RSS

[LNTTK] Chương 103

14 Feb

Đệ nhất bách linh tam thoại kỳ quái, thi thể kỳ lạ và những chuyện quái dị

Mấy ngày này, Hãm Không Đảo vô cùng náo nhiệt, một mặt là làm sinh nhật cho Lư Phương đại đương gia, một mặt khác là năm nay thu hoạch cá cực kỳ khả quan, Hãm Không Đảo kiếm cái mãn bồn mãn bát, cùng các ngư dân cùng nhau ăn mừng, chèo thuyền rồng múa lân sư, mỗi ngày đều là chiêng trống vang trời.

Bạch Ngọc Đường đặc biệt cho người ta chuẩn bị hai bồ hải sản thượng đẳng cực lớn, dùng băng ướp lạnh, khoái mã đưa đến Khai Phong phủ cho Triển Chiêu. Biết con mèo này thèm ăn hải sản… Đáng tiếc không thể dẫn về nhà nuôi, bằng không mỗi ngày dùng cá tôm cua bào ngư cho ăn đến hắn liên tục kêu meo meo.

Triển Chiêu đang ngồi bên bàn đá trong sân ăn hải sản… người ở Khai Phong phủ đã ăn hải sản ba ngày rồi.

Triển Chiêu cầm lấy một cái càng cua lớn, rắc rắc một miếng, gỡ bỏ xác, kéo ra một khối thịt trắng nõn thơm ngon bên trong, nhúng vào đĩa dấm do đại nương phòng bếp điều chế, há mồm… Cắn.

“Ân.” Triển Chiêu sung sướng cười gật gật đầu, ngước mắt nhìn thấy bầu trời bích lam, mấy con chim nhỏ vui thích bay qua.

Triển Chiêu cầm lấy cái ly uống một hớp rượu, than thở — nếu như con chuột kia cũng ở đây thì tốt rồi, có thể cùng nhau ăn.

Thật vất vả chịu đựng qua sinh nhật Lư Phương, Bạch Ngọc Đường liền thu xếp hành lý chuẩn bị đi Khai Phong phủ, mỹ kỳ danh viết làm việc, kỳ thực ai mà không biết hắn đến ổ mèo?

Lư đại tẩu đến tìm Bạch Ngọc Đường, đưa cho hắn tấm danh sách lại nhét một xấp ngân phiếu cho hắn, nói là nhờ hắn hỗ trợ mua vài thứ.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy danh sách nhìn nhìn, chỉ thấy phần lớn là trâm cài tóc, vòng cổ, bông tai vân vân, giương mắt nhìn đại tẩu hắn, không hiểu hỏi, “Đại tẩu, làm gì mua nhiều đồ trang sức như vậy? Thường ngày cũng không thấy ngươi mang mà.”

Lư đại tẩu cười thần bí, bảo “Ta là chuẩn bị cho con dâu tương lai của ta.”

Bạch Ngọc Đường không nhịn được co quắp khóe miệng — Lư Trân mới được một tuổi hà! Bây giờ chuẩn bị sính lễ cho con dâu bên ngoài có phải sớm quá hay không hả?

Lư đại tẩu khoát tay với hắn, bảo “Ai, bảo ngươi mua thì ngươi cứ mua đi, nhớ đó, mua đồ phải đẹp.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường thu danh sách và ngân phiếu vào, từ biệt các huynh trưởng, nhảy lên Hồi Phong.

Hồi Phong mấy ngày nay luôn chạy vòng vòng trong chuồng ngựa, xem ra chính là nhớ Tiểu Nguyệt nhớ dữ dội.

Gót chân Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đạp nó, bảo “Đi, đến Khai Phong phủ tìm Tiểu Nguyệt thôi.”

Hồi Phong vừa nghe, tông mao đều xõa tung, hí dài một tiếng, dạt bốn vó chạy như bay mà đi… Chạy đến Khai Phong phủ.

Bạch Ngọc Đường kéo nó, “Ai, ngươi nhảy xuống biển sao, lên thuyền!”

Hồi Phong hưng phấn đến dựng vó lên, nhanh chóng nhảy lên thuyền, ở trên thuyền không ngừng đạp vó, giống như đang hối thúc các thuyền công nhanh nhanh chạy đi.

So với Hãm Không Đảo náo nhiệt, mấy ngày này Khai Phong phủ rất thanh nhàn.

Triển Chiêu cả ngày cầm lấy Cự Khuyết đi dạo trong phủ, bằng không liền dắt Tiểu Nguyệt đang buồn bã, đi bộ trên đường.

Đến cửa thành, Triển Chiêu kéo lại Tiểu Nguyệt đang một lòng muốn lao ra ngoài, hơi có chút bất đắc dĩ bảo “Ai nha, ngươi phóng đến Tùng Giang Phủ thì thế nào? Chẳng lẽ bơi đến Hãm Không Đảo sao?

Tiểu Nguyệt nhìn nhìn Triển Chiêu, dùng cái đuôi hất hắn một cái, vừa lúc quất trúng mông hắn — đều tại ngươi

“Hải nha.” Triển Chiêu vuốt vuốt mông, bảo “Ngươi đó, trọng sắc khinh hữu, có Hồi Phong đến người làm chủ nhân như ta cũng đều quên béng đi.”

Đang nói chuyện, chỉ thấy một nha dịch vội vã chạy đến, bảo “Triển đại nhân, đại nhân bảo ngài trở về.”

“Đã xảy ra chuyện à?” Triển Chiêu miễn cưỡng kéo lên chút tinh thần, thầm nói, đừng lại là mèo thành đông mất tích, hoặc là chó thành tây không thấy… mấy loại chuyện như vậy a.

“Chết người rồi.” Nha dịch bảo.

“Thật tốt quá!” Triển Chiêu bật thốt lên, khóe miệng nha dịch giật giật.

Triển Chiêu vội vàng khoát tay, “Không đúng không đúng… Ta là nói, rốt cục có vụ án rồi a.” Vừa theo nha dịch cùng nhau trở về, vừa hỏi, “Chết có nhiều không?”

“Chỉ có một… Bất quá bộ dáng tương đối kỳ quái!” Nha dịch trả lời.

“Nga?” Triển Chiêu không rõ, “Là kỳ quái như thế nào?”

“Giống như là bị loại súc sinh nào đó cắn chết.” Tiểu nhị bảo “Bất quá khu vực quanh Khai Phong cũng không có dã thú hung mãnh gì.”

“Cắn chết?” Triển Chiêu khẽ cau mày, vội vã chạy về Khai Phong phủ, chạy đến sân, chỉ thấy trên đất đặt hai cổ thi thể, có chút ngạc nhiên hỏi “Di? Không phải nói chết một thôi sao?”

Công Tôn đang kiểm tra thi thể, Bao Chửng bên cạnh bảo “Còn có một là mới vừa được phát hiện nên đưa đến.”

Triển Chiêu gật đầu, bước qua, ngồi xổm bên cạnh thi thể quan sát… Liền phát hiện quả nhiên, trên người những thi thể kia, hiện đầy vết cắn bê bết máu, giống như bị mãnh thú nào đó cắn, liền hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, là cái gì cắn người vậy?”

Công Tôn nhẹ nhàng sờ cằm, bảo “Ân… Xem ra giống như là lang, hoặc là đại cẩu các loại.”

“Lang?” Triển Chiêu khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, “Ở phụ cận Khai Phong phủ có lang xuất hiện sao?”

Tất cả mọi người lắc đầu — hẳn là không có.

“Cái này quá khác thường.” Công Tôn bảo “Thi thể bị phát hiện ở phụ cận, hơn nữa cũng rất mới, không giống như chết đã lâu càng không giống như chết ở vùng khác rồi bị vận chuyển đến đây… bên trong Khai Phong, từ lúc nào thì xuất hiện lang vậy? Hơn nữa chỉ nhìn vào vết thương, cắn hắn đoán chừng không chỉ một con lang, phải có đến hai ba con.”

“Cũng phải a.” Triển Chiêu nhìn nhìn, bảo “Hai người chết đều là trung niên nam tử thân thể cường tráng, làm sao cũng không thể nào bị một con lang liền cắn chết đi.”

“Ân?” Trong lúc nói chuyện, Triển Chiêu chú ý đến tay người chết, đưa tay, cầm tay bọn họ lên nhìn.

“Phát hiện cái gì?” Công Tôn hỏi.

“Ai nha, đây là một con bạc a.” Nói, Triển Chiêu lại đi xem một người khác, bảo “Đây cũng vậy, hai người này tất nhiên là ham đổ như mệnh, tìm mấy người của sòng bạc đến xem thử, nói không chừng có thể nhận diện được.”

“Triển hộ vệ, làm sao nhận ra được?” Bao Chửng không hiểu hỏi.

“Ân…” Triển Chiêu cho Bao Chửng nhìn ngón tay người chết, bảo “Đại nhân, ngươi xem lớp da trên đầu ngón trỏ của hắn, mỏng hơn những nơi khác, đó là bởi vì thường xuyên sờ bài. Ngoài ra, mặt trong ngón út và ngón cái của hắn đều có vết chai, đó là do quanh năm lắc chung xúc xắc tạo thành.”

Bao Chửng gật đầu, phái Vương Triều Mã Hán đến sòng bạc tìm vài quản trường, bọn họ vừa nhìn liền nhận ra, hai người chết này, một người tên là Vạn Đại Hoa, một người tên là Mao Cường, đều là khách quen của sòng bạc, cơ hồ mỗi ngày đều đánh bạc, mấy ngày trước không thấy bọn họ đến còn cảm thấy khó hiểu, không ngờ đã chết.

Công Tôn nghe xong, hỏi, ” Sòng bạc các ngươi, có dưỡng chó săn không?”

“Ách, có.” Mấy quản trường liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, bảo “Đều có dưỡng, bởi vì sòng bạc nhiều bạc, sợ có tặc, cho nên đều dưỡng chó săn hung hãn.”

“Sẽ cắn người sao?” Triển Chiêu hỏi.

Các quản trường hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu, “Nếu như đến gần, sẽ cắn.”

Triển Chiêu để cho bọn họ nhìn thử vết thương trên thân thể người chết, mấy quản trường đều lắc đầu, bảo “Tuyệt đối không phải chó săn cắn.”

“Tại sao khẳng định như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Triển gia, chó và lang không giống nhau, chó săn chúng ta mặc dù hung hãn, nhưng đều được cho ăn no, bọn họ nhiều nhất là cắn người, cũng sẽ không cắn đến chết người đâu. Hơn nữa, sòng bạc đều có rất nhiều đả thủ hộ viện, một khi đám chó vừa sủa, đều sẽ trực tiếp đi đem người bắt lại, tuyệt đối sẽ không nhìn chó cắn chết người… Chúng ta đều là người giữ bổn phận, lại đang làm mua bán trong Khai Phong phủ do Bao đại nhân quản hạt, nào dám xem mạng người như cỏ rác chứ!”

Tất cả mọi người đều gật đầu, Bao Chửng hỏi, “Hai đổ khách này, bình thường nhân phẩm như thế nào? Có người nhà hay không, từng cùng ai phát sinh tranh chấp không?”

Mấy quản trường mồm năm miệng mười trả lời, hai người này tính tình tương tự, cái gì cũng tốt, chính là mê đánh bạc, hơn nữa ham đổ như mệnh… Bất quá nói tóm lại, bình thường cũng không đánh nhau gây chuyện, sẽ không làm chuyện gì xấu xa, tiền đánh bạc cũng đúng là có một chút, vì vậy cuộc sống còn chưa đến nổi túng thiếu, thân nhân cũng không biết là ai, cha mẹ đoán chừng là có đi, bất quá thê tử thì nhất định chưa có… đều còn là quang côn.

Bao Chửng gật đầu, cho người đi theo các quản trường đi tìm gia đình hai người chết, hỏi thử xem người nhà bằng hữu, có đắc tội với người nào hay không.

Sau đó, Bao Chửng tìm đến một số tiều phu đốn củi và thợ săn địa phương thường xuyên lên núi ở Khai Phong, hỏi bọn họ, vùng xung quanh Khai Phong phủ này, có thể có loại thú nào hung mãnh hay không?

Chúng thợ săn nhìn nhìn thi thể, đều bày tỏ… Đây là lang hoặc là chó săn cắn, hơn nữa còn là bầy lớn.

Bao Chửng càng thêm buồn bực, hỏi thăm, “Khai Phong phủ có thể có bầy lang?”

Tất cả mọi người cười lắc đầu, bảo “Tuyệt đối không có!”

Bạch Ngọc Đường một đường đuổi gấp, rốt cục, đến đêm hôm nay, đi đến Ứng Thiên phủ.

Ứng Thiên phủ cũng được xem là một trấn lớn, lộ trình cách Khai Phong chưa đến hai ngày, Bạch Ngọc Đường sống chết lôi kéo Hồi Phong còn muốn bước về phía trước, bảo “Ai, ngươi không mệt ta cũng sắp mệt chết rồi, ở một buổi chiều lại đi!”

Vì vậy, Hồi Phong tâm không cam tình không nguyện, bị Bạch Ngọc Đường lôi vào tửu lâu lớn nhất Ứng Thiên phủ.

Tửu lâu này hơi khí phái, Bạch Ngọc Đường vô cùng coi trọng Hồi Phong, vì vậy thông thường chỉ cần tửu lâu có sân trong, hắn đều sẽ mướn sân trong, như vậy có thể đặt Hồi Phong ở trước mắt.

Hồi Phong ở trong sân hí vang, bất mãn nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá ăn cơm, giống như muốn cùng hắn gây lộn.

Bạch Ngọc Đường vô lực uống một hớp rượu, bảo “Ngươi cũng thật là… Muốn gặp Tiểu Nguyệt cũng không cần một hơi từ Tùng Giang phủ chạy thẳng đến Ứng thiên phủ, ngươi không mệt sao?”

Hồi Phong bất mãn hất đầu — người ta nhớ Tiểu Nguyệt muốn chết rồi, đều tại ngươi… không ở cùng Triển Miêu Miêu, khiến cho người ta trời nam biển bắc cả ngày tương tư sống qua ngày.

Bạch Ngọc Đường than thở lắc đầu.

Lúc này, tiểu nhị theo yêu cầu Bạch Ngọc Đường, mang đến dục thùng mới và rất nhiều nước nóng, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, liền hỏi, “Ai, tiểu nhị, buổi tối ở Ứng Thiên phủ này có nơi nào hay để đi không?”

“Ách… Gia, ngài muốn buổi tối đi ra ngoài?” Tiểu nhị hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy chưởng quỹ thần sắc khác thường, liền hỏi, “Ban đêm không thể ra ngoài sao?”

“Gia, gần đây buổi tối không yên ổn, xin khuyên ngài sớm đi nghỉ ngơi, cho dù có nghe được thanh âm kỳ quái cũng đừng ra ngoài.” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được cau mày, hỏi, “Thanh âm kỳ quái gì?”

“A a.” Tiểu nhị cười khan, nói tiếng “Cũng không có gì”, liền vội vã chạy.

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường ngâm bên trong dục thùng, thoải mái ngâm nước tắm, trong óc vẫn còn suy nghĩ lời tiểu nhị vừa nói, thanh âm kỳ quái gì?

Tắm rửa xong thay một bộ xiêm y sạch sẽ, Bạch Ngọc Đường vốn định ra ngoài đi dạo một chút… Nhưng Hồi Phong cắn tay áo hắn, sống chết không cho hắn đi ra ngoài — ngươi đi ngủ sớm một chút! Ngày mai dậy sớm! Chúng ta trong vòng một ngày liền chạy đến Khai Phong phủ! Ta muốn gặp Tiểu Nguyệt!

Bạch Ngọc Đường bị Hồi Phong kéo không thể tránh thoát, có chút vô lực nhìn nó, “Ai, ngươi không đến mức đi.”

Hồi Phong hung dữ hí vang — không được làm lỡ thời gian!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người định trở về phòng, Hồi Phong rốt cục thở ra một hơi, không ngờ Bạch Ngọc Đường chợt lóe người, nhảy lên nóc phòng, hướng về phía Hồi Phong cười gian.

Hồi Phong bào vó hí vang — ngươi xấu lắm!

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, đứng trên nóc phòng tửu lâu nhìn ra ngoài… Vừa nhìn, liền khẽ nhíu mày, hắn đưa tay sờ sờ cằm trong lòng khó hiểu — sao Ứng Thiên phủ vừa mới thắp đèn… Trên đường đến một người đi đường cũng không có chứ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: