RSS

[LNTTK] Chương 101

12 Feb

Đệ nhất bách linh nhất thoại thanh, nợ máu và oán thù

Giọng nói đó tương đối quen thuộc, Triển Chiêu lập tức nhận ra, người nói chuyện chính là Nguyên lão gia tử.

Tất cả mọi người nhíu mày, Thiên Nhất bảo “Sau khi chúng ta đến nơi này, Nguyên lão gia tử liền mất tích, dĩ nhiên, trên đường đã cảm thấy hắn tựa hồ có chút khác thường.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, hỏi, “Lão đầu, ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Nguyên lão gia tử nhìn nhìn Triển Chiêu, bảo “Triển hiền chất, xin lỗi, lần này lợi dụng các ngươi… Bất quá ta tuyệt đối không có ác ý gì, chỉ là muốn tìm mấy tên cặn bã này để báo thù mà thôi.”

“Báo thù?” Triển Chiêu cau mày, “Đối cả hoàng thất Thổ Phiên sao?”

“Không sai.” Lão đầu hắc hắc cười hai tiếng.

“Tòng phạm đâu?” Mộ Thanh Vân hỏi, “Ngươi hẳn không chỉ có một mình đi?”

Nguyên lão gia tử nhìn nhìn cửa đá bên cạnh, chỉ thấy từ bên trong, một hắc y nhân bước ra…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đây chính là hắc y nhân lúc trước dẫn bọn họ tiến vào địa cung.

“Ngươi là ai?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi.

Người đó tháo mặt nạ trên mặt xuống, tất cả mọi người sửng sốt… Là Mạc Nhất Tiếu.

“Là ngươi?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cau mày, cảm thấy có chút không thể tin, võ công Mạc Nhất Tiếu… Thì ra là giấu diếm sâu như thế.

“Nghiệt súc.” Lúc này, Hắc Sơn chân nhân bị vây trong khóa sắt hướng về phía Mạc Nhất Tiếu mắng, “Ngươi thế nhưng phản bội quốc gia, vì kẻ thù của gia tộc chúng ta báo thù, ngươi không xứng được sống trong trời đất này.”

Mạc Nhất Tiếu khẽ cau mày, cũng không nói gì, tất cả mọi người có chút không hiểu, Công Tôn không nhịn được hỏi, “Đây rốt cuộc chuyện là gì xảy ra?”

Triển Chiêu giương mắt nhìn Nguyên lão gia tử, hỏi, “Ngươi có cần giải thích một chút không?”

Nguyên lão gia tử gật đầu, Mạc Nhất Tiếu dìu hắn ngồi xuống, mọi người mới phát hiện, lão gia tử tựa hồ đã bị thương rất nặng.

“Câu chuyện lúc trước ta kể cho các ngươi nghe, có nhiều chỗ cần sửa đổi một chút.” Nguyên lão gia tử bảo “Ta cùng với Mạc Cơ, thật ra là hậu nhân Yêu Quốc… Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm vị trí của tà ma động, cùng với Minh Linh.”

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, không ngờ, hai nhân vật rất nổi danh ở võ lâm Trung Nguyên lại là hậu nhân Yêu Quốc, năm đó Mạc Cơ còn từng dẫn dắt nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đại chiến ngoại tộc.

“Mạc Cơ và ta đi vùng Thổ Phiên, thứ nhất là bởi vì võ công địa vị, bị người khi dễ, thứ hai, chính là muốn đi tìm vị trí của tà ma động.” Nguyên lão gia tử bảo ” Tổ tổ bối bối chúng ta, thế đại tương truyền một bí mật… Một bí mật về tà ma động và thuyền ma.”

“Bí mật gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Trong Tà ma động có một loại thạch ngọc tà ma, có thể khiến người ta lạc mất tâm trí… Là loại nguyên liệu người Yêu Quốc dùng để chế tạo vũ khí.” Nguyên lão gia tử bảo “Yêu đao Minh Linh, chính là dùng loại thạch ngọc này chế luyện mà thành.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn, Công Tôn khẽ cau mày, gật đầu, “Đúng là có nghe nói qua về loại thạch ngọc này, cũng chính là yêu thạch, nhưng tương đối nguy hiểm.”

“Không sai.” Thứ yêu thạch này, đưa đến họa sát sinh cho Yêu Quốc chúng ta.

Tất cả mọi người cau mày, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một nước nhỏ có chí bảo như thế, tự nhiên là bị người ta nhung nhớ.

“Lúc ấy, Đường vương để cho một vị công chúa gả sang, Yêu Quốc chúng ta đối với nàng vô cùng trọng hậu, Yêu vương càng là vì khiến nàng vui vẻ, không tiếc số tiền lớn, đem thành bảo này chế tạo thành bộ dáng con thuyền. Nghe nói, Yêu vương năm đó còn sai người mua mấy ngàn cuộn tơ lụa màu lam, trải ở trong sa mạc, để cho lúc công chúa lên đầu thành nhìn xuống, phảng phất như đang ở trên biển.” Nguyên lão gia tử thở dài, “Chỉ là chúng ta đều không ngờ, cái vị gọi là công chúa, nhưng thật ra là một mật thám Đường vương phái đến.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, khó trách sau đó Yêu Quốc dễ dàng bị công hãm như vậy, thì ra là nội ứng ngoại hợp.

“Chỉ bất quá, lòng người không phải sắt đá.” Nguyên lão gia tử bảo “Vị công chúa kia đã có tình cảm đối với Yêu vương, nàng cuối cùng hiệp trợ Yêu vương chạy trốn, sau cùng… Bản thân bị mất mạng, Yêu vương di chuyển nhiều nơi rồi đến vùng Trung Nguyên, ẩn tính mai danh, đổi họ Mạc, ý là chớ có hỏi chuyện kiếp trước cũng đừng hỏi đến tương lai.”

“Mạc?” bọn người Triển Chiêu đều có chút giật mình, chẳng lẽ Mạc gia, chính là hậu nhân Yêu vương năm đó?

“Lúc ấy đi theo Yêu vương trốn ra được, còn có một người.” Nguyên lão gia tử nói tiếp.

“Tổ tiên ngươi?” Triển Chiêu theo bản năng hỏi.

“Hiền chất quả nhiên thông tuệ.” Nguyên lão gia tử gật đầu, bảo “Mạc Cơ và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì đời cha chú qua đời quá sớm, chúng ta mặc dù biết một ít chuyện cũ và một số truyền thuyết, nhưng cũng bất quá là biết thôi, Yêu vương năm đó mang theo Minh Linh rời đi, giấu Minh Linh ở bên trong sơn động nào đó, sau đó một mình đi đến Trung Nguyên, thời qua cảnh thiên, hậu nhân Yêu vương, cũng vẫn không biết Minh Linh ở nơi nào nữa.”

“Sau đó thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Làm sao tìm được Minh Linh?”

“Chính là câu chuyện ta đã kể cho các ngươi biết, có lẽ là một ngày nào khác.” Nguyên lão gia tử khe khẽ thở dài, bảo “Lấy được Minh Linh, chúng ta muốn trở nên mạnh mẻ, Mạc Cơ vì nữ nhân mình yêu… Đáng tiếc quay đầu lại, chẳng qua là giỏ trúc múc nước uổng công vô ích mà thôi.”

“Vậy tại sao dính líu đến hoàng thất Thổ Phiên?” Bàng Thống có chút không rõ.

“Mạc Cơ cũng không phải là do Nhất Tiếu giết.” Nguyên lão gia tử nói, “Nhất Tiếu chẳng qua là báo thù cho cha hắn.”

“Khốn kiếp!” Lúc này, Hắc Sơn chân nhân hô một tiếng, “Ta mới là cha ngươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, có chút không hiểu nhìn Mạc Nhất Tiếu.

Mạc Nhất Tiếu im lặng một hồi, bảo “Ta từ rất nhỏ đã biết chuyện sinh ra của mình rồi, cha nói cho ta biết.”

“Ngươi là nói Mạc Cơ?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta chỉ có một cha.” Mạc Nhất Tiếu thản nhiên nói, “Chuyện Yêu Quốc, hắn chỉ nói cho ta biết, không nói cho Nhất Bắc và Nhất Đao.”

Đám người Triển Chiêu nghe xong, đều cảm thấy có chút kỳ quái, Mạc Nhất Tiếu kỳ thực không phải con ruột Mạc Cơ, nhưng loại bí mật này, Mạc Cơ sao chỉ nói cho mình hắn biết chứ? !

“Nhất Tiếu vốn đang khó xử, chẳng qua là, cảnh tượng nơi này khiến hắn thay đổi chủ ý.” Nguyên lão gia tử đưa tay, chỉ chỉ đống quan tài xung quanh, bảo “Vị Công Tôn Tiên Sinh kia là thần y đi, có muốn mở quan tài ra nhìn thử không?”

Công Tôn hơi sửng sờ, Bàng Thống đi đến trước một chiếc quan tài, nhẹ nhàng mở nắp quan, Công Tôn đi đến xem thử, liền nhíu mày, bảo “Di? Thi thể này tại sao lại còn mới?”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cũng giật mình, “Không phải tiền triều đã chết sao? Thi thể có thể giữ đến bây giờ?”

“Không giống a.” Công Tôn cau mày, bảo “Giống như là mới chết trong mấy tháng gần đây.”

“Không sai.” Mạc Nhất Tiếu nhíu mày nói, “Cho nên chúng ta muốn khiến cho hoàng thất Thổ Phiên chôn cùng.”

“Những người này chắc không phải là…” Bàng Thống ngẩn người, bảo “Ta nghe nói một ít tin tức, lúc trước Thổ Phiên điều động hơn vạn binh mã đến sa mạc này một chuyến, ta còn tưởng đâu chỉ là thao diễn… Chẳng lẽ những người này đều là binh tướng Thổ Phiên giết?”

Tất cả mọi người nhìn Nguyên lão gia tử, chỉ thấy hắn khẽ than thở, gật gật đầu, “Năm đó, có rất nhiều người dân Yêu Quốc lưu lạc đến địa khu Trung Nguyên, nhưng bởi vì đã thích ứng cuộc sống trong sa mạc, vì vậy luôn luôn sống không quá như ý, bọn họ cũng kể cho con cháu đời sau về cuộc sống trong sa mạc của Yêu Quốc năm đó… sau đó, Mạc Cơ vô tình gặp được một vài hậu nhân Yêu Quốc, biết được tình trạng gần đây của bọn họ, liền tụ mọi người lại cùng nhau, chuẩn bị đưa bọn họ trở về Yêu Quốc, bắt đầu cuộc sống mới.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, trong lòng khẽ động… chắc sẽ không, đây đều là thi thể hậu nhân Yêu Quốc.

“Mạc Cơ và ta đã tách ra một thời gian rất dài rồi, bất quá vẫn còn duy trì thư từ lui tới, hắn nói với ta tính toán của hắn, chỉ nói là không ngờ trong thời gian ngắn, thế nhưng liền tụ tập nhiều người như vậy.” Nguyên lão gia tử bảo “Hắn đem người dẫn đến Yêu Quốc… hoàn toàn không dẫn bọn họ vào tà ma động, chỉ để cho bọn họ sống trong thành bảo này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu… Thì ra là như vậy, khó trách cổ bảo xuất hiện, có thể có một phần là bị đào lên.

“Các ngươi cũng biết, trong tà ma động, có thạch ngọc làm loạn tâm trí con người, nhưng một khi vận dụng thích đáng, sẽ có thể đưa đến tác dụng rất lớn, đặc biệt là có lợi cho hành quân đánh giặc.” Nguyên lão gia tử nói tiếp, “Vốn dĩ sự tồn tại của Yêu Quốc và bí mật trong tà ma động, cũng không có quá nhiều người biết… Nhưng Hắc Sơn chân nhân, hắn còn sống, hơn nữa vì báo thù, xúi giục hoàng thất Thổ Phiên.”

Mọi người sáng tỏ, thì ra là như vậy, hoàng thất Thổ Phiên dã tâm bừng bừng, một mặt đối nội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, một mặt đối ngoại lại muốn xâm chiếm Trung Nguyên, giải trừ uy hiếp các nước xung quanh, vì vậy nhất định là đối tà ma động thèm muốn đã lâu.

“Trong mắt hoàng thất Thổ Phiên, Mạc Cơ chính là dã tâm bừng bừng, muốn một lần nữa chấn hưng Yêu Quốc.” Nguyên lão gia tử nhíu mày nói, “Bọn họ mang binh, giết sạch những cư dân vô tội trong cổ bảo, những hậu nhân Yêu Quốc.”

Mọi người nghe xong, cũng không nhịn được cau mày, vì ham muốn cá nhân, thế nhưng đồ sát nhiều dân chúng vô tội như vậy, những hậu nhân Yêu Quốc, chẳng qua là muốn trở lại cố hương, sống những ngày bình thường yên ổn mà thôi.

“Sau khi biết được tin này, Mạc Cơ và ta, cùng với Nhất Tiếu liền lập tức chạy đến Yêu Quốc… cảnh tượng lúc ấy khiến chúng ta đều sợ ngây người, thi thể đầy đất! chỉ riêng việc vận chuyển quan tài đến nhặt xác, chúng ta cũng đã tốn hết mấy tháng” Nguyên lão gia tử không khỏi thương cảm mà nói, “Mạc Cơ vô cùng tự trách, hắn vẫn luôn cho rằng đều là lỗi của mình, nếu như không phải hắn tập trung hậu nhân Yêu Quốc đến nơi này, bọn họ cũng sẽ không chết, lại càng sẽ không chọc đến trận phong ba này, cộng thêm tư niệm vong thê, qua trận đó tâm trạng hắn càng ngày càng u sầu.”

“Cái chết của hắn… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu không hiểu hỏi, “Còn có thuyền ma giết người.”

“Đám người Hắc Sơn chân nhân vì muốn dụ ra nhiều hậu duệ Yêu Quốc hơn nữa, mà chế tạo thuyền ma.” Nguyên lão gia tử thở dài nói, “Phàm là hậu duệ Yêu Quốc đều biết chuyện thành bảo có hình thuyền… Vì vậy lúc ban đầu cũng sẽ đi lên thuyền ma… Sau đó đều sẽ bị diệt trừ bất tri bất giác. Người Thổ Phiên làm như vậy, một mặt là vì diệt trừ hậu hoạn, về mặt khác, chính là vì tìm ra tà ma động… Bọn họ mặc dù biết bí mật tà ma động, nhưng không biết làm sao để đi vào!”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Kia… người Tri phủ đại nhân nói chính là ngươi? Tri phủ tại sao lại xuất hiện trên thuyền ma vậy?”

“Đó là Tri phủ cùng ta diễn trò.” Nguyên lão gia tử cười cười, bảo “Sau khi nghe nói chuyện thuyền ma, ta liền biết trong chuyện này có cổ quái, vì vậy đặc biệt tìm Tri phủ đến hỗ trợ, hắn biết rõ mọi chuyện xong, cũng cảm thấy Thổ Phiên lạm sát người vô tội như thế thực đáng hận, liền giúp ta tìm vài bằng hữu chế tạo một ít hiện tượng giả.

“Nga…” Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng hiểu rõ, gật đầu bảo “Các ngươi cố ý chế tạo hiện tượng giả thuyền ma giết người, như vậy cũng sẽ không có người đến gần nó nữa… cậu bé câm là bởi vì vô tình thấy được chân tướng, cho nên Tri phủ tạm đem hắn giấu đi.”

“Đúng vậy.” Nguyên lão gia tử nhìn Triển Chiêu, bảo “Hiền chất, Tri phủ là người tốt, chuyện này mặc dù có kiện cáo nhân mạng, nhưng phần lớn đều là tìm người diễn kịch giả, không tin có thể đi tra, hắn cũng là nóng lòng cứu người cộng thêm giúp đỡ cho ta, đừng làm khó hắn.”

Triển Chiêu gật đầu, bảo “Nếu không ai chết, vậy hắn tự nhiên không vấn đề gì.”

“Nói như vậy, Mạc Cơ là Hắc Sơn chân nhân làm hại?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mạc Nhất Tiếu gật đầu bảo “Cha ta sớm biết mình không còn sống được bao nhiêu ngày, nhưng hắn không cam lòng bỏ qua cho hoàng thất Thổ Phiên như vậy, vì thế nên cùng Nguyên lão gia tử lên kế hoạch lần hành động này… Một khi hắn chết, liền để cho ta mang đao quan đi theo Hắc Sơn chân nhân, chờ cơ hội báo thù.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ — nói đến nói đi, Mạc Nhất Tiếu xem như là người thảm nhất, cha ruột muốn hắn giết cha nuôi, cha nuôi muốn hắn giết cha ruột, quay đầu lại, cha ruột còn giết nhiều người vô tội như vậy.

“Trung Châu vương.” Lúc này, Thổ Phiên vương nói với Bàng Thống “Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!”

Bàng Thống cau mày, nhìn nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng có chút khó xử, nếu như Thổ Phiên vương chết, Thổ Phiên tất nhiên đại loạn, coi như Đại Tống không kiếm chuyện với bọn họ, các bộ tộc xung quanh đều là mắt nhìn chằm chằm, đến lúc đó lại không tránh khỏi một cuộc chiến sự, đến cuối cùng, sẽ chết càng nhiều người vô tội hơn.

Chẳng qua là nhìn số quan tài chất đầy đất, tất cả mọi người biết, muốn hai người này dừng tay bây giờ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mấu chốt là, hoàng thất Thổ Phiên đúng là đáng chết nhưng lại không thể chết… chuyện này nên làm thế nào cho phải đây?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: