RSS

[LNTTK] Chương 90

09 Nov

Đệ cửu thập thoại yêu, quan hệ của sư phụ

 

“Năng lực kỳ quái của Minh Linh, chính là thứ khiến người bị điên cuồng sao?” Triển Chiêu hỏi, “Trở nên hung tàn rồi đánh mất bản tính?”

“Hơi tương tự đi.” Thiên Nhất gật đầu bảo, “Nghe nói năm đó, loại thiết dùng để luyện cây đao này được lấy xuống từ một khối thần khí.”

“Thần khí?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, hỏi, “Thần khí gì?”

“Đám vu sư kia tựa hồ thờ phụng vị Vu thần nào đó.” Thiên Nhất nói, “Nhưng vì niên đại quá mức xa xưa nên cũng chẳng còn ai biết nữa, cũng không có văn hiến ghi lại.”

“Ân.” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cằm, “Nếu như Công Tôn ở đây thì hay rồi, hắn biết rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái.”

“Ngươi viết thư đi hỏi hắn thử đi.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Nói không chừng sẽ có thu hoạch.”

“Cứ làm như thế đi.” Mộ Thanh Vân tựa hồ không mấy hăng hái, đứng lên, nói, “Ta muốn ra phố.”

Bạch Ngọc Đường thấy khó hiểu, hỏi, “Ra phố làm gì?”

Mộ Thanh Vân nói, “Thay quần áo, bộ y phục này đã mấy ngày chưa thay rồi.”

“Ách…” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu và Thiên Nhất.

Thiên Nhất bảo, “Xiêm y của ngươi ta có mang theo cho ngươi.” Vừa nói, vừa lấy ra một bao y phục.

Mộ Thanh Vân cầm lấy y phục, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta tìm một chỗ tắm.”

“Nga.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn Nguyên lão gia tử bên cạnh, Nguyên lão gia tử đề nghị, “À… phía sau có ôn tuyền, mấy vị có muốn thử một chút hay không?”

“Ôn tuyền?” Mộ Thanh Vân hào hứng bảo: “Ta đi!”

Thiên Nhất cũng đứng lên, “Ta cũng đi.”

“Ngươi đi làm cái gì?” Mộ Thanh Vân bất mãn, “Ta tắm một mình.”

Thiên Nhất nhíu mày, cảm thấy thú vị, bảo “Ta lại không nói muốn tắm cùng ngươi, ta cũng muốn tắm một mình mà!” Thiên Nhất nghiêm túc nói, “Ngươi đi thì được, ta lại không được sao?”

Mộ Thanh Vân nheo mắt lại, lôi Bạch Ngọc Đường một cái, “Ngọc Đường, ngươi đi theo ta!”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Sư phụ… Tắm cũng phải cùng nhau hả?”

Mộ Thanh Vân trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Thiên Nhất mỉm cười, nhìn Triển Chiêu, “Tiểu Phi, ngươi cũng đi theo!”

Triển Chiêu mặt nhăn nhó, thầm nói — tắm làm gì cũng phải đi chung?

Mộ Thanh Vân lôi Bạch Ngọc Đường đi trước, “Lát nữa ngươi nhớ đem tên Thiên Nhất tha đi cho ta, đừng để hắn qua chỗ ta!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, hỏi, “Tha thế nào đây?”

“Tự ngươi nghĩ biện pháp.” Mộ Thanh Vân liếc hắn một cái, “Tóm lại, đừng làm cho hắn đến gần bên cạnh ta biết chưa? !”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi hắn, “Hắn nhích tới gần cũng sẽ không như thế nào, hai lão già các ngươi thì có thể làm gì… đau.” Nói còn chưa dứt lời, lại bị Mộ Thanh Vân đạp một đá, “Ngươi phản rồi à!”

“Hảo hảo.” Bạch Ngọc Đường vội vàng trốn sang bên cạnh, “Ta đi, bất quá cản được không thì ta không đảm bảo à.”

Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước, nói chuyện với Mộ Thanh Vân chưa được mấy câu đã ăn đạp, muốn tiến lên nhìn thử, bị Thiên Nhất túm lại, “Tiểu phi.”

“Ân?” Triển Chiêu quay đầu lại, “Sư phụ?”

“Một lát, ngươi ngăn cản Ngọc Đường, để cho hắn đừng đến cản trở.” Thiên Nhất thấp giọng nói.

“Hả?” Triển Chiêu có chút không rõ, hỏi, “Sao lại cản trở a?”

“Khụ khụ.” Thiên Nhất ho khan một tiếng, “Ta cùng Thanh Vân có một số việc cần nói, Thanh Vân chắn chắn để Ngọc Đường đến ngăn cản ta, ngươi giúp ta đem Ngọc Đường lôi đi là được.”

Triển Chiêu khẽ cau mày, hỏi, “Vậy làm sao lôi đây?”

Thiên Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi lôi tay hắn kéo đi là được.”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Triển Chiêu có chút không tin.

“Ai, cứ làm theo lời vi sư là được.” Thiên Nhất vội vã đuổi theo, Triển Chiêu bất đắc dĩ, cũng đành phải vội vàng đuổi theo.

Quả nhiên, trên đài cao phía sau núi, có một ôn tuyền khá rộng. Xung quanh ôn tuyền sương mù ẩn hiện, Mộ Thanh Vân định cởi áo, Thiên Nhất liền đi qua, cũng chuẩn bị cởi áo.

“Ngươi qua bên kia, cách ta xa một chút!” Mộ Thanh Vân bất mãn nói.

“Dựa vào cái gì, ôn tuyền này cũng không phải của nhà ngươi.” Thiên Nhất không nhường nhịn.

Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội chạy sang một bên, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, chuyện gì vậy?”

“Đâu biết, sư phụ dường như nói có chuyện quan trọng cần nói với Mộ tiền bối.” Triển Chiêu nói tới đây, mắt liếc nhìn Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân ở phía trước đang tranh cãi chí chóe, hạ thấp giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Sư phụ bảo ta kéo ngươi đi.”

Bạch Ngọc Đường cau mày,  “Sư phụ ta bảo ta tha Thiên Nhất lão tiền bối đi.”

“A, quả nhiên bị sư phụ ta đoán đúng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó xử, đúng lúc này, đột nhiên nghe được tiếng nước vang “ào ào”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân không biết làm sao, hai người cùng nhau ngã vào ôn tuyền, đến y phục cũng không kịp cởi ra.

“Ngươi khốn kiếp!” Mộ Thanh Vân lập tức nổi giận, há mồm mắng chửi người còn muốn động thủ đánh người, Thiên Nhất chế trụ tay không cho hắn cử động trước, mở miệng nói “Này, tại sao ngươi không nói lý vậy hả? Người đã bao nhiêu tuổi rồi còn giở tính trẻ con?”

“Ai cần ngươi lo, ngươi cút!” Mộ Thanh Vân xoay người thoát ra, hai người một trốn một truy, cuối cùng lại đánh nhau bên trong ôn tuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng đều trốn ra phía sau núi đá.

“Có gì đó không đúng a.” Triển Chiêu cau mày bảo với Bạch Ngọc Đường, “Hai người bọn họ xem ra… hình như là cãi nhau vì chuyện gì rất lớn, hơn nữa rõ ràng Mộ tiền bối đang rất tức giận, sư phụ lại giống như đang nhận lỗi.”

“Sư phụ ta mặc dù nhâm tính, nhưng cũng không đến nổi thật sự vì một muỗng dấm liền rùm beng đến long trời lỡ đất rồi bỏ đi.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Nhìn không đơn giản như vậy… Hai người bọn họ tựa hồ còn có việc khác.”

“Ngươi nói, có phải hay là sư phụ ta làm chuyện gì có lỗi Mộ tiền bối?” Triển Chiêu hỏi.

“Có thể có chuyện gì chứ?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi, “Hai người bọn họ đả đả sát sát cũng không phải là một ngày hai ngày…”

“Này, hai chúng ta chạy ra đi?” Triển Chiêu kéo kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường, “Để cho bọn họ tự nói rõ ràng, đừng ở đây cản trở.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, liền hỏi, “Vậy chúng ta đi đâu? Một lát nếu như sư phụ không tìm được ta, chắc lại mắng tiếp.”

“Cái bên kia cũng là ôn tuyền phải không?” Triển Chiêu đưa tay chỉ vào đầm nước bốc hơi nóng gần đó hỏi.

“Đúng không.” Bạch Ngọc Đường theo hướng ngón tay Triển Chiêu nhìn, đi tới đưa tay ra sờ, nước ấm, đích xác là một ôn tuyền, chẳng qua là ôn tuyền này hơi nhỏ.

“Không bằng chúng ta tắm ở đây, để cho hai người bọn họ tắm đằng kia?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Miêu nhi, ngươi cũng muốn ngâm ôn tuyền à?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Dù sao y phục cũng mang đến, không tắm lại thấy phí.” Nói, liền cởi áo ngoài, trong miệng lầm bầm, “Ôn tuyền này xem ra thật thoải mái.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, liền cũng bắt đầu cởi quần áo.

Triển Chiêu nhảy vào trong nước trước, thoải mái tìm nơi ngồi xuống, nước vừa đến cổ, Bạch Ngọc Đường vốn định vào, nhưng nghĩ nghĩ, lại xoay người len lén chạy về, hắn vẫn luôn rất tò mò, Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất rốt cuộc là thế nào.

Đến phía sau núi đá, Bạch Ngọc Đường thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy trong sương mù tràn ngập, hai thân ảnh mơ hồ, tiếng cải vả cũng đã ngừng lại, nhưng truyền đến… một vài âm thanh kỳ quái.

Bạch Ngọc Đường vễnh tai lắng nghe, liền nghe Thiên Nhất thấp giọng nói, “Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn còn khó chịu chứ?”

Mộ Thanh Vân hừ một tiếng, “Dựa vào cái gì ngươi ở phía trên hai lần?”

Thiên Nhất cười khan, “Đêm đó chẳng phải là không kiềm nén được sao?”

“Đã thõa thuận là mỗi người một lần rồi mà!” Mộ Thanh Vân sầm mặt, từ giọng nói cũng nghe ra đang tức giận, “Ngươi để cho ta làm bù lại!”

“Làm gì phân rõ ràng như vậy, thoải mái không phải được rồi sao?” Thiên Nhất cười khan.

“Phi!” Mộ Thanh Vân bất mãn, “Rút tay ra đừng sờ lung tung!”

Bạch Ngọc Đường nghe đến rối rắm, thầm nói — cái gì phía trên phía dưới? Còn mỗi người một lần?

“A!” Lúc này, liền nghe Mộ Thanh Vân đột nhiên kêu một tiếng, Bạch Ngọc Đường giật mình, giọng sư phụ hắn sao là lạ?

“Ngươi muốn chết à!” thanh âm Mộ Thanh Vân có chút ẩn nhẫn, “Bọn nhỏ đang ở bên cạnh!”

Thiên Nhất thoải mái thở dài, “Ngươi đừng lên tiếng không phải được rồi sao?”

“A.” Mộ Thanh Vân thấp giọng mắng, “Ngươi là con khỉ hả! Phát tình bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu? !”

“Ân.” Thiên Nhất vẫn thầm thì một mình, “Thanh vân, chừng mấy ngày không gặp, ta nhớ muốn chết!”

“Nhẹ chút! Ai nha.” Mộ Thanh Vân mắng to, “Khốn kiếp, dựa vào cái gì lần này lại là ngươi? Ngươi thiếu ta ba lần!”

“Không phải hai lần sao… Ân.”

“Nha…” Mộ Thanh Vân khẩn trương, “Ân… Ba lần… Ân.”

Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt, cảm thấy mặt đỏ bừng, tình cảnh trong nước thì hắn không thấy rõ, nhưng thanh âm này hắn đã từng được nghe, trước đây không lâu, lúc cùng Triển Chiêu do thám đổ thuyền, hai người bọn họ ở dưới sàng nghe người ta lăn trên giường được gọi là trọn vẹn… đây chả phải là… Sư phụ hắn và Thiên Nhất lại là loại quan hệ này!

Bạch Ngọc Đường bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, đồng thời cũng bị bản thân kinh hãi… Theo tình huống trước mắt, bày tỏ sư phụ hắn và sư phụ Triển Chiêu có gian tình! Hơn nữa khiến Bạch Ngọc Đường bối rối nhất là đầu óc của mình. Vừa phát hiện hai người có gian tình, điều đầu tiên Bạch Ngọc Đường nghĩ đến không phải nói chuyện này thật không ra thể thống, mà là tò mò giữa hai người nam nhân thì phải làm thế nào? Còn có, sư phụ hắn cùng Thiên Nhất đều nhiều tuổi như vậy vẫn còn có thể làm sao?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường vội vàng hất đầu, thầm nói muốn chết, suy nghĩ lung tung cái gì vậy.

Khăng khăng lúc này, lại cảm thấy trên lưng bị vỗ một cái.

Bạch Ngọc Đường giật mình vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu khoác y phục ướt nhẹp, vẻ mặt hồ nghi hỏi hắn, “Ngươi làm gì vậy? Chưa đi đến ôn tuyền mà mặt đã ngâm đỏ à?”

“Suỵt!” Bạch Ngọc Đường vội vàng che miệng Triển Chiêu không cho hắn nói chuyện.

Triển Chiêu khẽ cau mày, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ý hắn nghe động tĩnh bên kia, hắn liền nằm bên núi đá lắng nghe.

“A… Thiên Nhất… hình như có tiếng động.”

“Chắc chuột đi.”

“Không phải, có phải là bọn Ngọc Đường không.”

“Đó chính là chuột thôi.”

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật.

“A!” Mộ Thanh Vân nổi nóng, “Cút ngay! Ngươi còn muốn làm hả? !”

“Một lần chưa đủ ghiền mà!”

“Vậy đến lượt ta!”

“Ai, mới vừa rồi ngươi còn sợ bọn tiểu bối nhìn thấy, bây giờ không sợ nữa à?”

“Ngươi hoàn nợ ta ba lần!”

“Hắc hắc, gấp cái gì!”

“Cho ngươi cười! Khốn kiếp!”

“Nhẹ chút.”

“Không được cử động!”

Bạch Ngọc Đường nhìn lại Triển Chiêu, chỉ thấy hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một mảnh sương mù phía trước, vẻ mặt đó, giống như một chú mèo con bị dọa sợ choáng váng.

Bạch Ngọc Đường vội vàng bịt miệng, kiềm lại kích động muốn bật cười, lôi Triển Chiêu đã hoàn toàn ngây người trở về ôn tuyền.

Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu phát hiện mình lại lần nữa ngâm mình trong suối nước, đang khó hiểu bản thân vào bằng cách nào, liền có tiếng thở dài bên cạnh.

Nắm mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa một bên, nước nóng chưa đến mũi, hai mắt nhìn trời, tựa hồ đang suy nghĩ.

“Này.” Triển Chiêu đưa tay đâm đâm Bạch Ngọc Đường, “Làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, lần nữa bất đắc dĩ thở dài, “Ta cũng không biết, lúc nói chuyện, hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường miểu đến bả vai dưới nước của Triển Chiêu, Triển Chiêu miểu đến xương quai xanh dưới nước của Bạch Ngọc Đường… Hai người đồng thời đỏ mặt, quay đi nơi khác.

Lúng túng chừng nửa canh giờ, hai người cảm thấy nóng đến khó chịu, liền đứng lên mặc quần áo, lúc ra ngoài cả hai cũng không dám nhìn nhau, vô cùng bối rối.

Sửa sang lại y phục xong, hai người đi ra sau núi đá, nghe thấy bên kia còn chưa xong.

“Còn chưa chịu xong sao!” Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói, “Bao nhiêu tuổi rồi cũng không sợ cảm lạnh!”

Triển Chiêu cũng cau mày, “Đúng vậy.”

Nhìn nhau một cái, hai người lần nữa lúng túng dời tầm mắt đi nơi khác.

Trong đầu Bạch Ngọc Đường không nhịn được nghĩ, nếu là mình cùng Miêu nhi làm… Vậy hẳn là mình ở phía trên đi?

Triển Chiêu không nhịn được nghĩ, nếu như làm cùng con chuột này, vậy chắc mình ở trên đi, dù sao con chuột này đẹp như vậy…

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người liền không nhịn được suy nghĩ đến chi tiết, sau đó… Đồng thời lắc đầu — tiêu rồi, chắc chắn nóng đến hồ đồ!

 
 

2 responses to “[LNTTK] Chương 90

  1. Heo Ù

    November 9, 2014 at 11:07 pm

    Yeah! Cuối cùng tỷ cũng tái xuất gian hồ rồi, muội chờ tỷ lâu lắm rồi…
    Muội lúc trước chưa có wp nên chỉ đọc chùa mà không comt không like những bài viết của tỷ, sr tỷ nhiều…🙏🙏

     
  2. Cực Phẩm [CuP]

    January 27, 2015 at 12:50 pm

    bạn ơi bạn drop bộ này hả?

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: