RSS

[LNTTK] Chương 86

21 Jul

Đệ bát thập lục thoại đấu, tỉ võ làm trò cười

 

Ba cục định thắng bại, đám người võ lâm trung nguyên không khỏi thấy khó lựa chọn, mấu chốt là chọn ai đi tương đối thích hợp. Một là, nếu người này đánh thắng, cực kỳ hãnh diện không nói, còn có hy vọng lấy được Minh Linh! Nhưng mà… Nếu như thua, vậy cũng liên quan danh vọng của võ lâm trung nguyên, hơn nữa tất cả mọi người không ngốc, biết nếu như Minh Linh rơi vào tay đám người Thổ Phiên, hậu quả cũng dễ dàng đoán được. Ngoài ra… quan trọng nhất chính là, ai có thể bảo đảm thắng đây? Mới vừa rồi mấy võ sĩ Thổ Phiên đều lộ chút thủ đoạn, toàn là cao thủ nha!

” Người của Cuồng Đao Môn chỉ thấy Mạc Nhất Tiếu tựa hồ cũng muốn lên đài tỷ thí, vì vậy Mạc Nhất Đao cắn răng nhẫn nại, mới vừa rồi bản thân đánh thua, lần này đã không còn cơ hội lên đài nữa…

Mà Thần Tinh nhìn nhìn tình thế, chỉ thấy Vu Lương Nguyệt nghe Vu Vạn Phương cùng Vu Vạn Hải nói mấy câu xong, liền đi lên trước vài bước, mà Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải cũng không có ý gọi Lạc Đồng Thanh xuất chiến. Thần Tinh trong lòng hiểu rất rõ, nếu để cho hai lão đầu xấu xa chọn người, làm sao cũng phải giữ cho Vu Lương Nguyệt, chứ tuyệt đối không tặng cơ hội cho Lạc Đồng Thanh.

Nghĩ tới đây, con ngươi Thần Tinh đảo một vòng, cất cao giọng nói, “Ai, ta nói, ba cục hai thắng quá ít! Không bằng năm cục ba thắng đi?”

Tất cả mọi người nhìn hắn, cảm thấy đề nghị này rất hay, như vậy người tham gia có thể nhiều hơn chút, biến số cũng ít hơn, Đường Di khẽ mỉm cười, thiếu niên này rất thông minh, trong tay đối phương, chỉ có hai người là lợi hại, chỉ cần phe chúng ta không đưa thùng cơm lên, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lạc Đồng Thanh đều có thể tham gia, cũng sẽ không có sơ xuất, căn bản nắm chắc phần thắng.

Cuối cùng, song phương trải qua một phen đắn đo cân nhắc, chọn xong người.

Bên Thổ Phiên, năm người ra trận theo thứ tự là: Vô Mặc Tử, Hắc Sơn Chân Nhân, Mạc Nhất Tiếu, Đạt Bố, cùng với một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như hồ ly… Tên gọi Dung Châu, tước hiệu hắc tri chu.

“Ai nha.” Đường Di xa xa nhìn ngắm, có vẻ giật mình bảo “Đây chính là độc nương nương hắc tri chu trong truyền thuyết à! Quả nhiên là đại mỹ nhân như lời đồn nha, không biết nàng có tình nhân chưa!”

Mà phía võ lâm trung nguyên, cuối cùng quyết định có Lạc Đồng Thanh, Vu Lương Nguyệt, Đường Di cùng với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, năm người này xuất chiến.

Đường Di cau mày, vốn là muốn đứng xem trò vui, không ngờ rơi trúng đầu mình, thật là… biết trước cũng không xuất ra chủ ý này, dù sao ba cục hai thắng thì chắc chắn không liên quan đến mình rồi.

Kế tiếp, chính là rút thăm.

Nguyên Viện dùng một bình gốm, viết tên nhân sĩ võ lâm trung nguyên lên cây thăm trúc, bởi vì đường xa mà đến cũng coi như khách, người võ lâm trung nguyên lại tương đối chú trọng lễ nghi, cho nên để cho những võ sĩ Thổ Phiên rút thí sinh đối trận trước.

Bên Thổ Phiên rối rít rút thăm, cuối cùng, tình thế đối trận như sau:

Lạc Đồng Thanh — Đạt Bố

Vu Lương Nguyệt — Mạc Nhất Tiếu

Đường Di — Dung Châu

Triển Chiêu — Hắc Sơn Chân Nhân

Bạch Ngọc Đường — Vô Mặc Tử

Đường Di sau khi thấy tình thế đối trận, khẽ cau mày, vẻ mặt đưa đám nói, “Ta làm sao có thể đánh nữ nhân?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhún vai — ai bảo tự ngươi đưa ra loại chủ ý độc địa này?

“Bằng không ta nhận thua được rồi.” Đường Di lầm bầm lầu bầu, “Đại mỹ nữ như vậy ta làm sao hạ thủ được đây.”

Đường Di đang buồn rầu, chỉ thấy Nguyên Viện một bên đột nhiên giẫm vạt áo hắn.

Đường Di xoay mặt nhìn nàng, “Nguyên cô nương có gì chỉ giáo?”

Nguyên Viện mặt ửng đỏ, bảo “Ngươi… Ta từng nghe nói đến ngươi, ngươi không thể bởi vì nàng là mỹ nữ thì nhường nhịn nha, chuyện này liên quan đến sinh tử của Nguyên gia ta!”

Đường Di ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười, sáp qua bảo “Bằng không, ngươi hôn ta một cái, hôn rồi ta liền liều mạng đánh.”

Mặt Nguyên Viện đỏ thấu, Đường Di còn chưa cười xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một bên lôi hắn trở về, cảnh cáo trừng — đây chính là hoàng hoa khuê nữ, ngươi muốn chết sao!

Đường Di lúng túng khoát tay, cười, “Cái đó… Thói quen, thói quen, a a.”

Sau đó, là thứ tự trận chiến, lần này, đến phiên nhân sĩ võ lâm trung nguyên rút thăm trước.

Tất cả mọi người rút, ra sân theo thứ tự là

Trận đầu: Vu Lương Nguyệt — Mạc Nhất Tiếu

Trận thứ hai: Lạc Đồng Thanh — Đạt Bố

Trận thứ ba: Đường Di — Dung Châu

Trận thứ tư: Bạch Ngọc Đường — Vô Mặc Tử

Trận thứ năm: Triển Chiêu — Hắc Sơn Chân Nhân

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thế này… Cuối cùng biến thành áp trục rồi.

Sau đó, Nguyên lão gia tử tuyên bố thi đấu bắt đầu.

Người đầu tiên tham gia tỷ thí chính là Vu Lương Nguyệt và Mạc Nhất Tiếu.

Tất cả mọi người rướn cổ nhìn, có mấy phần tò mò, mới vừa rồi bọn họ đã nghe ngóng, nghe nói Vu Lương Nguyệt là sư huynh Lạc Đồng Thanh, thủ tịch đệ tử của phái Hành Sơn, cũng là chưởng môn kế tiếp, vậy hẳn là tài giỏi hơn cả Lạc Đồng Thanh đi… Không khỏi cảm khái, phái Hành Sơn thật là nhân tài lớp lớp nha, xem ra võ lâm đại hội lần này, là để cho người của phái Hành Sơn ló mặt rồi.

Vu Lương Nguyệt vô cùng đắc ý, trong lòng hắn âm thầm may mắn, trong nhiều võ sĩ Thổ Phiên như vậy, có vẻ Mạc Nhất Tiếu và Đạt Bố là tương đối kém, trong lòng hắn cũng nghĩ tốt nhất có thể rút trúng Mạc Nhất Tiếu, bởi vì Mạc Nhất Tiếu là bại hoại võ lâm trung nguyên, bản thân đánh bại hắn, càng có thể diện! Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương nói với hắn “Lương nguyệt, cẩn thận làm trọng a!”

Vu Lương Nguyệt gật đầu.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi và Mạc Nhất Tiếu đã giao thủ đi, thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười cười, nói khẽ với Triển Chiêu bảo “Ta không rõ lắm võ công Vu Lương Nguyệt như thế nào, bất quá… võ công Mạc Nhất Tiếu có thể nói tương đương với Lạc Đồng Thanh hiện tại, chỉ cao hơn không có chuyện kém hơn… Cho nên, Vu Lương Nguyệt có chút mơ hồ.”

Đường Di ở một bên tham gia náo nhiệt, bảo “Ai, tiểu tử này thua chắc rồi, trận đầu để cho hắn tỷ thí, đơn giản xúi quẩy.”

“Tại sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh hỏi.

“Các ngươi nhìn mông hắn!” Đường Di chỉ một ngón tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang…

Triển Chiêu lúc này vừa le lưỡi trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường… trên mông Vu Lương Nguyệt, một dấu tay dầu đã biến thành màu đen, đặc biệt đặc biệt rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường cũng nhịn cười, nhìn Triển Chiêu — nhìn, đã gây họa đi? Lần này Vu Lương Nguyệt có lẽ bẽ mặt ghê gớm.

Triển Chiêu bộ mặt vô tội — làm sao bây giờ? Ta không phải cố ý.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, nghiêm túc nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết! Chúng ta ai cũng không nói, Vu Lương Nguyệt sẽ không phát hiện.

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — thật sao?

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu.

Triển Chiêu cảm động — Ngọc Đường, hảo huynh đệ!

Bạch Ngọc Đường ngay sau đó nhếch môi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu — cho nên cơm tối hôm nay ngươi mời!

Triển Chiêu im lặng…

Lúc này, Vu Lương Nguyệt cũng đã nhảy lên lôi đài, sau khi hắn lên đài, đi lên trước, nhìn Mạc Nhất Tiếu một cái, mới vừa muốn mở miệng gọi hắn một tiếng bại hoại… Đột nhiên, liền từ trong đám người truyền ra tiếng cười vang.

Có nhiều người đều chú ý tới dấu tay trên mông Vu Lương Nguyệt, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt — ta hảo đau lòng a, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn — kệ đi Miêu nhi, cái này gọi là thời dã vận dã mệnh dã, ai kêu hắn không có sao ỷ thế hiếp người lấn áp Lạc Đồng Thanh làm chi. Hơn nữa, ngươi bình thời trừ ta ra cũng không ức hiếp ai, trừ ta không ai biết bụng ngươi đầy ý xấu, cho nên, yên tâm, sẽ không ai hoài nghi đến ngươi!

Triển Chiêu càng thêm đau lòng, vốn dĩ, Vu Lương Nguyệt và mình cũng không thù không oán, bản thân nhất thời ham chơi muốn trút giận cho Lạc Đồng Thanh, sau đó in dấu tay lên y phục hắn, nhưng không ngờ lại hại hắn trở thành trò cười cho nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ, quá không nên, Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm giác mình không trượng nghĩa, liền muốn tiến lên, bị Bạch Ngọc Đường giữ lại.

“Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì?”

Triển Chiêu bảo “Không biết… Tóm lại không thể đứng bất động đi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hai bên một chút, thừa dịp không ai chú ý, giơ tay kéo hắn vào trong ngõ hẻm, bảo “Ngươi điên rồi sao, đến lúc đó càng thêm không thể nói rõ! Người ta còn tưởng rằng ngươi sờ mông hắn nữa.”

Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi, “Ta sờ mông hắn làm gì?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, bảo “Tóm lại chuyện này không cho nói, cũng không được đi xin lỗi!”

“Nói xin lỗi cũng không được à?” Triển Chiêu bảo “Nhưng chuyện này quả thực là ta không đúng, đối Vu Lương Nguyệt rất không công bằng a, ta và hắn không thù không oán, không duyên không cớ hại người ta xấu hổ trước bao nhiêu người, ta thấy hắn rất kiêu ngạo nóng tính, lỡ như nghĩ không ra, ta không phải hại người…”

“Miêu nhi.” khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, bảo “Ngươi nghĩ nhiều quá, Vu Lương Nguyệt sẽ vì một dấu tay trên y phục liền chạy đi tự sát chắc?”

Triển Chiêu có vẻ buồn bực, bảo “Nếu biết trước, mới vừa rồi cứ trực tiếp lau tay lên áo ngươi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, bảo “Lấy tính tình Vu Lương Nguyệt, chuyện này nếu như ngươi đi xin lỗi hắn, hắn nhất định cắn ngươi không thả, đến lúc đó phiền toái.”

Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, bảo “Ngươi làm sao không nói lý lẽ?”

Bạch Ngọc Đường vô lực, “Miêu nhi, ta giúp đở ngươi, ngươi bảo ta không nói lý?”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm, “Vốn là không nói lý, chuyện này nếu do người khác làm, ngươi chắc chắn sẽ nói người đó không trượng nghĩa, nên đi xin lỗi người ta.”

“Đó là.” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Nhất định.”

Triển Chiêu nghe xong, liếc hắn, “Thế sao là ta làm ngươi lại nói như vậy.”

Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, “Ta với ngươi là quan hệ gì, sao có thể giống những người không liên quan chứ? Ta hộ đoản, cõi đời này trừ mẹ ta và đám huynh đệ chị dâu ra không phải chỉ thân với ngươi sao? Ta không che chở ngươi thì che chở ai?”

Triển Chiêu sửng sốt một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, gãi gãi đầu nhìn nơi khác, Triển Chiêu nhếch miệng, bảo “Hao tử, ngươi vẫn có chút lương tâm.”

“Tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, hỏi, “Vậy còn ta?”

“Ngươi cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ bản thân, lại giơ ngón tay chỉ Triển Chiêu, khiêu mi — hai ta, ta với ngươi có phải cũng thân a?

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo “Ân, ta trừ cha mẹ, cũng coi như là thân với ngươi đi.”

“Thật sao?”Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt giật mình hỏi, “Ta so với Công Tôn, Bao đại nhân bọn họ đều thân hơn à?”

“Ngươi không giống.” Triển Chiêu bảo “Bao đại nhân và Công Tôn đều là lương sư ích hữu, Vương Triều Mã Hán bọn họ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn.”

” Vậy còn ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi tới.

Triển Chiêu do dự một chút, bảo “Thân hơn bọn họ một chút xíu.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, rất hưởng thụ, về phần tại sao hưởng thụ, chính hắn cũng không rõ, tóm lại chính là trong lòng thấy ngọt ngào, cười cười nhìn Triển Chiêu, bảo “Miêu nhi… Ân, ngươi và bọn đại ca đại tẩu cũng không giống nhau.”

Triển Chiêu gật đầu, cũng rất hưởng thụ.

Hai người đứng bên tường, lỗ tai ửng đỏ, một nhìn trời, một nhìn đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc này, liền nghe thấy bên ngoài có trận cười to, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi ra ngoài xem, liền thấy đồ đệ Đạt Bố đang nhảy nhót cười nhạo Vu Lương Nguyệt.

Gương mặt Vu Lương Nguyệt đỏ rần, thẹn quá hóa giận cùng Mạc Nhất Tiếu đánh nhau, qua mấy hiệp, võ công Vu Lương Nguyệt vốn đã thua kém Mạc Nhất Tiếu, hơn nữa có chút phân tâm, vì vậy nhanh chóng bại trận… Cuối cùng, hắn trước tiếng cười vang của võ sĩ Thổ Phiên ủ rũ xuống đài. Mà võ lâm trung nguyên có vài người bóp cổ tay thương tiếc, cũng có mấy người xem kịch vui, đặc biệt là những người biết Vu Lương Nguyệt, người này trước giờ đều ngạo mạn tự đại, hôm nay thế nhưng ngã một cú đau vậy, có thể nói hả lòng hả dạ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ đau lòng, biết con mèo này mặc dù có lúc đùa giỡn, giở trò, chơi xấu một chút, nhưng bản tính cực kỳ lương thiện, không chịu nổi thấy người khác bị ức hiếp huống chi còn do lỗi của mình.

Vu Lương Nguyệt trở lại dưới đài, vẻ mặt chán nản, Vu Vạn Phương vừa định an ủi hắn mấy câu, không ngờ hắn không báo một tiếng, vung đao liền bổ về phía Thần Tinh.

Thần Tinh căn bản không phòng bị, chờ lúc kịp phản ứng đao cũng đã đến trước gót chân, hắn giật mình, nghiêng người khó khăn lắm mới né qua, liền lăn một vòng tránh ra, nhưng Vu Lương Nguyệt đuổi theo không thôi, Thần Tinh bị dồn đến bên cạnh bàn, Vu Lương Nguyệt lại bổ một đao xuống, ra tay tàn nhẫn, căn bản là muốn giết chết Thần Tinh.

Ngay trong thời khắc nguy cấp, “Đương” một tiếng, một thanh đao chống trước đao của Vu Lương Nguyệt, Lạc Đồng Thanh rút đao chắn phía trước Thần Tinh, bảo “Sư huynh, ngươi điên rồi?”

Vu Lương Nguyệt nhìn Lạc Đồng Thanh một cách hung tợn, “Ngươi đừng cho là ta không biết, là hai thầy trò các ngươi hại ta!”

Lạc Đồng Thanh cau mày, bảo “Cái gì?” Kỳ thực, Lạc Đồng Thanh căn bản không chú ý dấu tay trên y phục Vu Lương Nguyệt, chẳng qua là thấy hắn tỉ võ thua, cũng đích xác, hắn đánh không lại Mạc Nhất Tiếu.

Thần Tinh bị dọa sợ, núp ở phía sau Lạc Đồng Thanh, bảo “Ta căn bản không biết chuyện này, ngươi đừng ngậm máu phun người!”

Triển Chiêu cau mày, xem ra càng ngày càng nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại, bảo “Miêu nhi, ngươi đoán nếu như dấu tay này đặt trên người Lạc Đồng Thanh, hắn sẽ làm sao?”

Triển Chiêu hơi sửng sờ, suy nghĩ một chút, bảo “Hắn đại khái sẽ không để ý tới, hoặc là cởi bỏ áo khoác, nghiêm túc đánh tiếp đi.

“Cho nên nói a, một dấu tay thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười lạnh lùng, bảo “Vu Lương Nguyệt chẳng qua là tìm một cái cớ để phát tiết cho sự thất bại của chính mình mà thôi, ngươi tưởng hắn vì dấu tay kia thật sao… Phải nói, là hắn may mắn mới phải.”

“Nói như thế nào?”Triển Chiêu không hiểu, thầm nói, như vậy còn may mắn hả?

“Võ công của hắn, như thế nào cũng không thể thắng Mạc Nhất Tiếu, ngươi nghĩ đi… Hắn sau này gặp người, hoàn có thể nói là bởi vì mình bị người ám toán, Mạc Nhất Tiếu thắng không vẻ vang… Ngươi căn bản là đã giúp cho hắn.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bật cười, “Cưỡng từ đoạt lý.”

Bạch Ngọc Đường sáp qua, cười nói, “Ta chính là cưỡng từ đoạt lý, thế nào? Dù sao, chuyện này không cho ngươi thừa nhận, đừng vì loại người như Vu Lương Nguyệt mà liên lụy bản thân, đối xử tốt với người khác cũng phải xem đối tượng, Vu Lương Nguyệt và Vu Vạn Phương Vu Vạn Hải, nghĩ mọi cách ức hiếp Lạc Đồng Thanh, cái này gọi là Trời cao có mắt!

Triển Chiêu nghe xong suy nghĩ một chút, bảo “Hao tử, bọn họ là đồng môn của ngươi, ác như vậy a?”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, bảo “Không phải đã nói với ngươi sao, không ai có thể so sánh cùng ngươi.”

Triển Chiêu nghe xong khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, bảo “Ân, ta nghe lời ngươi, không thừa nhận, làm bộ như không biết.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, nắm một lọn tóc của Triển Chiêu, cười nói, “Mèo ngoan.”

Triển Chiêu trong lòng mịt mù, vừa ấm vừa loạn, luôn cảm thấy, bản thân và Bạch Ngọc Đường cùng nhau làm một chuyện xấu, bất quá… Cảm giác cũng không tệ lắm.

 

 

3 responses to “[LNTTK] Chương 86

  1. Hikari

    July 21, 2013 at 7:40 pm

    Mừng nàng quay trở lại a.

     
  2. Mirror Sakura

    July 22, 2013 at 12:54 pm

    Ngọt quá nha XD~~~~~~

     
  3. tranh

    July 24, 2013 at 7:21 pm

    oh !!! tung lá chào chủ nhà đã trở lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: