RSS

[LNTTK] Chương 95

03 Feb

Đệ cửu thập ngũ thoại tình, đêm động phòng hoa chúc

La Sơn Phụng ở ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy tiếng giường chuyển động cót két cót két, khẽ mỉm cười, hài lòng gật gật đầu.

Chẳng qua, tình hình bên trong gian phòng hoàn toàn không phải củi khô lửa bốc như nàng tưởng vậy.

“Làm sao bây giờ hả?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hai người hôn một hồi liền không dừng lại được, đây không phải là muốn mệnh sao,

“Miêu nhi… Rượu này có vấn đề.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu được, kéo Triển Chiêu, bảo, “Không bằng ngươi đánh ta một chưởng?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Ta đánh ngươi làm gì, bằng không… Hay là ngươi đánh ta đi.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nói, “Ta… Không muốn đánh ngươi, ngươi đánh ta đi!”

Triển Chiêu nổi giận, “Cứ đoán quyền đi!”

“Ân, hảo.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lại hôn một cái?”

“Ân, hảo.” Triển Chiêu sáp qua, hai người lại hôn một trận…

Hôn rồi lại hôn, liền cảm thấy không ổn, Bạch Ngọc Đường quay đầu đi, “Không được rồi Miêu nhi…”

“Đoán quyền đi, nhanh lên một chút, nếu không không ngăn được nữa!” Triển Chiêu vội vàng cùng Bạch Ngọc Đường đoán quyền, chỉ bất quá…

Sau ba hiệp, Triển Chiêu nổi giận, “Ngươi tại sao luôn ra giống ta ? !”

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, “Ta làm sao biết, vừa ra tay chính là giống nhau ta cũng bó tay mà!”

Hai người lại đoán một trận…

“Không được!” Triển Chiêu xoay người, “Nóng quá!”

Bạch Ngọc Đường bảo, “Ta cũng nóng, nóng thì cởi ra bớt đi!”

Hai người ngồi dậy cởi y phục, sau đó lại chậm chạp sáp lại cùng nhau, sờ sờ đối phương, cảm giác mình rất nóng, trên người đối phương thật mát, liền lại dán vào nhau, đến sau đó, trên căn bản liền trần trụi chạm nhau, về sau thì ôm chặt lấy nhau, hai người đều cảm thấy khó chịu lại khó chịu, Triển Chiêu bảo, “Tình huống như thế, phải làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường dù sao thường ngày cũng rất phong lưu , liền nói, “Cái này… qua trận này là ổn thôi.”

“Phải qua thế nào đây?” Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường sáp qua, ở bên tai Triển Chiêu thấp giọng nói mấy câu.

Triển Chiêu mặt ửng đỏ, xoay mặt nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết rõ như vậy hả?”

Bạch Ngọc Đường lúng túng, “Nam nhân bình thường đều biết đi…”

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Chưa chắc nga.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, hỏi, “Bằng không, tự mình giải quyết đi?”

Triển Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vậy ngươi đi ra ngoài.”

“Gian phòng này đến bình phong còn không có, ta đi đâu đây?” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ bảo.

Triển Chiêu nói, “Thấy được thật không tốt…”

Bạch Ngọc Đường gãi gãi đầu, “Ai… vậy thì đắp trong chăn giải quyết đi!”

“Chỉ có một cái chăn.” Triển Chiêu híp mắt nói.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, nhìn Triển Chiêu, “Vậy ngươi nói đi, làm sao mới được hả? !”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn xung quanh, chỉ tiếc gian phòng tương đối đơn sơ, quả thật là không có chỗ nào để trốn .

“Nóng muốn chết.” Triển Chiêu lại cọ cọ, Bạch Ngọc Đường nhìn gò má của hắn, liền cảm thấy ngay đến sợi tóc Triển Chiêu hất trên mặt hắn đều là thơm ngào ngạt, dĩ nhiên, Triển Chiêu cũng tương tự, hai người không tự chủ lại dán vào nhau.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải dùng chăn đắp mình, Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, hỏi, “Ngọc Đường, ngươi ở bên trong làm gì? Đừng để bị ngộp!”

“Ngươi đừng quản.” Bạch Ngọc Đường định tự giúp mình giải quyết vấn đề, nhưng… luôn cảm thấy tay mình rất nóng, nóng bỏng hôi hổi, đành phải nhô đầu ra, thấy Triển Chiêu cũng có vẻ khó chịu và mù mờ, liền hỏi, “Sao lại nóng như vậy chứ?”

“Tay ngươi cũng nóng sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, đưa tay sờ tay Triển Chiêu, cau mày, “Đâu phải, lạnh mà!”

Triển Chiêu cũng giật mình, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tay của ngươi cũng lạnh mà!”

Hai người trong nháy mắt liền hiểu… Cái này xem ra cần đối phương mới có thể giải quyết vấn đề, hai người thoáng chốc mặt đỏ bừng… Cái này phải làm sao đây? !

“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu do dự một chút, nói, “Ngươi cứ nói đi?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay qua, “Ta cũng không ngại cho ngươi mượn tay dùng một chút.”

Triển Chiêu cũng đỏ mặt đưa tay, “Vậy, ta cũng cho ngươi mượn đi…”

Hai người lúng túng, Bạch Ngọc Đường cầm lấy chăn cho Triển Chiêu, hỏi, “Ngươi có muốn đắp không?”

Triển Chiêu cau mày, bảo, “Nóng…”

“Ân, vậy thì…” Bạch Ngọc Đường sáp qua, Triển Chiêu cũng đang dựa lại, hai người hôn, cùng đánh bạo đưa tay qua sờ đối phương… Sau đó… Cảm giác thật tốt!

Cuối cùng, hai người cũng không quan tâm nhiều như vậy, ôm lấy nhau, vuốt ve lẫn nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề…

La Sơn Phụng ở bên ngoài, chỉ nghe được bên trong truyền ra những thanh âm mập mờ như có như không, tâm trạng thoải mái, gật đầu cười nói, “Người có tình cuối cùng thành quyến chúc a! Hảo! Đại công cáo thành.” Nói xong, xoay người đi ngủ.

Màn đêm dần dần rơi xuống, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nằm trên giường, nhiệt độ trên người đã lui đi, Bạch Ngọc Đường nhìn nóc giường khắc hoa, đột nhiên há mồm gọi, “Miêu nhi.”

“Ân?” Triển Chiêu cũng hơi mệt mỏi, ngửa mặt lên trời nằm ở bên cạnh hắn.

“Ngươi… Lần đầu tiên hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu không lên tiếng, một hồi lâu mới hỏi ngược lại, “Còn ngươi?”

Bạch Ngọc Đường cũng im lặng một hồi, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Triển Chiêu cũng…ân theo một tiếng

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, hỏi, “Ngươi… có cảm giác ghê tởm không?”

Triển Chiêu cau mày, xoay mặt hỏi, “Ngươi có sao?”

“Không có.” Bạch Ngọc Đường vội vàng lắc đầu, bảo “Chỉ hỏi thử thôi!”

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng lắc lắc đầu, “Không.”

“Vậy nếu như là người khác thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người khác như vậy đối với ngươi…”

“Ta mới không cần!” Triển Chiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Chết cũng không cần!” Nói xong, mặt hơi hồng hồng, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, “Còn ngươi?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười, bảo, “Ta cũng vậy… nếu là ngươi thì không sao.”

Nói xong, hai người cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái, đột nhiên, Triển Chiêu “A” lên một tiếng đứng dậy.

“Uy, ngươi làm gì thế?” Bạch Ngọc Đường bị hắn làm giật mình, xoay mặt nhìn hắn.

“Công Tôn Tiên Sinh đó!” Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường, “Bàng Thống có thể làm bậy không?”

Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, ngồi dậy, nói, “Cái này… Không thể nào? Ta thấy Bàng Thống cũng xem như một vị quân tử a…”

“Ta đi xem một chút!” Triển Chiêu nói liền ngồi dậy định ra cửa, bị Bạch Ngọc Đường kéo lại, “Mèo đần, hai người bọn họ nếu như không có gì, ngươi tiến vào như vậy thật lúng túng, nếu như có cái gì, xông vào thì cũng đã muộn, hơn nữa lại càng lúng túng hơn!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triển Chiêu cũng bế tắc, “Chẳng lẽ trơ mắt nhìn?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Chỉ đành như thế thôi!”

Triển Chiêu cau mày, “Lúc nãy không gặp phải thì tốt rồi… như khổng như không hại tiên sinh.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, bảo, “Cũng chưa chắc nha Miêu nhi… Nói không chừng cũng không sao đâu.”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Bàng Thống không làm gì hết, khả năng này có bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt suy nghĩ một chút, một hồi lâu sau, nghiêm túc lắc đầu, “Tuyệt đối không thể nào a, không thể nào!”

“Ai.” Triển Chiêu tiếp tục nằm xuống lại, ngước mặt sầu lo, “Thật là…”

“Thôi, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường tung mình đắp chăn, “Mệt chết đi được, ngủ đi, cũng có thể xem là một chuyện tốt.”

Triển Chiêu sửng sốt, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Chuyện tốt gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường há miệng, cuối cùng vẫn là quyết định cắm đầu ngủ không nói.

Triển Chiêu dựa gần một chút, đưa tay, chọt chọt lưng Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Chuyện tốt gì hả?”

Bạch Ngọc Đường định xoay người lại, nhìn Triển Chiêu, hai người nhất thời im lặng, nhìn nhau.

Nhìn một lúc lâu, Triển Chiêu có chút cố chấp hỏi, “Chuyện tốt gì hả?”

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, sáp qua, hôn một cái bên môi Triển Chiêu, bảo, “Chính là chuyện tốt này, có được hay không?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, thấy Bạch Ngọc Đường lỗ tai đỏ ửng, mặt của mình cũng thấy nóng nóng, nhưng vẫn gật đầu, nói, “Ân, được .”

Hai người vừa đối diện một lát, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có ngủ hay không?”

Triển Chiêu đưa tay kéo qua một nửa chăn, nhích tới gần một ít, hai người nằm chung một chỗ đắp cùng một chăn, Triển Chiêu bảo, “Ngủ .”

Bạch Ngọc Đường tắt đèn, thấp giọng thì thầm, “Mèo ngốc.”

Triển Chiêu trả lời một câu, “Ngươi mới ngốc.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Ai, ngươi tại sao không nói, ân, ngốc.”

Triển Chiêu…

“Tê… Mèo, ngươi làm gì đá ta?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu xoay người, nằm xuống, đắp chăn lên, chậm rãi nói, “Ân, đá.”

Bạch Ngọc Đường im lặng… Con mèo này, thật hắc!

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Triển Chiêu vội vã bò dậy, chạy ra khỏi phòng liền định đến cửa phòng Công Tôn và Bàng Thống liếc một cái, hy vọng đừng để xảy ra chuyện, nhưng vừa mở cửa ra, chỉ thấy Công Tôn đang ở trong sân dãn dài tứ chi.

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy cũng giật mình, hai người trợn to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn quay đầu lại nhìn hai người, hỏi, “Dậy rồi à? Không sao chứ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mặt đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Triển Chiêu lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu.

Công Tôn khẽ mỉm cười, đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn cười rất mập mờ, đều cảm thấy thẹn thùng, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bàng Thống đâu?”

“Còn đang ngủ.” Công Tôn bảo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều tương đối giật mình.

Bạch Ngọc Đường — Miêu nhi, chắc không phải… Bàng Thống là ở phía dưới chứ?

Triển Chiêu — trên dưới có chú trọng này sao?

Bạch Ngọc Đường — nghe nói phía dưới sẽ nằm liệt giường.

Triển Chiêu — thật sao?

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Bạch Ngọc Đường — cho nên, tối hôm qua chẳng lẽ là Công Tôn đè Bàng Thống?

Triển Chiêu giật mình — không phải đâu? Rất khó tưởng tượng hình ảnh này a!

Bạch Ngọc Đường — ai nha, Công Tôn rất giỏi giang, người không thể nhìn bề ngoài!

“Khụ khụ.” Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe tiếng ho khan gần đó, xoay mặt, thấy Bàng Thống đứng tại cửa, đi ra ngoài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn vùng hông của hắn, muốn nhìn xem có vấn đề bước đi khó khăn các loại không…

Bàng Thống bị hai người nhìn đến dở khóc dở cười, liền nói, “Đừng nhìn, nơi này nè” nói, liền đem một bình thuốc kín đáo đưa cho hai người, bảo, “Công Tôn có thuốc giải.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời ngây người.

“Hôm qua ta định đưa qua cho các ngươi .” Công Tôn thấp giọng nói, “Bất quá La tiền bối luôn luôn ở bên ngoài, hơn nữa… thanh âm trong phòng các ngươi, cho nên chúng ta liền…”

Công Tôn còn chưa dứt lời, Mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tựa như tôm luộc, hai người chỉ muốn tìm một cái hố, chui vào vĩnh viễn cũng không đi ra!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: