RSS

[LNTTK] Chương 92

08 Feb

Đệ cửu thập nhị thoại Điên, tổ sư nương cổ quái

Triển Chiêu bị một dải lụa tơ tằm màu trắng quấn lấy cánh tay, luôn luôn bay về phía trước, ngẩng đầu, liền thấy đằng trước, cách đó không xa, có một lão thái bà mặc một thân đại sưởng màu đen, đầu tóc xám trắng đang cấp tốc lao đi về trước. Thân hình kia cực nhanh, nội lực cao, khiến cho Triển Chiêu cảm thấy có chút mờ mịt — trên giang hồ chưa từng xuất hiện nhân vật số một như vậy, có khả năng như thế nhưng chưa từng nghe qua tên họ sao?

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường ở phía sau đuổi theo, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, thầm nói lão bà tử này là ai? Vì sao võ công cao như thế? Hắn ở phía sau đuổi theo thật chặt, cũng vẫn không đuổi kịp lão thái bà kia chút nào… Có thể thấy được khinh công, nội lực người đó vượt xa hắn và Triển Chiêu, hơn nữa, có lẽ còn trên cả Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất… Thêm nữa, biểu hiện mới vừa rồi của Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân, rõ ràng quen biết lão thái bà này.

Bạch Ngọc Đường vừa đuổi theo vừa nghĩ, lão thái bà này rốt cuộc là ai, tại sao có thể có võ công cao như thế, nhưng trên giang hồ dường như chưa từng nghe qua danh tiếng a.

Ba người đoạn đường này, bay thẳng đến giao ngoại, Triển Chiêu mới cảm giác lão thái bà ở phía trước dừng lại, hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhỏm, vừa định dừng lại, không ngờ lụa tơ tằm trên tay lão bà tử chợt kéo lên trước…

Triển Chiêu bị thuận thế vung, cũng cảm giác thân thể không bị khống chế lao ra phía trước, thật may mà công lực của hắn thâm hậu, khẽ nhào lộn trên không một cái, nhìn xuống, Triển Chiêu hít sâu một hơi, chỉ thấy là một đại viện… Sân này tương đối cổ quái, kiến tạo bên trong khe núi, trên đất phủ kín lá khô, cũng không biết là tích lũy được mấy năm nên rất dầy, hay là chỉ có một tầng mỏng.

Lúc này, chỉ thấy phía dưới bóng trắng chợt lóe, Bạch Ngọc Đường vọt tới, muốn lao lên tiếp lấy Triển Chiêu đang ngã xuống.

Mà Triển Chiêu lúc này đang toàn tâm toàn ý nghĩ tới một lát nữa nên ứng đối như thế nào… Đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường xông lại, hai người nhất thời đều trợn tròn mắt… Quên mất nên phản ứng thế nào, Triển Chiêu sợ đụng vào Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường chỉ sợ tiếp không được, Triển Chiêu bị ngã.

Hai người, tên này đỡ tên kia trốn, liền nghe thấy “Bang” một tiếng, đụng vào nhau, hoàn toàn chân chính ngã trên đống lá… may mà, đây thật sự là đống lá đã tích lũy nhiều năm, dày cộm, mềm mại, rất có tính co dãn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai người bắn trên đống lá rụng vài lần, mới chật vật ngừng lại, giương mắt, chỉ thấy lão bà tử kia híp mắt, đứng trên một nhánh cây, nhìn chằm chằm hai người bọn họ cẩn thận suy nghĩ.

“Miêu nhi, không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt vuốt cánh tay, lắc lắc đầu, giương mắt nhìn lão thái bà kia, hỏi, “Bà bà là thần thánh phương nào a?”

“Hắc hắc.” Lão bà tử cười cười, bảo, “Hắc hắc, thần thánh chắc không phải nói ta, lão bà ta hướng đi là ma không phải thần, mọi người đều gọi ta là lão yêu bà.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Đã nhìn ra.”

“Nhãi con, hai ngươi nên dập đầu cho ta mới phải, làm sao không quy củ như vậy hả?” Lão bà tử đứng trên nhánh cây mềm dẻo lúc ẩn lúc hiện, bảo, “Tuổi của ta còn lớn hơn sư phụ các ngươi một lần đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong đồng thời khóe miệng giật giật… Hai người trong lòng thầm tính, tám mươi tuổi, lớn hơn một lần, vậy chính là một trăm sáu… Gọi lão yêu bà đúng là đối với nàng quá không tôn trọng, đây chính là lão yêu tinh ngàn năm!

“Tiền bối tôn tính đại danh?” Triển Chiêu cảm thấy lão thái bà kia hẳn là có chút thân phận, liền hỏi, vừa nói, vừa nháy mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — hao tử, có sách lược gì không?

Bạch Ngọc Đường nhăn mặt — sách lược gì chứ, hai lão gia đó không theo tới ngươi không nhìn thấy sao? !

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng vậy, rất kỳ qúai, liền cau mày — chẳng lẽ là người quen? Hoặc là từng có thù oán gì đó?

Bạch Ngọc Đường bĩu bĩu môi — không chừng, hai chúng ta coi như là bị hai lão quỷ đưa tới thế mạng đó.

Hai người “mắt đi mày lại”, lão bà tử nhịn cười không được, bảo, “Năm đó, lúc hai tiểu tử Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất bị ta bắt tới, cũng “mắt đi mày lại” như vậy… Hắc hắc, cho nên ta nói các ngươi xem ra xứng đôi như vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe — cái gì? Nga, vậy hai lão đầu đó cũng từng bị bắt tới sao? Được, vốn đang trông cậy vào hai người đột phát lương tâm chạy tới cứu, lần này càng không có đất diễn rồi.

Bạch Ngọc Đường định đứng lên, đưa tay vỗ vỗ lá cây trên người, Triển Chiêu cũng bò dậy.

“Ai, lão bà tử.” Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn nàng, “Rốt cuộc thì ngươi là ai vậy?”

“Hắc hắc hắc, ta họ La, tên La Sơn Phụng.” Lão bà tử cười híp mắt nói, “Lúc còn trẻ, có người gọi ta hắc phượng hoàng, bất quá sau này già rồi, phần lớn đều gọi ta là lão yêu tinh!”

Triển Chiêu nghe như lọt vào trong sương mù, bụng nói gì mà hắc phượng hoàng lão yêu tinh? Chưa nghe bao giờ, Bạch Ngọc Đường lại trợn to hai mắt, kéo Triển Chiêu một cái, “Miêu nhi, nguy rồi!”

“Làm gì?” Triển Chiêu không hiểu hỏi, sau đó nhỏ giọng thì thầm, “Ngươi nhận ra  nàng?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, thấp giọng nói, ” Lão bà tổ sư gia của ta, cũng chính là Tổ sư gia của ngươi!”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, trợn to hai mắt — cái gì? !

Bạch Ngọc Đường cau mày, nói, “Ta từng nghe sư phụ nhắc qua một lần, nói là một nữ nhân rất khủng bố, sau khi tổ sư gia chết, nàng thành tinh các loại…”

Triển Chiêu cũng nhíu mày, bảo, “Vậy bà ấy không phải trưởng bối chúng ta sao, làm gì bắt người?”

“Ta làm sao biết? !” Bạch Ngọc Đường nhún vai.

“Hai ngươi lằng nhằng đủ rồi chưa?” La Sơn Phụng cười nói, “Ân… Ta thích nhất a, chính là loại tiểu tử trắng trẻo tuấn tú như các ngươi đây.”

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, hỏi Bạch Ngọc Đường — tổ sư bà bà là hái hoa tặc sao?

Bạch Ngọc Đường đen mặt — không phải đâu? !

“Ách, tiền bối, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, sau này còn gặp lại!” Triển Chiêu liền muốn lôi kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra, lại nghe La Sơn Phụng bảo, “Hai ngươi ai cũng đừng mong đi!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu — hai ta liên thủ có thể đánh thắng nàng không?

Triển Chiêu nhún vai — không có cửa!

Bạch Ngọc Đường than thở — vậy thôi, ở lại đi!

Sau đó, hai người xoay người liền muốn chạy, không ngờ bị La Sơn Phụng đột nhiên hắc hắc hư cười hai tiếng, nhảy lên một đầu khác, đưa tay một đầu dây giắt trên cây…

“Xoát xoát” hai cái, bên trong đám lá rụng kéo lên một tấm lưới to, chặn một chiếc lồng tre hình vuông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau— không phải đâu?

“Hắc hắc, xem hai thằng nhãi con các ngươi chạy đâu!” La Sơn Phụng cười nói, “Ta thật vất vả bắt được hai vật sống, mặc kệ, các ngươi chơi cùng ta cho đã rồi mới được đi!”

“Chơi?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau— xem ra lão thái thái này không dễ đuổi, liền hỏi, “Chơi thế nào đây?”

“Chơi trò chơi à.” La Sơn Phụng bảo, “Lâu lắm rồi ta không tìm được người cùng ta chơi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày, thầm nói lão thái thái này dường như không quá bình thường a.

“Ta nói, có vẻ hai ngươi rất thân thiết… Bằng không, chúng ta đi chơi trò bái đường đi?” La Sơn Phụng cười vui hớn hở mà nói.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời hít một hơi, Bạch Ngọc Đường cười khan mấy tiếng, “Uy, ngươi không sao đi, bối phận kém quá xa không nói, ngươi cũng đã là người hơn một trăm năm mươi tuổi, ta và con mèo này cộng lại còn không bằng số lẻ của ngươi… Làm sao thành thân đây?”

La Sơn Phụng ngẩn người, ngay sau đó bĩu môi, bảo, “Nói bậy gì đó? Ta là nói, hai ngươi thành thân.”

“Ha?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời há to miệng, “Chúng ta là nam!”

La Sơn Phụng gật đầu không quan tâm, “Là nam thì sao?”

“Hai người nam làm sao thành thân hả?” Bạch Ngọc Đường trừng lại nàng.

“Sư phụ hai người các ngươi không phải cũng bái đường rồi sao?” La Sơn Phụng bảo, “Năm đó còn động phòng nữa kìa…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, “Hai người bọn họ động phòng là chuyện khi nào vậy?”

“Ân… Một trăm năm trước?” La Sơn Phụng sờ cằm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền muốn hộc máu, “Hai người bọn họ tổng cộng mới tám mươi tuổi, một trăm cái gì được? !”

“Ai nha, ta không nhớ rõ mà!” La Sơn Phụng bảo, “Cũng nói là ta sống lâu rồi mà! Chính là lúc lớn cỡ các ngươi, hắc hắc.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường — thì ra là nhỏ như vậy cũng đã kia gì gì rồi à?

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày — vậy sao còn lề mề chậm chạp đến già như vậy rồi mới thành thân?

Triển Chiêu sờ sờ cằm — không đúng, nghe ý La Sơn Phụng, hai người bọn họ hình như là đã bái đường rồi đó!

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút — nên không phải, hai người bọn họ về sau bái đường không mặc hỉ phục, cũng là bởi vì cái này…

“Ai.” La Sơn Phụng cười hì hì hỏi, “Hai ngươi, ai cưới ai gả a?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, theo bản năng chỉ ngón tay vào bản thân, “Ta cưới!”

Sau đó nhìn nhau một cái, lại chỉ đối phương — hắn gả!

Sau đó, hai người trừng nhau.

“Ha ha ha.” La Sơn Phụng cười đến run run, “Giống quá giống quá đi mất, năm đó cũng là cái bộ dáng này, thật thú vị a!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở dài — vị tổ sư nương này nhất định đầu óc có vấn đề rồi… Khó trách điên điên khùng khùng như vậy a, thế này phải làm sao đây, nói lý nàng không nghe, muốn chạy trốn cũng không được, đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ a, chẳng lẽ thật phải bái đường thành thân?

La Sơn Phụng cười nói, “Hai ngươi hảo hảo thương lượng một chút, vấn đề ai cưới ai gả, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn đến, một lát chúng ta lại tán gẫu!”

Nói xong, xoay người chạy đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, thầm nói… Không phải đâu? Cứ như vậy rời đi?

“Ai, Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu nháy mắt, “Lo lắng làm gì? Nhân cơ hội chạy mau a!”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, hai người dọc theo xung quanh lưới đi một lần, phát hiện không có nơi nào để chui ra.

Bạch Ngọc Đường rút Long Lân Thối Nhẫn, chém mạnh một đao trên lưới…”Xoạttt” một tiếng, xuất hiện một lổ hổng lớn.

Bạch Ngọc Đường thu hồi đao, rồi cùng Triển Chiêu cùng nhau chui ra ngoài.

Đến bên ngoài, hai người mới phát hiện cái lưới lớn này được kết trên vách đá, khó trách lại mềm như vậy, ra là kết một túi lưới lá cây.

Bên cạnh vách núi, nổi lên một tòa nhà đá, xem ra cũng rất tinh tế, bất quá cảm giác cũng đã trải qua nhiều năm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chưa kịp nhìn kỹ, xoay người bỏ chạy.

Hai người thi triển khinh công chạy về Nguyên gia trang, vừa vào sân, liền thấy Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân ngồi bên bàn đá, đang dùng cơm.

Thiên Nhất than thở, “Ân, thủ nghệ Lạc Đồng Thanh quả thật rất khá!”

Mộ Thanh Vân vừa cắm đầu ăn vừa gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày, thầm nói, hai ngươi thật được a!

“Eh?” Mộ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơi giật mình hỏi, “Ngọc Đường Tiểu Phi, các ngươi đã về rồi? Ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất cũng phải ba ngày sau mới trở về chứ.”

“Đúng vậy.” Thiên Nhất cũng gật đầu, còn chưa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm tức giận, “Nhãi con! Ra ngoài nhãi con!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, giật mình rụt cổ, xoay người liền chạy vào trong phòng.

Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cũng giật mình, lúc này, liền thấy một lão bà tử hơi thần kinh nhảy vào trong đại viện, nhìn thấy Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất, liền hỏi, “Hai thằng nhãi con kia đâu?”

Hai người nhìn nhau, một cách ăn ý, không chút do dự, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, đưa tay chỉ hướng gian phòng hai người kia ẩn núp.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: