RSS

[LNTTK] Chương 94

03 Feb

Đệ cửu thập tứ thoại loạn, tổ sư nương khó chơi

Công Tôn bất hạnh bị La Sơn Phụng mang vào phòng đá bên trong sơn cốc, chỉ thấy trong phòng giăng đèn kết hoa, bày trí tương đối hỉ khánh, Công Tôn không hiểu hỏi nàng, “Ngươi là…”

La Sơn Phụng nhìn nhìn Công Tôn, cười nói, “Đừng nóng vội, lát nữa liền làm tiệc mừng cho ngươi!”

“Làm tiệc mừng gì vậy?” Công Tôn trợn to hai mắt nhìn La Sơn Phụng, có chút lơ mơ không rõ.

“Tổ sư nương!” Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm đám người Triển Chiêu.

Công Tôn định đi ra ngoài, bị La Sơn Phụng bắt lại.

“Các ngươi đi vào động phòng! Bây giờ mau chóng đi thay quần áo, nếu không ta liền bóp chết tên mọt sách này!” La Sơn Phụng híp mắt uy hiếp mọi người.

Bàng Thống nhướng mày nói, “Tiền bối đừng kích động a, có gì thì từ từ nói.”

Công Tôn có chút không rõ cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Bàng Thống nháy mắt với hắn, Công Tôn đành phải không nói.

Bạch Ngọc Đường cọ cọ Triển Chiêu bên cạnh, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhướng mày với hắn — Miêu nhi? Làm sao bây giờ?

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai — còn làm sao nữa đây? Bái đường thôi.

Bạch Ngọc Đường nhăn nhó, hỏi La Sơn Phụng, “Tổ sư nương? Bái đường cũng không sao, khỏi thay xiêm y được không?”

Triển Chiêu nhịn cười, Bạch Ngọc Đường nhất định là thấy y phục màu đỏ liền nhức đầu.

“Không thay y phục?” La Sơn Phụng tựa hồ có chút khó xử, Triển Chiêu liền nói, “Đúng vậy tiền bối, màu sắc y phục không quan trọng, nam nhi nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết mà.”

La Sơn Phụng nghe xong gật đầu, “Ân, rất có đạo lý, được rồi! Vậy thì lập tức bái đường!”

“Bái đường?” Công Tôn khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Bái đường làm gì?”

“Ai, ngươi coi như làm tròn tâm nguyện của một lão nhân gia đi.” Bàng Thống đi tới, kéo Công Tôn qua nháy mắt với hắn.

Công Tôn có chút hồ đồ, bất quá lại nghĩ, chẳng lẽ nó có liên quan gì đó với vụ án lần này? Nên cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu đáp ứng, bị Bàng Thống kéo sang một bên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng xấu hổ, chỉ thấy La Sơn Phụng nghênh ngang ngồi xuống chỗ ở giữa, cười híp mắt nói, “Nào! Nhất bái thiên địa!”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau một lát, cũng đều quỳ xuống, bái thiên địa, Bàng Thống và Công Tôn còn đang mơ mơ màng màng cũng quỳ xuống bái.

Sau đó, lại nghe La Sơn Phụng bảo, “Nhị bái cao đường.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau — cao đường ở đâu vậy?

Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhỏ giọng lầm bầm, “Nếu để cho mẹ ta biết, lúc ta thành thân bái người khác không phải nàng… Vậy thì ta chết chắc.”

Triển Chiêu cũng nhỏ giọng lầm bầm, “Ta cũng vậy.”

“Các ngươi dài dòng cái gì đó?” La Sơn Phụng trợn mắt, “Hoàn lễ phải thành tâm thực ý mới được chứ! Nếu không Phật tổ khó mà phò hộ đời sau của các ngươi!”

Bàng Thống khẽ cười cười, bảo, “Không sao, dù sao cái dạng này, đoán chừng muốn có đời sau cũng quá sức.”

Công Tôn vẫn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, mặt mờ mịt nhìn hắn, Bàng Thống sờ sờ cằm, nhếch mép, một lát động phòng nhất định thú vị.

“Liền bái ta đi!” La Sơn Phụng nói, “Ta thu các ngươi làm nghĩa tử, sau này nếu ai dám ức hiếp các ngươi liền nói với ta, tổ nãi nãi giúp các ngươi ra mặt.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, nàng là nghĩa mẫu chúng ta, sau đó là sư nương của sư phụ.”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, “Bối phận cũng đủ loạn à!”

“Bái hay không bái?” Mắt thấy La Sơn Phụng lại muốn trở mặt, bốn người bất đắc dĩ, chỉ đành phải quỳ xuống, bái cao đường.

“Hảo hảo!” La Sơn Phụng cười to, “Ngoan, bây giờ nên đối bái! Phu thê đối bái!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quan sát trên dưới, hai người đối với danh xưng phu thê vẫn rất để ý, Công Tôn để Bàng Thống lôi kéo quỳ xuống, giao bái, Công Tôn hồ lý hồ đồ cùng Bàng Thống bái đường, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang so tài, La Sơn Phụng đối Công Tôn và Bàng Thống thật hài lòng, hai tiểu hài nhi bái đường sảng khoái! Nhưng đối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì có chút bất mãn, bảo, “Hai ngươi sao còn chưa bái? Không bái ta cũng không tha các ngươi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn La Sơn Phụng, bảo, “Tổ sư nương…”

Thấy La Sơn Phụng trợn mắt nhìn mình, Bạch Ngọc Đường đổi lời nói, “Nghĩa mẫu… phu thê đối bái này, hai người nam, bái thế nào a?”

La Sơn Phụng ngẩn người, bảo, “Vậy… Phu phu đối bái là được rồi! Phu phu đối bái!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy phu phu cũng không có vấn đề gì lớn, liền quỳ xuống, đối bái… bái xong, hai người nhìn nhau, nhất thời có chút ngây ngẩn, sau đó liền cảm thấy ngượng ngùng.

“Uống giao bôi!” La Sơn Phụng lại nói.

“Rượu giao bôi không phải là vào động phòng mới được uống sao?” Bàng Thống không hiểu hỏi.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đều nhìn hắn — cái này ngươi cũng biết hả?

Bàng Thống có chút lúng túng, bảo, “Ta nghe tỷ tỷ nói đến.”

“Không được!” La Sơn Phụng nói, “Ta muốn xem các ngươi uống chén rượu giao bôi, uống ở đây cho ta nhìn!” Vừa nói, vừa đẩy vò rượu để cho mấy người uống rượu.

Mọi người bất đắc dĩ, chỉ đành phải cầm lấy chén rượu nhìn nhau.

“Uống, nhanh lên một chút!” La Sơn Phụng vừa hưng phấn nhìn, vừa thúc giục.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Công Tôn nhìn nhìn Bàng Thống, bất đắc dĩ, chỉ đành phải bưng chén rượu lên…

Động tác hai cánh tay tương giao sau đó vờn quanh đích thật là làm cho người ta lúng túng, một chén rượu vào miệng, mọi người đều không nếm ra được mùi vị gì.

La Sơn Phụng thì lại mừng rỡ, cười đẩy mọi người vào hai gian phòng được trang trí như tân phòng, đóng cửa khóa lại, bảo, “Sáng sớm ngày mai mới ra!” Nói xong, liền ngồi ngoài cửa trông chừng.

Bạch Ngọc Đường xuyên qua khe cửa nhìn bên ngoài, liền bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Vậy cũng bế tắc, sáng mai lại đi đi.”

Bạch Ngọc Đường đành phải đi lòng vòng trong phòng, chính lúc này, liền nghe La Sơn Phụng bên ngoài lại bảo, “Các ngươi ít lấy lệ đi! Tối nay ta liền trông chừng bên ngoài, các ngươi đều động phòng cho ta, sáng mai ta sẽ xem!”

Triển Chiêu hơi sửng sờ, nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Xem thế nào vậy?”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu, “Cái này… hành phòng hay không cũng có thể nhìn ra sao?”

“Ân.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chạy đến bên giường, mở chăn ra, sau đó vò nhăn chăn đệm, nghiêm túc nói, “Giường nên loạn một chút!”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lý… Dường như còn có chút gì khác.”

“Cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường kéo vài lọn tóc của Triển Chiêu, bứt ra mấy sợi, Triển Chiêu vuốt tóc không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đặt tóc trên gối, nghiêm túc nói, “Như vậy tương đối giống như thật!”

“Nga…” Triển Chiêu gật đầu một cái, đưa tay túm y phục Bạch Ngọc Đường, kéo kéo.

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi.

“Ân… hành phòng rồi… Y phục hẳn là rất nhăn nhúm đi?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Có lý! Ta cũng làm!”

Vì vậy, hai người bắt đầu nắm kéo y phục lẫn nhau, cố gắng làm y phục nhăn nhúm nhiều một chút.

Nơi này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận rộn vớ vẩn, Công Tôn và Bàng Thống cách vách lại càng mắt to nhìn mắt nhỏ.

Công Tôn từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Bàng Thống giải thích đại khái cho hắn một chút, Công Tôn nghe xong khẽ cau mày, “Lão thái thái  này là thương tâm quá độ dẫn đến ức chế, khí huyết không thông, cho nên đầu óc có chút hồ đồ, quả thực cũng là đáng thương.”

“Cho nên chúng ta liền diễn kịch cho nàng nhìn đó.” Bàng Thống cười cười, nhìn nhìn Công Tôn, hỏi, “Sau đó thì sao? Diễn kịch cần phải giống như thật, nếu không lão thái thái hẳn sẽ hoài nghi.”

“Ân…” Công Tôn gật đầu cảm thấy cũng đúng, liền nói, “Vậy… phải giả vờ thế nào?”

“Ngươi kiến thức rộng rãi, không hiểu những thứ này sao?” Bàng Thống thử dò xét hỏi.

Công Tôn thành thật lắc lắc đầu.

“Nga…” Bàng Thống an tâm gật đầu, “Ta thì cũng biết một ít.”

“Phải không?” Công Tôn cười, “Vậy ngươi làm đi.”

“Ý của ngươi là, ngươi nghe ta?” Bàng Thống hỏi.

“Ân.” Công Tôn gật đầu, bày tỏ nguyện ý phối hợp.

Bàng Thống vui vẻ ra mặt, đạo, “Kia thì làm thôi.” Nói xong, giơ tay bế Công Tôn lên, thả vào trên giường.

Công Tôn khó hiểu hỏi, “Làm cái gì vậy?”

Bàng Thống nghiêm túc mà nói, “Nga, diễn kịch!”

“À.” Công Tôn cũng gật đầu một cái, “Vậy ngươi tiếp tục.”

Bàng Thống cười, “Đương nhiên!”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nằm bên cạnh, hỏi, “Tại sao kéo một hồi lại kéo lên trên giường vậy?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Ta cũng không biết, liền kéo lên luôn, như vậy đã đủ giả chưa? Có phải chỉ cần ngủ đến sáng sớm ngày mai là có thể đi ra ngoài?”

“Có lẽ đi.” Bạch Ngọc Đường duỗi eo, sờ sờ cổ, hỏi, “Miêu nhi, ngươi có cảm thấy hơi nóng không?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Hơi hơi, còn có chút khát.”

“Ta cũng cảm thấy.” Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Vừa nóng vừa khát… Cảm giác thật kỳ quái.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Hao tử, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bảo, “Không biết… Miêu nhi, ngươi cũng rất đỏ.”

“Mặt nóng.” Triển Chiêu sờ sờ mặt, hai người vừa đối diện một lát, không nén cảm xúc liền nhích lên phía trước, cảm giác được hơi thở đối phương phun trên mặt mình, không hiểu sao có chút khẩn trương còn có chút hưng phấn, Triển Chiêu sáp qua một chút, Bạch Ngọc Đường sáp qua một chút, hai người nhìn nhìn, đột nhiên liền chậm rãi tới gần… Đôi môi dán nhau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: