RSS

[LNTTK] Chương 112

08 Dec

Edit chương này mà thấy ác cảm với Đường Tiểu Muội, rõ ràng không phải nhân vật phản diện mà sao mình ghét quá thể.

Đệ nhất bách nhất thập nhị thoại dựng, tiểu mã, Cáp Nỗ Quốc

Khai Phong Phủ hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng vạn dặm, mặt trời ấm áp lại có chút gió nhẹ, chính là tiết trời thích hợp ra cửa dạo chơi.

Trên con sông xuyên qua thành Khai Phong, thuyền hoa qua lại.

Trong đó, trên một chiếc thuyền hoa nhỏ, truyền đến từng đợt tiếng đàn.

Một cô nương mập mạp ngồi trên mũi thuyền, trước mắt là một thanh cổ cầm, đang nhẹ nhàng gảy đàn, nàng hiển nhiên mới vừa học đánh đàn chưa lâu, vì vậy khúc nhạc đàn ra có chút không thành giai điệu, bất quá mặc dù đứt quãng, nhưng cũng không khó nghe.

“Nương tử.”

Ở phía sau cô nương đó, có một tấm ván trúc, bên trên, một nam tử tuấn mỹ mặc bộ y phục tinh tế mà xanh sẫm đang tựa vào, nam tử này tuổi còn trẻ tướng mạo xuất chúng, khóe mắt mang ý cười, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt dịu dàng, là loại tướng mạo khiến nữ nhân thích.

“Lưng thẳng hơn chút.” Trên tay nam tử cầm một chén rượu, vừa thưởng thức vừa nhắc nhở cô nương mập mạp.

“Ân.” Cô nương vô cùng nghe lời, Lưng thẳng hơn chút, cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Nam tử hài lòng cười cười, “Nương tử vất vả.”

Cô nương béo lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thầm, “Không vất vả.”

Trên thuyền hoa này là ai? Đương nhiên là Đường Di và Liễu Diệu Nga rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi trên đê sông, liếc mắt nhìn, thấy được Liễu Diệu Nga trên thuyền.

“Đúng là gầy hơn chút ha.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Có phải hay không?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, “Đúng vậy, gầy hơn nhiều rồi, cách biệt ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”

“Biện pháp của Đường Di mặc dù là hơi nghiêm khắc, bất quá quả thật có hiệu quả.” Triển Chiêu nói, định lên thuyền, bị Bạch Ngọc Đường níu lại.

Triển Chiêu quay đầu khó hiểu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hướng về phía xa chỉ chỉ, tỏ ý hắn nhìn bên kia.

Triển Chiêu theo phương hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn sang, chỉ thấy ở phía sau chiếc thuyền hoa của bọn Đường Di, có một chiếc thuyền hoa đang đi theo, trên mũi thuyền đầy những cô nương xinh đẹp, chẳng qua là sắc mặt không tốt lắm, từng người một, có một chút hung thần ác sát.

Ai nha, ca dường như bị các nàng phát hiện.” Đường Tiểu Muội không biết rơi xuống bên cạnh bọn họ khi nào, nôn nóng nói.

“Ngọc Đường, ngươi đoán các nàng muốn làm gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Ta làm sao biết chứ, nữ nhân một khi điên lên chuyện gì cũng có thể làm được.”

“Cái dạng này a?” Triển Chiêu có hơi lo lắng, “Người các nàng đó muốn đối phó hẳn là Đường Di, không phải Liễu Diệu Nga đi?”

“Cái này khó nói lắm!” Đường Tiểu Muội hỉnh mũi, bảo, “Đám nữ nhân kia bây giờ là ghen tỵ muốn chết, nói không chừng sẽ kiếm chuyện với tẩu tẩu!” Nói xong, xắn tay áo, “Ai dám khó xử tẩu tẩu ta, ta liền dạy dỗ nàng một trận!”

“Nói trở lại.” Triển Chiêu nhìn Đường Tiểu Muội, “Ngươi có vẻ là rất vừa ý người tẩu tẩu này của ngươi a.”

“Dĩ nhiên rồi!” Đường Tiểu Muội nói, “Ta không thích cái loại đại gia khuê tú, cũng không thích đám nữ nhân biết võ công trên giang hồ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi, “Vậy Liễu Diệu Nga là loại nữ nhân nào a?”

“Loại hình nữ nhân ta thích a!” Đường Tiểu Muội nói, níu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bảo, “Hai ngươi có thấy, cảm giác bọn họ như bây giờ rất tốt không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, thấy Đường Di không biết nói cái gì, Liễu Diệu Nga cười hắc hắc, nhưng còn phải thẳng lưng gảy đàn, không thể có động tác quá lớn, bộ dáng kia, là rất thú vị, hai người cũng không thể nói không xứng đôi, đoán chừng Đường Di cùng loại nữ nhân nào đều có thể phù hợp…

“Tẩu tẩu vất vả cả nửa tháng rồi, không dễ gì mới có một ngày cùng ca yên lặng mà hưởng thụ một chút, không thể bị người quấy rầy!” Đường Tiểu Muội nói với hai người, “Chúng ta đi giúp bọn hắn!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, “Giúp thế nào?”

“Quấy rối có được hay không a?” Đường Tiểu Muội hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều khó hiểu nhìn nàng, lắc đầu.

Đường Tiểu Muội cười cười, con ngươi đảo một vòng, đưa tay hướng về phía Bạch Ngọc Đường nói, “Đưa tiền.”

“Ha?” Bạch Ngọc Đường không rõ, không nhớ bản thân có thiếu tiền nha đầu này.

“Ngươi cung cấp bạc a, cái này gọi là có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực.” Đường Tiểu Muội cười hì hì.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu rất rộng rãi gật đầu, “Ngọc Đường, cho bạc!”

Bạch Ngọc Đường than thở, hỏi Đường Tiểu Muội, “Cần bao nhiêu?”

Đường Tiểu Muội liếc nhìn túi bạc của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, giao hết túi bạc cho nàng.

Đường Tiểu Muội nhận lấy ước lượng một chút, cười híp mắt, “Ngũ gia chính là bạc nha.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi, “Ngươi chuẩn bị làm gì đây?”

“Hắc hắc, thiên cơ bất khả lậu.” Đường Tiểu Muội hí mắt cười cười, sau đó chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới tàng cây nhìn nhau, Triển Chiêu nói, “Ngươi cũng quá thành thật đi, cứ giao hết bạc như vậy à?”

Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn hắn, “Miêu nhi, ngươi bảo ta cho.”

“Vậy ngươi chừa một ít lát chúng ta ăn cơm chứ.” Triển Chiêu buồn bực nói.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn, “Bổng lộc của ngươi đâu?”

“Muốn giữ lại mua đồ ăn bồi bổ cho Tiểu Nguyệt, còn ở cữ nữa.” Triển Chiêu nghiêm túc mà nói.

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy khóe miệng của mình không tự chủ co giật, hỏi, “Ngươi là định mỗi ngày đều hầm xương gà cho nó ăn sao?”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Cũng không ai quy định ngựa không thể ăn.”

Hai người đang nhìn nhau, liền thấy bên cạnh hai thuyền nhỏ, một đống người ầm xông lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, lên thuyền đều là nam tử trẻ tuổi, bộ dáng ra sao đều có.

Đường Tiểu Muội ở phía sau không biết nói cái gì đó, đám nam tử trẻ tuổi đều hưng phấn không thôi, lên thuyền, chèo thuyền liền xông về kia chiếc thuyền hoa của mấy cô nương đuổi theo Đường Di.

“Ngươi nói gì với bọn họ vậy?” Triển Chiêu tò mò chạy đến hỏi Đường Tiểu Muội.

Đường Tiểu Muội cười cười, “Nói mấy cô nương kia đang tỉ võ chiêu thân, ai đánh thắng các nàng có thể cưới các nàng!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn mắt, Triển Chiêu cau mày, “Như vậy… Không lo lắng sao? Lỡ như đánh thắng thì sao?”

“Vậy thì cưới thôi!” Đường Tiểu Muội cười hì hì nói, “Đây không phải là chuyện tốt nhất sao? !”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể là như vậy.

Chút hành động này của Đường Tiểu Muội gây ra náo loạn, còn thấy một đám bà mai đang khua chiêng gõ trống xin nhường đường bên bờ sông, nói là có người tỉ võ chiêu thân… Bờ sông tụ tập rất nhiều người quan sát.

Đám nam tử trẻ tuổi tụ tập xung quanh thuyền, bắt đầu rối rít đòi leo lên thuyền.

Các cô nương cũng có chút khó hiểu, nhưng thuyền vừa nặng thêm, đám thuyền phu đang chèo trên thuyền cũng có chút ngốc ra, thuyền hoa liền chao đảo giữa sông.

Đường Di và Liễu Diệu Nga lúc này cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, đều đứng lên lui về sau nhìn.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Liễu Diệu Nga hỏi.

Đường Di sờ sờ cằm, nghe thấy trên bờ có người gào cái gì tỉ võ chiêu thân vân vân, liền không khỏi cảm khái, “Ai… Lại có nhiều hảo cô nương như vậy sắp xuất giá rồi sao?”

Thấy Đường Di có vẻ tiếc hận, Liễu Diệu Nga cũng không nói nữa, quay về tiếp tục đánh đàn.

Đường Di quay đầu lại nhìn nàng, cười hỏi, “Nương tử, ngươi tại sao không làm nũng vậy?”

Liễu Diệu Nga sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, hỏi, “Cái đó… phải làm thế nào?”

Đường Di cười cười, “Ngươi chắc không phải trước giờ chưa từng nũng nịu đi? Làm nũng là một trong những mặt đáng yêu nhất của các cô nương nha, quan trọng tương đương với nhu thuận. Tựa như khi ta nhìn cô nương khác, ngươi có thể ghen, sau đó giận dỗi với ta bảo ta không được nhìn nữa.”

“Nhưng mà… Người ta không phải nói Đông Thi học nhăn mày sao.” Liễu Diệu Nga nói, “Các cô nương nhỏ nhắn đáng yêu làm nũng thì xinh đẹp, nhưng ta như vậy, người ta… Không phải sẽ chán ghét sao?”

Đường Di ngẩn người, ngay sau đó ha ha cười to, “Đây cũng là một loại phương thức làm nũng của ngươi sao, ha ha, cũng thật đáng yêu.”

Liễu Diệu Nga giương mắt nhìn hắn, có chút không rõ.

Đường Di đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm cánh tay thịt còn có chút dày của Liễu Diệu Nga, cười nói, “Cô nương mập cũng là cô nương, không cần lo lắng.”

Trên mặt Liễu Diệu Nga bắt đầu có màu hồng nhàn nhạt, tựa hồ vô cùng thẹn thùng.

Đường Di lại cười, ngồi ở bên cạnh nàng tiếp tục uống rượu, thuyền hoa dần dần đi xa, bỏ lại chiếc thuyền hoa hỗn loạn và tiếng gào thét của các cô nương.

“Thành công!” Đường Tiểu Muội hưng phấn nắm quyền, vỗ vai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thấy không? Ta đã nói, tẩu tẩu và đại ca xứng đôi nhất.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, nhìn thế nào, tình cảm Đường Di đối với Liễu Diệu Nga tương tự với trợ giúp… Bất quá con người nha đầu Liễu Diệu Nga cũng tốt, Đường Di hoa tâm như vậy, đối cô nương người ta không quá công bằng.

Đường Tiểu Muội hào hứng tiếp tục theo dõi, hộ tống cho huynh tẩu của nàng ta, nàng bây giờ tương đối muốn toát hợp ca mình và Liễu Diệu Nga viên phòng, tốt nhất có thể sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp, vậy đoán chừng Đường lão phu nhân sẽ bãi tiệc rượu ở nhà đại khánh ba ngày.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem chừng vô sự, liền cùng nhau về Khai Phong Phủ.

Tiến vào sân, lại thấy khá nhiều thi thể được mang đến bên trong phủ nha.

“Đều là gần đây bị cắn chết sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình.

“Đúng vậy, thật là nhiều người.” Công Tôn lắc lắc đầu, “Không tra không biết a, điều tra mới phát hiện, thì ra là từ nam đến bắc, cơ hồ tất cả châu thành phủ huyền đều có tình huống tương tự như vậy, lại còn rất nhiều, hơn nữa nghe nói đúng thật là có hiện tượng một số lượng người rất đông đi ngang qua.

“Xem ra những đội ngũ thần bí đi qua chính là manh mối.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về sau núi, vừa trò chuyện vụ án lần này.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sớm biết ngày đó ta liền theo dõi họ một thời gian xem thử.”

“Bất quá bây giờ có thể thấy được, đám người đó tựa hồ là đi lòng vòng không có phương hướng” Triển Chiêu bảo, “Bởi vì địa điểm Đường Di nói lúc trước, và nơi mà ngươi nhìn thấy cộng thêm Khai Phong, cũng không phải là đơn thuần là từ nam ra bắc hay từ bắc vào nam, mà là tương tự với một con đường cong.”

“Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường thấy đã đi qua trước cửa tiểu viện của mình, liền hỏi Triển Chiêu, “Ngươi định đi đâu đó?”

Triển Chiêu chỉ chỉ hậu viện nói, “Ta đi thăm Tiểu Nguyệt.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Mỗi ngày đều đi thăm à?”

“Ta đi sờ thử bụng nó xem có lớn hơn chút nào không.” Triển Chiêu cười híp mắt nói, mở cửa chuồng ngựa, thấy Hồi Phong đứng sát bên Tiểu Nguyệt, cúi đầu đang ngó chừng bụng Tiểu Nguyệt.

“Hồi Phong ngươi đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn nó.

Hồi Phong nguẩy nguẩy đuôi, Triển Chiêu cũng sáp qua, nhìn chằm chằm bụng Tiểu Nguyệt, vừa nhìn…

“Di?” Triển Chiêu một tay sờ cằm, bảo “Ngọc Đường, ngươi đến xem!”

“Làm sao?” Bạch Ngọc Đường sáp qua.

“Có phải đã lớn một chút không?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm bụng Tiểu Nguyệt hỏi.

Hồi Phong cũng ở bên cạnh phất đuôi, thấp giọng kêu — đúng vậy, ta cũng phát hiện!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, nói, “Dường như chẳng qua là béo hơn một chút đi?”

Tiểu Nguyệt kêu một tiếng, lui về phía sau — Bạch Bạch đáng ghét!

Hồi Phong cũng kéo tay áo Bạch Ngọc Đường lôi đi.

Bạch Ngọc Đường trừng nó, “Làm sao?”

Hồi Phong kéo hắn sang một bên — Bạch Bạch, không được nói Tiểu Nguyệt mập, nó sẽ tức giận!

Triển Chiêu vỗ vỗ cổ Tiểu Nguyệt, bảo, “Ân… Tiểu Nguyệt, ngươi gần đây thích ăn ngọt, hay là ăn chua? Người ta đều nói ăn chua con trai, ăn cay con gái.”

“Ngựa hình như không ăn đồ cay được đâu Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai của hắn, “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.”

Triển Chiêu than thở.

Đang nói chuyện, lão mã phu đưa cỏ cho Tiểu Nguyệt đi đến, nhìn nhìn bên trong chuồng ngựa, nói, “U, Triển đại nhân, Ngũ gia lại đến nhìn Tiểu Nguyệt à.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Lão gia tử vất vả ạ, Tiểu Nguyệt gần đây ăn uống như thế nào?”

Mã phu đi đến nhìn nhìn Tiểu Nguyệt, bảo, “Cũng được một thời gian rồi… đoán chừng có thể nhìn thấy bụng rồi.”

“Thật sao?” Triển Chiêu giật mình.

“Ân.” Mã phu đi tới, đưa tay, sờ sờ trên bụng Tiểu Nguyệt, cười nói, “Được rồi! Là có!”

“Thật a?” Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, Hồi Phong cũng cao hứng đào đất hí vang.

“Hảo hảo dưỡng đi, chừng phải một năm mới có thể sinh ra.” Mã phu cười vỗ vỗ Tiểu Nguyệt, bảo, “Nhưng khá vất vả à.”

“Cần lâu như vậy a?” Triển Chiêu sờ sờ cổ Tiểu Nguyệt nói, “Tiểu Nguyệt à, ngươi xem ngươi sinh một đứa phải lâu như vậy, chúng ta sinh long phượng thai đi, được không?”

Mã phu lắc đầu, “Triển đại nhân, ngài lại nói đùa, con ngựa một thai cũng chỉ có thể sinh một tiểu mã.”

Triển Chiêu cảm thấy hơi lâu, phải đợi năm sau mới có thể lấy được một tiểu mã câu.

Bạch Ngọc Đường chải lông cho Hồi Phong, vừa hỏi mã phu, “Lão gia tử chăm ngựa đã bao nhiêu năm rồi?”

“Chăm cả đời, heo chó dê bò ngựa hoa chim, cái gì ta cũng chăm, liền thích những thứ này.” Mã phu cười hắc hắc trả lời.

“Lão gia tử cũng từng nuôi chó sao?” Triển Chiêu hỏi, “Vậy có biết Thương Nghê khuyển hay không?”

“Nga! Sao có thể không biết a, ngao khuyển mà, chó tốt đó!” Lão đầu gật đầu bảo.

Triển Chiêu liền hỏi, “Vậy lão gia tử có biết, nếu như một đám người, mang theo mấy con Thương Nghê khuyển cùng nhau lặn lội đường xa, có thể lưu lại đầu mối gì hay không?”

“Có thể.” Mã phu gật đầu bảo, “Ra chợ hỏi xem có ai mua lượng lớn phổi heo.”

Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, “Phổi heo?”

“Ngao khuyển muốn nuôi được phì, thì phải cho nó ăn chút đồ sống.” Mã phu nói, “Tốt nhất chính là phổi heo, ngao khuyển lớn, lượng thức ăn một lần không phải ít, nếu để cho nó ăn thịt, vậy cũng có thể bị nó ăn nghèo, huống chi là đến mấy con ngao khuyển chứ?”

“Nga… Khó trách bọn người Ngọc Khê Trương mở tửu lâu mới nuôi ngao khuyển.” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Ăn uống không sầu a.”

“Con nhà Ngọc Khê Trương là Tiểu Tuyết đi?” Mã phu hỏi một tiếng.

“Ân, Tiểu Tuyết mới vừa sinh con, Ngọc lão bản nói chờ dứt sữa rồi đưa ta một con.” Triển Chiêu bảo.

“Phải lấy phải lấy!” Mã phu vội vàng gật đầu, “Đây chính là chó tốt có thể gặp không thể cầu nha!”

“Trừ chó này ăn nhiều ra, còn có dấu hiệu nào khác không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân…” Mã phu suy nghĩ một chút, nói, “Ngao khuyển còn cần cái sân tương đối lớn để nuôi, không thể giam nó trong chuồng được.”

Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, “Lão gia tử biết ngao khuyển bên Tây Vực đến không?”

“Ân.” Mã phu gật đầu, “Bên Tây Vực cũng sinh ngao khuyển, phần lớn là màu vàng, rất hung hãn.”

“Tại Tây Vực, nơi nào sinh ra loại chó này nhiều nhất?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, có một Cáp Nỗ Quốc.” Mã phu nói, “Hoàng ngao khuyển ở nơi đó là hung hãn nhất!”

 

Leave a comment