RSS

[LNTTK] Chương 114

22 Aug

Đệ nhất bách nhất thập tứ thoại động, mai phục cùng đầu mối

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, đi tới khu vực rừng núi phía bắc, hai người vốn là định mang theo nha dịch soát núi, nhưng sau đó lại bỏ qua. Cả hai suy tính một lát, cảm thấy cứ như vậy khó tránh khỏi đả thảo kinh xà, vì vậy liền để cho nha dịch đóng quân dưới chân núi, bọn họ đi tìm trước, nếu như cần người soát núi, sẽ phát tín hiệu cho bọn hắn.

Sau khi hai người lên núi, liền bắt đầu tìm kiếm những sơn động được giấu kín trong núi đồi.

“Miêu nhi, vùng này ngươi quen thuộc không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Không quen, khu này là núi hoang, phía sau núi còn có bãi tha ma. Rất nhiều người nói vùng này không may mắn, cho nên cư dân gần đây cũng ít, đến buổi tối cơ hồ không ai đến, thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua, cũng thường nghe nói gặp phải cô hồn dã quỷ cái gì đó.”

“Thật sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Còn có chuyện như vậy.”

“Ngọc Đường, ngươi xem phía trước.” Triển Chiêu chỉ tay, Bạch Ngọc Đường theo hướng tay hắn chỉ nhìn sang, không nhìn thấy sơn động, nhưng lại thấy bên trong khu rừng, có một con đường núi.

“Sao lại có đường núi?” Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ, đi sang nhìn thử, đường núi còn khá mới, cũng rất hẹp, giống như mới bị đi thành đường không lâu lắm, giấu bên trong lớp cỏ khô, rất bí mật.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Nếu như nói bên trong vùng rừng núi này có Thương Nghê… Nói cách khác, ẩn giấu tại nơi này chính là một sòng bạc lưu động, đúng không?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu.

“Nói như vậy, không thể nào không ai ra vào được, sòng bạc cần làm ăn, không ai ra vào, vậy thì chơi cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Ý của ngươi là, tìm hang không bằng tìm người?” Triển Chiêu hỏi.

“Thông minh.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, gật đầu, “Không có người đánh bạc, mở sòng bạc có ích lợi gì, lối vào của sòng bạc, tất nhiên sẽ có người ra vào.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu đảo mắt một vòng, bảo, “Eh, ta nghĩ ra một biện pháp.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường chờ hắn nói.

“Ân…” Triển Chiêu kéo hắn xuống núi, “Tên Thương Nghê kia không phải nuôi rất nhiều người lôi kéo đổ khách cho hắn sao?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Đi đâu tìm được nhiều đổ khách nhất?” Triển Chiêu cười hỏi.

“Đổ trang sòng bạc!” Bạch Ngọc Đường linh quang chợt lóe, “Ý kiến hay a Miêu nhi, chúng ta phái người đến sòng bạc đi phục kích, chuyên môn tìm cái loại bám theo đổ khách để kéo người. Chúng ta cần lưu lại vùng này tiếp tục tìm, nếu như hôm nay chờ thêm một ngày vẫn không thấy ai đến, vậy đoán chừng cũng không có ở đây rồi, chúng ta phải đổi lại nơi khác.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Mấy phủ huyện xung quanh, ta cũng muốn cho người nhìn thử, chỉ sợ lúc trước chúng ta tra vụ án gióng trống khua chiêng, để lộ tiếng gió, vì vậy bọn họ đã chạy trốn rồi, hoặc là ẩn núp không lộ thanh sắc.”

“Nếu như phủ huyện xung quanh không có, vậy thì chứng minh vẫn còn ở Khai Phong Phủ, dù sao lượng người đi lại lớn như thế không lý nào không bị phát hiện.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Coi như trốn đi, cũng không trốn được bao lâu, nhiều người như vậy, cho dù là hình nộm do Thương Nghê nuôi, thì cũng phải ăn cơm chứ? Cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng thôi.”

“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu, hai người xuống chân núi, phân phó nha dịch đến sòng bạc theo dõi, hắn và Bạch Ngọc Đường thì trở về ngọn núi.

Lần này, bọn họ không tiếp tục tìm sơn động trong núi sâu rừng già nữa, mà là kiên nhẫn tìm kiếm đường núi… Rốt cục, tìm được tung tích đường núi kia, mặc dù đứt quãng, nhưng tối thiểu có thể mơ hồ phân biệt ra được là cách tốt nhất từ chân núi đi lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm gốc cây tương đối to, nhảy lên nhánh cây ẩn núp.

“Nơi này không tệ, có thể thấy con đường lớn dưới núi, còn có thể thấy con đường phía sau núi có người đến hay không.” Triển Chiêu tìm một nơi ngồi xuống, dựa vào thân cây bảo, “Hy vọng mau có vài người đến.”

“Kỳ thực hẳn là nửa đêm đến.” Bạch Ngọc Đường đi tới, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, “Ai lại đến đánh bạc vào ban ngày.”

“Lại nói.” Triển Chiêu ngước đầu suy nghĩ một chút, “Khai Phong Phủ đã có nhiều sòng bạc như vậy rồi, sao còn phải tìm loại đường xa mà đến này, hơn nữa sòng bạc bí mật như vậy, để đến đánh bạc chứ?”

“Đại khái là tiền cược đủ hấp dẫn người ta đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bên trong câu chuyện Công Tôn kể không phải cũng nói sao, Thương Nghê tài đại khí thô, nếu không sao đến trù mã dùng đánh bạc đều là làm bằng bạc chứ.”

“Các đổ khách đại khái nghĩ đến đánh lớn một trận.” Triển Chiêu khẽ lắc đầu, “Không ngờ cũng là đem mệnh đều kéo vào.”

“Cho nên nói nhân tâm bất túc xà thôn tượng [lòng tham như rắn muốn nuốt voi].” Bạch Ngọc Đường không để ý, ” Thương Nghê nếu quả thật tồn tại, cũng bất quá là lợi dụng một số nhược điểm của con người mà thôi, cuối cùng chân chính bước lên thuyền kẻ gian chính là bản thân loài người.”

“Ân.” Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường cười cười.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhìn hắn, “Làm gì? Miêu nhi.”

“Ân.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, bảo, “Một lát phát hiện người, chúng ta đi theo tìm được địa điểm trước, lại đóng giả thành đổ khách chui vào xem thử đi?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Kiến thức một chút hả?”

“Có thể quy mô lớn như thế từ Tây Vực đi thẳng đến nơi này, xuyên qua mỗi một châu thành phủ huyện, Thương Nghê đoán chừng rất khí phái.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười, “Nói không chừng… Còn có thể phát hiện một số ý đồ khác.”

“Ý đồ khác?” Bạch Ngọc Đường hơi sửng sờ, “Miêu nhi, ngươi cảm thấy, Thương Nghê không phải chỉ đơn giản là vì đánh bạc thôi?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cười nói, “Đánh bạc lại không phạm pháp, quan phủ cũng không có ra lệnh cấm, thời đại này, có bao nhiêu người bởi vì ở sòng bạc vung tiền như rác thua đến táng gia bại sản sau đó cùng đường bí lối muốn tự sát?”

“Vậy cũng phải.” Bạch Ngọc Đường nghe xong gật đầu, “Nếu thật sự là vì đánh bạc, cũng quá không cần phải lén lén lút lút như thế, hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng mở đổ trang tại nơi nào đó, hoặc là du lịch qua từng châu phủ, chỉ cần hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, hẳn không có ai đến gây sự với hắn.”

“Nói cách khác bọn họ làm chuyện thương thiên hại lý.” Triển Chiêu bảo, “Mỗi lần đến một nơi đều tất yếu có thương vong, hơn nữa còn đều là bị Thương Nghê khuyển cắn chết, đây cuối cùng là tại sao chứ? Thật sự là làm cho người ta không hiểu.”

Hai người trò chuyện câu có câu không, mắt thấy từ buổi trưa đến buổi chiều, trong lúc đó Mã Hán có đến một lần, nói là Công Tôn Tiên Sinh phân phó, mang một ít thức ăn cho hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm đói lắm rồi, lại không thể rời đi, vội vàng tiếp nhận, ăn trên cây.

“Ai, Ngọc Đường.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Bằng không, ngươi đi về trước, ta chờ tiếp.”

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường không rõ nhìn hắn.

Triển Chiêu là nghĩ đến Bạch Ngọc Đường thường ngày sống trong nhung lụa, ngồi trong núi hoang rất buồn chán, hơn nữa hắn còn thích sạch sẽ.

“Ta ở đây rất tốt.” Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, “Cũng không phải là chưa từng ngồi bao giờ.”

Triển Chiêu tò mò, “Ngươi trước kia cũng từng ngồi trong núi hoang lâu như vậy à?”

“Còn không sao.” Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo, “Trước kia lúc theo đại ca nhị ca cùng nhau săn thú, ở một thời gian, lúc cùng sư phụ học nghệ cũng đã ở một thời gian, chẳng qua sư phụ lần đó là bởi vì hắn bỏ quên ta ở trong núi, chừng mấy ngày sau mới nhớ tới.”

“Sư phụ ngươi thật đúng là không đáng tin.” Triển Chiêu bất đắc dĩ, Mộ Thanh Vân tựa hồ vẫn là bộ dáng này.

Bạch Ngọc Đường vươn vai ngáp một cái, “Hay là tựa vào nghỉ một lát trước, ta đoán chừng phải đợi đến nửa đêm mới có thể có người đến.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, đem thức ăn thu lại treo trên cây, chờ một lát đến giờ cơm tối tiếp tục ăn…

Mới vừa ngồi xuống định dựa vào nghỉ ngơi một lát, đột nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

“Nghe thấy không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày ngồi dậy, hai người đều yên tĩnh lắng nghe… Liền nghe được ở gần đó, trong gió núi mơ hồ, truyền đến tiếng “Sàn sạt”.

“Có người?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, “Hình như… Không giống.”

Hai người tập trung tư tưởng nín thở chờ đợi, không bao lâu, liền thấy một mảnh bụi cây khẽ động, vang lên sàn sạt.

“Phốc” một tiếng, một con gà rừng nhảy ra, quạt cánh phành phạch, phát ra tiếng kêu gu gu.

Hai người nhìn chằm chằm một lát, đều có chút bất đắc dĩ.

“Hóa ra chỉ là con gà rừng.” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Miêu nhi, bằng không bắt nó nướng nhắm rượu?”

Triển Chiêu bật cười, “Ta cũng muốn lắm, bất quá làm thế nào a, ngươi không sợ đả thảo kinh xà sao? Còn có, gần đây khí trời khô hanh thiếu nước, đốt lửa trong núi, đây chính là dẫn lửa đốt núi, đến lúc đó lỗi lầm lớn à.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, lấy một khối mặc ngọc phi hoàng thạch ra, dù sao xung quanh nhàm chán, không bằng đánh gà rừng chơi.

Đang tính động thủ, lại nghe có tiếng “Sàn sạt” truyền đến, tựa hồ trong rừng vẫn còn cái gì.

“Còn có gà rừng sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị, “Miêu nhi, nếu như là một trống một mái, chúng ta cũng không đánh bọn họ nữa, không dễ gì kết thành một đôi.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, cái tên này…

Đang lúc hai người kiên nhẫn chờ một con gà rừng khác từ trong rừng nhảy ra, lại nghe được tiếng gầm nhẹ “Hu hu”.

Hai người sửng sốt, này thay vì nói là gà rừng đang kêu, còn không bằng nói là tiếng kêu của dã thú lớn hơn nào đó.

Ngay lúc hai người thơ thẩn, lại thấy con gà rừng đột nhiên hoảng hốt rối loạn, kêu gu gu liền quạt cánh phành phạch muốn bay đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới chú ý tới, một cái cánh của gà rừng dường như bị thương, nó đang liều mạng trốn sang bên kia, bộ dáng đó, giống như chạy trốn cái chết.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ tay vào rừng, Triển Chiêu theo hướng tay hắn chỉ nhìn sang, thấy bên trong rừng rậm sâu thẳm có bóng đen chợt lóe… Một vật to lớn màu đen nhào ra ngoài, một hơi ngậm con gà rừng.

Gà rừng kêu gu gu quạt cánh, giãy giụa lần cuối.

Nhưng loài vật kia so với gà rừng là quá lớn, nó bắt con gà rừng này đoán chừng cũng không thể no bụng, chính là tìm chút điểm tâm ăn chơi, hoặc chỉ là đang đùa giỡn mà thôi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bình tĩnh nhìn lại, đều hít sâu một hơi, động vật dưới tàng cây, sống sờ sờ là một con chó khổng lồ! Đừng nói, so với lần trước nhìn thấy, đúng là giống hai con Thương Nghê khuyển ở cửa hàng Ngọc Khê Trương và Tứ Hỉ Các, hình thể cũng cơ hồ giống nhau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình xong đều đổi thành kinh hỉ — tìm được đầu mối rồi!

“Quả nhiên có vật này.” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu nhướng mày — Miêu nhi, có thể đi theo nó!

Triển Chiêu cũng gật đầu — đoán chừng là một con chó chạy đến chơi đùa.

Thương Nghê khuyển ngậm gà rừng xong, cũng không ăn nó, chỉ ngậm chạy khắp nơi, một hồi đuổi theo con chuột, một lát lại chạy theo thỏ hoang, dã đầu dã não, dường như chơi rất vui vẻ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy tới nhảy lui trên các nhánh cây đuổi theo nó, từ trước núi chạy mãi ra tận sau núi.

Đến phía sau núi, thấy con Thương Nghê khuyển lại đuổi theo một con gà rừng, ngậm hai con gà rừng, lắc lư lui về sườn núi ở phía sau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo đuôi suốt chặng đường, mới vừa đến trước núi, đã nghe thấy tiếng chó sủa từ trên núi truyền đến.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhảy lên nhánh cây cao liếc nhìn, đều giật mình.

Chỉ thấy ở phía trên bãi tha ma sau núi, rõ ràng có một cái sơn động, ngoài cửa động có hai con Thương Nghê khuyển nằm rạp xuống, đang hướng về phía chó lớn màu đen ngậm gà rừng trở lại sủa vang.

Lúc này, từ trong sơn động có một người bước ra, rất cao gầy teo, da ngăm đen, hắn có chút bất mãn nói với chó đen, “Ngươi lại len lén chạy ra ngoài? Nói bao nhiêu lần, không được đi ra ngoài!”

Con chó đen chạy về trong động, bỏ gà rừng ở một bên, nguẩy đuôi với nam tử, liền nằm bên cạnh hai con chó khác.

Nam tử kia lấy dây xích buộc nó lại bảo, “Ba ngươi đều phải nghe lời một ít, gần đây không thể chạy lung tung ra ngoài.” Nói xong, xách gà rừng đi vào.

Trên ngọn cây ngoài động, Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Xem ra đã tìm được chánh chủ rồi… Miêu, chúng ta ở lại đây chờ!”

 

Leave a comment