RSS

[LNTTK] Chương 91

01 Mar

Đệ cửu thập nhất thoại kỳ, đại nhân vật ra sân

Vất vả đợi gần một canh giờ, Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề từ phía sau nham thạch đi ra.

Hai người thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lười biếng ngồi bên cạnh bàn đá uống trà, xoay mặt nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ kỳ quái quái, Thiên Nhất ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường— nhìn cái gì?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bất đắc dĩ, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, “Sư phụ… Các ngươi là loại quan hệ đó sao?”

Triển Chiêu vừa hỏi xong, Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt vẻ mặt tràn đầy khâm phục nhìn hắn — Miêu nhi! Ngươi hỏi rồi! Cuối cùng ngươi cũng hỏi rồi! Ta muốn hỏi thật lâu nhưng không hỏi ra miệng được, quả nhiên là Nam hiệp, có quyết đoán a!

Triển Chiêu theo bản năng khẽ nhếch mép, ánh mắt Bạch Ngọc Đường khiến hắn nhớ lại Mao Cầu.

“Khụ khụ.” Thiên Nhất lại ho khan một tiếng, Mộ Thanh Vân mặt ửng đỏ không lên tiếng, mắt trừng Thiên Nhất.

“Ta với sư phụ ngươi, từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, rồi đấu với nhau rất nhiều năm, về sau không tự chủ được liền… Ân, chính là như thế.” Thiên Nhất bảo “Gần đây không phải đã thành thân rồi sao.”

“Thành thân?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều trợn to đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên hỏi, “Hai người thành thân khi nào vậy? Sao chúng ta không biết? Thành thân, chuyện lớn như vậy dầu gì cũng nói một tiếng chứ!”

Thiên Nhất nhíu mày, bảo “Trí nhớ các ngươi thế nào vậy? Trước đây không lâu không phải đã cùng nhau bái thiên địa rồi sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một hồi lâu mới hỏi, “Bái thiên địa… Các ngươi đấy không phải là đang bái tổ sư gia sao?”

Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân cau mày, bảo “Đó rõ ràng là đang bái đường!”

“Nhưng mà… Hai ngươi mặc quần áo bình thường…” Bạch Ngọc Đường cũng có chút mù mờ.

“Vậy ngươi còn muốn thế nào?” Mộ Thanh Vân hỏi, “Hay phải giống thanh niên ăn mặc sặc sỡ hả?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều nói đến mức này rồi, đó là bái đường thì bái đường thôi…

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất.

“Làm gì?” Mộ Thanh Vân trừng hai người, “Bái thiên địa xong thì vào động phòng thôi!”

“Ách…” Triển Chiêu lúng túng cười cười, bảo “Chúng ta không phải hỏi các ngươi bái thiên địa xong làm gì… Chúng ta hỏi chính là, sau khi tắm rửa xong làm gì?”

Mộ Thanh Vân mặt ửng đỏ, bất mãn liếc Triển Chiêu một cái, Bạch Ngọc Đường ở một bên cười khe khẽ.

“Cũng không có việc gì làm” Thiên Nhất nhún nhún vai, “Ra đường ăn cơm đi, cũng đừng xuống lội ao nước đục này.”

“Nhưng mà, chúng ta vẫn phải tra về vụ án thuyền ma.” Triển Chiêu bảo “Ngoài ra, chuyện của Nguyên lão gia tử cũng không thể cứ mặc kệ như vậy.”

“Ngươi không phải đang nghỉ phép sao?” Thiên Nhất chau mày trừng Triển Chiêu, “Nghỉ phép chẳng phải nghĩa là không cần tra án nữa à?”

Triển Chiêu nháy nháy mắt nhìn nơi khác, nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra, làm sao có thể không đi tra?

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu đỡ lời Thiên Nhất “Chuyện này đúng là quỷ dị, hơn nữa Mạc Nhất Tiếu đã cùng chúng ta nói liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Tống, cho nên không thể không nghiêm túc được.”

Mộ Thanh Vân chau mày, bất mãn nói, “Sao ngươi lại gọi hắn là sư phụ, ta mới là sư phụ ngươi!”

Bạch Ngọc Đường bảo “Hai người không phải đã thành thân sao, vậy không phải đều giống nhau à… Cũng không thể gọi một người sư nương đi…”

Mộ Thanh Vân quay đầu liếc, sau đó nghĩ lại, hỏi, “Di? Nói như vậy, Tiểu Phi cũng phải gọi ta sư phụ à?”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái với hắn, liền vội vàng gật đầu, đối Mộ Thanh Vân cung kính thi lễ, bảo “Sư phụ.”

“Ân.” Mộ Thanh Vân cảm thấy rất hưởng thụ, vuốt vuốt ngực, cũng hết giận, đưa tay kéo Triển Chiêu qua bảo “Tiểu Phi này, đi, chúng ta xuống núi ăn cơm đi, sư phụ mời.” Trong lúc nói chuyện, đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Mang nhiều bạc một chút, chúng ta đi ăn cơm!”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật — đây chính là có mới nới cũ trong truyền thuyết đó sao? !

Sau đó, mọi người cùng nhau xuống núi, Đường Di cùng Lạc Đồng Thanh cũng đã an bày xong chỗ ở tại Nguyên gia, Mộ Thanh Vân rất rộng rãi đưa cho Lạc Đồng Thanh một quyển đao phổ, để hắn xem trước. Lạc Đồng Thanh là võ si, vì vậy liền bắt đầu hai mắt không rời đao phổ chăm chú học tập, Thần Tinh rất hiểu chuyện, tất cả mọi việc đều giành làm hết, hơn nữa ở Nguyên phủ còn có người hầu kẻ hạ, vì vậy Lạc Đồng Thanh khó được có thời gian nhàn rỗi, có thể ngồi xuống, yên lặng chui nghiên võ công.

Mộ Thanh Vân chí đắc ý mãn, lôi tay Triển Chiêu không thả, kéo hắn xuống núi, một bộ từ sư, gọi một bàn thức ăn ngon, mở miệng liền gọi Tiểu Phi thật thân thiết, còn nói, “Tiểu Phi, tự gọi thức ăn, muốn ăn món nào thì gọi món đó, đừng ngại đắt, Ngọc Đường có tiền!”

Bạch Ngọc Đường đứng một bên luôn cảm thấy mí mắt nhảy liên lục, buồn bực đến mức hắn cũng chẳng nói nổi.

Thiên Nhất đưa tay lên vỗ vỗ bả vai hắn, nháy mắt mấy cái — thôi, sư phụ ngươi muốn Tiểu Phi làm đồ đệ cũng không phải là chuyện một hai ngày, ngươi cứ mặc hắn đi, mấy hôm sau đợi cảm giác mới mẻ qua đi, tự nhiên cũng sẽ không so đo nữa.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, cùng mọi người ăn cơm.

Mộ Thanh Vân dọc đường đi cũng đã đói lắm rồi, vì vậy gọi một bàn lớn đầy thức ăn ngon, lắc lắc tay áo, giơ đũa ăn, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn chằm chằm đoạn cánh tay trắng nõn của hắn hồi lâu… Thầm nói, đây là người hơn tám mươi tuổi sao? ! Đánh chết cũng không tin a!

“Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Nhất, “Vu Quốc kia, tại sao lại có thuyền ma?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng vừa ăn vừa hỏi, “Vu quốc ở trong sa mạc, làm sao có thể đi thuyền?”

“Nghe nói, vu quốc năm đó có một vị quốc vương, cưới một cô công chúa từ vùng Nam Hải về làm thê tử, vị công chúa Nam Hải kia khá xinh đẹp, khiến quốc vương bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỉ bất quá, công chúa bởi vì quanh năm đều ở nam bộ duyên hải, nên không thể thích ứng với vùng sa mạc, cả ngày nhớ nhà buồn bã không vui. Về sau, Đại vương của Vu Quốc liền phái người đặc biệt đi bờ biển nam bộ mua về một chiếc hải thuyền rất lớn, thả vào bên trong sa mạc, phái mấy ngàn binh tướng lôi kéo thuyền đi trong sa mạc, để cho công chúa ở trên hải thuyền thưởng thức cảnh tượng đại mạc như đang du hồ, lấy điều này để nhận được nụ cười của mỹ nhân.”

Nghe Thiên Nhất tự thuật, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu một cái — thì ra là như vậy a.

“Hôn quân.” Mộ Thanh Vân ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, “Khó trách hắn diệt quốc!”

Thiên Nhất mỉm cười, bảo “Cũng không thể nói như vậy được, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, ngay lúc này, liền nghe thấy ngoài cửa tương đối ồn ào, mơ hồ nghe được có người đang nói, “Đánh nhau rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên, bọn họ vốn đang ngồi ở lầu hai, hai người đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy một ông lão cùng mấy người trẻ tuổi đánh nhau.

“Đây không phải là Vô Mặc Tử sao?” Bạch Ngọc Đường chỉ vào lão đầu kia hỏi.

“Đúng vậy, vây công hắn là người của Cuồng Đao Môn.” Triển Chiêu gật đầu, khẽ cau mày, “Sao đang êm đẹp lại đánh nhau, Cuồng Đao Môn này quả thật đi đến đâu cũng không biết yên tĩnh.”

Bạch Ngọc Đường cũng bật cười, “Võ công của lão đầu này thật không tệ.”

“Ân?” Lúc này, Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cũng đi tới phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Mộ Thanh Vân nhìn ra ngoài một vòng, liền cau mày khó hiểu hỏi, “Nhìn bộ dáng Vô Mặc Tử sao giống như đang bị trọng thương vậy?”

“Đúng vậy.” Thiên Nhất gật đầu, bảo “Tựa hồ lực bất tòng tâm a.”

“Nhưng mặc dù hắn lực bất tòng tâm, đám người của Cuồng Đao Môn cũng không thể làm gì hắn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng than thở, Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao này, quả thật không có thiên phú gì.

“Lão đầu này ai có thể đem hắn đả thương?” Mộ Thanh Vân hơi không rõ, “Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh.”

Thiên Nhất chau mày gật đầu.

“Cứ tiếp tục đánh như vậy, Cuồng Đao Môn sẽ phải chịu thiệt thòi.” Triển Chiêu bảo.

“Ta đi đi.” Bạch Ngọc Đường muốn đi hỗ trợ, Triển Chiêu ngăn cản hắn, bảo “Ai, ngươi vốn là có chút mâu thuẫn với Cuồng Đao Môn, ngươi cứ vậy xuống hỗ trợ, đến lúc đó lại nói không rõ bảo không tỏ, vẫn là để ta đi đi!” Nói xong, tung người nhảy xuống, tách đệ tử Cuồng Đao Môn và Vô Mặc Tử ra.

Vô Mặc Tử lúc này đã có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng, nhưng vẫn chết chống không chịu biểu hiện ra, hắn cố nén ngụm máu, Triển Chiêu nhìn, khẽ nheo mắt lại, “Triển đại hiệp, việc gì phải xen vào chuyện của người khác.”

Triển Chiêu nhìn bộ dáng hắn cố chết chống chọi cảm thấy lão đầu thật đáng thương, liền nói, “Tỉ võ nếu đã kết thúc, cần gì tư đấu? Ngươi là tiền bối võ lâm, như thế nào cùng mấy hậu sinh gây sự?”

“Hậu sinh?” Vô Mặc Tử lạnh lùng mỉm cười, ” Hậu sinh giang hồ ngày nay thật là càng ngày càng không thể nhìn nổi.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, muốn đi xuống giúp Triển Chiêu một tay, lại nghe thấy Mộ Thanh Vân đột nhiên nhẹ nhàng “Di ” một tiếng.

Thiên Nhất cũng nhíu mày, có vẻ giật mình, bảo “Tại sao lại ở đây?”

“Ngọc Đường, đài thọ!” Mộ Thanh Vân nói xong, xoay người liền chạy.

“A?” Bạch Ngọc Đường bị huyên không hiểu gì hết, chỉ thấy Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân đột nhiên vội vàng bỏ chạy, cũng không nhắn lại một câu, chuyện này là sao?

Đang khó hiểu, liền nghe thấy giữa không trung, đột nhiên truyền đến chuỗi tiếng cười già nua… Hẳn là một lão thái bà đang cười.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu một ở trên lầu một ở dưới lầu, nghe được tiếng cười kia, đều kinh ngạc ngây người — sao lại có người có nội lực cao như thế?

Đang khó hiểu, liền nghe thanh âm kia cười xong, bảo “Vô Mặc Tử à, ngươi cứng rắn chịu đựng làm gì chứ? Còn không đi nữa, ngụm máu trong miệng phun ra, võ công của ngươi có thể bị phế đi a… Ha ha.”

Vô Mặc Tử cau mày, che ngực, xoay người xám xịt nhanh chóng chạy đi, thấy hắn như chuột chạy qua đường ôm đầu lủi đi, thanh âm kia càng cao hứng, tiếng cười ha ha chấn đến phòng ốc tửu lâu tựa hồ cũng đang  rung động.

Bạch Ngọc Đường nghe chói tai, lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, “Bà điên.”

“Cái gì?” Tiếng cười kia ngưng lại, một hồi lâu, một loạt thanh âm mang nụ cười, “Tiểu oa nhi, ngươi mới vừa rồi nói gì?”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, thầm nói, tiểu oa nhi, ngươi gọi ai đó?

“Ân…” Thanh âm kia im lặng một hồi nhi, bảo “Ta nói đồ đệ nhà ai xinh đẹp như vậy chứ, hóa ra là của nhà tiểu hồ ly Mộ Thanh Vân… Cầm lấy Long Lân Thối Nhẫn na? Tên đồ đệ bất hiếu đến mộ phần tổ sư gia của hắn cũng dám đào ra à? Đủ thương ngươi nha!”

Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu ở lầu dưới cũng sửng sờ, thầm nghĩ người kia là ai vậy? Làm sao đối với Bạch Ngọc Đường hiểu biết tỉ mỉ như thế?

“Hoắc… Còn có đồ đệ của nhãi con Thiên Nhất nữa à… chậc chậc, hai người bọn họ thật đúng là biết chọn người a, tiểu tử hiền hòa như nước, người này nổi bật hơn người kia, hắc hắc.

Bạch Ngọc Đường đời này ghét nhất là người khác khen hắn xinh đẹp, dụng tâm phân biệt thử phương vị, nhận ra thanh âm kia từ trên nóc phòng đối diện vọng lại, liền nói, “Làm gì giấu đầu giấu đuôi? Ra ngoài gặp mặt không được sao?”

“Ha ha…” Lão thái bà cười đến run run, “Không hổ là của nhà tiểu hồ ly Mộ Thanh Vân, đến tính tình thối này cũng giống nhau… Ân, thú vị thú vị, đi chơi với ta một lát đi?” Nói xong, đột nhiên chỉ thấy từ trên nóc nhà đối diện có một dải lụa trắng thật dài vải ra tựa như một con linh xà lao về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tránh thoát, nhưng dải lụa trắng kia cứ như vật sống, đuổi theo hắn không thả.

Bạch Ngọc Đường thi triển như bóng với hình, chạy tán loạn bên trong tửu lâu, chính là không để bị tóm được.

“Ân! Có tiền đồ!” Lão bà tử mỉm cười, “Không hổ là do tiểu hồ ly nuôi dạy!”

Triển Chiêu thấy võ công người đó tựa hồ cực kỳ cao, liền đưa tay rút kiếm tung người nhảy lên, một kiếm chém đứt dải lụa tơ tằm, Bạch Ngọc Đường mới thở ra một hơi, nhưng không đợi Triển Chiêu rơi xuống… Liền nghe thanh âm già nua nói, “Ân, nhãi con nhà Thiên Nhất cũng tốt! Cùng lão bà tử đi chơi vài ngày!” Nói xong nửa đoạn tơ tằm đột nhiên cuộn lại… Triển Chiêu giật mình, giữa không trung nhảy ra mấy trượng, lão bà tử ha ha cười to, “Yến tử phi học rất tốc, bất quá đáng tiếc, chiêu này đối lão thái bà ta vô dụng!” Tiếng nói vừa dứt, dải lụa màu trắng đã quấn lấy cánh tay Triển Chiêu, Triển Chiêu nghiêng người, cũng cảm giác nội lực đối phương kinh người… Hơn nữa, nguồn nội lực này dường như hơi quen thuộc.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bị mang đi, cũng giật mình, phi thân đuổi theo.

Thấy hai người đi xa, Mộ Thanh Vân núp bên trong nhã gian tửu lâu nhô đầu ra, bảo “May nhờ chạy được mau, nếu không để cho lão thái bà kia bắt được lại một phen trêu chọc rồi!”

“Nhưng mà Ngọc Đường và Tiểu Phi bị bắt đi làm sao bây giờ?” Thiên Nhất dở khóc dở cười, “Cũng đừng giống như hai ta thời trẻ, bị ép buộc…”

“Ngươi lúc ấy bị ép buộc sao?” Mộ Thanh Vân lập tức trợn mắt.

“Không, không…” Thiên Nhất vội vàng xua tay, “Ta vô cùng cam tâm tình nguyện, cuối cùng là được đền bù mong muốn rồi, cầu còn không được!”

Mộ Thanh Vân hỉnh mũi, bảo “Vậy còn được…”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: