sĩ Thổ Phiên đều bật cười.

“Thối tha!” Mạc Nhất Đao rút đao ra, trừng Mạc Nhất Tiếu, bảo “Mạc Nhất Tiếu, ngươi hôm nay nói ra cho rõ, nếu không, ta sẽ thay phụ thân báo thù, giết ngươi.”

Hắn nói xong, Mạc Nhất Tiếu vốn luôn im lặng đột nhiên cười một tiếng, nhìn Mạc Nhất Đao, lạnh lùng nói, “Chỉ dựa vào ngươi?”

Mạc Nhất Đao tự nhiên biết võ công của mình không bằng Mạc Nhất Tiếu, nhưng… Mạc Nhất Tiếu trước kia mặc dù tính tình kỳ quái, nhưng cũng rất quan tâm chăm sóc người đệ đệ này. Hôm nay, Mạc Nhất Đao nghe được Mạc Nhất Tiếu lại chế giễu hắn trước mặt mọi người, mặt đỏ lên, định xông lên cùng hắn liều mạng. Mạc Nhất Bắc dốc hết sức bắt lấy huynh đệ nhà mình, để cho hắn không được kích động, vừa khuyên Mạc Nhất Tiếu, “Nhất tiếu, quay đầu là bờ mà.”

“Ân oán giữa chúng ta sau này hãy nói.” Mạc Nhất Tiếu cũng chỉ khoát khoát tay, không nghe bất kỳ khuyến cáo nào, xoay mặt nhìn Nguyên lão gia tử, “Chúng ta hôm nay đến đây là vì việc khác.”

Đạt Bố cũng đối giang hồ quần hùng bảo “Đây là chuyện riêng thuộc về Tà gia và Nguyên gia, cũng là tư oán của Thổ Phiên chúng ta và Nguyên, Mạc hai người, ta tin tưởng giang hồ quần hùng võ lâm Trung Nguyên cũng biết lý lẽ, sẽ không tham dự tư oán người khác đi.”

Giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, rối rít án binh bất động. Bọn họ cũng không biết lai lịch đám võ sĩ Thổ Phiên này, vì vậy định ở một bên chờ, tốt nhất đến lúc đó, Nguyên lão gia tử cùng đám người Thổ Phiên đánh nhau, bọn họ cũng tiện ngắm phong thái Minh Linh, thuận tiện ngư ông đắc lợi, dù sao, Nguyên lão gia tử đã nhờ hai trợ lực giỏi như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng không cần bọn họ quan tâm, tự nhiên có người giúp hắn.

Nguyên lão gia am hiểu đạo lý giang hồ rất sâu, đám người giang hồ này vốn cũng không phải vì khuê nữ hắn mới đến tỉ võ chiêu thân, đều bởi vì mơ ước cái chìa khóa yêu đao trong tay hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, tên Mạc Cơ khốn kiếp, thật đúng là ném củ khoai lang bỏng tay cho mình mà.

“Đợi đã.” Ngay lúc này, liền nghe Hắc Sơn chân nhân Tà Vọng đột nhiên mở miệng, nói với Mạc Nhất Tiếu, “Nhất Tiếu à… con, giết hai tiểu súc sinh nhà tên Mạc Cơ cho ta.”

Mạc Nhất Tiếu sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hắc Sơn chân nhân.

“Sao vậy?” Hắc Sơn chân nhân nhìn nhìn hắn, cười nói, “Đến lời của phụ thân cũng không nghe sao?”

Mạc Nhất Tiếu lắc đầu, bảo “Không phải vậy… Chẳng qua là, chính sự quan trọng hơn.”

“Đoạt lại yêu đao đó là chuyện của nhà chúng ta.” Hắc Sơn chân nhân mặt mang nụ cười, “Mà đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Mạc đó cũng là việc chúng ta phải làm, nếu không thật có lỗi tổ tiên a.”

“Ai sợ ngươi!” Mạc Nhất Đao vẫn đang tức giận điên cuồng, Mạc Nhất Bắc bên cạnh làm sao cũng không kéo được hắn.

“Ha ha.” Thiếu niên mới vừa rồi đi theo bên cạnh Đạt Bố tiến lên phía trước vài bước, bảo “Đối phó với loại chó con chỉ biết sủa lung tung, làm sao cần chư vị tiền bối xuất thủ, ta lên là được rồi.”

Người thiếu niên kia, xem ra không quá mười sáu mười bảy tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ Thần Tinh, gương mặt môi hồng răng trắng, rất thanh tú, chỉ là trên mặt tràn đầy ngạo khí.

“Sư phụ.” Thiếu niên kia chắp tay đối với Đạt Bố, bảo “Sư phụ tạm thời nghỉ ngơi, đồ nhi nhất định đoạt được chìa khóa Minh Linh, hai tay dâng lên, để sư phụ vui lòng.”

“Ân.” Đạt Bố vui vẻ gật đầu, bảo “Ngoan.”

“Ngọc Đường, ngươi làm gì vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vuốt cổ, bảo “Nga, nghe buồn nôn quá, nổi hết da gà rồi.”

Bạch Ngọc Đường thuận miệng trả lời… phần lớn mọi người ở đây đều là võ lâm nhân sĩ, thính lực rất tốt, mới vừa rồi hắn và Triển Chiêu thấp giọng nói chuyện, vì vậy không nghe thấy cái đoạn thành thân hay không thành thân, nhưng bây giờ giọng nói Bạch Ngọc Đường cũng không đè xuống, vì vậy không ít người đều nghe rất rõ ràng.

Nhiều người giang hồ đều bật cười, đúng vậy, tên Đạt Bố kia bản thân cũng còn trẻ, nói với một thiếu niên mười mấy tuổi gì mà, ngoan… Thật sự là làm cho người ta khó chịu.

“Kẻ nào dám cười?” Thiếu niên kia đi vài bước về phía bọn người Bạch Ngọc Đường, đứng phía trước trừng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, còn chưa nói gì, chỉ thấy Thần Tinh chạy tới, đối Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, bảo “Sư thúc tổ, ngươi đừng để ý đến hắn, cái này gọi là làm tiểu nhân thích gây chuyện, nói chuyện với hắn ngài mất thân phận.”

“Sư thúc tổ?” Người giang hồ lại bắt đầu xôn xao.

“Đúng rồi… Phái Hành Sơn quả thật có thể coi là đồng môn với Bạch Ngọc Đường.

“Nga… Khó trách Lạc Đồng Thanh lợi hại như vậy.” Tất cả mọi người gật đầu.

“Nga?” Thiếu niên kia nhảy xuống đài, liếc từ trên xuống dưới đánh giá Thần Tinh, bảo “Quỷ xấu xí, ngươi là đồ tôn của tên này?”

Thần Tinh nghe được câu quỷ xấu xí, khóe miệng theo bản năng giật giật, bảo “Thưa Quỷ Xấu Xí, ta là tằng đồ tôn, cho nên nói Thổ Phiên các ngươi đều là man tử mà, đến tiếng người cũng nghe không rõ.”

“Ngươi nói ai là quỷ xấu xí? !” Thiếu niên kia da dẻ trắng nõn, đối với dung mạo của mình có chút tự hào, vừa nghe thấy Thần Tinh gọi hắn quỷ xấu xí, lập tức nổi điên lên.

“Gọi chính là ngươi.” Thần Tinh cười lạnh một tiếng, bảo “Nguyên gia chỉ có một lão nhân và một cô gái, các ngươi mang theo một đám người đến đòi đánh đòi giết, bảo là muốn đoạt chìa khóa yêu đao Minh Linh gì đó. Còn mang theo một tên quái dị đến nói gì là hậu nhân Tà Dịch… cũng đã qua đã bao nhiêu năm, tự nhiên là có thể làm giả. Võ lâm Trung Nguyên chúng ta danh môn chính phái, mới sẽ không để các ngươi nhiều người như vậy ức hiếp hai cha con Nguyên gia. Còn có nha, Cuồng Đao Môn cũng không tính là quấy rối các ngươi, các ngươi hại chết chưởng môn người khác, nói đến, võ lâm Trung Nguyên chúng ta, còn phải vì Cuồng Đao Môn bị các ngươi hại chết chưởng môn mà đòi lại công đạo kìa!

“Tiểu huynh đệ nói thật hay!” Những nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên khác đều bày tỏ đồng ý. Trong lòng Thần Tinh hiểu, đám người Trung Nguyên này vốn là muốn xem kịch vui, thuận tiện ngư ông thủ lợi… cứ tiếp tục dựa theo khuynh hướng này, Cuồng Đao Môn không nói, đám người Thổ Phiên tất nhiên sẽ kiếm chuyện với Nguyên lão gia tử. Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nếu do Nguyên lão gia tử mời tới, vậy cuối cùng bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ… Đến lúc đó khó tránh khỏi hai người bọn họ độc thân chiến đấu, để cho một đám người giang hồ đứng xem trò hay. Vì vậy, Thần Tinh mới kích động mọi người trước, đám người giang hồ đều cực ưa sĩ diện, vừa nghe được cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu, quốc cừu gia hận, lập tức sẽ kích động… Này không, mới một lát thì tinh thần quần chúng đã hăng hái rồi.

Đạt Bố và lão giả bên cạnh nhìn nhau, liếc Thần Tinh, vốn là thế cục không tệ, nhưng bị thiếu niên này phá hủy.

“Y Nhĩ.” Đạt Bố gọi thiếu niên tự xưng là đồ đệ hắn, “Quay lại, nơi này nhiều tiền bối như vậy, không được càn rỡ!”

Y Nhĩ cũng biết mình đắc ý quên hình rước lấy phiền phức, đem cả thế cục đều phá hỏng hết, liền lui sang một bên, hung hăng trợn mắt nhìn Thần Tinh.

Thần Tinh đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngoắc ngoắc Lạc Đồng Thanh… Tỏ ý hắn đến đây.

Lạc Đồng Thanh không hiểu gì, cho là Thần Tinh gọi hắn, liền đi tới, nhìn hắn — chuyện gì?

Thần Tinh không nói lời nào, nghĩ thầm, đần muốn chết à, dĩ nhiên thừa dịp thời cơ tốt như bây giờ ra mặt trước… vừa đứng đây, có nghĩa là cùng phe với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rồi.

“Nếu nói đến đây rồi, vậy chúng ta cứ tính nợ nần sòng phẳng là được rồi.” Hắc Sơn chân nhân bảo “Chúng ta, có oán báo oán, có thù báo thù, ai cũng đừng để lỡ nữa.” Nói xong, chỉ chỉ Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc, bảo:

“Hai người các ngươi, đến báo thù cho lão quỷ Mạc Cơ… Cho nên cứ nhắm về phía ta đi.” Nói xong, nhìn nhìn Nguyên lão gia tử, bảo “Tiểu vương gia, chuyện chìa khóa Minh Linh…”

“Giao cho ta là được!” Đạt Bố gật đầu.

“Tới vừa lúc! Hôm nay nhất định huyết tẩy Hắc Sơn phái các ngươi, trút giận cho Cuồng Đao Môn chúng ta!” Nói xong, Mạc Nhất Đao đã cầm đao công kích về phía Hắc Sơn chân nhân, nhưng đao chưa đến người, đã bị Mạc Nhất Tiếu chặn lại.

“Ngươi cút ngay!” Mạc Nhất Đao tức giận nói, “Phản đồ, ngươi không xứng với họ Mạc!”

Mạc Nhất Tiếu không nói, cùng Mạc Nhất Đao đánh vài chiêu, giơ một chân lên, đạp hắn xuống đài.

“Nhất Đao!” Mạc Nhất Bắc cũng có chút tức giận, cũng tiến lên, cũng bị Mạc Nhất Tiếu đánh bại, trực tiếp đạp xuống.

“Ha ha ha.” Y Nhĩ đứng trên đài cười to, bảo “Ta còn cho là Cuồng Đao Môn giỏi lắm chứ, hóa ra là hai con cua chân mềm, không chịu nổi một kích!”

Mạc Nhất Đao đỏ mặt tía tai, muốn trách thì trách bản thân học nghệ không tinh, lần này Cuồng Đao Môn mất sạch thể diện, sau này có mặt mũi nào mà đi xuống dưới gặp tổ tông Mạc gia đây.

Nghĩ tới đây, Mạc Nhất Đao tâm tro ý lạnh, muốn tìm lấy cái chết, hắn cầm lấy đao định chém bản thân, phía sau lại có một người kéo hắn lại.

Mạc Nhất Đao quay đầu lại, chỉ thấy lôi kéo hắn, chính là Triển Chiêu.

“Làm sao lại xem thường sinh mệnh như thế?” Triển Chiêu lắc đầu, bảo “Mạc Nhất Tiếu dùng cũng là võ công Cuồng Đao Môn các ngươi, ngươi dù sao trẻ tuổi, đánh không lại hắn có thể tiếp tục luyện, sao cứ không chịu nổi thất bại?”

“Ta…” Mạc Nhất Đao khẽ cau mày, lại thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu nhìn hắn… Mạc Nhất Đao bỗng dưng cảm thấy rất xấu hổ, liền cúi đầu không nói.

“Ai ai, đều đừng kích động nữa.” Đường Di nhảy lên đài, hướng mọi người nói, “Hôm nay nếu như đánh nhau, một mặt người võ lâm Trung Nguyên tương đối nhiều, như vậy thắng không vinh quang, về mặt khác, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi đả thương người, hôm nay là ngày tốt của cô nương người ta, chúng ta là một đám đại nam nhân không thể phá hỏng chuyện tốt của người ta, có phải hay không… Không bằng như vậy, chúng ta văn đấu, đừng động đao động thương, như thế nào hả?”

“Được đó.” Dưới đài có người phụ họa, “Cái này văn nhã, không hổ là Đường công tử, quả nhiên thương hương tiếc ngọc.”

Đạt Bố khẽ cau mày, hỏi Đường Di, “Văn đấu như thế nào? Chúng ta đều là người học võ, không biết chơi chữ.”

“Ân… Không bằng như vậy.” Đường Di suy nghĩ một chút, bảo “Dù sao, hôm nay vừa lúc đánh lôi đài, không bằng chúng ta liền tỷ thí một cách công bằng trên lôi đài… Một đối một, ai bắt được tú cầu trước coi như kẻ đó thắng… Bất quá, có một điều kiện tiên quyết.”

“Điều kiện gì?” Tất cả mọi người hỏi hắn.

“Chính là không thể đánh chết đối phương.” Đường Di cười nói, “Cho nên nói văn đấu không nhất định phải là ngâm thơ tác phú, chỉ cần lúc đánh nhau không có chết thương, coi như văn đấu, như thế nào? Có dám hay không?”

Đạt Bố và Hắc Sơn chân nhân nhìn nhau, quay đầu trở lại, nhìn lão giả kia.

Lão giả nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, suy tính một hồi, gật đầu với Đạt Bố.

“Hảo.” Đạt Bố mỉm cười với Đường Di, “Vậy cứ văn đấu, bất quá, chúng ta thắng, thì phải đem chìa khóa đao quan Minh Linh giao cho chúng ta.”

“Có thể.” Đường Di gật đầu, võ sĩ Thổ Phiên định xuống đài chuẩn bị, lại bị Đường Di gọi lại, “Ai, đợi đã, ta hỏi các ngươi, vậy nếu như các ngươi thua thì sao?”

“Chúng ta làm sao có thể thua…”

“Vậy thì chưa chắc.” Đường Di cười nói, “Tốt nhất là đều nói rõ ràng trước.”

“Vậy các ngươi muốn như thế nào?”

“Ân, không bằng như vậy đi.” Đường Di nhìn nhìn Đạt Bố, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, bảo “Không bằng, nếu như ngươi thua, thì quỳ xuống cầu hôn Nguyên tiểu thư… nếu nàng không vừa mắt ngươi, vậy thì thôi, nếu như vừa ý, ngươi cứ ở rể Nguyên gia đi.”

“Oanh…” Giang hồ quần hùng đều cười phá ra, Nguyên Viện thẹn đến mặt đỏ bừng, tên Đường Di này sao lại nói mấy lời như vậy!

“Ngươi muốn ta cầu hôn nàng? Còn muốn ta ở rể? ! Ta chính là hoàng tử Thổ Phiên!” Đạt Bố mắt nhìn chằm chằm hắn bảo.

“Nga, không chịu sao? Vậy thôi bỏ đi.” Đường Di khoát khoát tay, bảo “Đừng đánh cuộc nữa, đánh hội đồng là được rồi.”

“Ngươi…” Đạt Bố nhìn nhìn Đường Di, hồi lâu mới gật đầu, “Được! Nhưng nếu như ta thắng, ngoại trừ muốn chìa khóa Minh Linh ra, ngươi còn phải quỳ xuống, dập đầu nhận sai cho ta.”

“Không thành vấn đề.” Đường Di khoát tay chặn lại, mỉm cười rất thoải mái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau… tiểu tử Đường Di cười thật gian trá, nói không chừng lại là có chủ ý quỷ gì đó, hy vọng lúc này đừng sơ ý.

Mọi người chuẩn bị, Đường Di nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo “Dùng võ mồm thì ta giỏi nhất rồi, đánh nhau vẫn là cần võ công thật của hai ngươi nha.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời giật giật, được lắm, lại trút lên đầu mình rồi.

 

 

2 responses to “[LNTTK] Chương 82

  1. tranh

    March 6, 2013 at 2:44 pm

    ô ô ô la la la ! chào mừng chủ nhà đã trở lại !!! tiếp tục mong chờ .. ing

     
  2. Tử La Lan

    March 8, 2013 at 8:16 pm

    hơ hơ, chap sau

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: