RSS

[LNTTK] Chương 102

12 Feb

Đệ nhất bách linh nhị thoại quy, kết án và trở về

Chính đang lúc mọi người khó xử, Thổ Phiên quốc vương đối Nguyên lão gia tử bảo “Nguyên lão đầu… Những chuyện này đều là ý của quốc sư a, cùng không liên quan gì đến hoàng thất Thổ Phiên ta, ngươi thật định vì ham muốn cá nhân mà dẫn đến song phương binh nhung gặp nhau sao?” Vừa nói, vừa nhìn Bàng Thống, “Trung Châu vương, ngươi cũng nhìn thấy đi, Thổ Phiên chúng ta mặc dù thế lực không bằng Đại Tống, nhưng nếu như toàn thể hoàng thất gặp phải bất hạnh, vậy các tướng sĩ Thổ Phiên tất nhiên cho dù chiến đấu đến người cuối cùng, cũng phải cùng Đại Tống đồng quy vu tận, đến lúc đó, càng sẽ làm Liêu Quốc và Tây Hạ lợi dụng cơ hội, ngươi thật muốn thấy như vậy sao? !”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều xoay mặt nhìn Bàng Thống, chỉ thấy Bàng Thống cũng chau mày, Thổ Phiên quốc vương nói không sai, đây không đơn giản là giải quyết ân oán cá nhân.

Nguyên lão gia tử thì lại cười lạnh một tiếng, bảo “Liên quan gì đến Thổ Phiên và Đại Tống? Thổ Phiên vương, ngươi đừng quên, đây là ân oán giữa Thổ Phiên của ngươi và Yêu Quốc của ta, nếu như ngươi muốn báo thù, đến tìm Yêu Quốc ta đi! Nhất Tiếu vốn cũng không phải là người Yêu Quốc, Mạc Cơ cũng đã bị Thổ Phiên các ngươi giết chết, nói đến nói đi, chỉ còn lại một mình lão đầu như ta, ta đã bị thương nặng, không bằng như vậy, để cho lão đầu này và ngươi cùng nhau xuống đất đi, ngươi xem coi thế nào?”

Thổ Phiên vương dọa sợ, vội vàng lắc đầu, nhìn Bàng Thống, “Trung Châu vương!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không nhịn được cau mày, Thổ Phiên vương mặc dù gặp rủi ro, nhưng cũng không cần bộ dáng hèn mọn cầu xin như thế đi, hoàn toàn không có phong phạm vương giả, huống chi, hắn quả thật đã giết nhiều dân chúng Yêu Quốc vô tội như vậy, những người này kỳ thực cũng là dân chúng Đại Tống, thật sự là đáng ghét. Khăng khăng thân phận hắn lại đặc thù, người như thế, coi như báo quan, cũng không thể nào bị trị tội, sau khi thả về Thổ Phiên, lại càng không bắt được hắn. Nguyên lão gia tử và Mạc Nhất Tiếu cũng coi như hao hết tâm tư mới lừa hắn ra ngoài, nếu như bây giờ không để cho hai người bọn họ giết hắn, nói như thế nào cũng không được đi?”

Nguyên lão gia tử nhìn nhìn Triển Chiêu, bảo “Hiền chất, các ngươi đều đi ra ngoài đi, phải nhanh lên, nếu không… cổ bảo này sắp sập xuống rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, chỉ thấy Nguyên lão gia tử chỉ lên đỉnh khung phía trên.

Bọn người Triển Chiêu theo bản năng ngưỡng mặt lên quan sát, chỉ thấy phía trên đỉnh khung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khe khổng lồ.

Mọi người đều giật mình, Đường Di bảo “Nguy rồi, như vậy nhất định sẽ sập xuống.”

“Các ngươi giúp ta mang Nhất Tiếu ra ngoài đi, hết thảy kế hoạch đều do ta an bài, không liên quan đến hắn. Hắn bất quá là muốn giúp cha hắn báo thù mà thôi.” Nguyên lão gia tử nói xong, đưa tay vỗ vỗ Mạc Nhất Tiếu, bảo “Giúp ta hảo hảo chiếu cố khuê nữ nhà ta.”

Mạc Nhất Tiếu chau mày, bảo “Lão gia tử, ngươi cũng không làm gì sai mà! Ta không thể để lại một mình ngươi mà đi được.”

Nguyên lão gia tử cười lắc lắc đầu, bảo “Giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.”

Trong lúc nói chuyện, mọi người đột nhiên nghe thấy có tiếng “Ùng ùng” mơ hồ truyền đến.

“Nguy rồi.” Thiên Nhất chau mày, nói với đám người Bạch Ngọc Đường “Đều mau đi ra!”

“Đợi đã!” Thổ Phiên vương hô to, “Cứu ta đi ra ngoài, các ngươi muốn bao nhiêu lợi ích đều được!”

Mọi người cau mày, Triển Chiêu nhìn Bàng Thống, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Bàng Thống lạnh lùng liếc nhìn Thổ Phiên vương, bảo “Nguyên lão gia tử nói hoàn toàn không sai, đây là chuyện giữa Thổ Phiên và Yêu Quốc, cùng Đại Tống ta không liên quan…”

Mọi người sáng tỏ, lúc này, mặt đất đã bắt đầu có chút chấn động rồi, đỉnh đầu cũng có cát đá cùng các mảnh nhỏ vật liệu rớt xuống.

“Đi mau.” Mộ Thanh Vân hướng mọi người nói, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Mạc Nhất Tiếu ở một bên chậm chạp không chịu rời đi, bảo “Mạc Nhất Tiếu.”

“Ta không đi.” Mạc Nhất Tiếu tựa hồ không muốn để lại Nguyên lão gia tử một mình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vừa định tiến lên, liền bị Thiên Nhất kéo lại nói tiếng “Cẩn thận.”

Đồng thời, một tảng đá lớn rơi xuống từ đỉnh đầu… Ầm một tiếng… Vừa lúc chặt đứt đường đi, Thiên Nhất tung người xuyên qua khe hở giữa các cự thạch, lôi Mạc Nhất Tiếu rời đi, vốn dĩ bọn Triển Chiêu còn định đi cứu Nguyên lão gia tử, nhưng cả thành bảo đã bắt đầu sụt lở, Nguyên lão gia tử, cùng với đám quý tộc Thổ Phiên và Hắc Sơn chân nhân đều bị cự thạch đập trúng.

Mấy người Triển Chiêu cũng trốn trái né phải, Mạc Nhất Tiếu chỉ vào phía sau thành bảo “Nơi đó có đường!”

Mọi người theo hắn đi về phía trước, Thiên Nhất và Mộ Thanh Vân dùng nội lực quét những cự thạch rơi xuống.

Sau đó, sụt lở càng ngày càng dữ dội, xung quanh tràn ngập đất đá, Triển Chiêu phủi bụi đất, liền cảm giác Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay hắn chạy ra bên ngoài, theo bản năng cũng cầm lại tay của y.

Mà lúc này, đám người Lạc Đồng Thanh và Thần Tinh đang chờ đợi bên ngoài cũng thấy cả cổ bảo đang cấp tốc sụp lún.

“Sư phụ, làm sao bây giờ a, sư thúc tổ bọn họ vẫn còn bên trong!” Thần Tinh gấp đến độ dậm chân, Lạc Đồng Thanh cũng gấp, hắn liền thấy cổ bảo dạng chiếc thuyền lảo đảo sắp ngã, hơn nữa sắp đổ cột buồn cao nhất dài nhất cả thành bảo, cây cột quan trọng nhất của cả tòa cổ bảo hình thuyền này, nếu như cây cột này ngã xuống, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Lạc Đồng Thanh gọi người cầm đến lượng lớn dây thừng, mang theo mấy thị vệ cùng với phó tướng trong quân của Bàng Thống, cùng với mấy ngàn quân binh vọt đến phía trước cổ bảo dạng thuyền, Lạc Đồng Thanh nhảy lên cột buồm, cầm dây trói buộc chặt nó.

Thần Tinh nhìn xa xa thấy vết thương Lạc Đồng Thanh lại bị vỡ, máu thấm ra ngoài y phục, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lạc Đồng Thanh cột chắc dây thừng xong, liền đi xuống mặt đất, cùng các tướng sĩ hợp lực lôi kéo dây thừng, cố định cổ bảo không để cho nó sụp xuống, chờ đợi bọn người Triển Chiêu chạy trốn ra ngoài.

Đang lúc mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghe “Oanh” một tiếng, ở phía trên cổ bảo, có một phiến cửa đá bị đá văng, sau đó, liền thấy Đường Di đỡ Mạc Nhất Tiếu bị thương nhảy ra ngoài, sau đó là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường… kế tiếp chính là Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất lão nhân.

Bầy người Lạc Đồng Thanh vừa nhìn thấy mọi người bình an đi ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, buông dây thừng ra… cùng nhau cong chân chạy như điên rời khỏi cổ bảo… Đồng thời, liền nghe thấy phía sau nổ mạnh trận trận, cả mặt đất không ngừng rung động, bụi mù cuồn cuộn mà đến.

Chờ mọi người trở lại khu vực an toàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả cổ bảo hình thuyền đều hoàn toàn sụp xuống, vùi lấp thật sâu vào trong cát sa mạc, mà hạt cát xung quanh cũng ào ạt chảy về vùng trung tâm… Không bao lâu, mặt đất lắng xuống.

Nhìn lại, chỉ thấy cổ bảo hình thuyền đã hoàn toàn biến mất, cả sa mạc khôi phục bình tĩnh, bão cát thổi lên đầy trời cát bụi… liếc mắt nhìn lại, giống như nơi đó trước giờ chưa từng tồn tại một tòa cổ bảo nào, dĩ nhiên, Yêu Quốc cổ đại, cũng từ đó về sau hoàn toàn biến mất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn đến khẽ thở dài một hơi… Cũng không biết trong đại mạc này, rốt cuộc có bao nhiêu thành bảo và câu chuyện như vậy bị chôn vùi trong lòng đất, bị người đời quên lãng.

Hai huynh đệ Mạc thị cũng đều chạy đến, nhìn thấy Mạc Nhất Tiếu, có chút không biết nên ứng đối như thế nào, cũng là Đường Di đem ngọn nguồn sự tình đều kể cho hai huynh đệ nghe một lần. Hai người lúc này mới biết chân tướng sự việc… Thù cha được báo, cừu hận của tộc nhân cũng đã báo, nhưng từ đầu đến cuối Mạc Nhất Tiếu vẫn luôn gạt hai người, hai người này đang lúc bề bộn không giúp được gì, còn thiếu điều tạo thêm công việc… Một thời gian cũng là xấu hổ đến không đất dung thân.

Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất hỏi thăm Mạc Nhất Tiếu, Nguyên Viện cô nương đi nơi nào, hắn mới nói, kỳ thực vẫn luôn ở bên trong Nguyên gia trang, cô nương đã biết chân tướng mọi chuyện, nháo không cho cha nàng mạo hiểm, cuối cùng bị Nguyên lão gia tử nhốt trong nhà thân thích rồi.

“Giằng co nửa ngày, thì ra là trong đó có vướng mắc như vậy.” Mộ Thanh Vân gật đầu bảo “Lão gia tử cũng không dễ dàng, đối phương là hoàng thất Thổ Phiên, không cần chút thủ đoạn đặc biệt, thật đúng là không có cách nào báo thù.”

Nói đến đây, Công Tôn hỏi Bàng Thống, “Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Bàng Thống lắc lắc đầu, bảo “Yên tâm đi, trong nước Thổ Phiên còn có mấy vị tướng quân Vương gia mà… Bọn họ mới không rãnh rỗi báo thù cho hoàng thất, tranh đoạt vương vị còn không kịp nữa là, đây ngược lại là chuyện tốt, làm cho nguyên khí Thổ Phiên tổn thương nặng nề.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Sau đó, Bàng Thống cùng Công Tôn, suất lĩnh đại quân trở về trước.

Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cũng lên đường, hai người thu Lạc Đồng Thanh và Thần Tinh, mang về làm tiểu đồ đệ, thứ nhất là nấu cơm, thứ hai, cũng chỉ điểm bọn họ vài chiêu. Lạc Đồng Thanh và Thần Tinh hầu hạ hai vị lão nhân rất hiếu thảo, bất quá Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất thường xuyên không ở trong nhà, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hơn nửa năm sau mới trở về. Vì vậy Lạc Đồng Thanh và Thần Tinh liền an tâm ở bên trong tàng thư các của sơn trang, đọc rất nhiều điển tịch võ học. Lạc Đồng Thanh cũng được xem là kỳ tài luyện võ, Thần Tinh thông minh lanh lợi, hai người vừa tỷ thí với nhau vừa học võ, liền đột nhiên tiến bộ rất nhanh, về sau đều tương đối có tiền đồ, đây là nói sau.

Mạc Nhất Tiếu cũng cùng hai huynh đệ Mạc gia trở về Cuồng Đao Môn, giang hồ quần hùng biết ngọn nguồn Mạc Nhất Tiếu là vì cha báo thù, không còn xem hắn làm kẻ địch chung của võ lâm. Sau đó, Mạc Nhất Tiếu cùng Nguyên Viện thành thân, thừa kế Nguyên gia trang, Mạc Nhất Đao thừa kế Cuồng Đao Môn, cũng đều làm được có tiếng có sắc.

Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong khách sạn thu dọn đồ đạc.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu nhi, trước khi về Khai Phong phủ đi Hãm Không Đảo một chuyến nhé?”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, bảo “Ngô… vậy, ngươi có đi Thường Châu hay không?”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu, bảo “Gặp cha mẹ ngươi hả?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, bảo “Ta… Có chút căng thẳng, đúng rồi, ngươi có thời gian không vậy? Không phải ngày nghỉ đã hết sao?”

Triển Chiêu gật đầu, bảo “Hết rồi, phải lập tức trở về thôi.”

“Vậy ngươi đi Hãm Không Đảo không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ta cũng căng thẳng.” Triển Chiêu lẩm bẩm một câu, “Lên đảo rồi nói gì đây?”

“Nói hai ta tình đầu ý hợp thôi.” Bạch Ngọc Đường bảo.

Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, bảo “Vậy ngươi theo ta về Thường Châu, nói với cha ta nhé?”

“Ách…”

Bạch Ngọc Đường có chút khó xử, vẫn là bên hắn tương đối tự tại, trong nhà cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại mấy ca ca trước giờ đều chiều theo ý hắn, đại khái chuyện cùng con mèo này bọn họ sẽ xem kịch vui cũng sẽ không phản đối… Cũng là bên Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến bộ dáng uy nghiêm của lão gia tử Triển gia, liền cảm thấy phía sau gió lạnh từng trận, bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu, “Mèo, vậy làm sao bây giờ hả?”

“Ân… Bằng không, khoan hãy nói?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo “Kỳ thực cũng chỉ là chuyện như vậy, tự chúng ta biết là tốt rồi, cũng không nhất định phải nói cho bao nhiêu người, đến lúc đó. Nếu như bên phía cha mẹ ngươi và các ca ca của ta, bọn họ không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn, sau đó tiền trảm hậu tấu!”

Triển Chiêu cau mày, bảo “Như vậy sao được? !” Vừa đưa tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, bảo “Yên tâm đi Ngọc Đường, ta sẽ cho ngươi một cái danh phận.”

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật, đưa tay cũng vỗ vỗ Triển Chiêu, “Yên tâm đi Miêu nhi, ta sẽ đích thân đến nhà ngươi đưa sính lễ.”

Vì vậy…

Hai người không ai nhường ai, lại đấu nhau.

Đêm đó, hai người vì chuyện ai gả ai cưới, lại náo loạn cả đêm, sáng hôm sau vừa ngáp vừa bò dậy, vốn là Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi theo Triển Chiêu cùng nhau về Khai Phong, nhưng đang nửa đường thì bị một gia tướng của Hãm Không Đảo chạy đến ngăn cản, nói là trên đảo có chuyện, Lư Phương bảo Bạch Ngọc Đường trở về trước một chuyến.

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đành phải từ biệt Triển Chiêu, một mình về Hãm Không Đảo, trước khi đi, hai người ở đầu đường từ biệt nhau, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, bảo “Miêu nhi, tự ngươi phải chiếu cố chính mình cho tốt, qua thời gian nữa ta liền đến.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi cũng vậy… Có chuyện gì thì tìm người báo cho ta biết.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười thoải mái, bảo “Đừng quá quyến luyến, ta đều không nỡ rời đi rồi.”

Triển Chiêu trừng hắn một cái, “Ngươi mới phải.”

Hai người nhìn nhau một lát, đều lắc đầu cười cười, sáp qua khẽ hôn khóe miệng đối phương một cái, bởi vì động tác còn mới lạ và hồi hộp mà đụng phải lỗ mũi, vành tai đều đỏ…

“Ta đi.” Bạch Ngọc Đường giục ngựa quay đầu, Triển Chiêu cũng cùng hắn cáo biệt… Hai người đi ba bước lại quay đầu nhìn, Hồi Phong và Tiểu Nguyệt cũng là đi một bước quay đầu nhìn ba lần, rốt cục, hơn nửa canh giờ sau, đôi bên đều không thấy đối phương nữa… Hai người mới giơ tay lên vỗ mông ngựa… Con ngựa chạy như bay về phía trước.

Mặc dù có chút nhớ thương, bất quá may mà hai người đều là tính tình hào sảng… Tạm biệt không hề gì, rồi sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: