RSS

[LNTTK] Chương 110

25 Nov

Đệ nhất bách nhất thập thoại châu, đổ khách cùng thẻ đánh bạc

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai người đi đến cửa hàng ngân khí ở Khai Phong Phủ, tìm được chưởng quỹ, cho hắn nhìn hai viên ngân châu, hỏi, “Chưởng quỹ, loại ngân châu này, đã từng nhìn thấy chưa?”

Chưởng quỹ đưa tay nhận lấy hạt ngân châu nhìn nhìn, khẽ cau mày, cười nói, “Triển đại nhân, loại ngân châu này, cũng không phải là kỹ thuật của Trung Nguyên ta đâu.”

“Nga?” Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, hỏi, “Vậy là từ nơi nào đến?”

“Chính là kỹ thuật của vùng Tây Vực.” Nói, chưởng quỹ từ ngăn kéo, lấy ra một quyển sách đưa cho Triển Chiêu. Đó là một quyển tập tranh, hắn lật vài tờ, tìm được một bức họa bên trong đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn, “Nhị vị gia, mời xem!”

Hai người tiến lại nhìn nhìn, chỉ thấy trong hình vẽ là một chuỗi phật châu, kỹ thuật làm hạt châu đó và hạt ngân châu trên tay bọn họ trên căn bản là dị khúc đồng công, chẳng qua là những hạt châu kia có lỗ, có thể xuyên thành chuỗi phật châu.

“Ân…đúng là giống thật a.” Triển Chiêu cầm lấy hai hạt châu so sánh một chút.

“Loại châu này có ích lợi gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi lão bản cửa hàng ngân khí, “Cũng không thể xâu chuỗi, một hạt châu trụi lũi, dùng để làm gì?”

“Nga… công dụng thì nhiều đó, ta thường thấy nhất, chính là dùng để làm thẻ đánh bạc các loại.”

” thẻ đánh bạc?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút không rõ.

“Mấy vị từng tiến vào sòng bạc đi?” Tiểu nhị cười hắc hắc nói, “Chỗ chúng ta nơi này có khá nhiều sòng bạc, tất cả cũng dùng thẻ ngà voi, hoặc là thẻ trúc khắc hoa làm thẻ đánh bạc, thông thường, phía trên sẽ điêu khắc tên hoặc biểu tượng của sòng bạc, lúc đánh bạc, đầu tiên mang bạc và ngân phiếu thống nhất đổi thành một loại thẻ đánh bạc, như vậy sẽ không dễ dàng đục nước béo cò nữa!”

” thẻ đánh bạc…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe đến mắt sáng ngời, bị nói như thế, cũng rất hợp lý.

“Bất quá a, có một điểm rất kỳ quái.” Chưởng quỹ cửa hàng ngân khí nói, “Thông thường có rất ít người cầm bạc làm thẻ đánh bạc a, cái này quý biết bao … Còn có, nghe nói số người giàu có hoặc là quý tộc hoàng cung Tây Vực, vô cùng thích vàng bạc, sẽ dùng những vật này làm thành hạt châu, để lót đất.”

“Lót đất?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trợn to hai mắt hỏi, “Vàng bạc đó để lót đất?”

“Đúng vậy, còn khí phái hơn cả tẩm cung hoàng đế à.” Chưởng quỹ cửa hàng ngân khí cười ha ha.

Sau đó, hai người lại hỏi thêm vài điều, chưởng quỹ đều trả lời cả.

Lúc rời khỏi cửa hàng ngân khí, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, ta cảm thấy… chuyện thẻ đánh bạc tương đối đáng tin, hai người đã chết, không phải đều là đổ khách sao?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Ta phải phái người đi thăm dò tra thử người chết của những châu thành phủ nha khác, có phải cũng đều là đổ khách, nếu như đúng, vậy thì rõ ràng có vấn đề rồi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

Hai người đi về Khai Phong Phủ, cảm thấy phía sau có người theo dõi, nhìn nhau một cái.

“Miêu nhi… Có người đưa đến cửa?”

“Ân… Vậy thì thật là tốt, có được còn không uổng công sức.”

“Chia nhau đi?”

“Ân, ngăn chết hắn.”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Ta đi đến Bạch phủ một chuyến làm ít chuyện, một lát đến Khai Phong Phủ tìm ngươi!”

“Ân!” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường đi, Triển Chiêu tiếp tục hướng về bên trong phủ nha, cảm giác được người theo sau lưng vẫn còn, hoàn toàn không theo Bạch Ngọc Đường rời đi… Xem ra là nhắm vào mình.

Triển Chiêu đi về, quẹo vào trong một ngõ hẻm, rẽ qua rẽ lại liền không thấy bóng dáng.

Mà người theo dõi ở phía sau, thấy Triển Chiêu đột nhiên biến mất, liền bắt đầu tìm, tìm không được, liền cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng quay trở về, thấy đầu ngõ hẻm, Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi đi tới, người đó hoảng hồn, vội vàng chạy ngược lại, nhưng một đầu khác cũng bị Triển Chiêu ngăn chặn.

Không còn đường để trốn, bị bắt ngay mặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hiểu, bị chặn đường là một thiếu niên, mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng rất thanh tú.

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi đi theo ta làm gì?”

Thiếu niên kia nhìn nhìn Triển Chiêu, nói, “Ta… Mới vừa rồi đi qua cửa hàng ngân khí, thấy ngươi, có phải cầm hạt ngân châu?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lấy hạt ngân châu cho hắn nhìn, hỏi, “Là cái này?”

“Đúng! Chính là cái này!” Thiếu niên kia vội vàng gật đầu.

“Ngươi vì hạt châu này mới đi theo chúng ta?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Thiếu niên gật đầu, nói, “Ta… Ta tới tìm ta cha, cha ta mất tích mấy ngày rồi, ta đã thấy hắn cầm ngân châu y như vậy, còn nói gì, hắn sắp phát đại tài rồi các loại, sau đó liền mất tung mất ảnh.”

“Nga?” Triển Chiêu khiêu mi, hỏi, “Cha ngươi… Có phải thích đánh bạc?”

“Đúng vậy!” Thiếu niên vội vàng gật đầu, “Cha ta xem đánh bạc như mệnh, lúc đánh bạc mà may mắn, trong nhà cả ngày ăn uống no say, lúc không may, ngay cả giường cũng đem thế chấp.”

“Cha ngươi tên là gì?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy kia hai người trung niên bị cắn chết đều không nên có một đứa con trai lớn như vậy, hơn nữa người quen biết cũng nói, đều là quang côn.

“Cha ta tên Vương Tài Nhân, ta gọi Vương Hổ.” Thiếu niên trả lời, bên nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Ngươi là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ đi? Cha ta… Hắn có phải đã xảy ra chuyện a?”

“Ân… Cha ngươi có sao không chúng ta còn chưa biết, bất quá ngươi nói từng thấy cha ngươi mang theo hạt ngân châu như vậy? Còn là một đống?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Vương Hổ gật đầu, “Ta ngày đó hỏi hắn đây cái gì, rất đẹp, cha nói ta bớt can thiệp vào, là đồ tốt dùng để phát tài.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu nói với hắn, “Cha ngươi biến mất đã bao lâu?”

“Ba ngày trước đi ra ngoài, sau đó cũng không trở về nữa, trước khi đi, bảo ta đang chờ, chúng ta sẽ mau chóng có thể ở trong căn phòng lớn ăn thịt cá rồi… Nhưng lại không quay về nữa. Ta lo lắng, nên ra ngoài tìm, mới vừa rồi đi ngang qua cửa hàng ngân khí, thấy các ngươi đang nhìn hạt châu kia, ta liền nhận ra, giống với cái của phụ thân.” Nói, Vương Hổ thần sắc ảm đạm xuống, nói, “Phụ thân còn không trở về, ta sẽ chết đói mất.”

“Nương ngươi đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Nương đã qua đời từ rất sớm.” Vương Hổ trả lời.

“Ân, ngươi dẫn chúng ta đi đến nhà ngươi một chuyến đi, có được hay không?” Triển Chiêu hỏi hắn.

“Ân, hảo!” Vương Hổ mang theo bọn Triển Chiêu đi ra ngoài, hỏi, “Các ngươi có thể giúp ta tìm được phụ thân chứ?”

“Chúng ta đang tìm.” Triển Chiêu nói, lúc đi ngang qua đầu đường mua một ít thức ăn cho Vương Hổ, cùng Bạch Ngọc Đường theo hắn đi ra ngoài.

“Cha ngươi bình thường đều đi chỗ nào đánh bạc?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Chỗ nào cũng đi.” Vương Hổ nói, “Có bạc liền đi sòng bạc lớn, không bạc thì đi vào ven đường hoặc là tiểu trà bằng… Tóm lại, không có tiền chơi ít, có tiền chơi lớn.”

“Ngươi không khuyên hắn một chút sao?” Triển Chiêu hỏi, “Đánh bạc như vậy không phải chuyện tốt.”

“Ân… Cha ta trước kia rất tốt, hắn cũng rất thương ta và nương ta, chẳng qua là sau khi nương ta bệnh chết, hắn liền bắt đầu tự sa ngã, cả ngày đánh bạc, đều không hay về nhà, nhưng có lúc buổi tối, một mình ở trong sân buồn bã uống rượu. Ta biết trong lòng hắn buồn khổ, nhớ nương ta, nếu như đánh bạc có thể vui vẻ hơn một chút cũng tốt, hơn nữa hắn trước giờ đều không thiếu nợ, có tiền thì đánh bạc, không có tiền kiếm được tiền lại đánh bạc, cho nên cũng không ai đòi nợ.”

“Chỉ có một đứa con là ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ” Vương Hổ gật đầu, “Trước kia còn có một đệ đệ, sau đó chưa đến một tuổi đã chết yểu rồi, nương ta cũng là qua đời vào khi đó.”

Triển Chiêu sờ sờ đầu hắn, tiểu hài nhi này rất vất vả.

Hai người đi theo Vương Hổ xoay xoay chuyển chuyển, đi đến một chỗ thôn quê tương đối yên tĩnh ở ngoại ô phía Nam, nơi đó có một cái viện nhỏ rách nát, tường rào bên ngoài một mẫu đất, bên trong trồng rau, trong sân cũng có giàn mướp, trên đất gieo rau hẹ.

“Tự ngươi trồng?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Vương Hổ gật đầu một cái, mang theo hai người vào nhà, đẩy cửa ra nhìn nhìn chung quanh, có chút thất vọng mà đi châm trà cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhìn nhau, đoán chừng Vương Hổ chờ đợi lúc trở lại, cha hắn đã về nhà rồi đi.

“Chúng ta đi xung quanh nhìn thử được không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân, tùy tiện nhìn.” Vương Hổ gật đầu, dâng trà, “Nên tìm ta đều tìm hết rồi, không có gì cả.”

Triển Chiêu gật đầu, vẫn đi nhìn chung quanh một lần. trong nhà Vương Hổ, mặc dù không giàu có, nhưng cũng chưa đến mức nhà chỉ có bốn bức tường, được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, xem ra tiểu hài nhi giỏi giang hiểu chuyện.

“Cha ngươi có từng nói ra hắn muốn đi đâu không?” Triển Chiêu hỏi.

Vương Hổ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, “Ta hỏi hắn rồi, hắn đều không nói.”

“Vậy hắn có hành động quái dị nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Ân… Nói quái dị.” Vương Hổ suy nghĩ một chút, bảo, “Đúng rồi, thời gian trước, phụ thân lấy một ít máu chó đen, bôi trên giày, y phục và mặt mũ, còn đi lấy móng vuốt của hai con chó chết rồi giấu trong người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy có chút khó tả, Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi, “Vật kia mang trên người có ích lợi gì?”

“Không biết.” Vương Hổ lắc lắc đầu, “Giống như là dùng để trừ tà, không phải nói máu chó đen dùng trừ tà sao?”

Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nháy mắt — chó!

Máu chó đen đích xác là nghe nói có thể trừ tà, chẳng lẽ cha Vương Hổ, muốn xuất nhập một nơi nào tà khí? Ngoài ra, chó đen này, và động vật cắn chết hai tên đổ khách … Có liên quan gì hay không?

Triển Chiêu lại hảo hảo tìm một lần trong nhà Vương Hổ, tại một góc hẻo lánh trong căn phòng, tìm được một hạt châu khác, giống như đúc với hạt châu hai người đổ khách đã chết mang theo.

“Xem ra là một đầu mối.” Triển Chiêu đem hạt châu giao cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm trong tay nhìn nhìn, gật đầu, “Giống nhau như đúc.”

Sau đó, Triển Chiêu lại lật tìm một lần nữa trong phòng, ở dưới gối cha Vương Hổ, tìm được một mảnh giấy nhỏ, bên trên vẽ một ít đường cong nguệch ngoạc, xem ra giống như một tấm bản vẽ sơ đồ đường đi.

“Đây là bức vẽ của nơi nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm quan sát một chút, lắc đầu, “Đi về hỏi Công Tôn Tiên Sinh đi?”

Triển Chiêu gật đầu, mang theo Vương Hổ, cùng nhau trở về Khai Phong Phủ.

Công Tôn cầm tấm bản vẽ so sánh với bản đồ cả nửa ngày, cũng tìm không được có phương vị nơi nào giống, vì vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, “Xem ra, cũng không phải là bản đồ rồi.”

“Ân…” Triển Chiêu cầm lấy bản vẽ nhìn, sờ cằm, “Không phải bản đồ, đây là cái gì chứ?”

“Đúng rồi.”Bạch Ngọc Đường nói cho Công Tôn chuyện máu chó đen và móng vuốt chó chết, hỏi, ” đây là trừ tà? Có thể trừ cái tà gì?”

Công Tôn nghe xong bật cười, “Đây không phải là trừ tà, là trừ chó!”

“Trừ chó?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình.

“Đúng vậy, chó sợ nhất là mùi vị của đồng loại, nói cách khác sợ chó chết!” Công Tôn mỉm cười, “Cha Vương Hổ, hẳn là ra vào một nơi có chó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, “Thì ra là như vậy!”

Đang nói chuyện, Triệu Hổ vội vã chạy vào, bảo, “Triển đại nhân, tìm được rồi!”

“Tìm được cái gì?” Triển Chiêu vui mừng, “Vết máu?”

“Đúng!” Triệu Hổ gật đầu, “Ở trên núi phía Bắc!”

 

Leave a comment