RSS

[LNTTK] Chương 116

23 Aug

Đệ nhất bách nhất thập lục thoại bắt, tham lam chi Thương Nghê

Lão bản sòng bạc chạy ra ngoài cực nhanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khinh công vô cùng cao, trước khi bị bầy người chặn lại trước cửa, đã thoát ra như chim diều hâu, đuổi sát theo hắn chạy xuống núi.

Đồng thời, hơn năm trăm binh sĩ và nha dịch được Bao Chửng an bài ở gần đó đều cùng lúc vọt ra, hoàn toàn bao vây cả sòng bạc, người bên trong đều bị bắt về quy án.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi theo lão bản sòng bạc chạy thẳng xuống núi, đột nhiên nghe phía sau có tiếng chó sủa không ngừng.

“Miêu nhi, là Thương Nghê!” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, hai người quay đầu lại nhìn, quả nhiên, nhìn thấy mấy con Thương Nghê khuyển mới gặp lúc nãy đã đuổi theo xuống đây, chạy thẳng đến chỗ hai người, tựa hồ là muốn bảo vệ chủ nhân.

“Đừng giết nha!” Triển Chiêu đến, “Mang về nuôi!”

“A?” Bạch Ngọc Đường vốn đang định rút đao giải quyết mấy con chó, không ngờ Triển Chiêu còn nói muốn nuôi!

Lúc này, chỉ thấy lão bản sòng bạc cũng đứng lại, huýt gió một tiếng, đám chó dữ lập tức dừng lại, ngoan ngoãn nhìn mọi người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.

Triển Chiêu bảo, “Bó tay chịu trói đi.”

Lão bản sòng bạc im lặng một lát, từ sau lưng kéo ra một thanh trường kiếm, hình dáng trường kiếm có chút quái dị, thân kiếm rất dài, dạng giống rắn, tựa như một con linh xà, lóe u quang màu xanh biếc.

Đồng thời, ba con cự khuyển cũng bao vây hai người lại.

Triển Chiêu hướng Bạch Ngọc Đường khiêu mi — làm sao bây giờ?

Bạch Ngọc Đường bảo, “Ngươi đối phó chó, ta đối phó người.”

Vừa mới dứt lời, đã bị Triển Chiêu đạp một cước.

“Miêu nhi, lâm trận giết địch tại sao có thể tự loạn trận cước?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ xoa cái chân bị đạp, nhìn hắn.

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Ngươi đối phó chó!”

“Dựa vào cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày.

Triển Chiêu lặng im một hồi lâu, nói một câu, “Ta là mèo!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn, “Ngươi cuối cùng chịu thừa nhận à?”

Hai người đấu võ mồm quen rồi, nhưng trong mắt lão bản sòng bạc xem ra, hai người này đơn giản là khinh thường hắn, thế nhưng còn đùa giỡn nhau.

“Này.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến bọn họ vẫn còn đang đuổi bắt người, hỏi lão bản sòng bạc, “Ngươi tên gì?”

“Thương Nghê.” Sòng bạc lão bản trả lời rất sảng khoái.

“Nga?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Tên gốc là Thương Nghê à?”

“Ngươi mở sòng bạc thì cứ mở sòng bạc, tại sao phải giết người?” Triển Chiêu có chút không rõ, “Còn muốn để chó dữ cắn chết?”

“Bọn họ mới không phải chó dữ!” Thương Nghê bất mãn bảo, “Bọn họ là bằng hữu tốt nhất trên đời này, trung thành với ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội.”

Lúc Thương Nghê nói những lời này quả thật là nghiến răng nghiến lợi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có cảm giác rất cổ quái.

“Ngươi giết những đổ khách kia là bởi vì bọn họ phản bội ngươi?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Không sai!” Thương Nghê lạnh giọng trả lời.

“Chỉ là đổ khách mà thôi, ngươi mở sòng bạc bọn họ đến đánh bạc, tại sao nói là phản bội?” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

“Bọn họ muốn chạy!” Thương Nghê tựa hồ có chút khác thường, kích động, “Đều là muốn phản bội ta, thế nhân chỉ nhận biết đồng tiền, trước giờ không nói đến tình nghĩa!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có chút câm nín, nói thì nói vậy, bất quá cách nghĩ như thế chẳng phải là quá cực đoan sao?

“Thúc thủ chịu trói đi.” Triển Chiêu nói, “Hôm nay ngươi cũng chạy không được nữa rồi.”

“Nằm mơ!” Thương Nghê nói, vung kiếm công kích, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nghênh đón kẻ địch.

Đồng thời, ba con chó cũng gầm thét tấn công, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đành phải lưu lại Triển Chiêu đối trận Thương Nghê, đích thân đi xử lý ba con cự khuyển.

Mấy con chó mặc dù hung hãn, nhưng nào có thể đối phó được Bạch Ngọc Đường.

Nhảy lên mấy cái, Bạch Ngọc Đường đã khiến ba con chó mệt đến thở hồng hộc, nhân cơ hội đạp ngã toàn bộ.

Động vật như chó có một điểm tốt, sợ mạnh hiếp yếu, bị Bạch Ngọc Đường đánh cho thành thật, liền ngoan ngoãn gục trên mặt đất lắc đuôi, không ngọ ngoạy nữa.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống vuốt đầu bọn chúng, mấy con chó càng hăng say nguẩy đuôi.

“Ân, không tồi a, hảo cẩu hảo cẩu, qua vài ngày Khai Phong Phủ nuôi một con, lại mang về Hạm Không Đảo nuôi một con đi? Thật không tệ!”

Triển Chiêu và Thương Nghê kia so chiêu, Thương Nghê võ công quái dị, kiếm thuật mặc dù thông thường, nhưng chiêu thức ác độc, hơn nữa trên thân kiếm của hắn có độc.

Triển Chiêu cũng là quái nhân, nhìn thấy Thương Nghê nhiều chiêu ác độc, có thể thấy được làm người âm hiểm độc ác, cứng đầu độc đoán, càng cười hỏi hắn, “Chó cũng chưa chắc vĩnh viễn không phản bội, ngươi xem chó của ngươi, còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời?”

Thương Nghê thẹn quá hóa giận, cầm kiếm tấn công càng hung ác… Người một khi tức giận, phương diện phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm, Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thoáng dùng hư chiêu, Thương Nghê quả nhiên trúng kế, bị Triển Chiêu đá bay quái kiếm trong tay, điểm huyệt đạo.

Không bao lâu, người của Khai Phong Phủ cũng chạy đến, mang Thương Nghê và đám chó dữ đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thu hồi binh khí, cùng nhìn nhau… người này cuối cùng đã bắt được, hữu kinh vô hiểm, lúc này còn liên lụy đến một đám người, đoán chừng Khai Phong Phủ có thể ầm ĩ vài ngày.

Quả nhiên, từ trong sòng bạc Thương Nghê bắt được không ít đạt quan quý nhân, hơn nữa bên trong sòng bạc còn nhốt hơn trăm tên tù đồ, đều là đổ khách các nơi, bọn họ bị khống chế bằng thuốc, bán mạng cho Thương Nghê, giống như hình nộm đánh cược thua mất hồn phách trong truyền thuyết. Nếu như có người muốn bỏ trốn, phần lớn khiến chó dữ cắn chết, bình thường chết từ hai người trở lên, sòng bạc Thương Nghê sẽ dời đi nơi khác, để tránh bị người hoài nghi. Mà nói đến chuyển chỗ, Thương Nghê cũng thật sự là chiêu trò chồng chất, giống như lần trước Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, hoặc đóng vai thành người cản thi, hoặc là đưa tang và nghênh thú, tóm lại đủ hình đủ dạng, chính là vì che giấu tai mắt người ngoài.

Bao Chửng thẩm vấn những người liên can, cuối cùng kết án.

Thương Nghê này nghe nói vốn là quốc vương một nước nhỏ ở Thiên Trúc, bị thần tử và người yêu hắn phản bội, bị cho uống thuốc độc, hắn đại nạn không chết nhưng dung mạo bị hủy, sau khi nhận hết khổ nạn được một vị thương nhân nuôi dưỡng Thương Nghê cứu.

Vị thương nhân này mang theo một thương đội quanh năm bôn ba bên ngoài, không bao lâu thì thương nhân bệnh chết, Thương Nghê tiếp quản thương đội của hắn, hơn nữa dần dần đem thương đội phát triển lớn mạnh. Hắn đầu tiên là báo thù, giết chết những kẻ năm đó từng hại hắn, song hắn đã không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa, vì vậy liền giết hết tất cả những hoàng tộc nguyên bản của quốc gia, lưu lại hạ nhân và thị vệ thu nạp vào thương đội, bán hết mấy vật phẩm giá trị trong nước, làm thành trù mã, bắt đầu du lịch thiên hạ, lấy việc mở sòng bạc duy trì cuộc sống.

Song nơi hắn đi qua, một số nước nhỏ đều bị hắn khiến cho nước mất nhà tan, trước đây không lâu mới vừa đến Đại Tống. Chẳng qua là, ở vùng Trung Nguyên, những đội ngũ thương nhân thế này không nhiều, không tiện che dấu hành tung, hắn mới bỗng nghĩ ra chuyện, làm ra sòng bạc theo kiểu vụ án Thương Nghê.

Hôm nay đáp án được phá giải, Thương Nghê làm ác đa đoan, mặc dù cũng có chỗ đáng thương, nhưng vẫn chạy không thoát cái chết, ngoài ra, những phạm nhân cùng hắn làm chuyện ác cũng đa phần nhận tội, đám đổ khách bị bắt nhốt, Bao Chửng cũng thả bọn họ về nhà. Dĩ nhiên, trước đó vẫn phải khiển trách một trận, mọi người cũng là hối hận không thôi, lập lời thề độc sẽ sửa đổi tuyệt đối không đánh bạc nữa.

Bất quá may mắn, lần này những đổ khách bị Khai Phong Phủ bắt được, trừ hai người bị chết lúc trước, những người khác đều được thả về, cũng xem như trong cái rủi còn có cái may.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vì bắt Thương Nghê, cũng đã thức suốt mấy đêm, nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ say, ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Hai người đều là bị đói tỉnh, thức dậy tìm chỗ ăn cơm.

Mới vừa ra khỏi cửa phòng, đã nhìn thấy một cô nương xinh đẹp mặc chiếc váy vàng nhạt thướt tha đi qua.

Bạch Ngọc Đường cầm nước rửa mặt, vừa dùng khủy tay chạm nhẹ Triển Chiêu, “Người đó là ai vậy? Khai Phong Phủ nhà ngươi còn có cô nương xinh đẹp như vậy sao? Ta cho là đến con gà mái còn không có chứ.

Triển Chiêu liếc hắn một cái, “Đại nương phòng bếp cũng là nữ nhân mà.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật, nghĩ bụng, đó cũng tính là nữ nhân? ! Cho nên ta mới muốn nam nhân như ngươi này!

“Eh?” Triển Chiêu sờ sờ cằm, tinh tế suy nghĩ cô nương kia, chỉ thấy trên tay nàng đang cầm một cái giỏ, bên trong có mấy khối vải, đi vào trong, nhìn quen quen à.

“Ngọc Đường, hoàn toàn không cảm thấy từng gặp ở đâu rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Là quen mắt…”

“Đại tẩu!” Lúc này, liền thấy Đường Tiểu Muội từ phía sau đuổi theo, gọi cô nương kia, “Một lát đi ăn cơm đi, ca nói mấy ngày nữa phải về Thục Trung rồi!”

“Hắn phải trở về rồi sao?” Mỹ nữ tựa hồ có chút mất mát.

“Nga, đại tẩu à…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, phục hồi tinh thần lại giật mình, đại tẩu? ! Hai người kinh ngạc há miệng — đây không phải là Liễu Diệu Nga sao? !

Nhìn nhau một cái, vội vàng xông đến nhìn kỹ.

Liễu Diệu Nga thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến đây, vội vàng hành lễ với hai người, nói là mấy ngày nữa, sẽ rời khỏi Khai Phong Phủ trở về nhà.

“Ai nha, thật thành công a!” Triển Chiêu không khỏi than thở, “Hôm nay đã là đại mỹ nhân rồi!”

“Còn không sao!” Đường Tiểu Muội có chút đắc ý.

“Sao có vẻ không vui vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy trên mặt Liễu Diệu Nga không có nụ cười, tựa hồ mặt ủ mày chau, có chút khó hiểu.

Liễu Diệu Nga nhìn nhìn hai người, nói, “Tướng công dường như không muốn cưới ta.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau, nghĩ bụng, Đường Di cũng giỏi a, một đại mỹ nhân như vậy đặt ở trước mắt đều không động lòng sao?

“Ta biết tướng công đối tốt với ta, hắn giúp ta giảm cân, là muốn để cho ta tự mình tìm một gia đình tử tế gả đi.” Liễu Diệu Nga nói, “Nhưng mà, ta không thích những nam nhân kia.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khiêu mi, liền nghe Đường Tiểu Muội bảo, “Hôm nay đại tẩu ra ngoài một vòng, cả đám ruồi nhặng bu lấy, có mấy tên là những nam tử năm đó từng từ hôn, thật đê tiện. Đại tẩu nói nàng nhìn hiểu, nam nhân liền thích gương mặt, sống cùng bọn họ, nàng thà là cả đời đều ở giá.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Đường Di lúc này đoán chừng là chạy không thoát rồi, bất quá Liễu Diệu Nga đúng là không tệ, Đường Di không ngại suy xét thử xem.

Đường Tiểu Muội thì lôi kéo Liễu Diệu Nga an ủi, “Chị dâu à, đừng nóng vội, còn có ta đây!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có cái gì không đúng, Đường Tiểu Muội, tựa hồ có mưu tính gì đó.

Lại qua ba ngày, đột nhiên nghe tiếng trống bên ngoài âm vang, có người đánh trống kêu oan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài nhìn, là Đường Tiểu Muội, nàng nói ca ca mình muốn từ hôn, nhưng hắn và Liễu Diệu Nga đã cùng nhau ở Khai Phong Phủ suốt mấy tháng rồi, nếu như từ hôn, sẽ tổn hại đến danh dự Liễu Diệu Nga, cho nên muốn cho hai người thành thân, nếu không Bao đại nhân cũng có tội.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rụt cổ, nghĩ bụng Đường Tiểu Muội thật độc nha.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, cảm thấy Liễu Diệu Nga và Đường Di quả rất xứng đôi, liền dứt khoát để cho Đường Di cưới Liễu Diệu Nga cho rồi.

Đường Di đối với nữ nhân trước giờ không có năng lực chống cự, đặc biệt là Liễu Diệu Nga sau khi giảm cân biến thành đại mỹ nữ, lúc Đường Di nhìn nàng cũng không dám nhìn mặt, hễ nhìn là mê choáng.

Cuối cùng, Đường Di và Liễu Diệu Nga thành hôn ở Khai Phong Phủ xong, cùng Đường Tiểu Muội trở về Thục Trung Đường môn, một năm sau, Liễu Diệu Nga sinh ra một tiểu tử mập mạp, Đường lão phu nhân vui vẻ đến không khép miệng được, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn được làm cha nuôi.

Vụ án xong xuôi, tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết.

Bao Chửng cảm thấy Triển Chiêu từ lần yêu đao Minh Linh đến giờ cũng chưa được nhàn rỗi, liền cho hắn kỳ nghỉ hai tháng.

Kỳ nghỉ dài hai tháng, Triển Chiêu suy nghĩ nên đi nơi nào đây? Hắn lại không muốn đi lại bên ngoài nữa, lỡ đâu lại đụng phải vụ án thì sao, vậy ngày nghỉ lại tiếp tục ngâm nước rồi?

Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay, sau khi nhận được một bức thư từ Hạm Không Đảo, liền thần thần bí bí.

Triển Chiêu tò mò hắn bận rộn cái gì.

Chiều hôm đó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Ngọc Đường, ngươi phải đi à?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, có muốn theo ta về Hạm Không Đảo không?”

Triển Chiêu cũng hơi muốn đi, liền hỏi, “Đến đảo làm gì?”

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, “Nhiều chỗ vui chơi lắm… Ngươi đi thì biết.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, liền cười híp mắt cũng đi thu dọn đồ đạc, hắn đeo bao y phục, theo Bạch Ngọc Đường cùng đi Hạm Không Đảo, còn suy nghĩ có gì chơi vui nhỉ. Bất quá con mèo nhỏ lần này sơ suất, đến Hạm Không Đảo mới phát hiện, Bạch Ngọc Đường sắp đặt một cái bẫy lớn, chờ hắn chui xuống, chui vào liền bị giam cầm chạy không thoát được nữa.

 

Leave a comment