RSS

[LNTTK] Chương 89

15 Dec

Đệ bát thập cửu thoại thánh, Thiên Nhất Mộ Thanh Vân

 

Lời của Mộ Thanh Vân vừa nói ra khỏi miệng, đám võ sĩ Thổ Phiên liền thay đổi sắc mặt, thứ nhất, mấy câu nói của Mộ Thanh Vân đều đã nói ra hết ý định bọn họ, thứ hai. . . không thể để chuyện Tà Ma Động dễ dàng truyền đi, nếu không, võ lâm trung nguyên tất nhiên cùng nhau tranh đoạt, đối với bọn họ vô cùng bất lợi.

Vô Mặc Tử cau mày nhỏ giọng nói với Đạt Bố bên cạnh, “Tiểu vương gia, Mộ Thanh Vân dường như biết chút ít về tin tức Tà Ma Động.”

Đạt Bố cũng cau mày, hỏi hắn, “Làm sao bây giờ?”

“Không nên cùng hắn nhiều lời.” Vô Mặc Tử thấp giọng nói, “Hơn nữa có hắn ở đây, còn tiếp tục đánh ngoại trừ có bất ngờ nào chen ngang, bằng không rất khó thủ thắng, chuyện chìa khóa Minh Linh, có lẽ ngày sau hãy nói.”

Đạt Bố nghe xong, mặc dù trong lòng không cam, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng tạm thời rút lui.

“Các vị.” Vô Mặc Tử tiến lên một bước, đối quần hùng võ lâm trung nguyên chắp tay, bảo “Hôm nay vốn định đến cùng quần hùng võ lâm trung nguyên tỷ thí một phen, bất quá hoàng tử bị thương, mặc dù không thể tận hứng nhưng hôm nay liền đến đây chấm dứt đi, cáo từ!” Nói xong, mang theo người đi.

Quần hùng Trung nguyên thấy đám võ sĩ Thổ Phiên xám xịt rời đi, đều xôn xao, cảm thấy tinh thần tăng mạnh.

Tà Vọng nhìn Nguyên lão gia tử một cái, cũng không nói gì thêm, mang theo Mạc Nhất Tiếu và người Hắc Sơn Phái rời đi. . .

Một cuộc tỉ võ, bởi vì Mộ Thanh Vân đột nhiên viếng thăm mà chấm dứt, nhân sĩ võ lâm trung nguyên hỉ ưu tham nửa, thứ nhất là đánh bại ngoại địch, thứ hai, đại khái không thể động đến Minh Linh.

Nguyên lão gia tử thì tràn ngập lo lắng, mà phái Hành Sơn và Cuồng Đao Môn chính là thua thật mất mặt, đặc biệt là người phái Hành Sơn, Cuồng Đao Môn tối thiểu còn có thể khiến võ lâm trung nguyên đồng tình, nhưng phái Hành Sơn là trong nháy mắt từ đại môn phái người người kính ngưỡng, trở thành môn phái hèn hạ đến người đi đường cũng khịt mũi khinh bỉ.

Giang hồ quần hùng hỏi Nguyên lão gia tử còn tỉ võ thành thân nữa không, Nguyên lão gia tử khoát khoát tay,bảo “Ai, thôi, hôm nay coi như xong đi, hết thảy phí dụng của các vị trong chuyến này đều do Nguyên gia ta gánh chịu.”

Cuối cùng, tỉ võ chiêu thân qua loa thu tràng, mọi người tản đi.

Nguyên lão gia tử lo âu tìm được Triển Chiêu, bảo “Hiền chất à, thế này phải làm sao đây?”

Triển Chiêu cũng rất khó xử, bất quá bây giờ có cái khác khiến hắn càng thêm nghi hoặc, là chuyện có liên quan Tà Ma Động vừa nghe Mộ Thanh Vân nói, Tà Ma Động tồn tại, hoàn toàn là lần đầu tiên hắn được nghe nhắc đến, hơn nữa theo quan sát, mới vừa rồi đại đa số quần hùng võ lâm trung nguyên cũng chưa nghe nói qua, xem ra chuyện này hẳn đã rất xa xưa.

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường hỏi Mộ Thanh Vân, “Tà Ma Động là chuyện gì?”

Mộ Thanh Vân suy nghĩ một chút,bảo “Tìm một chỗ ở rồi hãy nói, một lát ta lại đói bụng.”

“Cứ ở lại đây đi!” Nguyên lão gia tử hưng phấn, vội vàng phân phó Nguyên Viện, bảo “Tiểu viện a! Mau, chuẩn bị gian phòng và thức ăn! Chiêu đãi khách quý a!”

Nguyên lão gia tử thầm nói, hồi này thật là đáng giá, tìm Triển Chiêu đến, mang theo Bạch Ngọc Đường, dẫn tới Lạc Đồng Thanh và Đường Di, bây giờ đến một trong võ lâm nhị thánh Mộ Thanh Vân cũng mời tới, có tôn đại phật này ở đây, còn ai dám động Nguyên gia hắn, tốt nhất đến vị thánh khác, võ lâm chí tôn Thiên Nhất lão nhân cũng có thể mời tới, vậy thì thật tuyệt vời.

Mộ Thanh Vân nhìn hai bên một chút, cảm thấy hoàn cảnh cũng không tệ, mấu chốt là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dường như có chuyện gì phải xử lý, dù sao trên người hắn cũng không có tiền, ở thì ở thôi.

Sau đó, mọi người dưới sự hướng dẫn của Nguyên lão gia tử, đi đến trước cửa sân dành cho khách.

Lạc Đồng Thanh đi theo phía sau cùng, có chút không yên lòng, hắn đang lo lắng sau này biết đi đâu về đâu. Thần Tinh thấy hắn ngây ngốc, liền lôi kéo hắn vào cùng nhà Mộ Thanh Vân, nhưng Lạc Đồng Thanh đi một chút dừng dừng, tựa hồ vẫn rất để ý Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải đã đi xa, đối Thần Tinh nói, “Thần Tinh a. . . Cứ đi như vậy sao?”

“Sư phụ, ngươi cũng thật cố chấp, làm gì lưu luyến phái Hành Sơn như vậy chứ? Bọn họ lại đối với ngươi không tốt!” Thần Tinh giận dữ bảo “Ngươi cũng không nghĩ thử, bọn họ cũng đã ức hiếp ngươi đến cỡ nào. . . Bây giờ sư tôn tổ đều ở đây, ngươi không biết đi nịnh hót à?”

Lạc Đồng Thanh khó xử,bảo “Ta. . . không biết nịnh hót cái gì, ngươi cũng biết.”

“Sao không nịnh?” Thần Tinh bảo “Sư tôn tổ là nhân vật như thần tiên, cao nhân như thế ở ngay trước mắt, không nịnh hót là người ngu! Cái này thì có gì để thẹn thùng? Người thường leo lên chỗ cao nước chảy xuống dưới thấp, vì tiền đồ của mình, chúng ta lại không trộm không cướp, có cái gì sai?”

“Ta. . .” Lạc Đồng Thanh miệng lưỡi vụng về, sao nói lại Thần Tinh, chỉ đành phải than thở gật đầu,bảo “Ngươi nói cũng có đạo lý.”

“Đi!” Thần Tinh lôi kéo hắn đi vào trong, chỉ thấy Mộ Thanh Vân cùng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bọn họ đã ở ngồi xuống trong sân, Đường Di cũng ở đây.

Thần Tinh đi tới, quỳ xuống dập đầu với Mộ Thanh Vân, bảo “Sư tôn tổ.”

Mộ Thanh Vân sửng sốt, nhìn nhìn Thần Tinh, ngay sau đó nhếch môi cười, bảo “Làm sao, tiểu tử, ăn một chén cơm của sư phụ ngươi, cũng không được ăn miễn phí a?”

Thần Tinh thầm nghĩ, Mộ Thanh Vân lợi hại nha, liền nói, “Không phải, đừng nói cho sư tôn tổ ăn một chén cơm, coi như ăn một ngàn một vạn chén, vậy cũng không có gì, chẳng qua là, sư tôn tổ, ngài thu sư phụ ta đi, chỉ điểm hắn một chút, để cho hắn thành tài đi.”

“Ân.” Mộ Thanh Vân nâng cằm, bảo “Sư phụ ngươi sao, thiên phú cũng được, nhưng còn kém Ngọc Đường nhiều lắm, tướng mạo tư chất cũng không được, bất quá. . . con người không tệ, mấu chốt là nấu ăn ngon.”

Thần Tinh bảo “Sư tôn tổ, nói vậy là không đúng, mấy thứ như thiên phú, ta cảm thấy loại hình không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm.”

“Loại hình không giống nhau?”, Mộ Thanh Vân tựa hồ có chút hứng thú, hỏi, “Nói như thế nào?”

“Ngài và tằng sư thúc tổ đó là cùng loại hình, nhưng sư phụ ta lại là loại hình khác, luận tướng mạo, có người thích dạng giống như các ngươi, cũng có người cảm thấy sư phụ ta như vậy là xinh đẹp, cái này hoàn toàn là xem thế nào, mấu chốt là, ai cũng nói sư phụ ta đẹp, tệ nhất cũng bảo không tồi, cũng không có người nào nói sư phụ ta xấu a!”

Mộ Thanh Vân tựa hồ bị Thần Tinh nhiễu choáng, nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu — Thần Tinh nói rất có lý!

“Còn có nha, ta cảm thấy sư phụ ta thiên phú không kém, ngốc chưa chắc đã đần, luyện công mà, thử một chút mới biết, có vài người trời sanh là ngọc thô chưa mài dũa, liếc mắt là có thể nhìn ra, cũng có một số loại ngọc tốt nằm trong đá, không bổ tảng đá thì tuyệt đối không nhận ra, có đúng hay không? Không bằng như vậy, sư tôn tổ mang theo sư phụ ta bên cạnh, ngài cũng không cần thu hắn làm đồ đệ, cứ để hắn nấu cơm cho ngài, sau đó thỉnh thoảng chỉ điểm hắn một chút, nếu đến một năm sau, hắn thật không tiền đồ, ngài liền đạp hắn, nếu như có tiền đồ, ngài hãy thu hắn làm đồ đệ đi!” Thần Tinh nói chuyện mạch lạc rõ ràng, một loạt đạo lý nói ra, Mộ Thanh Vân sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn,bảo “Sư phụ, Lạc Đồng Thanh thiên phú dị bẩm, rất khác ta, ngài không bằng thử một chút?”

Thần Tinh cảm kích nhìn Bạch Ngọc Đường, thầm nói, lúc trước nịnh hót không vô ích, tằng sư thúc tổ thật có lòng.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng nói, “Mộ lão tiền bối, nếu ngươi mang theo Lạc Đồng Thanh bên người, sư phụ ta ắt sẽ chịu tủi thân.”

“Nga?” Mộ Thanh Vân lập tức hào hứng, hỏi Triển Chiêu, “Tủi thân như thế nào?”

Triển Chiêu mỉm cười, bảo “Ngươi cứ nghĩ đi, sư phụ luôn mang chuyện nấu cơm ra chọc giận ngươi, bây giờ có Lạc Đồng Thanh, hắn không chọc giận được ngươi, ngươi còn có thể ngược lại chọc tức hắn!”

“Ân.”Mộ Thanh Vân vừa nghe đã thấy động lòng, gật gật đầu nói, “Ý này hay à.”

Nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn Thần Tinh, bảo “Tiểu tử, nhìn ngươi cũng rất cơ trí a. . . nếu ta để cho ngươi giúp đỡ nghĩ kế chọc một người tức chết, ngươi có thể làm được không?”

Thần Tinh che miệng, bảo “Sư tôn tổ, đừng nói chọc một người tức chết, làm tức chết một đám người cũng còn được nữa là, ta sở trường nhất việc này!”

“Hảo!” Mộ Thanh Vân vỗ bàn, bảo “Thu các ngươi, giúp ta đi tức chết cái tên Thiên Nhất!”

Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu khiêu mi — Miêu nhi, ngươi làm sao đến sư phụ cũng mang ra bán vậy?

Triển Chiêu cười híp mắt đối với hắn nháy mắt mấy cái — chẳng phải hắn không có ở đây sao.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, mèo này, đen từ trong xương!

Dưới Lư Sơn, Thiên Nhất đang chuẩn bị lên núi tìm Mộ Thanh Vân. . . Hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt lỗ mũi, bất đắc dĩ than thở.

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường thấy Nguyên lão gia tử tự mình dâng trà cho Mộ Thanh Vân, liền hỏi, “Nói chánh sự đi, Tà Ma Động là cái gì?”

Mộ Thanh Vân suy nghĩ một chút,bảo “Ân, bắt đầu nói từ đâu nhỉ, Tà Dịch, kỳ thực một nửa coi như là chú đao sư, một nửa xem như vu sư.”

“Vu sư?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cau mày — vu sư. . . một khi liên quan đến những người này thì tương đối phiền toái, hơn nữa, hai người đồng thời nghĩ tới chuyện thuyền ma.

“Thời Đường sơ (giai đoạn đầu của nhà Đường), xuất hiện Vu Quốc, địa điểm ngay tại nơi tiếp giáp giữa Thổ Phiên cùng Đại Tống, bọn họ tuyên dương vu thuật, giết hại dân chúng một phương.” Mộ Thanh Vân nói tiếp, “Sau đó, Đường Thái Tông phái Đại tướng quân tiêu diệt hết cả Vu Quốc, hơn nữa đem mấy trăm vu sư bắt được cùng hoàng cung Vu Quốc đều chôn trong lòng đất.”

“Chuyện đó là đã xưa lắm rồi đi.” Triển Chiêu bảo “Đích xác là từng nghe nói qua chuyện như vậy.”

“Vì chôn sống đám vu sư đó, lúc ấy chế tạo một phần mộ khổng lồ, hơn nữa mộ huyệt này còn là dùng dân chúng Vu Quốc đào. . . người và vàng bạc châu báu bị chôn bên trong nhiều không đếm xuể, đợi đến lúc vị Đại tướng quân kia rời đi, cả Vu Quốc cũng đã thành một mảnh đất bằng rồi.” Mộ Thanh Vân nói tiếp, “Bất quá, nghe nói lúc ấy có một vu sư đại nạn không chết, đào ra địa huyệt trốn thoát, địa huyệt kia có một cửa vào, gọi là Tà Ma Động.”

“Hơi lạ nha.” Đường Di không nhịn được chen miệng, “Tại sao. . . không cầm bảo bối đáng giá về, mà lại mai táng cả Vu Quốc chứ?”

Lúc này, sân phía ngoài truyền đến một thanh âm trả lời Đường Di, “Bởi vì đồ của Vu Quốc đều bị hạ nguyền rủa, không thể tùy tiện động vào, nếu không sẽ mang đến tai họa.”

. . . Thanh âm trầm thấp, nhưng cũng rất êm tai, xem ra không quá lớn tuổi.

Triển Chiêu sửng sốt, Mộ Thanh Vân vừa nghe thấy cũng nhíu mày,bảo “Ngọc Đường, đừng để hắn đi vào, ta không thấy hắn, đánh hắn ra cho ta đi!”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật,bảo “Sư phụ, ta đánh không lại hắn.”

Mộ Thanh Vân liếc hắn, “Thật vô dụng, ta cần ngươi làm gì?”

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lầm bầm, “Bản thân ngươi cũng đánh không lại hắn.”

“Ngươi nói gì? Ta không phải chỉ so kiếm thua sao? So đao ta thắng! Còn có, khinh công xấp xỉ, như bóng với hình của ta không bằng yến tử phi của hắn sao!” Vừa nói, vừa đưa tay nhéo Bạch Ngọc Đường.

“Tê. . .” Bạch Ngọc Đường nhe răng, trốn sang một bên, dựa vào Triển Chiêu ngồi xuống, xoa cánh tay của mình, Triển Chiêu liếc một cái, cũng có chút đau lòng, sao nhéo người ta chứ.

“Ngươi lớn như vậy, sao lại đi ức hiếp một tiểu bối.” Lúc này, chỉ thấy từ sân phía ngoài, một hắc y nhân đi vào, hắn mặc áo khoác dài màu đen, tóc tùy ý buộc lại sau ót, nhìn lại tướng mạo. . . Đường Di và Lạc Đồng Thanh theo bản năng nhìn nhau một cái — này người anh tuấn vĩ ngạn, nhưng. . . Hảo tà khí!

“Sư phụ.” Triển Chiêu đứng lên, cấp người vừa đến hành lễ, người đó gật đầu một cái, cười nói, “Ân, gần đây không ốm a, vậy cũng không cần bị mắng nữa, nếu mập hơn chút càng tốt.”

Triển Chiêu cười cười, chuyển băng ghế cho Thiên Nhất ngồi, bảo “Sư phụ, ngồi.”

Thiên Nhất đi tới, ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy hành lễ, “Thiên Nhất lão tiền bối.”

“Ân, Ngọc Đường vất vả rồi.” Vừa nói, Thiên Nhất vừa nhìn Mộ Thanh Vân vẫn còn đang ngồi một bên giận dỗi, Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi — là rất cực khổ a.

Mộ Thanh Vân trừng Bạch Ngọc Đường, “Ai bảo ngươi hành lễ với hắn? Không được hành lễ? Còn có, gọi lão tiền bối cái gì, gọi lão bất tử!”

“Chậc. . .” Thiên Nhất nhìn Mộ Thanh Vân, “Không phải chỉ thêm một muỗng dấm sao, có cần giận lâu như vậy?”

Mộ Thanh Vân trừng hắn, có chút hung hãn, Thiên Nhất nhếch môi cười, cũng là tràn đầy tà nịnh, đưa tay qua, nắm tay hắn, Mộ Thanh Vân rút tay, liếc hắn.

Thiên Nhất ngượng ngùng cười cười,bảo “Ngoan, một lát cùng ta trở về.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo bản năng run lên một chút. . . Ngoan?

Mộ Thanh Vân nheo mắt lại, đưa tay, “Ngọc Đường, đao đưa ta, ta làm thịt hắn!”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co rút,bảo “Sư phụ, nói chuyện nghiêm túc, việc công trước lại đến chuyện riêng đi.”

Đường Di khẽ vỗ Triển Chiêu, tò mò hỏi, “Uy, sư phụ ngươi xem ra rất trẻ tuổi a, tại sao từ trước đây đã gọi là Thiên Nhất lão nhân rồi?”

Triển Chiêu nhìn nhìn hắn,bảo “Bình thường mà, hắn cũng hơn tám mươi rồi nên gọi lão nhân.”

“A. . .” Đường Di trợn to hai mắt, Lạc Đồng Thanh cũng Thần Tinh cũng suýt làm rơi bát trà trên đất, Thần Tinh theo bản năng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sư thúc tổ a, sư tôn tổ mấy tuổi?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Hai người bọn họ bằng tuổi nhau.”

Đường Di không khỏi nuốt nước miếng một cái, hai người này xem ra đều không quá ba mươi tuổi, Mộ Thanh Vân nhìn còn trẻ hơn nữa, ngoài ra, Thiên Nhất lão nhân. . . Thật sự là sư phụ Triển Chiêu sao? Nhìn Triển Chiêu xem ra ôn nhuận tư văn, nhưng Thiên Nhất lão nhân xem ra, tuấn mỹ mang theo vài phần tà khí, cặp mắt kia lạnh lùng thấu xương, con ngươi màu xám tro nhìn chỉ cần chằm chằm ngươi, đã làm cho người ta cả người lạnh run, khó trách là võ lâm chí tôn, phương diện khí thế quả nhiên không tầm thường.

“Sư phụ, ngươi cũng biết chuyện Tà Ma Động a?” Triển Chiêu hỏi.

Thiên Nhất nhíu mày, nhìn Mộ Thanh Vân, “Sao lại nói với bọn nhỏ chuyện Tà Ma Động?”

Mộ Thanh Vân khiêu mi, “Bọn họ muốn hỏi mà, hơn nữa trên đường ta đi tới, nghe được đám người đi đường nói gì thuyền ma thuyền ma.”

Thiên Nhất sửng sốt, “Thuyền ma?”

“Sư phụ, ngươi biết chuyện thuyền ma?” Triển Chiêu hỏi, “Hay là nói thuyền ma có liên quan đến Tà Ma Động?”

Thiên Nhất gật đầu bảo “Năm đó sau khi Tà Ma Động bị phong, năm tháng biến thiên, đã trải qua mấy lần đại gió lốc và động đất, không bao lâu. . . động quật đó cũng biến mất không thấy, tìm thêm, đã không tìm được cửa vào.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Bao nhiêu năm sau, nhiều người không còn nhớ rõ chuyện Tà Ma Động, nhưng ở địa phương lại xuất hiện một ít dị trạng. Mảnh sa mạc đó vốn là con đường thương cổ bắt buộc phải đi qua giữa đất Hán và Thổ Phiên, nhưng về sau liên tục phát sinh quái sự thương lữ thấy thuyền ma màu đen trong sa mạc, hơn nữa thương cổ đều chết ở nửa đường, không lâu sau, nơi đó liền hoang vu.”

“Khó trách.” Nguyên lão gia tử gật đầu, “Chúng ta năm đó trốn sang Thổ Phiên, nơi đó đều đều có hàng rào vòng lại, phải đi đường vòng!”

“Nói như vậy, thuyền ma xuất hiện sớm nhất là ở trong sa mạc?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Trong sa mạc tại sao lại có thuyền?”

“Tà Dịch, dường như chính là hậu nhân vu sư còn sống sót năm đó, hắn lặng lẽ xông vào cấm địa, thiên tân vạn khổ rốt cục thì tìm được cửa vào Tà Ma Động trong truyền thuyết, sau đó. . . còn để hắn phát hiện đại bí mật Vu Quốc lưu lại.”

“Bí mật?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh hỏi, “Bí mật gì?”

Mộ Thanh Vân bĩu môi, “Đần, đã nói là bí mật, ai mà biết chứ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — vô lực.

“Bản đồ Tà Dịch chế tạo nằm trên đao Minh Linh, mà Minh Linh. . . Là dùng đồ được mang ra từ Tà Ma Động để chế tạo, về phần là cái gì, ta cũng không rõ, chỉ biết là, Minh Linh là dạng đồ không rõ ràng, người dính vào, phần lớn chỉ có một con đường chết.”

 
 

4 responses to “[LNTTK] Chương 89

  1. Kira Cramons

    December 25, 2013 at 10:06 pm

    Nàng ơi~
    Ta là trùm silent h ms ló mặt =3=
    Ta cắm dù nhà nàng nhé ~ *ngoáy đuôi* đừng thu thuế đất a
    Phải r, cái chỗ như hình vs bóng nàng viết lại thành như ảnh tuỳ hình dk hog? ;))

     
  2. tranh

    December 30, 2013 at 6:21 pm

    *** MOA …..*** YÊU CHỦ NHÀ NHẤT , chờ chương mới !!!!!!1

     
  3. torinakira

    January 1, 2014 at 7:13 pm

    hy vong nhanh co chuong moi

     
    • shmilychan

      January 15, 2014 at 9:15 pm

      đến nghỉ tết mới có thời gian edit tiếp T_________T

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: