RSS

[LNTTK] Chương 117

23 Aug

Đệ nhất bách nhất thập thất thoại kết, cuối cùng thành quyến chúc

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suốt chặng đường cười cười nói nói, cãi nhau ầm ỉ, cuối cùng cũng đến bến đò cách Hạm Không Đảo không xa.

Lên thuyền, Triển Chiêu ngồi ở mũi thuyền nhìn non sông tươi đẹp trước mắt, thủy vực vùng Hạm Không Đảo quả thật là sơn minh thủy tú, một vùng thắng cảnh.

“Miêu nhi, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này ngươi ra ngoài đừng đụng phải vụ án.” Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu đi qua, đưa Triển Chiêu một chén, vừa nhạo báng, “Ngươi chính là xui xẻo quấn thân, đi đến đâu cũng có vụ án.

“Miệng quạ!” Triển Chiêu bưng chén rượu ngước mặt, trong lòng mặc niệm, lần này nhất thiết đừng có vụ án, không dễ gì mới được nghỉ ngơi hai tháng, bằng không ngâm nước rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, nhếch miệng cười thầm, mèo chết, lúc này xem ngươi chạy đi đâu.

Triển Chiêu mắt to, cho nên khóe mắt thoáng nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường đang cười gian, hắn cũng nheo mắt lại, cảm giác — con chuột này tựa hồ có âm mưu gì đó, phải cẩn thận đề phòng, để tránh trúng chiêu.

Đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng cập bến, đã đến Hạm Không Đảo.

Xuống thuyền, Triển Chiêu cảm thấy người cứ lâng lâng, lâng lâng… Hắn vẫn chưa quá thích ứng với việc ngồi thuyền lâu như vậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng Triển Chiêu chóng mặt cảm thấy rất thú vị, trông như chú mèo chưa tỉnh ngủ.

“Lão Ngũ.”

Lúc này, Tưởng Bình mang theo người vừa lúc đến bến đò làm việc, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã đến, liền gọi hai người.

“Tứ ca.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi qua cùng Tưởng Bình trò chuyện vài câu, trước khi đi, Tưởng Bình thần thần bí bí nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tâm lĩnh thần hội.

Vẫn là câu nói đó, Triển hộ vệ mắt to, vừa lúc thoáng nhìn thấy, càng thêm tò mò.

Bạch Ngọc Đường như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước, Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi đi theo phía sau, bước vào tiền thính, chỉ thấy nơi đó giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, chúng hạ nhân đang bận rộn quét dọn.

“Đây là sắp mừng ngày lễ gì sao?” Triển Chiêu tính ngày, cảm thấy trước sau mấy ngày đều không có ngày lễ nào.

“Ân?” Bạch Ngọc Đường thấy trên mặt Triển Chiêu tràn đầy hoài nghi, liền cười nói, “Bởi vì ngươi đến mà.”

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cười gian, “Đại tẩu nghe nói ngươi sắp đến đây ở lại hai tháng, cho nên cố ý thu dọn, nói ngươi là người trong nhà.”

Triển Chiêu nghe xong, mi mắt cong cong cười híp mắt, đại tẩu thật biết nói chuyện.

Vào đại sảnh lại cảm thấy có cái gì không đúng, Triển Chiêu hỏi, “Sao có nhiều chữ 囍 [song hỷ] lớn màu đỏ như vậy? Có người sắp thành thân sao?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng trả lời, “Ngày mai vừa lúc có người phải thành thân, nếu ngươi đã đến rồi thì cũng tham gia một hồi đi, sẽ rất thú vị.”

“Là người của Hạm Không Đảo sắp thành thân?” Triển Chiêu nhìn quanh hỉ đường vừa được trang trí, không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, người của Hạm Không Đảo sắp đón dâu.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Ngô.” Triển Chiêu gật đầu, đón dâu à…

“Ngọc Đường, đã về rồi.”

Lúc này, Lư Phương mang theo người, đang bưng vài thứ tiến vào đại đường, “Tiểu Phi cũng ở đây.”

Triển Chiêu nheo mắt, lại một người nữa gọi hắn Tiểu Phi.

“Đại ca.” Hai người cùng chào hỏi.

“Vừa lúc, đại tẩu ngươi gần đây mua một đống vải vóc thượng hạng, đích thân đo người làm xiêm y đó, lúc nãy còn mới nhắc đến hai ngươi, nếu đã đến rồi thì cũng để nàng đo người cho các ngươi một lát đi.”

Triển Chiêu có chút thẹn thùng, Bạch Ngọc Đường kéo hắn, “Đi thôi Miêu nhi!”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải mặt dày theo Bạch Ngọc Đường đi vào, để cho Lư đại tẩu đo người, làm xiêm y.

Lư đại tẩu đã sớm chờ ở đó rồi, vừa tỉ mỉ đo cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một hồi, vừa nói, “Đúng rồi, ngày mai có hỷ sự, hai ngươi có thời gian không?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Đại tẩu, con mèo này được nghỉ phép rồi, hai tháng đều rảnh rỗi.”

“Đúng vậy đại tẩu.” Triển Chiêu dù sao vẫn là người tương đối tử tế, bảo, “Ngươi có chuyện gì cần ta làm thì cứ tùy ý phân phó.”

“A a a.” Lư đại tẩu mỉm cười vừa ý, gật đầu, “Đúng rồi, hai người các ngươi giúp ta chăm sóc Lư Trân một ngày trước đi, ta phải chuẩn bị hôn sự cho bọn họ, cho nên hôm nay tương đối bận rộn.”

“A?” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn đại tẩu hắn, “Chăm Lư Trân?”

“Đúng vậy.” Nói, Lư đại tẩu từ trong nôi, bế tiểu Lư Trân chưa tròn hai tuổi ra ngoài, giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay nâng bé, nhìn nhìn.

Lư Trân giơ nắm tay nhỏ, phồng má tò mò nhìn hắn, mập hồ hồ.

Triển Chiêu nâng trong tay nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như đang hỏi, “Làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, tỏ ý — không có biện pháp.

“Được rồi, hai ngươi ra ngoài dạo một lát đi, ta bận rộn.” Nói, Lư đại tẩu nhét cái nôi vào trong tay Bạch Ngọc Đường, đẩy cả hai người ra ngoài, trong tay Triển Chiêu còn đang bế Lư Trân mập hồ hồ, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, ngươi bế một lát nhé?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hắn không thích ta bế, sẽ khóc.”

“Nói bậy, nhìn rất ngoan mà.” Triển Chiêu cho là Bạch Ngọc Đường không chịu, liền đưa Lư Trân qua.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đưa tay nhận, vừa mới tiếp được, Lư Trân đột nhiên giơ nắm tay nhỏ túm tóc Bạch Ngọc Đường, ngửa mặt lên trời liền bắt đầu khóc.

Hai người đều hoảng hốt, Bạch Ngọc Đường vội vàng nhét Lư Trân trở lại vòng tay Triển Chiêu, kỳ quái chính là, Lư Trân ngừng khóc.

“Tại sao lại như vậy?” Triển Chiêu không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Lúc hắn còn bé, có phải ngươi đã làm chuyện gì quá đáng với hắn không?”

“Đâu có đâu.” Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ vô tội, “Chính là thường xuyên nắn nắn đâm đâm, cũng không làm gì khác.”

Triển Chiêu nheo mắt lại, vậy mà ngươi cũng nói được.

“Miêu nhi, ngươi không tin nắn thử.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Trên mông thịt nhiều lắm, mềm nhũn.”

“Thật sao?” Triển Chiêu tò mò, đưa tay nắn nắn.

“Thật! Thật mập.” Triển Chiêu lại nắn nắn.

Lư Trân tựa hồ có chút không thoải mái, động động trong tay Triển Chiêu, phát ra vài thanh âm không rõ nghĩa, không biết sao còn cười cười.

“Miêu nhi, hắn dường như rất thích ngươi a.” Bạch Ngọc Đường nhìn mới mẻ.

Triển Chiêu đặt tiểu Lư Trân vào cái nôi trong tay Bạch Ngọc Đường, hai người xách theo cái nôi liền đi vào bên trong đảo.

“Đi đâu đây?” Triển Chiêu hỏi, “Chỗ ngươi à?”

“Chỗ ta không có cách nào ở, đến tối mai mới vào ở được, đang quét dọn.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Làm sao đều quét dọn vậy?” Triển Chiêu có chút khó hiểu.

“Ngày mai phải làm hỷ sự mà.” Bạch Ngọc Đường nói, chỉ vào cái đình gần đó, “Sang đó uống rượu đi, buổi tối ở phòng khách.

Hai người mới ngồi vào đình, liền thấy một hạ nhân chạy đến, đưa cho Bạch Ngọc Đường một bản danh sách rất dài, “Ngũ gia, đại gia bảo để cho ngài lựa chọn món ăn trong buổi tiệc tối mai.”

“Nga.” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, cùng Triển Chiêu lật xem.

Triển Chiêu đặt Lư Trân trên đầu gối, giơ tay nắm nắm tay nhỏ của hắn, lại ngắt ngắt cánh tay tròn trịa như củ sen, cảm thấy thú vị. Lư Trân dường như cũng thật sự thích hắn, nhìn hắn cười khúc khích.

“Miêu nhi, ngươi chọn đi.” Bạch Ngọc Đường đưa danh sách sang cho Triển Chiêu nhìn, “Món ăn dâng lên trong hỉ yến tối mai.”

Triển Chiêu nhận lấy nhìn, khó hiểu, “Loại chuyện này cũng có thể để chúng ta chọn sao? Không phải nên giao cho tân lang à?”

“Ngươi không phải tương đối kén ăn sao?” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Tân nương cũng kén ăn, tựa như con mèo vậy, cái này thích ăn cái kia không muốn ăn, ngươi chọn lựa sẽ tốt hơn.”

“Phải không?” Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, liền nhận lấy danh sách nghiêm túc lật xem.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh vừa đút nho vào miệng hắn, vừa hỏi, “Mèo, buổi tối muốn ăn cái gì? Cũng đều chọn “

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu.

Đến buổi chiều, Lư đại tẩu bảo bà vú đưa thức ăn đến cho Lư Trân, bà vú nhìn cách hai người đút cơm, cảm thấy Lư Trân có thể bị no chết, liền bế tiểu bảo bảo rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy vò rượu, chạy ra đồi cỏ lau lang thang.

Khó được thảnh thơi, Triển Chiêu rất hưởng thụ phần yên lặng này, trong lòng thoải mái thở ra một hơi, bảo, “Đã lâu không được nhàn như vậy rồi.”

“Vậy thì ở lại đây lâu dài đi.” Bạch Ngọc Đường cười, “Sau này có vụ án, ở Khai Phong Phủ nửa năm, sau đó nghỉ ngơi, đến Hạm Không Đảo ở nửa năm.”

Triển Chiêu cười cười, “Chủ ý này rất tốt.”

Đêm đó, ở tiền thính Hạm Không Đảo bày một bàn tiệc rượu, mọi người ăn cơm, ăn được nửa chừng, nghe báo là Khai Phong Phủ phái người đưa lễ đến rồi.

Triển Chiêu khó hiểu, nghĩ bụng… Bao đại nhân cũng lưu hành khoản này sao?

Nhưng đồ đưa vào nhìn thử, lại là sính lễ.

“Đây là gì vậy?” Triển Chiêu không hiểu.

“À, phần lễ đi kèm hỷ sự ngày mai.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Bao đại nhân cũng quen biết người thành thân sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Nhưng sau đó, chuyện càng thêm cổ quái, đám người Công Tôn, Bàng Thống, Đường Di…, đều là thân nhân bằng hữu của Triển Chiêu, cũng đưa phần sính lễ đi kèm đến.

“Người đó ta cũng quen sao?” Triển Chiêu hỏi, “Ai thành thân?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Ngày mai ngươi sẽ biết.”

Triển Chiêu liền bắt đầu đoán, nhưng đoán một vòng, cuối cùng vẫn không nghĩ ra là ai.

Chẳng qua là Bạch Ngọc Đường cũng không cho hắn cơ hội, đêm đó kéo hắn lên nóc nhà uống rượu, ngươi một chén ta một chén, uống đến mức Triển Chiêu mơ mơ màng màng, mới đi ngủ.

Triển Chiêu khó được nghỉ ngơi, một giấc này ngủ say sưa, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn ngày hôm sau.

Chờ đến lúc ngủ no, tinh thần sáng láng thức dậy, liền thấy Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào, “Miêu nhi!”

“Làm gì?”Triển Chiêu vừa mới dậy, thấy Bạch Ngọc Đường gấp gáp như kiến bò chảo nóng xông tới, bị dọa hết hồn, trợn to đôi mắt nhìn hắn, “Ngươi làm sao vậy?”

“Thay quần áo!” Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn, kéo ra ngoài, “Không còn kịp nữa rồi!”

Triển Chiêu không hiểu gì hết đã bị kéo ra ngoài, lôi đến một gian phòng liền bắt đầu thay quần áo.

“Sao lại mặc đồ đỏ?” Triển Chiêu nhìn bộ y phục đỏ rực, chói mắt như vậy.

“Thay!” Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, lột áo ngoài của Triển Chiêu thay vào bộ hỉ phục màu đỏ, chờ lúc Triển Chiêu nhớ ra chuyện cần phản kháng thì đã khoác trên người bộ hỉ phục màu đỏ rồi.

“Y phục này sao lại kỳ quái như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Bởi vì làm hỷ sự mà!” Bạch Ngọc Đường nói, cũng thay một bộ màu đỏ cho chính mình.

Triển Chiêu lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường mặc màu đỏ, cười đến nằm gục trên giường nện tay, mặc dù cũng không phải là không đẹp, nhưng chính là quái quái.

Chờ cười xong rồi, Triển Chiêu mới cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, đứng dậy hỏi, “Ngươi… thay hỉ phục làm gì?”

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo Triển Chiêu ra ngoài, “Làm hỷ sự ấy mà, không thay hỉ phục thì làm thế nào?”

Ra bên ngoài, Triển Chiêu mới nhìn thấy cả Hạm Không Đảo thay đổi long trời lỡ đất, khắp nơi đều là lụa màu và chữ 囍 màu đỏ, đèn cưới nến cưới có thể nhìn thấy bất cứ đâu, người đi ngang qua đều nói chúc mừng bọn họ.

Triển Chiêu càng ngày càng thấy khó hiểu, khi thấy Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất đứng trên hỉ đường chuẩn bị uống rượu chứng hôn, Triển Chiêu đã biết đại sự không ổn rồi.

“Tối nay ai thành thân?” Triển Chiêu trợn mắt hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Hai ta đó.” Bạch Ngọc Đường thong thả trả lời.

“Cái gì? !” Triển Chiêu trừng mắt, có suy nghĩ muốn chạy trốn, bị Bạch Ngọc Đường níu lại, “Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Sư phụ đều đã đến rồi, muốn ăn đòn sao?”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, vội vàng kiểm tra y phục của mình, lại kiểm tra y phục của Bạch Ngọc Đường, phát hiện kiểu dáng căn bản giống nhau, nhưng bộ của Bạch Ngọc Đường có vẻ uy vũ hơn chút, dù sao chính là xem ra hảo hán hơn mình một chút.

“Đừng nhìn nữa Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực nói, “Của hai ta giống nhau.”

“Ta xem dường như không quá giống nhau.” Triển Chiêu đưa tay, “Hai ta đổi lại.”

“Ai, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường ngăn cản, Triển Chiêu chính là nhất định đòi đổi lại.

“Khụ khụ.”

Hai người đang lôi lôi kéo kéo, liền nghe phía sau có người ho khan một tiếng, quay đầu lại, thấy là Bao Chửng.

“Đại nhân… Ngươi cũng đến à?” Triển Chiêu giật mình.

“Đương nhiên, hai ngươi thành thân ta có thể không đến sao?” Bao Chửng cười tiến đến gần thấp giọng nói, “Ai, có một số việc, giữ lại đến lúc động phòng làm, đừng ở giữa nơi đông người làm, chọc người chê cười a?”

Hai người nghe xong giật mình, nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người đều cười mà không nói, cũng có chút thẹn thùng, chỉ đành phải thành thật vào nhà.

Sau khi hai người vào nhà, lúc bái đường mới gọi là thú vị. Cái gọi là nam tả nữ hữu, hai người đều nhất định đứng bên trái, cuối cùng bị Thiên Nhất quát một tiếng, mới ngoan ngoãn bái đường.

Vốn là tân nương chờ trong tân phòng, tân lang uống rượu bên ngoài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ai cũng không chịu ở trong phòng, ra bên ngoài mời rượu, hai người đều được nghỉ ngơi no đủ, uống một lần là uống gục mấy bàn, cuối cùng tất cả mọi người thức thời vội vàng giải tán.

Vì vậy, hai người nhìn chằm chằm nhau như hổ đói bước vào động phòng.

May nhờ Lư đại tẩu trước khi vào động phòng đã thu hết đao kiếm của cả hai, để tránh hai người bọn họ lúc động phòng lại đánh nhau, giường cũng đã được làm cho kiên cố, chỉ sợ đánh nhau lại sụp.

Quả nhiên, đêm hôm đó, từ bên trong đầu tiên là truyền đến tiếng bing bing bang bang, Tứ Thử và đám người Khai Phong Phủ đều tương đối hiếu kỳ, đứng bên ngoài nghe lén, nhưng qua một lát sau, bên trong lại không có thanh âm.

Tất cả mọi người đều rất tò mò, thò đầu nhìn quanh trong sân, chỉ thấy đèn cũng đã tắt, trong vòng một dặm hoàn toàn không có thanh âm gì hết.

Cuối cùng mọi người chờ đến buồn ngủ, liền quay về.

Buổi chiều hôm sau, hai người mới rời giường.

Đám người Lư phương tò mò đi ra cửa nhìn quanh, chỉ thấy hai người đứng bên cạnh giếng rửa mặt, rửa rửa liền dính lấy nhau, không biết đang nói gì, nhìn cũng có nét tân hôn, rất ngọt ngào.

“Tê…” Lư phương không nhịn được hỏi phu nhân hắn, “Ai, phu nhân, ngươi nói xem, hai người bọn họ đã động phòng hay chưa a?”

Lư đại tẩu sờ sờ cằm, cười hắc hắc, “Ân, động phòng rồi!”

“Nga?” Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nàng, hỏi, “Vậy… Ai thượng ai hạ?”

Lư đại tẩu cười hì hì, thấp giọng nói, “Cái này sao… Tự đi hỏi đi.” Nói xong, thỏa mãn bỏ đi.

Mọi người dĩ nhiên không dám đi hỏi, vì vậy, cái vấn đề trong đêm động phòng đó, ai thượng ai hạ, trở thành một điều bí ẩn, cho đến cực kỳ lâu về sau, đều không có ai biết được.

Bất quá từ đó về sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cơ hồ luôn luôn dính lấy nhau, hoặc đi Khai Phong Phủ xử án, hoặc đi du sơn ngoạn thủy. Giang hồ nhiều thị phi, án kiện của Khai Phong Phủ cũng vụ này nối tiếp vụ nọ, hai người sau đó trải qua vô số khó khăn nguy hiểm, bất quá bởi vì vẫn luôn tâm ý tương thông, cho nên cuối cùng đều hóa hiểm thành an.

Nhiều năm sau, Bao Chửng tuổi già quy ẩn ở quê nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quay lại giang hồ, bắt đầu cuộc sống tiêu dao dạo chơi tứ hải.

  • END•

 

Leave a comment