RSS

[LNTTK] Chương 113

21 Aug

Đệ nhất bách nhất thập tam thoại đổ, truyền thuyết về Thương Nghê

Có đầu mối ngao khuyển Cáp Nỗ Quốc, Triển Chiêu liền cùng Bạch Ngọc Đường đi đến tất cả các cửa hàng bán thịt heo lớn nhỏ tại Khai Phong Phủ điều tra, gặp các đồ phu tìm đầu mối.

“Phổi heo à?” Các đồ phu nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Người bình thường mua tương đối ít, muốn mua cũng phần lớn là cắt nhỏ ra để mua, nếu toàn bộ, căn bản đều là tửu lâu quán cơm mua đi.

“Nếu là tửu lâu, hẳn đều là người quen đến mua chứ?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy.” Chủ quán vội vàng gật đầu, “Chỉ có bấy nhiêu tửu lâu, đều là khách quen cả.”

“Vậy có người nào ở vùng khác đến mua chưa?” Triển Chiêu hỏi.

“Người vùng khác?” Đồ phu suy nghĩ một chút, liền giúp Triển Chiêu tập hợp tất cả những đồ phu [người làm nghề giết mổ động vật] ở Khai Phong lại, sau khi tra hết mọi người, quả thật có một vị đồ phu, bảo lần trước có người đến chỗ y, mua một lần là mười cái phổi heo, ta còn sang nhà khác lấy cho hắn.

“Chính là cái đợt ngươi cần phổi heo à?” Vài vị đồ phu tựa hồ đều biết chuyện này.

“Người đó hình dạng thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách. . . Xem ra tuổi còn trẻ.” Tiểu nhị suy nghĩ một chút, “Chưa đến ba mươi, râu nhỏ, dáng gầy, bất quá hẳn là người luyện võ, ta thấy một mình hắn tiện tay cầm nguyên đống phổi heo liền đi.

“Ngươi có nói chuyện gì với hắn không?” Triển Chiêu hỏi, “Cặn kẽ chút thì sao? Hắn ở đâu? Có đặc trưng gì, càng tỉ mỉ càng tốt!”

“Nga.” Đồ phu suy nghĩ một chút, bảo, “Ta biết hắn có chút khẩu âm vùng tây nam, cảm giác sao. . . chắc là thường xuyên bôn ba bên ngoài đi, người đen thui. . . Còn nữa, hắn đi về phía bắc.”

“Còn gì nữa không?” Triển Chiêu cảm thấy đầu mối vẫn là quá ít.

“Ân. . .” Đồ phu lắc đầu, “Triển đại nhân, thật không nhớ rõ nữa.”

“Hắn mặc xiêm y gì? Tóc búi thế nào, mang giày gì, trên chân có dính bùn hay không, có mang binh khí gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Nga. . . Mặc một thân xiêm y xanh đen, cảm giác. . . Ách, giống như bảo tiêu, tóc sao, chính là buộc rất tùy ý, giày ta không có nhìn. . . bùn cũng không biết có không.” Tiểu nhị trả lời.

“Bảo tiêu?” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, “Miêu nhi, có phải gần đây có tiêu sư vào Khai Phong không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, vỗ đầu bảo, “Đúng vậy! Gần đây đúng là có một phiêu đội đi vào Khai Phong Phủ, vào hướng thành bắc. . .”

“Nga, ngày đó chúng ta cũng nhìn thấy, rất nhiều người.” Mấy đồ phu cũng gật đầu.

“Đúng vậy, rất hiếm thấy một phiêu đội lớn như vậy!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, nhướng mày, “Miêu nhi, như thế nào?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Chúng ta đi xem thử!”

Sau đó, hai người từ biệt các đồ phu, chạy về thành bắc.

“Gần đây còn chưa có đại đội nhân mã ra khỏi thành!” Bạch Ngọc Đường nói, “Cho nên đám người kia chắc vẫn còn bên trong Khai Phong Phủ.

“Nếu như bọn họ chia ra nhỏ ra, nhóm hai ba người giả thành dân thường rời đi, vậy chúng ta cũng không còn đầu mối rồi” Triển Chiêu có chút lo lắng.

“Việc này không cần phải gấp.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, cười nói, “Bọn họ tựa hồ cũng là kết bạn đến, kết bạn đi, nếu không. . . Chẳng phải là càng chọc người hoài nghi, hơn nữa trên người bọn họ chắc còn mang theo đồ, gia sản cái gì chẳng hạn!”

“Có lý!” Triển Chiêu gật đầu, theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau rời phố lớn, đi về hướng bắc, dọc đường hỏi thăm nơi ở của nhóm bảo tiêu kia.

Phiêu đội nhiều người như vậy, cuồn cuộn đi qua tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nhiều người đều nói nhìn thấy, đi về thành bắc, cực bắc của thành bắc, là núi non, nơi đó cũng không có gia đình, tiến vào nơi đó để làm gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thấy có đầu mối, lập tức cho người trở về bẩm báo Bao đại nhân, bản thân thì trực tiếp lên núi, tìm phiêu đội kia.

Hai người vòng ngọn núi đi lên, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu nhi.”

“Ân?” Triển Chiêu vừa đi vừa dùng một nhánh cây tách cỏ hai bên, gõ nhẹ mặt đất đuổi đám rắn có thể đang ẩn núp.

“Ta đột nhiên nhớ lại một việc.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi hắn.

“Ân. . . Trước kia nghe đại tẩu ta kể, nói là bên Thiên Trúc có một thần thoại.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nghe nói, tây phương có một loại cự khuyển màu đen, trên thân bọn chúng mang hai túi lớn, bên trong có rất nhiều tài sản, loại khuyển này có một cái tên, là Thương Nghê, là một loại thần thú trông coi tài phú. Nếu như ngươi muốn lấy được tài phú, thì phải đánh bạc với Thương Nghê, Thương Nghê thích ăn người, con người phải dùng mạng của mình làm trù mã đánh cược cùng nó. Nếu như người thắng, có thể lấy được số tài phú rất lớn, nếu như Thương Nghê thắng, như vậy người sẽ bị ăn sạch.”

“Nga. . .” Triển Chiêu sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, “Rất giống truyền thuyết đó à.”

“Còn không sao.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Vốn ta cũng không nhớ rõ, đột nhiên liền nghĩ tới, ta nói mà cái tên Thương Nghê sao nghe quen tai thế.”

“Câu chuyện vừa rồi có phần sau không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân. . .” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, “Khi đó ta còn rất nhỏ, không nhớ rõ nữa.”

“Câu chuyện này, Công Tôn Tiên Sinh nói không chừng có nghe qua.” Triển Chiêu nói, “Sau khi trở về hỏi hắn thử xem, có lẽ sẽ biết một ít đầu mối.”

“Cũng phải.” Bạch Ngọc Đường gật đầu “Mấy vị thần y đó, hay thích xem những loại sách ly kỳ cổ quái.”

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi dạo quanh núi, hai người đi từ buổi trưa đến tận lúc tối mịt, cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào, đội ngũ tiêu sư này, giống như đã biến mất vậy.

“Trở về sao?” Triển Chiêu phủi lá cỏ dính trên người, hỏi Bạch Ngọc Đường đã sớm chịu hết nổi.

“Được.” Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, “Ta muốn đi tắm.”

“Tắm rữa xong đi ra ăn cơm.” Triển Chiêu yếu ớt nói, “Ta đói quá à.”

“Đi thôi Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu cùng trở về.

Trở lại phủ nha, hai người xông thẳng về phòng, lấy nước nóng tắm, sau khi tắm gội sạch sẽ xong, hai người mặc quần áo tử tế đi ra.

Bạch Ngọc Đường vào trong sân buộc tóc, chỉ thấy Triển Chiêu lê thân thể mệt mỏi ra ngoài, bám khung cửa nói, “Đói quá. . .”

Bạch Ngọc Đường bật cười, lôi hắn ra ngoài, gặp Công Tôn, cũng tóm cả hắn bảo, “Tiên sinh cùng đi ăn cơm không?”

Công Tôn có chút khó hiểu, hỏi, “Đi ăn cơm?”

“Ân, chúng ta có chuyện muốn hỏi tiên sinh.” Triển Chiêu cũng gật đầu.

Đến Thái Bạch Cư, đã khuya lắm rồi, Ngọc Khê Trương đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn cho mọi người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm đói đến choáng váng vội vàng thoải mái ăn uống, Công Tôn cầm chén rượu khẽ nhấp vài hớp, nhìn hai người cực kỳ tuấn tú trước mắt dùng bộ dáng cực kỳ thiếu nhã nhặn ăn uống, có chút buồn cười.

Ăn được lửng dạ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rốt cục cảm thấy trong bụng bớt trống rồi, mới thoáng thở nhẹ lại.

Công Tôn thấy hai người ăn chậm lại, mới hỏi, “Có chuyện gì nói với ta?”

“Nga, là như vậy.” Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường liền đem truyền thuyết Thương Nghê khuyển kể lại một lần.

Công Tôn suy nghĩ một lát, gật đầu, “Ân, đích xác là một thần thoại đến từ Thiên Trúc.”

“Phiên bản đầy đủ của chuyện này là thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn uống một ngụm rượu, nghĩ nghĩ , “Ân, cụ thể là, Thương Nghê thật ra cũng không phải là vị thần trông coi tài phú, hắn chẳng qua là một con chó bên cạnh vị thần trông coi tài phú mà thôi, phụ trách giúp chủ nhân canh chừng tài vật. Song Thương Nghê là một loại động vật tham lam lại hung tàn, có một ngày, hắn thừa dịp chủ nhân không ở, liền trộm đi vàng bạc tài bảo của chủ nhân, chứa trong túi, vác trên thân rồi rời khỏi thần giới, đi tới nhân gian. Thương Nghê lừa gạt rất nhiều người đến đánh bạc với hắn. Tương truyền người đánh bạc với Thương Nghê trước giờ chưa từng có ai thắng, hắn liền dựa vào đống tài bảo đó để dụ dỗ loài người cùng chơi bạc. Sau khi thắng, nó không phải ăn xác người, mà là cắn nuốt linh hồn của con người, chừa lại cái xác.”

“Lưu lại thân thể của con người có ích lợi gì?” Triển Chiêu có chút khó hiểu.

“Giúp hắn đi lừa gạt nhiều người đến hơn đó.” Công Tôn nói, “Cung ứng hắn ăn, cứ như vậy một thời gian dài, cho đến nước Thiên Trúc cứ vài ngày đều có người bị mất tích, mới gây ra chú ý. Dân chúng rối rít bái thần cầu phúc, hy vọng có thể tiêu diệt Thương Nghê làm ác.”

“Cuối cùng thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cuối cùng, nghe nói là có một vị thần tăng thiếu niên, đến đánh bạc với Thương Nghê, hơn nữa thắng tất cả tiền của nó. Vì vậy, Thương Nghê không có trù mã, cũng không có gì để hấp dẫn người khác đến đánh bạc cùng.” Công Tôn lại uống một hớp rượu, “Về sau, nghe nói không bao lâu Thương Nghê cũng bởi vì không có thức ăn mà phải trở lại thần giới, sau đó hắn liền bị chủ nhân trách phạt, bị giam trong tù lung, cả đời không thể ra ngoài, bất quá sau này lại nói thần giới bị phản quân tập kích, Thần cung bị hủy, con Thương Nghê đó cũng mất tích.”

“Thật sự có chuyện như vậy sao?” Triển Chiêu giật mình hỏi.

“Chẳng qua là truyền thuyết thôi.” Công Tôn cười cười, dùng đũa gắp một cái chân gà lên gặm, “Ân. . . Đúng rồi, còn có, nghe nói loại Thương Nghê này giỏi đào hang, đều ở bên trong hang động.”

“Đào hang. . .” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên, “A!” một tiếng.

Công Tôn giật mình, ngậm nửa cái chân gà trợn mắt nhìn hai người, “Thế nào!”

“Đào hang đó đào hang!” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Khó trách chúng ta đều không tìm được.”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói như vậy, cũng chính là trốn trong lòng đất rồi! Đoán chừng là có hang động được đào sẵn, lại tìm thêm vài cái hang động nào đó.”

“Không sai!” Triển Chiêu nói, “Đi! Chúng ta tìm thử đi!”

Bạch Ngọc Đường định trả tiền cơm đi cùng Triển Chiêu, lại nghe Công Tôn hỏi, “Hai ngươi bây giờ ngay lúc tối lửa tắt đèn thì làm sao tìm được đây? Chờ sáng mai rồi mang theo đám nha dịch đi cùng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn nhìn lẫn nhau, cảm thấy cũng có lý, lại ngồi xuống.

Chờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại phủ nha, nằm xuống chuẩn bị ngủ, đã là sau nửa đêm rồi.

“Mệt mỏi quá. . .” Bạch Ngọc Đường thở dài, nằm trên giường hoạt động gân cốt, bảo, “Chậc. . . lâu rồi không leo núi, hôm nay hoạt động đúng là mệt mỏi.”

“Ngô.” Triển Chiêu thất thần trả lời.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt, chỉ thấy Triển Chiêu nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Mao Cầu đang nằm ngủ giữa hắn và Bạch Ngọc Đường.

“Miêu nhi, thế nào?” Bạch Ngọc Đường cũng nghiêng người, vươn tay chỉ, nhẹ nhàng đâm đâm cái bụng phì phì của Mao Cầu.

“Ngươi cảm thấy vụ án lần này, là Thương Nghê tác quái sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Làm sao có thể.” Bạch Ngọc Đường cười, “Đoán chừng là có người phỏng theo truyền thuyết Thương Nghê để gây án, không phải nói sao, Thương Nghê chỉ ăn linh hồn của con người, mà đám đổ khách thì thật sự đã chết.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Vậy. . . Ngọc Đường, hôm đó ngươi nhìn thấy đám người cản thi, bọn họ là người Tây Vực, bộ tộc Tây Nam, hay là người Hán?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, suy nghĩ, “Đúng vậy, đều là người Hán.”

“Nói cách khác. . .” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Đội ngũ của bọn họ là càng ngày càng lớn mạnh, rất có thể dọc đường vẫn còn chiêu thu những đổ khách khác.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vì ngươi phục vụ gì đó sao?”

“Ta cảm thấy, chúng ta nên tra thêm một chút, Khai Phong Phủ gần đây, có đổ khách mất tích hay không.” Triển Chiêu bảo, “Ngoài ra. . . chiếu theo ngươi nói, đám thi thể đó chính là người, người thì sao có động tác thống nhất như thế chứ?”

“Miêu nhi. . . Thi thể không phải chính là người không có hồn phách sao?” Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Đừng nói, quả thật giống như Thương Nghê làm loạn.”

 

Leave a comment