RSS

[LNTTK] Chương 87

28 Jul

Đệ bát thập thất thoại đấu, cương trực đối đê hèn

 

Thấy Vu Lương Nguyệt vẫn dây dưa không dứt, Thần Tinh cũng nổi giận, hắn núp ở phía sau Lạc Đồng Thanh, hét lên, “Sư bá, ngươi đổ oan cho ta có chứng cớ gì không? Ta làm sao dám ức hiếp đến trên đầu ngài, sư phụ ta ở phái Hành Sơn còn mỗi ngày chỉ có thể nhóm lửa đốn củi nấu cơm mà, đến một người dạy võ công cho cũng không có, thầy trò chúng ta đã đủ đáng thương rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhất định phải ép sư phụ ta thối lui khỏi phái Hành Sơn ngươi mới vừa lòng sao?”

Thần Tinh vừa nói xong, võ lâm quần hùng ồ lên, đều bàn luận xôn xao, “Cái gì, làm sao có thể, Lạc Đồng Thanh không phải người nổi danh nhất trong đám đệ tử phái Hành Sơn sao, vậy mà phải đốn củi nấu cơm?”

“Cũng chưa chắc à, ngươi xem Lạc Đồng Thanh lợi hại như vậy, Vu Lương Nguyệt là một thùng cơm, Vu Lương Nguyệt lại là con cháu Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải nha.”

“Nga… ganh ghét người tài sao…”

“Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương còn tự xưng nhất đại tông sư kìa, thật không biết xấu hổ.”

Thần Tinh thấy tình thế rất tốt, liền giả bộ đáng thương lau nước mắt, khóc tố bảo “Võ công của Sư phụ ta đều là tự học, từ rất nhiều năm trước đã không có ai dạy hắn nữa, mỗi ngày còn bắt hắn nấu cơm cho trên dưới mấy trăm người của phái Hành Sơn, như vậy hắn sẽ không có thời gian luyện công nữa, sư phụ là mỗi buổi tối luyện trộm, mỗi ngày ngủ không quá hai canh giờ. Thầy trò chúng ta khắp nơi bị người chèn ép, sư phụ hiếu thảo, nói phái Hành Sơn đối với hắn có ân không chịu đi, sư phụ, chúng ta đi thôi, phái Hành Sơn căn bản không chứa chấp chúng ta, ngài không phải lo lắng không chỗ dung thân sao, Thần Tinh không sợ khổ, dù xin cơm cũng dưỡng ngài.”

Lời nói Thần Tinh cảm thiên động địa rung động lòng người, khá nhiều người giang hồ đều bị cảm động, thầm nói Lạc Đồng Thanh thật là không dễ dàng, ngoài ra, cũng đối đám người phái Hành Sơn có cái nhìn mới, đặc biệt là phu tử Vu thị, sao lại bỉ ổi như thế? !

Vu Lương Nguyệt lập tức bị mọi người chỉ trỏ, hắn mới vừa rồi là lửa giận công tâm mất phương tấc, hôm nay vừa nhìn chuyện thế nhưng để cho Thần Tinh nói toạc móng heo, cũng có chút luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nói không làm đi… nhưng hắn cuối cùng có làm.

Người giang hồ thấy Vu Lương Nguyệt không nói gì, càng hiểu Thần Tinh nói không sai, thế này, dẫn đến công phẫn rồi.

“Phái Hành Sơn các ngươi không phải danh môn chính phái sao, sao lại đố kỵ nhân tài không dung được người như thế chứ?”

“Đúng thế! Lạc thiếu hiệp, nơi này không lưu ngươi tự có chỗ lưu ngươi! Giang hồ to lớn tự có nơi cho ngươi dung thân, ngươi là thân phận gì, tại sao có thể đi làm những việc như nấu cơm nấu nước như vậy, thật là quá tủi thân đi? !”

“Phải đó, tự mình học đã như thế, nếu ngay từ đầu được chỉ dạy tận tình, thì sẽ đến mức nào nữa?”

“Thật là đáng tiếc!”

“Phái chủ Vu Vạn Phương Vu Vạn Hải của Hành Sơn, đám võ lâm bại hoại!”

“Đúng vậy, Lạc thiếu hiệp đến môn phái chúng ta đi!”

“Chỗ chúng ta cũng được!” Một đám người giang hồ cũng bắt đầu ồn ào lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cậu nhóc Thần Tinh này, hoàn toàn không giống với Lạc Đồng Thanh, Lạc Đồng Thanh trung hậu đàng hoàng, không biết biến đổi theo tình huống, Thần Tinh thì lại điêu toản cổ quái, ba phần chính bảy phần tà, nếu động đến hắn, hắn cũng có thể nhịn, nhưng sẽ nhớ trong lòng, ngày nào đó có cơ hội, nhất định trả thù trở lại.

Cứ xem mấy câu nói hôm nay, Thần Tinh và Lạc Đồng Thanh nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục cũng để cho Thần Tinh đợi được cơ hội thích hợp nói ra, hễ nói không cần lo, Vu Lương Nguyệt, Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, cũng coi như hoàn toàn mất danh tiếng, đừng nói bọn họ, đoán chừng phái Hành Sơn từ nay về sau cũng sẽ trở thành đối tượng người giang hồ nhạo báng, mà người trẻ tuổi tài giỏi, càng chắc chắn sẽ không đến nương nhờ môn hạ phái Hành Sơn nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ lắc đầu, Thần Tinh đứa nhỏ này, cần phải trông chừng kỹ, nếu không, sau này sẽ rất tàn độc.

“Lương Nguyệt!” Vu Vạn Phương gọi Vu Lương Nguyệt trở lại, “Đừng cố tình gây sự!”

Vu Lương Nguyệt thu hồi đao, hung hăng trợn mắt nhìn Thần Tinh, xoay người lại.

Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khác thường, hai người cũng biết, lúc này phiền toái,

Lạc Đồng Thanh cúi đầu, nhìn Thần Tinh khóc lóc thảm thương, hồi lâu mới nói, “Thần Tinh, ta cũng không biết ngươi chịu nhiều tủi thân như vậy.”

Thần Tinh là giả vờ lau nước mắt, nghe lời của Lạc Đồng Thanh, thật sự là muốn xỉu, thầm nói, sư phụ ơi sư phụ, con người ngươi hảo là không có sai, nhưng, ngươi cũng quá đàng hoàng đi, cũng là bởi vì ngươi tốt như vậy, mới có nhiều người ức hiếp ngươi, phàm là ngươi có một chút thủ đoạn, cũng sẽ không dẫn đến bị người bắt nạt như thế.

Lạc Đồng Thanh suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương, chỉ thấy hai người quay mặt đi không để ý tới hắn, hắn ngu hơn cũng hiểu, phái Hành Sơn hôm nay, đã không có chỗ cho hắn dung thân nữa.

Lạc Đồng Thanh không khỏi đau lòng, bản thân sở dĩ không rời khỏi phái Hành Sơn, chính là niệm chút tình nghĩa cũ, nhưng sư phụ, chưởng môn của hắn cứ như vậy mà bỏ quên hắn, đến nhìn cũng lười liếc mắt đến.

Đang cảm thấy nản lòng thoái chí, Bạch Ngọc Đường đi tới, đưa tay, vỗ nhẹ bả vai hắn.

Lạc Đồng Thanh xoay mặt nhìn hắn, bảo “Sư thúc tổ?”

Bạch Ngọc Đường im lặng một lát, bảo “Người đối với ngươi có tình ngươi tất nhiên nên quý trọng, người đối với ngươi vô tình ngươi lưu luyến hắn thì có ý nghĩa gì?”

Lạc Đồng Thanh sửng sốt, lúc này, đám võ sĩ Thổ Phiên đã chờ không nổi nữa, có người hỏi, “Này, võ lâm trung nguyên các ngươi nội đấu xong chưa? Lên đánh trận kế đi.”

Triển Chiêu vỗ vỗ Lạc Đồng Thanh, bảo “Đại trượng phu tấm lòng rộng rãi, thiên hạ to lớn khắp nơi đều là đất dung thân, bỏ qua một gian phòng nhỏ, đổi lấy trời đất bao la, có gì không tốt?”

Lạc Đồng Thanh cảm thấy thoải mái nhiều, gật đầu, Thần Tinh kéo lại Lạc Đồng Thanh, bảo “Sư phụ, tới ngươi lên, Lạc ngốc tử, ngươi phải thắng đó!”

Lạc Đồng Thanh nhìn nhìn Thần Tinh, gật đầu, cầm lấy đao, rời khỏi đám người, đi về phía lôi đài.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, cảm thấy như thế nào?”

“Sư phụ ta thắng chắc rồi.” Thần Tinh bảo.

Bạch Ngọc Đường cũng khẽ gật đầu, bảo “Đúng vậy.”

Lạc Đồng Thanh điều chỉnh lại tâm tình, cảm giác mình tựa hồ trong nháy mắt đã trải qua rất nhiều, nhớ tới lúc trước nấu cơm trong bếp, giặt áo bên bờ sông, hết thảy tựa hồ cũng trở thành mây khói lướt qua, đột nhiên đã cảm thấy thoải mái hơn không ít, uất ức trong lòng nhiều năm qua, trong nháy mắt hoàn toàn không có, mà chân khí trong cơ thể du tẩu, đao trong tay, tựa hồ cũng trở nên nối liền với thân thể, muốn ra khỏi vỏ, khiến hắn thích thú phát run.

Thần Tinh đứng phía trước Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn tình huống trên lôi đài, âm thầm cổ vũ cho Lạc Đồng Thanh.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên đối Triển Chiêu bảo “Miêu nhi, năm đó, lúc sư phụ dạy đao pháp cho ta, từng để cho ta mang mặt nạ.”

“Mặt nạ?” Triển Chiêu thấy hơi khó hiểu, hỏi, “Mang mặt nạ làm gì? Sư phụ ngươi không phải thích gương mặt này của ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, Triển Chiêu cười, hỏi, “Tại sao mang mặt nạ.”

“Ân… năm đó đã học xong đao pháp của hắn lâu rồi, nhưng vẫn luôn không cách nào tiến thêm một bước, sư phụ liền bảo ta đeo mặt nạ một năm, chính là để cho ta quên mất mình là ai.”

“Biện pháp này cũng được sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Ân… Nói như thế nào đây, năm đó lúc mới vừa đeo mặt nạ rất không quen, nhưng lâu rồi, tâm cảnh thay đổi dần, đợi đến một năm sau lấy xuống, đột nhiên có một loại cảm giác rất đặc biệt, sau đó liền đột nhiên tăng mạnh.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo “Sư phụ ta nói một câu về sư phụ ngươi cũng đúng thật.”

“Nói hắn cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, hành hạ hết sức.” Triển Chiêu nói một cách lưu loát thành thật.

Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo “Ân… Lạc Đồng Thanh còn trẻ thành danh, sau đó kinh nghiệm khó khăn bị đè nén thật lâu, hôm nay một khi bộc phát, ta cảm thấy đối với hắn mà nói, cũng là một loại lịch lãm.”

“Đương nhiên.” Thần Tinh quay mặt nói, “Lúc còn trẻ chịu khổ cũng không cần lo lắng, là tư cách, có thể phòng ngừa khi già rồi không chịu khổ!”

“Tiểu tử.” Bạch Ngọc Đường gõ một cái trên đầu hắn, bảo “Nói hay lắm!”

Nhìn lại trên khán đài, Lạc Đồng Thanh và Đạt Bố đã chia ra đứng ở hai bên lôi đài, Lạc Đồng Thanh dùng đao, Đạt Bố cũng dùng đao, chẳng qua là đao của Lạc Đồng Thanh trường đao ba thước thông thường, mà Đạt Bố dùng, lại là trường đao năm thước mang chuôi dài.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Trường đao và đao thường so chiêu, sẽ có lợi hơn chút sao?”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, bảo “Hai cách nói, về lực lượng nhất định hơi lợi thế, nhưng về mặt khéo léo… chưa biết chắc. Hơn nữa, đao pháp của Lạc Đồng Thanh chú trọng cương mãnh, giống hệt đao pháp của trường đao, cho nên, không thể nói bên nào có lợi, hơn nữa… Trường đao trên mặt đất cũng khó thi triển, ngược lại là trên ngựa tốt hơn.”

Triển Chiêu gật đầu, bảo “Ta vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao sư phụ ngươi dùng đao mà sư phụ ta dùng kiếm, thấy thế nào, đều hẳn là sư phụ ta xứng với đao hơn, mà sư phụ ngươi hợp với kiếm hơn chứ.”

“Ta xem là sư phụ ngươi xứng đôi với sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường bảo.

“A?” Triển Chiêu không hiểu hỏi, “Nói như thế nào?”

“Sư phụ ngươi xem ra giống đao, sư phụ ta có vẻ giống kiếm, sư phụ ta dùng đao, sư phụ ngươi dùng kiếm, lồi lõm vừa lúc khớp nhau.”

Triển Chiêu nghe được chau mày, nhìn hắn, “Cái gì mà lồi lõm, nghiêm chỉnh chút có được hay không?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bảo “Lồi lõm có cái gì là không nghiêm chỉnh?”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, lỗ tai ửng đỏ, nhìn khán đài.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ nửa ngày, nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?”

Căn bản là tự ngươi nói chuyện có vấn đề!” Triển Chiêu trừng lại, mà đồng thời, liền nghe tiếng kêu “hảo” của đám người.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một bộ đao pháp Lạc Đồng Thanh thi triển ra, giống như nước chảy mây trôi, bá đạo ngoan lệ, kỳ thực võ công của Đạt Bố cũng rất tốt, nhưng so với Lạc Đồng Thanh của hôm nay, không chỉ chênh lệch một chút thôi.

Giang hồ quần hùng đều trợn tròn mắt, Lạc Đồng Thanh là thiên tài hay sao, tự mình tìm tòi, thế nhưng có thể lợi hại như thế, nếu như năm đó có người hảo hảo dạy hắn, đây chẳng phải là Bạch Ngọc Đường thứ hai sao?

Kỳ thực mọi người không biết, Lạc Đồng Thanh bản thân đã có thiên phú, hơn nữa nhiều năm khổ luyện võ công cơ bản, còn có lúc trước Bạch Ngọc Đường chỉ điểm hắn, thêm vào uất ức nhiều năm hôm nay một khi giải trừ, phần thoải mái đó, người cũng đã trải qua thoát thai hoán cốt rồi.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường cũng than thở, “Đừng xem tiểu tử này ngốc nghếch, lại là một kỳ tài! Đây quả thực là đột nhiên tăng mạnh!”

Dĩ nhiên, bên trong nhiều người như vậy, vui mừng nhất vẫn là Thần Tinh, hắn quả nhiên không theo nhầm người a, tên ngốc này trừ ngốc ra, không có khuyết điểm!

Mắt thấy Lạc Đồng Thanh đã chiếm hết thượng phong, sắp đánh bại Đạt Bố, đột nhiên, liền thấy không trung ngân quang chợt lóe.

“Không tốt!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nói, hai người bọn họ thấy rõ, có người đối Lạc Đồng Thanh phóng ám khí… Mà đang khi ám khí sắp bắn trúng Lạc Đồng Thanh, một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới đánh văng.

“Đương” một tiếng, mai ngân châm bị bắn bay, đồng thời, Lạc Đồng Thanh một đao chém bay trường đao trong tay Đạt Bố, bay lên một cước, đạp Đạt Bố xuống đài.

“Thấy không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường há miệng, bảo “Miêu nhi, ta có dự cảm xấu.”

Một màn vừa rồi, kỳ thực không ít võ lâm nhân sĩ giang hồ đều thấy được, đồng thời đối võ sĩ Thổ Phiên kháng nghị, “Hèn hạ, thế nhưng ám tiển đả thương người!”

Người vừa bắn ngân châm, chính là Vô Mặc Tử.

Ngân châm Vô Mặc Tử vốn là tương đối bí mật, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được, hư là hư ở cục đá kia quả thực bắn quá xảo quyệt, còn phát ra thanh âm, cho nên cuối cùng để cho võ lâm quần hùng đều nhìn thấy.

Đạt Bố té xuống đài, bị Thổ Phiên đỡ lên, Vô Mặc Tử nhìn nhìn không trung, bảo “Vị cao nhân nào, có thể hiện thân gặp mặt hay không?”

Lúc này, liền nghe một tiếng cười lạnh từ không trung truyền đến, “Vô Mặc Tử lão lừa ngốc, ngươi là một đại tông sư, thế nhưng lưu lạc tới mức đi nương nhờ quyền quý, ám tiển đả thương người.”

Thanh âm kia tràn ngập trên không trung, u xa rõ ràng, nghe không phân rõ phương hướng. Chỉ cảm thấy hẳn là người rất trẻ, thanh âm rất êm tai.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, bảo “Thanh âm này nghe quen ghê nha!”

“Miêu nhi, ta rút lui trước, ngươi ráng chống đỡ nha.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường xoay người liền muốn chạy.

“Ai?” Triển Chiêu kéo hắn, hỏi, “Tỉ võ thì sao?”

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bạch y nhân đột nhiên rơi xuống trước mắt Bạch Ngọc Đường, chắn đường của Bạch Ngọc Đường, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cười lạnh nói, “Làm sao? Nghe nói ngươi tới tỉ võ chiêu thân? Ai bảo ngươi tỉ võ chiêu thân? Ta có đồng ý cho ngươi lấy vợ sao? Còn có, ngươi tới đánh lôi đài để đoạt Minh Linh? Long Lân Thối Nhẫn ta đưa cho ngươi không bằng Minh Linh sao?”

Người trước mắt, nhìn tuổi khoảng chừng ba mươi, có vẻ rất trẻ, vẻ mặt tinh tế, nhất phái hoa mỹ, mọi người không khỏi than thở, ai vậy a, thật là mỹ nam tử.

“Không chào hỏi à?” Người đó nhìn Bạch Ngọc Đường, “Không nhận ra ta?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hành lễ với hắn, bảo “Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại đến đây làm gì.”

Giang hồ quần hùng đồng thời hít một hơi phát lạnh, Mộ Thanh Vân, một trong võ lâm nhị thánh Mộ Thanh Vân!

Triển Chiêu thấy Mộ Thanh Vân vẫn xấu tính như mọi khi, thay Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi, cung kính hành lễ với hắn, “Mộ tiền bối.”

Mộ Thanh Vân nhìn nhìn Triển Chiêu, bảo “Ngoan, tiểu Phi, đừng để ý đến tên Thiên Nhất cứng nhắc đó nữa, theo ta đi, kiếm pháp ta cao hơn hắn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm, “Lần trước so kiếm rõ ràng thua.”

“Cái gì?” Mộ Thanh Vân liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn câm miệng, đổi lời nói hỏi, “Thiên Nhất tiền bối đâu?”

Mộ Thanh Vân sắc mặt tối sầm, bảo “Không biết, ta không quen biết hắn!” Nói xong, đẩy hai người ra đi về phía trước, bảo “Lạc Đồng Thanh, cái ngươi dùng cũng tính là đao pháp? Đơn giản mất thể diện, ai dạy ngươi?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau làm mặt quỷ, được, hôm nay tỉ võ chiêu thân đi tong rồi, tâm tình Mộ Thanh Vân không tốt, nhất định lại cãi nhau với Thiên Nhất rồi.

 

 

4 responses to “[LNTTK] Chương 87

  1. tranh

    July 29, 2013 at 8:13 pm

    oh ! ho ! o……h………………. có phải mình chộp được tem ko ??????????????????

     
  2. Tử La Lan

    August 5, 2013 at 4:22 pm

    ối giời ơi, sư phụ ngươi xứng đôi với sư phụ ta
    sao ko nói là ngươi xứng đôi với ta luôn đi
    giết em, chị ấy giết em

     
  3. Chang Rùa

    August 10, 2013 at 9:17 am

    Ta đã hiểu cái gọi là lồi lõm của Bạch Ngũ gia *vuốt cằm* ~ hảo cao thâm nha =))))

     
  4. An phong

    October 8, 2013 at 7:17 pm

    Bộ này nàng có edit tiếp k ????

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: