RSS

[LNTTK] Chương 93

10 Feb

Đệ cửu thập tam thoại loạn, bái đường và thành thân

“Hai thằng nhãi con các ngươi đi ra cho ta!” La Sơn Phụng hô một tiếng, nhảy vào sân, liền định nhào qua đạp cửa phòng, Mộ Thanh Vân đẩy Thiên Nhất — ngươi đi xem thử nào, đừng để hai thằng nhóc kia bị thương đó! Đó là hai tâm can bảo bối của ta!

Thiên Nhất vô lực — tự ngươi không đi.

Mộ Thanh Vân xoay mặt — vậy cứ để cho hai người bọn họ bị thương là được rồi!

Thiên Nhất thở dài, đi tới hỏi, “Sư nương, sao ngài lại đến vậy?”

La Sơn Phụng xoay mặt nhìn Thiên Nhất, hỏi, “Có phải là ngươi đem giấu hai tên nhãi con đi không? Ta cho ngươi biết, nếu như không bắt được bọn họ, ta sẽ dùng hai ngươi chơi!”

Mộ Thanh Vân hít sâu một hơi, Thiên Nhất cũng khóe miệng co giật, bảo, “Sư nương, nói như vậy thì xa cách quá, hai đứa bé tương đối ngượng ngùng, hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, nhiều người thì chơi không vui nữa rồi?”

La Sơn Phụng nghiêng đầu nhìn nhìn, không hiểu, “Tại sao nhiều người lại chơi không vui? Nhiều người thì chơi càng vui chứ!”

Mộ Thanh Vân nhìn Thiên Nhất — kế tiếp ngươi lên đi!

Khóe miệng Thiên Nhất giật giật, cười nói, “Ách, sư nương, ngươi nghĩ xem, nhiều người nghe ai đây?”

“Nghe ta a!” La Sơn Phụng trả lời.

“Vậy thì chưa chắc à, lỡ như người khác muốn hai thằng nhãi con nghe bọn hắn, không phải phiền toái sao? Làm mất hứng.” Thiên Nhất trả lời.

“Vậy cũng đúng.” La Sơn Phụng gật đầu một cái, hỏi, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Sư nương à, không bằng ngươi đợi một lát, ta đi hỏi thử bọn Ngọc Đường?” Mộ Thanh Vân hỏi, “Ngươi không phải là muốn chơi trò bái đường động phòng sao? Chúng ta khiến hai người bọn họ ngoan ngoãn chơi cùng ngươi không được sao? Cũng là chuyện động phòng, người chuẩn bị xong chưa?”

“Chưa.” La Sơn Phụng vẻ mặt đưa đám nói, “Ta thấy người bỏ chạy liền đuổi theo.”

“Vậy mau đi chuẩn bị thôi!” Thiên Nhất nói, “Đừng lại để giống như chúng ta lần trước, một cái tân phòng rách nát .”

“Đúng vậy, vậy ta chờ hai thằng nhãi con đến bái thiên địa ở cửa tân phòng nha!” La Sơn Phụng bảo, “Nếu như buổi tối người còn chưa tới… Vậy thì ta không khách sáo!” Nói xong, xoay người vội vội vàng vàng chạy đi.

Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất nhìn nhau, vô lực than thở, quay đầu trở lại, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang bám khe cửa nhìn ra.

“Đi ra đi, người cũng đi rồi.” Mộ Thanh Vân đối hai người ngoắt ngoắt tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới dám chạy đến, bảo, “Sư phụ, thật nhờ các ngươi a! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước!” Nói xong cũng định bỏ chạy.

“Đợi đã!” Thiên Nhất giơ tay bắt được, bảo, “Đi đâu?”

“Tìm một chỗ tránh mặt một thời gian a!” Triển Chiêu trả lời.

“Đi chỗ nào tránh hả?” Mộ Thanh Vân tức giận nói, “Ta với sư phụ ngươi đều không có chỗ trốn, cuối cùng bị sư nương tóm về, hai ngươi có thể đi đâu được? Một tại Hãm Không Đảo, một tại Khai Phong phủ, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được hiểu không? Hai ngươi nếu bị bắt được, vậy thì không có chỗ trốn nữa, ngoan ngoãn đi bái đường, sau đó động phòng đi!”

“Hả? !” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời trợn to hai mắt trừng hai người.

Thiên Nhất cũng thở dài, nói, “Các ngươi thật đừng trách sư nương, nàng năm xưa chịu chút kích thích, lúc thì thanh tỉnh khi lại hồ đồ, đặc biệt là gặp phải đồ tử đồ tôn của mình, còn có những đôi tiểu tình nhân xem ra tương đối xứng đôi, đều buộc người khác bái đường thành thân.”

“Tại sao phải như vậy a?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi, “Bị cái gì kích thích?”

“Muốn trách thì trách tổ sư gia các ngươi đi!” Mộ Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, bảo, “Hai người bọn họ hình như là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sau đó luôn luôn kéo dài, tổ sư gia ngươi muốn thành thân, bất quá sư nương nàng quá ham chơi, hơn nữa tính tình cũng không tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười cười, hỏi, “Các ngươi không phải đã nói tổ sư gia qua đời rất sớm sao? Sao ta nghe có chút phiền toái vậy?”

“Đúng vậy.” Thiên Nhất nói, “Sau này, đến tận lúc tổ sư gia ngươi chết, hai người bọn họ cũng chưa thành thân, đây coi như là tiếc nuối cả đời hắn.”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng thở dài.

“Về sau tổ sư nương ngươi liền trở nên không quá bình thường, tuổi càng lớn lại càng rõ ràng, võ công thì càng ngày càng cao, người lại càng ngày càng điên, nhất là thấy tình nhân xứng đôi, nhất định phải ép người khác thành thân, đầu tiên là lôi ta với ngươi sư phụ ra dày vò.” Mộ Thanh Vân bảo, “Cho nên nói, hai ngươi nếu như hiếu thuận, thì thành toàn cho nàng đi, thành thân xong, động phòng rồi lão nhân gia liền vui sướng! Dù sao nàng cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, ai biết nàng còn có thể sống bao lâu chứ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhếch nhếch môi — nghe thì đích xác là chuyện như vậy, nhưng lại cảm giác không phải như vậy à!

“Như thế nào?” Thiên Nhất vỗ vỗ hai người, “Mau đi đi.”

“Cái này…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút lúng túng, nhìn nhau một cái, thế này gọi là gì chứ? !

“Đi thôi.” Thiên Nhất vỗ vỗ bả vai hai người, nói, “Góp vui lấy lệ mà, sợ cái gì? Còn có… Hai ngươi nếu như dỗ dành nàng vui vẻ, ngược lại có thể thử hỏi về chuyện tà ma động!”

“Ân?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, “Tổ sư nương biết?”

“Ân.” Thiên Nhất gật đầu, “Các ngươi nghĩ xem, nàng đã bao nhiêu tuổi, những chuyện hiện đang bị thất truyền ở trên giang hồ cũng chỉ có nàng còn biết rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, sờ sờ cằm, hơi có chút hứng thú.

“Đi đi!” Mộ Thanh Vân đuổi hai người bọn họ ra ngoài, chuyện nơi đây chúng ta trông chừng giúp các ngươi!

Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bị đuổi ra ngoài.

Hai người vừa giẫm kiến, vừa chậm rì rì đi về phía chân núi, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu nhún vai, “Ta làm sao biết…”

“Bằng không… thành thân thì thành thân đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nghe xong trên mặt có chút khó xử, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vậy… Ngươi gả.”

“Dựa vào cái gì?” Bạch Ngọc Đường trừng hắn, “Ta cưới mới phải.”

“Ngươi xinh đẹp hơn mà.” Triển Chiêu cười hì hì.

“Mèo gian!” Bạch Ngọc Đường đảo mắt xem thường, “Ngươi dường như thích hợp màu đỏ!”

“Ha?” Triển Chiêu không hiểu, “Có liên quan gì?”

Bạch Ngọc Đường giương mắt, “Ta dường như thích hợp màu trắng!”

“Lý lẽ cùn.” Triển Chiêu nhìn nơi khác.

“Ai, Miêu nhi, làm gì phân rõ ràng như vậy, hai ta gặp dịp mua vui không được sao?” Bạch Ngọc Đường nói một cách không quan tâm.

“Gặp dịp mua vui à?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ân…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Cũng không phải là không được… Bất quá… nếu nàng không tin thì sao?”

“Bái đường dù sao không quan trọng, hai ta đều đừng dùng đắp đầu không được sao… Sau đó… Vào động…” Bạch Ngọc Đường một chữ “phòng” còn chưa nói ra miệng đã đỏ mặt, mặt Triển Chiêu cũng ửng hồng, hai người đều cảm thấy có chút thẹn thùng.

“Chuyện đó dù sao là đại môn đóng kín, nàng nhiều nhất là ở bên ngoài nghe tiếng thôi, cũng không biết chúng ta là làm thật hay giả, có đúng không? !” Bạch Ngọc Đường điều hòa không khí.

“Vậy cũng đúng.” Triển Chiêu gật đầu một cái, cảm thấy tim đập loạn.

Hai người trên đường lề mề chậm chạp, mắt thấy cũng sắp ra khỏi thành rồi, một chiếc xe ngựa từ bên cạnh chạy qua, đột nhiên, liền nghe đánh xe hô một tiếng, “Triển đại nhân!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, dừng bước, xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy một người hình như họ từng gặp… Ân, là một thủ hạ của Bàng Thống đi…

Đang suy nghĩ, chỉ thấy màn xe ngựa bị vén lên, Công Tôn nhô đầu ra, “Triển hộ vệ.”

“Tiên sinh!” Triển Chiêu giật mình, đi tới dìu hắn, “Sao ngươi lại đến đây?”

Công Tôn xuống xe, phía sau, Bàng Thống cũng đi theo xuống.

“Ách…” Triển Chiêu có chút không yên lòng, liền hỏi hai người, “Các ngươi đều đến rồi, vậy chỗ Bao đại nhân…”

“Đừng lo lắng!” Bàng Thống bảo, “Ta để Phi Vân Kỵ ở lại nơi đó, còn có cấm quân và bọn Vương Triều Mã Hán. Bao đại nhân đã nhận được tin tức, biết nơi này thuyền ma ẩn hiện, còn có võ sĩ Thổ Phiên có hành động, dặn dò chúng ta đến đây.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu bảo, “Hai ngươi đến vừa lúc, tiên sinh, ta có một số việc muốn hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?” Công Tôn hỏi.

“Ách…”

Triển Chiêu còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Bàng Thống nói, “Tìm một chỗ nghỉ chân trước đã, chúng ta chạy liên tục suốt mấy ngày đường, thân thể tiên sinh không được thoải mái lắm.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn hỏi hắn, “Triển hộ vệ, hai ngươi đi đâu sao? Có phải đi thăm dò án không?”

“Ách… Chúng ta…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há hốc mồm nửa ngày không nói ra được, “Tê…”

Bàng Thống và Công Tôn đều hơi khó hiểu, cảm thấy lơ mơ không rõ, nhìn nhau, nhìn hai người, “Hai ngươi đi đâu vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật là có lời lại nói không ra, cũng không thể nói chúng ta đi thành thân đi? ! Nhưng mà…

“Di?” Đang nói chuyện, một thanh âm quen thuộc khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, giương mắt, chỉ thấy trên mui xe ngựa của Bàng Thống, không biết một lão bà tử tay ôm y phục đỏ đã ngồi đó từ lúc nào, đang cười híp mắt quan sát Bàng Thống và Công Tôn, “U, lại thêm một đôi nha? Vừa lúc vừa lúc, ta chuẩn bị thêm hai bộ quần áo, không bằng cùng nhau nha!”

Bàng Thống hoảng hốt, thầm nói người này sao nội lực thâm hậu như vậy? ! Thế nhưng có thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mà hắn lại không chút cảm giác!

Liền theo bản năng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười khan, thầm nói — tiêu rồi, lúc này còn mua một tặng một, đến Công Tôn và Bàng Thống cũng bị kéo vào.

La Sơn Phụng cũng mặc kệ nhiều như vậy, đưa tay ném bộ tân hỉ bào vào tay Triển Chiêu bảo, “Đi thôi!”

“Đi làm cái gì?” Công Tôn không hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Di? Hình như người không biết võ công à!” La Sơn Phụng nổi hăng hái, đưa tay vung, lụa tơ tằm màu trắng tung ra, cuốn lấy Công Tôn, La Sơn Phụng hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, mang theo Công Tôn xoay người bỏ chạy!”

“Uy!” Bàng Thống vội vàng đuổi theo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo.

“Đừng nóng vội.” Bạch Ngọc Đường đuổi theo Bàng Thống, nói, “Nàng sẽ không làm thương tổn Công Tôn, chúng ta biết ở đâu!”

“Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?” Bàng Thống cau mày hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng mà đem kinh nghiệm cùng quái phích của La Sơn Phụng đều nói một lần, Bàng Thống trợn tròn mắt, hỏi, “Thế… có ý gì?”

“Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bả vai hắn, có chút áy náy nói, “Ý chính là, huynh đệ ngươi và Công Tôn bị ta và Miêu nhi làm liên lụy, hai ngươi phải bái đường thành thân sau đó động phòng rồi mới được đi… Bất quá ngươi cùng Công Tôn nghiên cứu một chút đi, diễn kịch mua vui đừng để bị phát hiện là được!”

Bàng Thống sửng sốt hồi lâu, sờ sờ cằm, “Ân… Thành thân sao…”

“Rất hoang đường đi?” Triển Chiêu nói, “Làm khó ngươi!”

“Ân.” Bàng Thống lại đột nhiên khiêu mi cười cười, bảo, “Cũng không tính… Ai, bái đường ở đâu? Đi mau!”

Nói xong, vội vàng hào hứng lao về phía trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi thắc mắc nhìn nhau… Thầm nói Bàng Thống làm gì hưng phấn như vậy?

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, “Bàng Thống nghe được có thể cùng Công Tôn thành thân, dường như rất vui sướng ha!”

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm, “Thì ra là Bàng Thống thích Công Tôn thật à.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi Triển Chiêu, “Vậy ta thì sao?”

“Ngươi cái gì?” Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn hắn, “Bàng Thống thích là Công Tôn! Công Tôn và ngươi không phải cùng loại hình!”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn trời, bảo, “Ta quan tâm Bàng Thống làm gì? Ta là hỏi ngươi!”

“Ta?” Triển Chiêu nhìn nơi khác, biết rõ còn hỏi, “Ta làm sao…”

“Ngươi có vui sướng hay không hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu do dự một lát, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Còn ngươi?”

Hai người đang nhìn nhau, chuẩn bị ai không nhịn được nói trước, liền nghe Bàng Thống ở phía trước ngoắc tay thúc giục hai người, “Ai, mau lên! Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, bộ chưa từng nghe nói sao? Trời sắp tối rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: