RSS

Author Archives: shmilychan

[LNTTK] Chương 117

Đệ nhất bách nhất thập thất thoại kết, cuối cùng thành quyến chúc

Read the rest of this entry »

 

[LNTTK] Chương 116

Đệ nhất bách nhất thập lục thoại bắt, tham lam chi Thương Nghê

Read the rest of this entry »

 

[LNTTK] Chương 115

Đệ nhất bách nhất thập ngũ thoại vào, sòng bạc thần bí

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ngồi chờ trên cây, cho đến khi trời tối dần, mới thấy người đó đi ra, trong tay cầm một chuỗi dây thừng, cột mấy con chó vào thân cây ngoài cửa động, phái một người đóng giữ. Read the rest of this entry »

 

[LNTTK] Chương 114

Đệ nhất bách nhất thập tứ thoại động, mai phục cùng đầu mối

Read the rest of this entry »

 

[LNTTK] Chương 113

Đệ nhất bách nhất thập tam thoại đổ, truyền thuyết về Thương Nghê

Read the rest of this entry »

 

[LNTTK] Chương 112

Edit chương này mà thấy ác cảm với Đường Tiểu Muội, rõ ràng không phải nhân vật phản diện mà sao mình ghét quá thể.

Đệ nhất bách nhất thập nhị thoại dựng, tiểu mã, Cáp Nỗ Quốc

Khai Phong Phủ hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng vạn dặm, mặt trời ấm áp lại có chút gió nhẹ, chính là tiết trời thích hợp ra cửa dạo chơi.

Trên con sông xuyên qua thành Khai Phong, thuyền hoa qua lại.

Trong đó, trên một chiếc thuyền hoa nhỏ, truyền đến từng đợt tiếng đàn.

Một cô nương mập mạp ngồi trên mũi thuyền, trước mắt là một thanh cổ cầm, đang nhẹ nhàng gảy đàn, nàng hiển nhiên mới vừa học đánh đàn chưa lâu, vì vậy khúc nhạc đàn ra có chút không thành giai điệu, bất quá mặc dù đứt quãng, nhưng cũng không khó nghe.

“Nương tử.”

Ở phía sau cô nương đó, có một tấm ván trúc, bên trên, một nam tử tuấn mỹ mặc bộ y phục tinh tế mà xanh sẫm đang tựa vào, nam tử này tuổi còn trẻ tướng mạo xuất chúng, khóe mắt mang ý cười, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt dịu dàng, là loại tướng mạo khiến nữ nhân thích.

“Lưng thẳng hơn chút.” Trên tay nam tử cầm một chén rượu, vừa thưởng thức vừa nhắc nhở cô nương mập mạp.

“Ân.” Cô nương vô cùng nghe lời, Lưng thẳng hơn chút, cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Nam tử hài lòng cười cười, “Nương tử vất vả.”

Cô nương béo lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thầm, “Không vất vả.”

Trên thuyền hoa này là ai? Đương nhiên là Đường Di và Liễu Diệu Nga rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi trên đê sông, liếc mắt nhìn, thấy được Liễu Diệu Nga trên thuyền.

“Đúng là gầy hơn chút ha.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Có phải hay không?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, “Đúng vậy, gầy hơn nhiều rồi, cách biệt ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”

“Biện pháp của Đường Di mặc dù là hơi nghiêm khắc, bất quá quả thật có hiệu quả.” Triển Chiêu nói, định lên thuyền, bị Bạch Ngọc Đường níu lại.

Triển Chiêu quay đầu khó hiểu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hướng về phía xa chỉ chỉ, tỏ ý hắn nhìn bên kia.

Triển Chiêu theo phương hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn sang, chỉ thấy ở phía sau chiếc thuyền hoa của bọn Đường Di, có một chiếc thuyền hoa đang đi theo, trên mũi thuyền đầy những cô nương xinh đẹp, chẳng qua là sắc mặt không tốt lắm, từng người một, có một chút hung thần ác sát.

Ai nha, ca dường như bị các nàng phát hiện.” Đường Tiểu Muội không biết rơi xuống bên cạnh bọn họ khi nào, nôn nóng nói.

“Ngọc Đường, ngươi đoán các nàng muốn làm gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Ta làm sao biết chứ, nữ nhân một khi điên lên chuyện gì cũng có thể làm được.”

“Cái dạng này a?” Triển Chiêu có hơi lo lắng, “Người các nàng đó muốn đối phó hẳn là Đường Di, không phải Liễu Diệu Nga đi?”

“Cái này khó nói lắm!” Đường Tiểu Muội hỉnh mũi, bảo, “Đám nữ nhân kia bây giờ là ghen tỵ muốn chết, nói không chừng sẽ kiếm chuyện với tẩu tẩu!” Nói xong, xắn tay áo, “Ai dám khó xử tẩu tẩu ta, ta liền dạy dỗ nàng một trận!”

“Nói trở lại.” Triển Chiêu nhìn Đường Tiểu Muội, “Ngươi có vẻ là rất vừa ý người tẩu tẩu này của ngươi a.”

“Dĩ nhiên rồi!” Đường Tiểu Muội nói, “Ta không thích cái loại đại gia khuê tú, cũng không thích đám nữ nhân biết võ công trên giang hồ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi, “Vậy Liễu Diệu Nga là loại nữ nhân nào a?”

“Loại hình nữ nhân ta thích a!” Đường Tiểu Muội nói, níu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bảo, “Hai ngươi có thấy, cảm giác bọn họ như bây giờ rất tốt không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, thấy Đường Di không biết nói cái gì, Liễu Diệu Nga cười hắc hắc, nhưng còn phải thẳng lưng gảy đàn, không thể có động tác quá lớn, bộ dáng kia, là rất thú vị, hai người cũng không thể nói không xứng đôi, đoán chừng Đường Di cùng loại nữ nhân nào đều có thể phù hợp…

“Tẩu tẩu vất vả cả nửa tháng rồi, không dễ gì mới có một ngày cùng ca yên lặng mà hưởng thụ một chút, không thể bị người quấy rầy!” Đường Tiểu Muội nói với hai người, “Chúng ta đi giúp bọn hắn!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, “Giúp thế nào?”

“Quấy rối có được hay không a?” Đường Tiểu Muội hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều khó hiểu nhìn nàng, lắc đầu.

Đường Tiểu Muội cười cười, con ngươi đảo một vòng, đưa tay hướng về phía Bạch Ngọc Đường nói, “Đưa tiền.”

“Ha?” Bạch Ngọc Đường không rõ, không nhớ bản thân có thiếu tiền nha đầu này.

“Ngươi cung cấp bạc a, cái này gọi là có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực.” Đường Tiểu Muội cười hì hì.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu rất rộng rãi gật đầu, “Ngọc Đường, cho bạc!”

Bạch Ngọc Đường than thở, hỏi Đường Tiểu Muội, “Cần bao nhiêu?”

Đường Tiểu Muội liếc nhìn túi bạc của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, giao hết túi bạc cho nàng.

Đường Tiểu Muội nhận lấy ước lượng một chút, cười híp mắt, “Ngũ gia chính là bạc nha.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi, “Ngươi chuẩn bị làm gì đây?”

“Hắc hắc, thiên cơ bất khả lậu.” Đường Tiểu Muội hí mắt cười cười, sau đó chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới tàng cây nhìn nhau, Triển Chiêu nói, “Ngươi cũng quá thành thật đi, cứ giao hết bạc như vậy à?”

Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn hắn, “Miêu nhi, ngươi bảo ta cho.”

“Vậy ngươi chừa một ít lát chúng ta ăn cơm chứ.” Triển Chiêu buồn bực nói.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn, “Bổng lộc của ngươi đâu?”

“Muốn giữ lại mua đồ ăn bồi bổ cho Tiểu Nguyệt, còn ở cữ nữa.” Triển Chiêu nghiêm túc mà nói.

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy khóe miệng của mình không tự chủ co giật, hỏi, “Ngươi là định mỗi ngày đều hầm xương gà cho nó ăn sao?”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Cũng không ai quy định ngựa không thể ăn.”

Hai người đang nhìn nhau, liền thấy bên cạnh hai thuyền nhỏ, một đống người ầm xông lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, lên thuyền đều là nam tử trẻ tuổi, bộ dáng ra sao đều có.

Đường Tiểu Muội ở phía sau không biết nói cái gì đó, đám nam tử trẻ tuổi đều hưng phấn không thôi, lên thuyền, chèo thuyền liền xông về kia chiếc thuyền hoa của mấy cô nương đuổi theo Đường Di.

“Ngươi nói gì với bọn họ vậy?” Triển Chiêu tò mò chạy đến hỏi Đường Tiểu Muội.

Đường Tiểu Muội cười cười, “Nói mấy cô nương kia đang tỉ võ chiêu thân, ai đánh thắng các nàng có thể cưới các nàng!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn mắt, Triển Chiêu cau mày, “Như vậy… Không lo lắng sao? Lỡ như đánh thắng thì sao?”

“Vậy thì cưới thôi!” Đường Tiểu Muội cười hì hì nói, “Đây không phải là chuyện tốt nhất sao? !”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể là như vậy.

Chút hành động này của Đường Tiểu Muội gây ra náo loạn, còn thấy một đám bà mai đang khua chiêng gõ trống xin nhường đường bên bờ sông, nói là có người tỉ võ chiêu thân… Bờ sông tụ tập rất nhiều người quan sát.

Đám nam tử trẻ tuổi tụ tập xung quanh thuyền, bắt đầu rối rít đòi leo lên thuyền.

Các cô nương cũng có chút khó hiểu, nhưng thuyền vừa nặng thêm, đám thuyền phu đang chèo trên thuyền cũng có chút ngốc ra, thuyền hoa liền chao đảo giữa sông.

Đường Di và Liễu Diệu Nga lúc này cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, đều đứng lên lui về sau nhìn.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Liễu Diệu Nga hỏi.

Đường Di sờ sờ cằm, nghe thấy trên bờ có người gào cái gì tỉ võ chiêu thân vân vân, liền không khỏi cảm khái, “Ai… Lại có nhiều hảo cô nương như vậy sắp xuất giá rồi sao?”

Thấy Đường Di có vẻ tiếc hận, Liễu Diệu Nga cũng không nói nữa, quay về tiếp tục đánh đàn.

Đường Di quay đầu lại nhìn nàng, cười hỏi, “Nương tử, ngươi tại sao không làm nũng vậy?”

Liễu Diệu Nga sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, hỏi, “Cái đó… phải làm thế nào?”

Đường Di cười cười, “Ngươi chắc không phải trước giờ chưa từng nũng nịu đi? Làm nũng là một trong những mặt đáng yêu nhất của các cô nương nha, quan trọng tương đương với nhu thuận. Tựa như khi ta nhìn cô nương khác, ngươi có thể ghen, sau đó giận dỗi với ta bảo ta không được nhìn nữa.”

“Nhưng mà… Người ta không phải nói Đông Thi học nhăn mày sao.” Liễu Diệu Nga nói, “Các cô nương nhỏ nhắn đáng yêu làm nũng thì xinh đẹp, nhưng ta như vậy, người ta… Không phải sẽ chán ghét sao?”

Đường Di ngẩn người, ngay sau đó ha ha cười to, “Đây cũng là một loại phương thức làm nũng của ngươi sao, ha ha, cũng thật đáng yêu.”

Liễu Diệu Nga giương mắt nhìn hắn, có chút không rõ.

Đường Di đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm cánh tay thịt còn có chút dày của Liễu Diệu Nga, cười nói, “Cô nương mập cũng là cô nương, không cần lo lắng.”

Trên mặt Liễu Diệu Nga bắt đầu có màu hồng nhàn nhạt, tựa hồ vô cùng thẹn thùng.

Đường Di lại cười, ngồi ở bên cạnh nàng tiếp tục uống rượu, thuyền hoa dần dần đi xa, bỏ lại chiếc thuyền hoa hỗn loạn và tiếng gào thét của các cô nương.

“Thành công!” Đường Tiểu Muội hưng phấn nắm quyền, vỗ vai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thấy không? Ta đã nói, tẩu tẩu và đại ca xứng đôi nhất.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, nhìn thế nào, tình cảm Đường Di đối với Liễu Diệu Nga tương tự với trợ giúp… Bất quá con người nha đầu Liễu Diệu Nga cũng tốt, Đường Di hoa tâm như vậy, đối cô nương người ta không quá công bằng.

Đường Tiểu Muội hào hứng tiếp tục theo dõi, hộ tống cho huynh tẩu của nàng ta, nàng bây giờ tương đối muốn toát hợp ca mình và Liễu Diệu Nga viên phòng, tốt nhất có thể sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp, vậy đoán chừng Đường lão phu nhân sẽ bãi tiệc rượu ở nhà đại khánh ba ngày.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem chừng vô sự, liền cùng nhau về Khai Phong Phủ.

Tiến vào sân, lại thấy khá nhiều thi thể được mang đến bên trong phủ nha.

“Đều là gần đây bị cắn chết sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình.

“Đúng vậy, thật là nhiều người.” Công Tôn lắc lắc đầu, “Không tra không biết a, điều tra mới phát hiện, thì ra là từ nam đến bắc, cơ hồ tất cả châu thành phủ huyền đều có tình huống tương tự như vậy, lại còn rất nhiều, hơn nữa nghe nói đúng thật là có hiện tượng một số lượng người rất đông đi ngang qua.

“Xem ra những đội ngũ thần bí đi qua chính là manh mối.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về sau núi, vừa trò chuyện vụ án lần này.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sớm biết ngày đó ta liền theo dõi họ một thời gian xem thử.”

“Bất quá bây giờ có thể thấy được, đám người đó tựa hồ là đi lòng vòng không có phương hướng” Triển Chiêu bảo, “Bởi vì địa điểm Đường Di nói lúc trước, và nơi mà ngươi nhìn thấy cộng thêm Khai Phong, cũng không phải là đơn thuần là từ nam ra bắc hay từ bắc vào nam, mà là tương tự với một con đường cong.”

“Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường thấy đã đi qua trước cửa tiểu viện của mình, liền hỏi Triển Chiêu, “Ngươi định đi đâu đó?”

Triển Chiêu chỉ chỉ hậu viện nói, “Ta đi thăm Tiểu Nguyệt.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Mỗi ngày đều đi thăm à?”

“Ta đi sờ thử bụng nó xem có lớn hơn chút nào không.” Triển Chiêu cười híp mắt nói, mở cửa chuồng ngựa, thấy Hồi Phong đứng sát bên Tiểu Nguyệt, cúi đầu đang ngó chừng bụng Tiểu Nguyệt.

“Hồi Phong ngươi đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn nó.

Hồi Phong nguẩy nguẩy đuôi, Triển Chiêu cũng sáp qua, nhìn chằm chằm bụng Tiểu Nguyệt, vừa nhìn…

“Di?” Triển Chiêu một tay sờ cằm, bảo “Ngọc Đường, ngươi đến xem!”

“Làm sao?” Bạch Ngọc Đường sáp qua.

“Có phải đã lớn một chút không?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm bụng Tiểu Nguyệt hỏi.

Hồi Phong cũng ở bên cạnh phất đuôi, thấp giọng kêu — đúng vậy, ta cũng phát hiện!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, nói, “Dường như chẳng qua là béo hơn một chút đi?”

Tiểu Nguyệt kêu một tiếng, lui về phía sau — Bạch Bạch đáng ghét!

Hồi Phong cũng kéo tay áo Bạch Ngọc Đường lôi đi.

Bạch Ngọc Đường trừng nó, “Làm sao?”

Hồi Phong kéo hắn sang một bên — Bạch Bạch, không được nói Tiểu Nguyệt mập, nó sẽ tức giận!

Triển Chiêu vỗ vỗ cổ Tiểu Nguyệt, bảo, “Ân… Tiểu Nguyệt, ngươi gần đây thích ăn ngọt, hay là ăn chua? Người ta đều nói ăn chua con trai, ăn cay con gái.”

“Ngựa hình như không ăn đồ cay được đâu Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai của hắn, “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.”

Triển Chiêu than thở.

Đang nói chuyện, lão mã phu đưa cỏ cho Tiểu Nguyệt đi đến, nhìn nhìn bên trong chuồng ngựa, nói, “U, Triển đại nhân, Ngũ gia lại đến nhìn Tiểu Nguyệt à.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Lão gia tử vất vả ạ, Tiểu Nguyệt gần đây ăn uống như thế nào?”

Mã phu đi đến nhìn nhìn Tiểu Nguyệt, bảo, “Cũng được một thời gian rồi… đoán chừng có thể nhìn thấy bụng rồi.”

“Thật sao?” Triển Chiêu giật mình.

“Ân.” Mã phu đi tới, đưa tay, sờ sờ trên bụng Tiểu Nguyệt, cười nói, “Được rồi! Là có!”

“Thật a?” Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, Hồi Phong cũng cao hứng đào đất hí vang.

“Hảo hảo dưỡng đi, chừng phải một năm mới có thể sinh ra.” Mã phu cười vỗ vỗ Tiểu Nguyệt, bảo, “Nhưng khá vất vả à.”

“Cần lâu như vậy a?” Triển Chiêu sờ sờ cổ Tiểu Nguyệt nói, “Tiểu Nguyệt à, ngươi xem ngươi sinh một đứa phải lâu như vậy, chúng ta sinh long phượng thai đi, được không?”

Mã phu lắc đầu, “Triển đại nhân, ngài lại nói đùa, con ngựa một thai cũng chỉ có thể sinh một tiểu mã.”

Triển Chiêu cảm thấy hơi lâu, phải đợi năm sau mới có thể lấy được một tiểu mã câu.

Bạch Ngọc Đường chải lông cho Hồi Phong, vừa hỏi mã phu, “Lão gia tử chăm ngựa đã bao nhiêu năm rồi?”

“Chăm cả đời, heo chó dê bò ngựa hoa chim, cái gì ta cũng chăm, liền thích những thứ này.” Mã phu cười hắc hắc trả lời.

“Lão gia tử cũng từng nuôi chó sao?” Triển Chiêu hỏi, “Vậy có biết Thương Nghê khuyển hay không?”

“Nga! Sao có thể không biết a, ngao khuyển mà, chó tốt đó!” Lão đầu gật đầu bảo.

Triển Chiêu liền hỏi, “Vậy lão gia tử có biết, nếu như một đám người, mang theo mấy con Thương Nghê khuyển cùng nhau lặn lội đường xa, có thể lưu lại đầu mối gì hay không?”

“Có thể.” Mã phu gật đầu bảo, “Ra chợ hỏi xem có ai mua lượng lớn phổi heo.”

Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, “Phổi heo?”

“Ngao khuyển muốn nuôi được phì, thì phải cho nó ăn chút đồ sống.” Mã phu nói, “Tốt nhất chính là phổi heo, ngao khuyển lớn, lượng thức ăn một lần không phải ít, nếu để cho nó ăn thịt, vậy cũng có thể bị nó ăn nghèo, huống chi là đến mấy con ngao khuyển chứ?”

“Nga… Khó trách bọn người Ngọc Khê Trương mở tửu lâu mới nuôi ngao khuyển.” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Ăn uống không sầu a.”

“Con nhà Ngọc Khê Trương là Tiểu Tuyết đi?” Mã phu hỏi một tiếng.

“Ân, Tiểu Tuyết mới vừa sinh con, Ngọc lão bản nói chờ dứt sữa rồi đưa ta một con.” Triển Chiêu bảo.

“Phải lấy phải lấy!” Mã phu vội vàng gật đầu, “Đây chính là chó tốt có thể gặp không thể cầu nha!”

“Trừ chó này ăn nhiều ra, còn có dấu hiệu nào khác không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân…” Mã phu suy nghĩ một chút, nói, “Ngao khuyển còn cần cái sân tương đối lớn để nuôi, không thể giam nó trong chuồng được.”

Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, “Lão gia tử biết ngao khuyển bên Tây Vực đến không?”

“Ân.” Mã phu gật đầu, “Bên Tây Vực cũng sinh ngao khuyển, phần lớn là màu vàng, rất hung hãn.”

“Tại Tây Vực, nơi nào sinh ra loại chó này nhiều nhất?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, có một Cáp Nỗ Quốc.” Mã phu nói, “Hoàng ngao khuyển ở nơi đó là hung hãn nhất!”

 

[LNTTK] Chương 111

Đệ nhất bách nhất thập nhất thoại chó, đổ phường và chó lớn

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Triệu Hổ đến ngọn núi phát hiện vết máu, quả nhiên, từ trên núi xuống chân núi, vết máu kéo dài một hàng, đến tận chân núi, bên trong bùn lầy, vẫn còn một vài dấu chân lộn xộn cùng với một vài dấu chân chó.

“Chân chó?” Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, cau mày, “Chó này khá lớn a.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, khó hiểu hỏi, “Có loại chó lớn như vậy sao?”

“Nhìn kích cỡ chân ngược lại càng giống như gấu a.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Nhưng hình dáng chân lại giống như con chó.”

Nói, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngửa mặt lên tưởng tượng, trong óc đồng thời xuất hiện một động vật cỡ gấu chân của chó… Suy nghĩ một hồi, hai người vội vàng lắc đầu, thật là đáng sợ!

“Vết máu bên dưới tương đối nhiều.” Triển Chiêu nói, “Bất quá không có dấu chân chó, xem ra bọn họ đã nghỉ ngơi ở đây một thời gian.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sau đó từ nơi này rời đi.” Bạch Ngọc Đường nhảy xuống gò núi, ra giữa đường, chỉ vào phía trước bảo, “Theo hướng này đi thẳng về.”

“Bất quá vết máu đến một nửa liền biến mất.” Triển Chiêu nói, “Người cũng không thấy nữa “

“Giống như là ở đây bị người khác đột nhiên cướp đi vậy.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, ” Có dấu vết xe ngựa.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu.

“Phái nhiều nhân thủ đi lục soát núi này.” Triển Chiêu nói với Triệu Hổ, “Còn có a… Nơi nào có chó lớn như vậy, các ngươi biết không?”

Triệu Hổ suy nghĩ một chút, “Ân… Ta cũng từng nhìn thấy, bất quá hẳn không phải là con chó kia làm, con chó đó đáng yêu cũng rất ngoan ngoãn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe cũng mới mẻ, hỏi, “Chó nào đấy? Thật sự có chó lớn như vậy à?”

“Chính là nuôi ở phía sau Nhất Phẩm Lâu, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, đích thân khuê nữ của Ngọc chưởng quỹ sủng như thế, hôm đó ta hỏi chưởng quỹ đây là giống chó gì, hắn nói kêu cái gì mà Thương Nghê khuyển, quả thật lớn như con gấu vậy!” Triệu Hổ nói, khoa tay múa chân diễn đạt kích cỡ, “Màu trắng rất đẹp.”

“Có loại vật này?” Triển Chiêu trợn to mắt.

“Màu trắng?” Bạch Ngọc Đường hăng hái, bất kỳ động vật nào lông trắng, hắn đều có hảo cảm.

Hai người cuối cùng quyết định, rời núi, chạy đến Nhất Phẩm Lâu, đi xem Thương Nghê khuyển màu trắng trong truyền thuyết đi.

Ngoài cửa Nhất Phẩm Lâu vẫn là đông như trẩy hội, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào, lão bản Ngọc Khê Trương vội vàng ra đón, “Nhị vị gia, đã vài ngày không đến rồi, nhã gian trên lầu à?”

Triển Chiêu cười hỏi, “Ngọc lão bản, nghe nói, ngươi có một con chó lớn màu trắng?”

“Nga, đúng vậy.” Ngọc Khê Trương gật đầu, “Con người của ta a, yêu chó như mệnh, con chó kia là mấy năm trước ta cho người từ phía bắc giúp ta lấy được, xem như bảo bối mà nuôi cho đến nay.” Vừa nói, vừa dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lui về phía sau.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nghe nói nó lớn như con gấu vậy?”

“Đúng.” Ngọc Khê Trương gật đầu, “Giống chó này được gọi là Thương Nghê khuyển, thuộc về ngao khuyển, người xưa không phải nói gì mà, nhất ngao để cửu lang.” [một con chó ngao chống được 9 con sói]

“Nga, đây chính là ngao khuyển trong truyền thuyết à?” Triển Chiêu nói, “Ta cũng có nghe nói, nghe đâu sống ở trên núi tuyết, rất là hung hãn.”

“Đúng vậy, ta cũng thấy một ít tin đồn về ngao khuyển.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, vòng qua hành lang, đi đến hậu viện Nhất Phẩm Lâu.

Liền thấy ở trong sân, có một căn phòng lớn chắn bằng cửa gỗ.

“Suỵt.” Ngọc Khê Trương hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỏ ý đừng lên tiếng, rón rén đi đến,  thấp giọng nói, “Tiểu Tuyết mấy hôm trước mới sinh con , vì vậy mấy ngày này chúng ta đều không dám quấy rầy nó.

“Nga?” Triển Chiêu cười híp mắt, “Tiểu Tuyết mới vừa sinh con à? Tiểu Nguyệt cũng sắp sinh.”

“Phải không?” Ngọc Khê Trương biết Yến Sơn Nguyệt là hảo mã, Bạch Ngọc Đường ở một bên trợn mắt, con mèo này lại nữa, Tiểu Nguyệt ít nhất sang năm mới sinh con, hơn nữa, mặc dù giao hợp rồi, nhưng có hay không còn là một vấn đề.

“Đi đến bên ngoài phòng cửa gỗ, liền thấy cửa chỉ cao đến nửa người, trong phòng đệm rất nhiều cỏ khô và vải, xem ra được làm cho rất ấm áp.

Bên trong… một con chó lớn màu trắng đang nằm đó, phía dưới bụng, một hàng chó con đang liều mạng chen lấn để bú sữa, .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm, lập tức trợn tròn mắt.

Thấy con chó màu trắng rất to lớn, là vô cùng lớn, Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, ước lượng, con chó này mà lớn thêm chút nữa là sắp sửa vượt qua Hồi Phong rồi, hơn nữa… Thật đáng yêu thật khí phái nha!

Chó này toàn thân trắng như tuyết, đầu cực kỳ lớn, lông vừa dày vừa dài, uy vũ dị thường, lại béo múp, cảm giác rất đáng yêu.

Chó lớn ngẩng đầu, thấy Ngọc Khê Trương mang theo hai người đến, liền hướng Ngọc Khê Trương lắc lắc cái đuôi, dùng một cái chân trước, kéo một con đang uống sữa liền ngủ thiếp đi, cùng con chó con béo tròn bị ngã lại gần, để cho nó tiếp tục bú.

“Con chó nhỏ có trắng có đen sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Ân, chó đực màu đen, cũng là một con ngao khuyển thượng hạng, của lão bản Tứ Hỉ Các đối diện nuôi đó.” Ngọc Khê Trương cười nói, “Con nhà bọn họ còn lớn hơn nữa, Tên Tiểu Hỉ Tử, cũng đặc biệt tinh thần.”

Triển Chiêu trong lòng tính toán, “Một đen một trắng sẽ sinh ra màu trắng hoặc là màu đen, không phải màu xám tro à…Vậy Tiểu Nguyệt sinh hai con là tốt rồi, như thế này sẽ có một đen một trắng, thật tốt?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thấu tâm tư của hắn, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn, “Miêu nhi, ngựa một lần căn bản đều chỉ sinh một tiểu mã câu.”

Triển Chiêu cau mày, Bạch Ngọc Đường bổ sung một câu, “Bất quá sinh xong rồi còn có thể sinh thêm nữa!”

Triển Chiêu liếc nhìn dáng vẻ đám chó con đang bú sữa… Thật là đáng yêu, chỉ có thể sinh một con đây chẳng phải là tiểu mã có thể ăn rất nhiều sữa?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, để Triển Chiêu ở đó suy nghĩ lung tung, đi hỏi chưởng quỹ, “Tiểu Tuyết và Tiểu Hỉ Tử sẽ cắn người, hoặc là cắn chết người sao?”

“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không!” Ngọc Khê Trương vội vàng khoát tay, “Ngao khuyển vô cùng trung thành, thông thường cũng chỉ nhận chủ nhân đầu tiên của nó, chủ nhân bảo làm gì thì làm nấy. Hơn nữa, nếu như giống chó này từ nhỏ được nuôi nơi hoang dã, dùng để chăn thú nuôi thả, để đuổi sói hay gì đó, cho ăn nhiều thịt sống một chút, vậy thì khá hung hãn, người nó không quen mà nhích tới gần là chắc chắn sẽ cắn. Nhưng chó lớn chỗ chúng ta đều được nuôi dưỡng trong tửu lâu, bình thường đều là ăn đồ chín, ngươi xem phiêu phì thế này, mỗi người đi ngang qua đều vỗ nó vài cái, nó cũng chỉ nguẩy cái đuôi, đã quen với con người, tuyệt đối sẽ không cắn người. Huống chi muốn người chết, vậy thì càng không thể nào, trừ phi con chó đó từng được huấn luyện đặc biệt, nếu không, chó hoang bình thường, nhiều nhất chỉ là đuổi ngươi ra khỏi lãnh địa của nó, tuyệt đối sẽ không có chó nào chủ động cắn chết người.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu.

“Tiểu Tuyết nhà ta rất ngoan ngoãn.” Ngọc Khê Trương bảo, “Không tin các ngươi sờ nó thử.”

“Làm thật đó?” Triển Chiêu có chút ngứa tay, “Nếu bây giờ ta sờ nó thì sao?”

“Tùy ý sờ!” Ngọc Khê Trương cười nói, “Ta ở đây thì nó sẽ càng không cắn.” Vừa nói, vừa mở cửa gỗ.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Tuyết nhìn nhau.

Tiểu Tuyết nhìn nhìn Triển Chiêu, đung đưa cái đuôi.

Triển Chiêu rất vui, hắn mặc dù không tính có nghiên cứu nhiều về chó, nhưng trong nhà nuôi Tiểu Bát, Triển Chiêu biết, chó chỉ cần lắc đuôi với ngươi, chính là bày tỏ nó đang vui.

“Tiểu Tuyết, đây là Triển đại nhân, đây là Bạch Ngũ Gia, ta có kể với ngươi rồi đó.” Ngọc Khê Trương cười vui vẻ cùng Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm.

Bạch Ngọc Đường bật cười, quả nhiên là mê chó.

Triển Chiêu đưa tay, ngắt ngắt ỗ tai của Tiểu Tuyết.

Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu dường như cực kỳ thích sờ lỗ tai của động vật, thấy mèo con chó con gì đều thích nắm tai.

Tiểu Tuyết bị ngắt ngắt lỗ tai, thoải mái dùng cái đầu to tròn cọ vào Triển Chiêu.

Triển Chiêu nheo mắt, đưa tay ôm nó cổ, “Thật đáng yêu a.”

“Triển đại nhân, nếu như thích, vài ngày nữa dứt sữa rồi ta đưa cho ngươi một con?” Ngọc Khê Trương cười nói.

“Có thể sao?” Triển Chiêu trợn to hai mắt, trong đầu xuất hiện hình ảnh tiểu mã câu và chó con cùng nhau lớn lên, kích động kéo Ngọc Khê Trương, “Ngọc chưởng quỹ, ngươi nói chuyện phải giữ lời nha, ta đợi đó, muốn một con màu trắng!”

Ngọc Khê Trương vội vàng cười gật đầu, “Ha ha, chờ nó vừa đứt sữa, liền đưa qua cho ngươi!”

Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ, nhìn đám chó nhỏ, chuẩn bị chọn một con hắn thích, hắn và Triển Chiêu đều nhìn trúng con mập nhất ở giữa, đầu tròn trịa vô cùng đáng yêu. Chó này cũng dễ nhận, toàn thân trắng như tuyết, chính là trên đuôi có đoạn màu đen…còn là bụng phệ!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chỉ một ngón tay — chính là nó!

Sau đó, hai người lại hỏi Ngọc Khê Trương về đi đâu để mua ngao khuyển, chỗ nào sẽ có ngao khuyển cắn người vân vân, lại qua Tứ Hỉ Các đối diện xem chó đen, Tiểu Tứ Hỉ càng thêm đáng sợ, nhìn cứ như một con gấu đen vậy, hơn nữa vô cùng nhiệt tình, tiến lên cùng Triển Chiêu cọ nhau nửa ngày, lúc chuẩn bị ra về, còn lôi ống quần Triển Chiêu không cho đi, muốn cùng nhau chơi đùa. Quấn người Ngân chưởng quỹ cũng xin chỉ giáo một ít đầu mối, ăn cơm xong rời đi. [đoạn này thông tin ít quá không chắc đúng ý tác giả không]

Trên đường trở về Khai Phong Phủ, Triển Chiêu tự nhủ, “Ân… Theo như vừa rồi hai chưởng quỹ nói… loại ngao khuyển này, nếu như đặc biệt huấn luyện thành hung khuyển, là tuyệt đối có thể cắn chết người.”

“Xem ra, hung thủ lần này rất có thể là ngao khuyển hung hãn, dĩ nhiên, còn có người sai sử bọn họ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nói, “Hơn nữa người chết cũng đều là đổ khách, nói cách khác, có thể là có sòng bạc nuôi nhốt lượng lớn ngao khuyển… Đúng rồi, không phải nói mấy hạt ngân châu kia dùng để làm thẻ đánh bạc, là từ Tây Vực đến sao? Nơi đó mang theo đại cẩu vào, cũng không phải không có khả năng.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Có đạo lý.”

Hai người trở lại Khai Phong Phủ, chỉ thấy Công Tôn đang từ trong phòng khám nghiệm tử thi ra ngoài, nói với hai người, “Hai ngươi đến vừa lúc, mấy phủ nha khác đều đã vận chuyển thi thể bị cắn chết đến rồi, vết cắn giống nhau, đều là bị chó lớn cắn chết, hơn nữa thân phận chứng thực đều là đổ khách, trong bụng, cũng có hạt ngân châu.

“Trùng hợp như thế?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày.

“Như vậy xem ra, cũng không phải là trùng hợp!” Công Tôn bảo, “Nói cách khác, sòng bạc này là lưu động!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đột nhiên nghĩ đến lúc trước Đường Di từng nói với họ, về những chuyện kỳ quái mà gần đây hắn gặp phải, dường như nói là mỗi một địa phương, đều có một đám người kỳ quái đi qua, có là thành thân, làm tang sự… Hoặc là cản thi giống như ngày đó Bạch Ngọc Đường nhìn thấy.

“Ngọc Đường, ngươi ngày đó thật sự thấy cản thi à?” Triển Chiêu hỏi, “Những người đó có liên quan gì đến bánh bạc hay không?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lắc đầu liên tục, “Đâu có a… Chỉ thấy một đám bạch y nhân nhảy tới nhảy lui, thật không nhìn ra chuyện đánh bạc.

“Ân, theo như đầu mối hiện tại, chẳng lẽ là bọn họ mỗi lần đến một địa phương thì giết hai người, sau đó liền vội vàng dời đi chỗ khác.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, cảm thấy không thể hiểu nổi, “Đây cuối cùng là mưu tính cái gì đây?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, tỏ ý hắn cũng nghĩ không thông.

Đang nói chuyện, nhìn thấy Đường Tiểu Muội gặm một xâu đường hồ lô từ ngoài cửa lớn bước lẹp xẹp vào trong.

Triển Chiêu định hỏi lại Đường Di mấy chuyện kỳ quái hôm đó hắn gặp được, liền hỏi, “Tiểu Muội, Ca của ngươi đâu?”

“Nga.” Tiểu Muội đáp, “Tẩu tẩu sụt bớt hai mươi cân rồi, cho nên ca mang nàng đi du hồ chơi.”

“Sụt bớt hai mươi cân?” Bạch Ngọc Đường giật mình trợn tròn mắt nhìn Đường Tiểu Muội, hỏi, “Giờ mới được bao nhiêu ngày? Sụt cân nhiều như thế sao?”

“Không đáng lo sao?” Triển Chiêu nhìn Công Tôn.

Công Tôn lắc lắc đầu, “Ta xem mạch rồi, không có sao.”

“Ca đáng ghét chết.” Đường Tiểu Muội bất mãn nói, “Nhất định bắt tẩu giảm cân, múp míp đáng yêu biết bao nhiêu a.”

Triển Chiêu có chút bận tâm, hỏi, “Đường Di cứ như vậy mang theo Liễu Diệu Nga đi du hồ? Lỡ như bị mấy cô nương bức cưới ngăn chặn thì làm sao?”

Đường Tiểu Muội sửng sốt, đứng trong sân suy nghĩ một chút, giậm chân, “Ai nha, ta đã nói mới vừa rồi đám cô nương kia làm gì hung thần ác sát chạy hướng bờ hồ chứ!” Nói xong, vội vàng chạy đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi một cái ánh mắt, vội vàng cũng đi theo ra ngoài, Công Tôn không rõ, hỏi, “Hai ngươi cũng đi?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh, “Xem kịch vui… Ách, không phải, đi hỗ trợ!”

Nói xong, chạy mất dạng.

 

[LNTTK] Chương 110

Đệ nhất bách nhất thập thoại châu, đổ khách cùng thẻ đánh bạc

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai người đi đến cửa hàng ngân khí ở Khai Phong Phủ, tìm được chưởng quỹ, cho hắn nhìn hai viên ngân châu, hỏi, “Chưởng quỹ, loại ngân châu này, đã từng nhìn thấy chưa?”

Chưởng quỹ đưa tay nhận lấy hạt ngân châu nhìn nhìn, khẽ cau mày, cười nói, “Triển đại nhân, loại ngân châu này, cũng không phải là kỹ thuật của Trung Nguyên ta đâu.”

“Nga?” Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, hỏi, “Vậy là từ nơi nào đến?”

“Chính là kỹ thuật của vùng Tây Vực.” Nói, chưởng quỹ từ ngăn kéo, lấy ra một quyển sách đưa cho Triển Chiêu. Đó là một quyển tập tranh, hắn lật vài tờ, tìm được một bức họa bên trong đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn, “Nhị vị gia, mời xem!”

Hai người tiến lại nhìn nhìn, chỉ thấy trong hình vẽ là một chuỗi phật châu, kỹ thuật làm hạt châu đó và hạt ngân châu trên tay bọn họ trên căn bản là dị khúc đồng công, chẳng qua là những hạt châu kia có lỗ, có thể xuyên thành chuỗi phật châu.

“Ân…đúng là giống thật a.” Triển Chiêu cầm lấy hai hạt châu so sánh một chút.

“Loại châu này có ích lợi gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi lão bản cửa hàng ngân khí, “Cũng không thể xâu chuỗi, một hạt châu trụi lũi, dùng để làm gì?”

“Nga… công dụng thì nhiều đó, ta thường thấy nhất, chính là dùng để làm thẻ đánh bạc các loại.”

” thẻ đánh bạc?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút không rõ.

“Mấy vị từng tiến vào sòng bạc đi?” Tiểu nhị cười hắc hắc nói, “Chỗ chúng ta nơi này có khá nhiều sòng bạc, tất cả cũng dùng thẻ ngà voi, hoặc là thẻ trúc khắc hoa làm thẻ đánh bạc, thông thường, phía trên sẽ điêu khắc tên hoặc biểu tượng của sòng bạc, lúc đánh bạc, đầu tiên mang bạc và ngân phiếu thống nhất đổi thành một loại thẻ đánh bạc, như vậy sẽ không dễ dàng đục nước béo cò nữa!”

” thẻ đánh bạc…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe đến mắt sáng ngời, bị nói như thế, cũng rất hợp lý.

“Bất quá a, có một điểm rất kỳ quái.” Chưởng quỹ cửa hàng ngân khí nói, “Thông thường có rất ít người cầm bạc làm thẻ đánh bạc a, cái này quý biết bao … Còn có, nghe nói số người giàu có hoặc là quý tộc hoàng cung Tây Vực, vô cùng thích vàng bạc, sẽ dùng những vật này làm thành hạt châu, để lót đất.”

“Lót đất?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trợn to hai mắt hỏi, “Vàng bạc đó để lót đất?”

“Đúng vậy, còn khí phái hơn cả tẩm cung hoàng đế à.” Chưởng quỹ cửa hàng ngân khí cười ha ha.

Sau đó, hai người lại hỏi thêm vài điều, chưởng quỹ đều trả lời cả.

Lúc rời khỏi cửa hàng ngân khí, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, ta cảm thấy… chuyện thẻ đánh bạc tương đối đáng tin, hai người đã chết, không phải đều là đổ khách sao?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Ta phải phái người đi thăm dò tra thử người chết của những châu thành phủ nha khác, có phải cũng đều là đổ khách, nếu như đúng, vậy thì rõ ràng có vấn đề rồi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

Hai người đi về Khai Phong Phủ, cảm thấy phía sau có người theo dõi, nhìn nhau một cái.

“Miêu nhi… Có người đưa đến cửa?”

“Ân… Vậy thì thật là tốt, có được còn không uổng công sức.”

“Chia nhau đi?”

“Ân, ngăn chết hắn.”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Ta đi đến Bạch phủ một chuyến làm ít chuyện, một lát đến Khai Phong Phủ tìm ngươi!”

“Ân!” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường đi, Triển Chiêu tiếp tục hướng về bên trong phủ nha, cảm giác được người theo sau lưng vẫn còn, hoàn toàn không theo Bạch Ngọc Đường rời đi… Xem ra là nhắm vào mình.

Triển Chiêu đi về, quẹo vào trong một ngõ hẻm, rẽ qua rẽ lại liền không thấy bóng dáng.

Mà người theo dõi ở phía sau, thấy Triển Chiêu đột nhiên biến mất, liền bắt đầu tìm, tìm không được, liền cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng quay trở về, thấy đầu ngõ hẻm, Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi đi tới, người đó hoảng hồn, vội vàng chạy ngược lại, nhưng một đầu khác cũng bị Triển Chiêu ngăn chặn.

Không còn đường để trốn, bị bắt ngay mặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hiểu, bị chặn đường là một thiếu niên, mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng rất thanh tú.

Triển Chiêu hỏi, “Ngươi đi theo ta làm gì?”

Thiếu niên kia nhìn nhìn Triển Chiêu, nói, “Ta… Mới vừa rồi đi qua cửa hàng ngân khí, thấy ngươi, có phải cầm hạt ngân châu?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lấy hạt ngân châu cho hắn nhìn, hỏi, “Là cái này?”

“Đúng! Chính là cái này!” Thiếu niên kia vội vàng gật đầu.

“Ngươi vì hạt châu này mới đi theo chúng ta?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Thiếu niên gật đầu, nói, “Ta… Ta tới tìm ta cha, cha ta mất tích mấy ngày rồi, ta đã thấy hắn cầm ngân châu y như vậy, còn nói gì, hắn sắp phát đại tài rồi các loại, sau đó liền mất tung mất ảnh.”

“Nga?” Triển Chiêu khiêu mi, hỏi, “Cha ngươi… Có phải thích đánh bạc?”

“Đúng vậy!” Thiếu niên vội vàng gật đầu, “Cha ta xem đánh bạc như mệnh, lúc đánh bạc mà may mắn, trong nhà cả ngày ăn uống no say, lúc không may, ngay cả giường cũng đem thế chấp.”

“Cha ngươi tên là gì?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy kia hai người trung niên bị cắn chết đều không nên có một đứa con trai lớn như vậy, hơn nữa người quen biết cũng nói, đều là quang côn.

“Cha ta tên Vương Tài Nhân, ta gọi Vương Hổ.” Thiếu niên trả lời, bên nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Ngươi là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ đi? Cha ta… Hắn có phải đã xảy ra chuyện a?”

“Ân… Cha ngươi có sao không chúng ta còn chưa biết, bất quá ngươi nói từng thấy cha ngươi mang theo hạt ngân châu như vậy? Còn là một đống?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Vương Hổ gật đầu, “Ta ngày đó hỏi hắn đây cái gì, rất đẹp, cha nói ta bớt can thiệp vào, là đồ tốt dùng để phát tài.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu nói với hắn, “Cha ngươi biến mất đã bao lâu?”

“Ba ngày trước đi ra ngoài, sau đó cũng không trở về nữa, trước khi đi, bảo ta đang chờ, chúng ta sẽ mau chóng có thể ở trong căn phòng lớn ăn thịt cá rồi… Nhưng lại không quay về nữa. Ta lo lắng, nên ra ngoài tìm, mới vừa rồi đi ngang qua cửa hàng ngân khí, thấy các ngươi đang nhìn hạt châu kia, ta liền nhận ra, giống với cái của phụ thân.” Nói, Vương Hổ thần sắc ảm đạm xuống, nói, “Phụ thân còn không trở về, ta sẽ chết đói mất.”

“Nương ngươi đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Nương đã qua đời từ rất sớm.” Vương Hổ trả lời.

“Ân, ngươi dẫn chúng ta đi đến nhà ngươi một chuyến đi, có được hay không?” Triển Chiêu hỏi hắn.

“Ân, hảo!” Vương Hổ mang theo bọn Triển Chiêu đi ra ngoài, hỏi, “Các ngươi có thể giúp ta tìm được phụ thân chứ?”

“Chúng ta đang tìm.” Triển Chiêu nói, lúc đi ngang qua đầu đường mua một ít thức ăn cho Vương Hổ, cùng Bạch Ngọc Đường theo hắn đi ra ngoài.

“Cha ngươi bình thường đều đi chỗ nào đánh bạc?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Chỗ nào cũng đi.” Vương Hổ nói, “Có bạc liền đi sòng bạc lớn, không bạc thì đi vào ven đường hoặc là tiểu trà bằng… Tóm lại, không có tiền chơi ít, có tiền chơi lớn.”

“Ngươi không khuyên hắn một chút sao?” Triển Chiêu hỏi, “Đánh bạc như vậy không phải chuyện tốt.”

“Ân… Cha ta trước kia rất tốt, hắn cũng rất thương ta và nương ta, chẳng qua là sau khi nương ta bệnh chết, hắn liền bắt đầu tự sa ngã, cả ngày đánh bạc, đều không hay về nhà, nhưng có lúc buổi tối, một mình ở trong sân buồn bã uống rượu. Ta biết trong lòng hắn buồn khổ, nhớ nương ta, nếu như đánh bạc có thể vui vẻ hơn một chút cũng tốt, hơn nữa hắn trước giờ đều không thiếu nợ, có tiền thì đánh bạc, không có tiền kiếm được tiền lại đánh bạc, cho nên cũng không ai đòi nợ.”

“Chỉ có một đứa con là ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ” Vương Hổ gật đầu, “Trước kia còn có một đệ đệ, sau đó chưa đến một tuổi đã chết yểu rồi, nương ta cũng là qua đời vào khi đó.”

Triển Chiêu sờ sờ đầu hắn, tiểu hài nhi này rất vất vả.

Hai người đi theo Vương Hổ xoay xoay chuyển chuyển, đi đến một chỗ thôn quê tương đối yên tĩnh ở ngoại ô phía Nam, nơi đó có một cái viện nhỏ rách nát, tường rào bên ngoài một mẫu đất, bên trong trồng rau, trong sân cũng có giàn mướp, trên đất gieo rau hẹ.

“Tự ngươi trồng?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Vương Hổ gật đầu một cái, mang theo hai người vào nhà, đẩy cửa ra nhìn nhìn chung quanh, có chút thất vọng mà đi châm trà cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhìn nhau, đoán chừng Vương Hổ chờ đợi lúc trở lại, cha hắn đã về nhà rồi đi.

“Chúng ta đi xung quanh nhìn thử được không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân, tùy tiện nhìn.” Vương Hổ gật đầu, dâng trà, “Nên tìm ta đều tìm hết rồi, không có gì cả.”

Triển Chiêu gật đầu, vẫn đi nhìn chung quanh một lần. trong nhà Vương Hổ, mặc dù không giàu có, nhưng cũng chưa đến mức nhà chỉ có bốn bức tường, được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, xem ra tiểu hài nhi giỏi giang hiểu chuyện.

“Cha ngươi có từng nói ra hắn muốn đi đâu không?” Triển Chiêu hỏi.

Vương Hổ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, “Ta hỏi hắn rồi, hắn đều không nói.”

“Vậy hắn có hành động quái dị nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Ân… Nói quái dị.” Vương Hổ suy nghĩ một chút, bảo, “Đúng rồi, thời gian trước, phụ thân lấy một ít máu chó đen, bôi trên giày, y phục và mặt mũ, còn đi lấy móng vuốt của hai con chó chết rồi giấu trong người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy có chút khó tả, Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi, “Vật kia mang trên người có ích lợi gì?”

“Không biết.” Vương Hổ lắc lắc đầu, “Giống như là dùng để trừ tà, không phải nói máu chó đen dùng trừ tà sao?”

Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nháy mắt — chó!

Máu chó đen đích xác là nghe nói có thể trừ tà, chẳng lẽ cha Vương Hổ, muốn xuất nhập một nơi nào tà khí? Ngoài ra, chó đen này, và động vật cắn chết hai tên đổ khách … Có liên quan gì hay không?

Triển Chiêu lại hảo hảo tìm một lần trong nhà Vương Hổ, tại một góc hẻo lánh trong căn phòng, tìm được một hạt châu khác, giống như đúc với hạt châu hai người đổ khách đã chết mang theo.

“Xem ra là một đầu mối.” Triển Chiêu đem hạt châu giao cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm trong tay nhìn nhìn, gật đầu, “Giống nhau như đúc.”

Sau đó, Triển Chiêu lại lật tìm một lần nữa trong phòng, ở dưới gối cha Vương Hổ, tìm được một mảnh giấy nhỏ, bên trên vẽ một ít đường cong nguệch ngoạc, xem ra giống như một tấm bản vẽ sơ đồ đường đi.

“Đây là bức vẽ của nơi nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm quan sát một chút, lắc đầu, “Đi về hỏi Công Tôn Tiên Sinh đi?”

Triển Chiêu gật đầu, mang theo Vương Hổ, cùng nhau trở về Khai Phong Phủ.

Công Tôn cầm tấm bản vẽ so sánh với bản đồ cả nửa ngày, cũng tìm không được có phương vị nơi nào giống, vì vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, “Xem ra, cũng không phải là bản đồ rồi.”

“Ân…” Triển Chiêu cầm lấy bản vẽ nhìn, sờ cằm, “Không phải bản đồ, đây là cái gì chứ?”

“Đúng rồi.”Bạch Ngọc Đường nói cho Công Tôn chuyện máu chó đen và móng vuốt chó chết, hỏi, ” đây là trừ tà? Có thể trừ cái tà gì?”

Công Tôn nghe xong bật cười, “Đây không phải là trừ tà, là trừ chó!”

“Trừ chó?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình.

“Đúng vậy, chó sợ nhất là mùi vị của đồng loại, nói cách khác sợ chó chết!” Công Tôn mỉm cười, “Cha Vương Hổ, hẳn là ra vào một nơi có chó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, “Thì ra là như vậy!”

Đang nói chuyện, Triệu Hổ vội vã chạy vào, bảo, “Triển đại nhân, tìm được rồi!”

“Tìm được cái gì?” Triển Chiêu vui mừng, “Vết máu?”

“Đúng!” Triệu Hổ gật đầu, “Ở trên núi phía Bắc!”

 

[LNTTK] Chương 109

Đệ nhất bách linh cửu thoại đầu mối, vết máu và di châu

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào đại môn Khai Phong Phủ phải tốn rất nhiều công sức.

Những cô gái kia vốn là đến ngăn Đường Di, không ngờ thấy được Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hai người này ở trong giang hồ nổi danh là mỹ nam tử, vì vậy một đám cô nương cũng bất chấp tìm nàng dâu của Đường Di nữa, chính là nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người vốn là không định đi từ cửa chính, hoàn toàn là vì che chắn cho Đường Di, ngoài ra… bên ngoài cửa Khai Phong Phủ tụ tập nhiều cô nương như vậy cũng không phải là chuyện hay. Triển Chiêu đứng ngay cửa, nói với chúng mỹ nữ, “Các vị cô nương, đều trở về đi thôi, đừng đứng đợi ngoài cửa Khai Phong Phủ.”

Lúc này, Đường Di đã lặng lẽ từ cửa hông chạy vào trong Khai Phong Phủ rồi.

Các cô nương không chịu đi, nói muốn Đường Di cho cái quyết định.

Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn Triển Chiêu có chút lực bất tòng tâm ứng phó với mấy vị cô nương, bộ dáng kia thấy rất thú vị, hắn cũng cố ý không qua giúp y giải vây, liền ở một bên nhìn y bận rộn.

Triển Chiêu bị một đám mỹ nữ vây quanh, mồm năm miệng mười đòi Đường Di ra chịu trách nhiệm.

Chính lúc này, nhìn thấy một nha đầu vọt tới cửa Khai Phong Phủ, cầm lấy dùi trống muốn đánh trống kêu oan.

Triển Chiêu kinh hãi, vội vàng ngăn cản nàng, bảo, “Ai, cô nương, đánh trống kêu oan không thể làm bậy được!”

Cô nương kia bảo, “Ta vì có thể gả cho Đường Di, đều từ chối hết mấy cửa hôn sự rồi, hiện tại hắn một mình đi thành thân, không được! Hắn không chịu trách nhiệm, chúng ta cũng không sống nữa!”

“Đúng vậy!” Những cô nương khác cũng ồn ào lên, “Chúng ta muốn tập thể treo cổ chết ở cửa Khai Phong Phủ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi, mắt thấy ngăn không được, Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu vọt vào bên trong phủ nha, bọn nha dịch nhanh chân chạy ra đóng cửa ngăn cản mấy cô gái.

Bao Chửng đang trong thư phòng phê duyệt quyển tông, liền nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, cũng có chút khó hiểu, hắn đi ra, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới chạy thoát thân vào đây, “Xảy ra chuyện gì?”

“Đại nhân.” Triển Chiêu bảo, “Bên ngoài có rất nhiều cô nương nói muốn Đường Di cưới các nàng.”

“Hồ nháo.” Bao Chửng cau mày, bảo, “Đều để bọn họ rời đi, cửa công đường sao có thể huyên náo ồn ào, giống cái gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ — đám cô nương đó đâu có nói lý a.

Cuối cùng, Bao Chửng quyết định đích thân ra ngoài.

Đừng nói, những cô nương kia mồm năm miệng mười mà ở ngoài cửa la khóc om sòm, thấy được gương mặt đen của Bao Chửng vẫn còn có chút khẩn trương, lui qua một bên.

Bao Chửng đen mặt, bảo, “Đều về nhà đi, còn ở chỗ này hồ nháo, toàn bộ trị các ngươi tội nhiễu loạn công đường!”

Mấy cô nương kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều không nói, tủi thân nhép miệng rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía sau xem, liếc mắt nhìn nhau — không hổ là Bao đại nhân, quả nhiên đủ uy nghiêm a!

Chờ các cô nương kia đều đi, Bao Chửng liền phân phó đám nha dịch nói, “Sau này không cho phép mấy cô nương kia tiếp tục tụ tập, đều bày ra chút uy nghiêm.”

“Vâng!” Mấy quan sai đều ưỡn ngực, đứng thẳng lưng.

Triển Chiêu có chút thẹn thùng, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cười hắn.

Ăn bữa cơm chiều xong, Triển Chiêu dắt Tiểu Nguyệt và Hồi Phong vào trong sân để cho bọn họ đi bộ một chút, một bên chải lông cho Tiểu Nguyệt, đút nó ăn gì đó.

“Miêu nhi. Đừng đút nữa.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Ngươi xem giờ mới được mấy ngày, Tiểu Nguyệt đã mập.”

“Nàng đó là một con ngựa tương đương hai con ngựa để ăn mà.” Triển Chiêu nói, hỏi Hồi Phong, “Hồi Phong ha?”

Hồi Phong tung bờm, kêu hai tiếng — Tiểu Nguyệt ăn nhiều một chút, ăn mập chút, ta liền thích cô nương mập.

Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt to, liếc nó một cái — đáng ghét!

Hồi Phong vui vẻ đi qua cọ xát cùng nó.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường tựa vào cửa hành lang, hỏi Triển Chiêu, “Có chuyện gì thú vị để làm không?”

“Làm cái gì a.” Triển Chiêu mặt ủ mày chau đi tới ngồi xuống, bảo, “Ngươi xem vụ án này hoàn toàn không có chút đầu mối nào.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy cũng đúng, tìm súc sinh so với tìm người phiền toái hơn nhiều.”

Đang nói chuyện, nhìn thấy Công Tôn đi đến.

“Tiên sinh?” Triển Chiêu vội vàng hỏi, “Thế nào?”

“Ta cặn kẽ kiểm tra hai cổ thi thể kia một chút, phát hiện một ít đầu mối.” Công Tôn đi đến bên bàn đá ngồi xuống, bảo, “Hai người kia đích xác là đang sống bị cắn thương, nhưng nguyên nhân cái chết thật sự, là bởi vì cắn đứt mạch máu, chảy máu quá nhiều mà chết.”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường cũng đi đến ngồi xuống, hỏi, “Nói như vậy, không phải trực tiếp bị cắn chết? Là cắn bị thương rồi sau đó đổ máu đến chết? Cũng không bị ăn mất?”

“Ân… Theo tình hình vết thương xem ra, dưới tình huống bình thường, có thể chịu đựng được hơn nửa ngày, chết nhanh như vậy… Hẳn là người bị thương vận động kịch liệt!”

“Vận động kịch liệt?” Triển Chiêu cau mày, “Nói cách khác chạy?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu.

“Như vậy xem ra… Hẳn là có vật gì đuổi theo bọn họ cắn, sau đó bọn họ chạy trốn.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Hơn nữa cuối cùng bọn họ đã trốn thoát, nhưng chảy máu quá nhiều mà chết?”

“Đúng!” Công Tôn gật đầu, “Đại khái chính là chuyện như vậy, hơn nữa… Người chết hẳn là chạy xuống. “

“Cái này cũng có thể đoán ra được à?” Triển Chiêu tò mò.

“Đúng vậy, trên người của hắn có rất nhiều vết trầy da, nhưng trên tay lại không có bao nhiêu, đặc biệt là lòng bàn tay.” Công Tôn bảo, “Người bình thường nếu như chạy lên trên, tất nhiên phải mượn từ tay, trong tình huống hốt hoảng, khả năng lòng bàn tay bị thương tương đối lớn.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu một cái, “Cũng đúng a, ở khu vực Khai Phong Phủ, nơi bị dã thú đuổi theo cắn người mà không có ai nhìn thấy, căn bản là ở trong núi… Nếu như gặp được thứ gì đáng sợ ở trên núi,  bản năng con người tất nhiên là chạy xuống phía dưới, có thể chạy nhanh hơn chút.”

“Không sai.” Công Tôn gật đầu.

“Ân… Có một quá trình chạy trốn, lại kèm thêm chảy máu quá nhiều?” Bạch Ngọc Đường tự nhủ, “Nói cách khác, sẽ có rất nhiều vết máu lưu lại?”

“Đây cũng là đầu mối!” Triển Chiêu bảo, “Mấy ngày nay cũng không có mưa, nếu như suốt chặng đường đều lưu lại vết máu, vậy hẳn là có thể tìm được.”

“Đúng rồi!” Công Tôn bảo, “Ta còn tìm được ít thứ.”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, sáp qua nhìn.

Công Tôn từ ống tay áo lấy ra một gói giấy nhỏ, mở ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bên trong gói giấy nhỏ, có hai hạt ngân châu tròn vo.

“Ngân châu?” Triển Chiêu cầm lấy hạt châu cỡ bằng hạt nhãn nhìn nhìn, chỉ thấy bên trên khắc hoa văn, giống với một loại ký tự, hoặc giả là một loại hoa văn không quá hình tượng, tổng thể mà nói, vẫn là rất tinh tế.

“Ngân mềm, muốn làm thành công nghệ như vậy phải có một cái khuôn tốt đi.” Bạch Ngọc Đường đối với mấy thứ này tương đối có nghiên cứu, đưa tay nhận lấy nhìn nhìn, bảo, “Vật này hẳn là trị giá chút tiền.”

“Từ đâu có vậy?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

“Trong bụng người chết.” Công Tôn vừa mới dứt lời, liền thấy Bạch Ngọc Đường cau mày thả hạt châu  trở về, đi tìm một chỗ rửa tay.

Triển Chiêu lắc lắc đầu, bảo, “Tiên sinh khẳng định đã rửa rồi.”

Bạch Ngọc Đường vẫn múc nước liều điên cuồng rửa tay.

“Trong bụng người chết sao có thể có hai hạt châu?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

“Ân…” Công Tôn lắc lắc đầu, “Điểm này ta cũng khó hiểu, chỉ có thể để các ngươi đi thăm dò tra xét.”

“Có đầu mối là tốt rồi” Triển Chiêu nhận lấy hai hạt châu, bảo, “Sáng mai đi cửa hàng ngân khí tra thử lai lịch hai hạt châu này, sau đó lên núi, tìm vết máu.

“Tìm vết máu?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Đây chẳng phải là muốn leo một vòng hết tất cả các ngọn núi của Khai Phong Phủ?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng cau mày, “Cũng phải… Có biện pháp nào thuận tiện không?”

“Có thể cho nha dịch toàn Khai Phong Phủ đều đi tìm.” Công Tôn bảo, “Cộng thêm năm trăm cấm quân thuộc Khai Phong… Ân, chắc cũng đủ rồi!”

“Hảo!” Triển Chiêu gật đầu, “Cho toàn bộ người lục soát núi, cũng muốn tìm thử xem rốt cuộc là loại súc sinh nào hại người!”

Đêm đó, Bạch Ngọc Đường lại tới ngủ ké giường Triển Chiêu. Đặt Mao Cầu múp míp bên gối, Bạch Ngọc Đường chiếm mất nửa cái giường vốn thuộc về Mao Cầu.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đắp chăn, bảo, “Trân nhi biết nói rồi, khi nào đó ngươi thăm hắn một chút đi? Đại ca đại tẩu còn băn khoăn chuyện ngươi thu hắn làm đồ đệ đó.”

“Nhỏ như vậy đã biết nói à?” Triển Chiêu giật mình hỏi.

“Không nhỏ.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Đều một tuổi.”

“Ngô…” Triển Chiêu nằm trên gối bấm ngón tay, “Tiểu Nguyệt không biết lúc nào thì có thể sinh ra bảo bảo.”

“Ngựa không phải đều rất lâu sao?” Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, “Từ từ chờ đi… Bằng không, mang đi Hãm Không Đảo an thai?”

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường trêu chọc bật cười, nắm chăn che đầu hắn, “Ngươi ngủ đi, nói nhảm nhiều như vậy!”

Bạch Ngọc Đường cũng không cam yếu thế, giơ tay túm Triển Chiêu vào trong chăn.

Sau đó… Trong chăn lại là một phen nhốn nháo.

Sáng sớm hôm sau.

Triển Chiêu ngáp một cái tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh, Bạch Ngọc Đường còn chưa tỉnh.

Triển Chiêu đưa mặt qua nhìn nhìn dáng ngủ của Bạch Ngọc Đường, chậc chậc hai tiếng, vóc người này thật là…

Đang suy nghĩ, thấy Mao Cầu bước lên giường, tiến đến bên cạnh mình kêu meo meo cọ tới cọ lui, bộ dáng kia dường như đang đói bụng… thú vị nhất vẫn là cái đuôi của nó vung vung, vừa lúc vuốt mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, đưa tay… níu lấy cái đuôi của Mao Cầu.

“Méo méo ~” Mao Cầu đau đến hét to một tiếng, giơ móng vuốt giẫm trên mặt Bạch Ngọc Đường, chạy trốn ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường bị đệm thịt mềm mại của Mao Cầu giẫm cái vững vàng, lại bị tiếng mèo kêu vừa rồi dọa giật mình, ngẩng  đầu lên nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi ở bên cạnh hắn cười.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời duỗi eo, “Ân… Miêu nhi, sáng sớm liền hiện nguyên hình a.”

Triển Chiêu nhìn chuẩn cái mũi của hắn, đưa tay bóp!

Hai người dậy sớm lại náo loạn một trận, liền mặc quần áo vào, ra khỏi cửa viện, đến phòng bếp ăn điểm tâm. Đại nương phòng bếp sáng nay cố ý dậy sớm, chuẩn bị bánh bao thịt và bánh táo cho mọi người, còn có thùng sữa đậu nành lớn, cũng biết hôm nay người trên dưới cả phủ đều phải đi leo núi.

Triển Chiêu một tay bánh táo, một tay bánh bao, vừa ăn vừa cùng Bạch Ngọc Đường và mấy bộ khoái phụ trách dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu bản đồ phủ Khai Phong, đem các ngọn núi khắp thành chia làm năm khu vực, năm trăm cấm quân và năm trăm nha dịch, mỗi hai trăm người một khu vực, mười người một tổ, do một tổ trưởng dẫn lục soát trên núi, sau khi tìm được vết máu lập tức báo cáo.

Bố trí xong, toàn viên Khai Phong Phủ xuất động, leo núi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường uống hai hớp sữa đậu nành, liền chạy ra khỏi phủ nha, đi đến cửa hàng ngân khí bên đường, tìm kiếm đầu mối về ngân châu, một chiêu này, lại lôi ra một bí mật lớn.

 

[LNTTK] Chương 108

Đệ nhất bách linh bát thoại hư, khó nhất là làm kẻ xấu

Đường Tiểu Muội điêu ngoa bắt được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền không thả, nhất quyết muốn đi theo bọn họ về Khai Phong Phủ, gặp thử tẩu tẩu tương lai, xem xem là nghiêng nước nghiêng thành cở nào, dụ được đại ca nhà mình không tiếc đắc tội hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ, cũng muốn cưới về nhà. Ngoài ra, nàng còn định quan sát một chút, lỡ đâu vị tẩu tẩu này nhân phẩm chả ra sao, nàng liền nhảy vào quấy rối.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút bận tâm, thầm nói… Nếu để cho Đường Tiểu Muội gặp được Liễu Diệu Nga, không biết sẽ phát sinh cái gì.

Đường Tiểu Muội thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn mình, có chút không hiểu hỏi, “Hai ngươi thế nào? Đều nhìn ta làm cái gì? Không ăn cơm?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Đường Tiểu Muội hào phóng ngồi ở bên cạnh, gọi tiểu nhị, “Một chén cơm!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nhau, không hiểu nhìn Đường Tiểu Muội.

“Nhìn cái gì a, ta còn chưa ăn cơm đâu!” Đường Tiểu Muội bảo, “Các ngươi không biết chứ ta đi đường suốt đêm đến đó!” Vừa nói, vừa bắt đầu ăn.

Khi Đường Tiểu Muội ăn được bát cơm thứ ba, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không nhịn được cau mày.

Hai người bọn họ cũng mới ăn hai chén, hơn nữa Đường Tiểu Muội nói món ăn không đủ, muốn thêm, hai người bọn họ hỏi nàng ăn cái gì, nàng nói, “Thịt!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng từ trên xuống dưới, thầm nghĩ nha đầu này thấp như vậy, đoán chừng cũng là nặng cỡ bảy tám chục cân [35~40 kg], làm sao ăn giỏi quá vậy?

Triển Chiêu bảo, “Tiểu Muội, ăn như vậy không sao chứ? Mập làm sao bây giờ?”

Đường Tiểu Muội gặm một cái đùi gà, không hiểu hỏi, “Mập thì thế nào, ta chính là muốn mập thêm chút.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau, Triển Chiêu cười, “Chuyện này mới mẻ à, lần đầu tiên nghe có nha đầu nói muốn mập chút.”

Đường Tiểu Muội bĩu môi, “Ta chính là thích mập chút, có nhiều phúc khí a, chính là ăn không mập, thật là!” Nói, gặm cái đùi gà la, “Tiểu nhị, thêm bát mì!”

Không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, người của cả tửu lâu, đều có chút đỡ không nổi, trợn to hai mắt nhìn vị cô nương sức ăn và vóc người nghiêm trọng không cân xứng.

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo Đường Tiểu Muội về Khai Phong Phủ, nhưng lại được thông báo, Đường Di mang theo Liễu Diệu Nga đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không rõ hỏi Công Tôn.

“Leo núi.” Công Tôn cười híp mắt trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, thầm nói… Đường Tiểu Muội hình dạng này, có thể nào bị Đường Di hành hạ chết không đây.

“Leo ngọn núi nào?” Đường Tiểu Muội tò mò hỏi, vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta cũng đi đi?”

Triển Chiêu nhắm chừng vô sự, hơn nữa hắn còn phải tiếp tục truy tìm đầu mối của vụ án cắn chết người, liền gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên là đi cùng.

Công Tôn nói cho hai người bọn hắn biết, là ngọn Đồng Đỉnh Sơn ở phía nam.

“Đồng Đỉnh Sơn?” Đường Tiểu Muội tò mò.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Đồng Đỉnh Sơn này khá khó leo, bởi vì xa xa nhìn hình dáng giống như là cái vạc đồng, cho nên có tên này.”

“Đi, chúng ta đi!” Đường Tiểu Muội sốt sắng chạy về phía nam.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nhìn nhau một cái, đi theo nha đầu kia.

“Miêu nhi, còn đi tìm cái thứ cắn chết người không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Đáng tiếc chính là làm không rõ cắn chết người rốt cuộc là cái gì.”

“Cái gì cắn chết người vậy?” Đường Tiểu Muội tò mò sáp qua đây, hỏi.

Triển Chiêu đại khái nói với nàng một chút về vụ án, Đường Tiểu Muội cau mày, “Cắn chết người… Chó sao? Không quá có thể.”

“Có lẽ là sói… Bất quá muốn cắn chết hai người nam nhân cao to, cũng không dễ dàng.” Triển Chiêu sờ cằm.

“Có thể nào căn bản không phải động vật làm?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Không phải động vật làm?” Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi hắn, “Đó là có ý gì?”

“Ân… giống như nói, ” giết chết người trước, sau đó ngụy tạo thành dáng vẻ như bị động vật cắn chết?

Nếu là như vậy, tiên sinh hẳn có thể phát hiện ra chứ?” Triển Chiêu bảo.

“Thế cũng đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Mọi người đang đi lên trên núi, đột nhiên, nghe được tiếng thét của nữ nhân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — thanh âm hơi quen tai, giống như là Liễu Diệu Nga.

“Có phải đã xảy ra chuyện không?” Đường Tiểu Muội thích quản chuyện người khác, vội vàng chạy lên đỉnh núi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đuổi theo.

Đến đỉnh núi, nhìn thấy Liễu Diệu Nga đứng ở một bên, Đường Di đang hành hung hai tên sơn phỉ cầm đao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, thầm nói hai sơn tặc kia thật không có mắt, vô duyên vô cớ chọc tới Đường Di làm cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi Liễu Diệu Nga.

“Không biết, mới vừa rồi hai người kia chạy đến, ta dọa sợ hết hồn… Sau đó hai người bọn họ cười nhạo ta mập, nói muốn cướp, sau đó, tướng công liền đánh bọn họ!” Liễu Diệu Nga trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn nhau, nghĩ bụng… Đáng đánh!

Đường Di hành hung hai sơn phỉ một trận xong, bắt bọn họ quỳ xuống xin lỗi Liễu Diệu Nga, vừa dập đầu vừa la “Mỹ nữ tha mạng, chúng tôi sai rồi…”

Liễu Diệu Nga bị Đường Di trêu chọc vui vẻ, nói nàng không tức giận nữa.

Đường Di cho hai sơn tặc kia lăn đi.

Sơn tặc vừa định đi, bị Triển Chiêu gọi lại, hỏi, “Hai ngươi… Sơn tặc?”

Hai sơn tặc gật đầu một cái, bọn họ đều nhận ra Triển Chiêu, mau chóng cầu xin Triển Chiêu tha mạng, bọn họ vốn là tiều phu trong núi, nhưng mấy năm gần đây cây trong núi phát triển không tốt, sau đó con mồi cũng ít, vì vậy bọn họ liền nghĩ đến con đường không chính đáng… Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên bọn họ làm chuyện xấu. Mới vừa rồi gặp được Liễu Diệu Nga, vốn là muốn đánh cướp một phen… Không ngờ mới vừa mở miệng nói chuyện, đã dẫn đến một trận đòn đau, nói sau này cải tà quy chánh, cũng không dám làm ác nữa.

Triển Chiêu gật đầu bảo, “Ta hỏi hai ngươi vài chuyện… trên Đồng Đỉnh Sơn có dã thú hay không?”

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu, nói, “Có.”

“Nga?” Triển Chiêu nghe tinh thần tỉnh táo, hỏi, “Dã thú gì thế?”

“Ách…” Hai tiều phu nhìn nhau một cái, đáp, “Gà núi a… Thỏ hoang a…”

Triển Chiêu nhìn trời, hỏi, “Các ngươi tại sao không nói rắn sâu chuột kiến luôn đi? Ta nói là, dã thú ăn thịt người!”

Hai tiều phu rùng mình, vội vàng lắc đầu, “Không có… Loại đồ vật này Khai Phong thành làm sao có thể có a!”

“Thật sự không có?” Triển Chiêu hỏi.

Hai tiều phu lắc đầu liên tục, “Không có!”

“Ân… Cái này kỳ quái a.” Triển Chiêu hỏi, “Thật sự không có dã thú có thể cắn chết người?”

“Đúng.” Một tiều phu nói, “Nơi này vốn là núi thấp, cũng không có bao nhiêu rừng rậm… Trước kia quả cũng là chút sói hay con gì đó, nhưng về sau đều bị đánh chết.”

“Tại sao bị đánh chết?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Đả thương người mà.” Tiều phu bảo, “Tiền triều gần như chết hết rồi, cũng là bởi vì sói a cái gì đều chết rồi, cho nên đám thỏ hoang gà núi liền phát triển thành đàn, sau đó cỏ đều bị ăn sạch cả, cho nên lập tức đều bị chết gần hết, các thợ săn cũng đành chuyển nghề khác.”

“Thế cũng phải.” Triển Chiêu gật đầu, nói với hai người, “Hai ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại, còn để cho ta biết các ngươi làm việc xấu, sẽ không nhẹ nhàng tha cho đâu !”

“Vâng vâng!” Hai người vội vàng bỏ chạy.

Đường Di xoay mặt nhìn hai người, “Hai ngươi sao đến đây?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Đường Tiểu Muội phía sau.

Đường Di chau mày… sao tiểu muội nhà mình cũng đến vậy.

Mà nhìn lại Đường Tiểu Muội, chỉ thấy nàng mở to đôi mắt, nhìn Liễu Diệu Nga cách đó không xa nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm.

Liễu Diệu Nga cũng biết Đường Tiểu Muội đang nhìn nàng, những người nhìn chằm chằm nàng như vậy cũng không ít, phần lớn còn cười nhạo mấy câu, vì vậy nàng có chút bối rối, đi đến bên cạnh Đường Di, thấp giọng nói, “Tướng công.”

“Nga… Không sao không sao.” Đường Di giới thiệu cho nàng, “Đó là gia muội, tên Đường Tiểu Muội, Tiểu Muội à, mau đến chào tẩu tẩu ngươi đi.”

Đường Tiểu Muội nháy mắt mấy cái… Vẫn nhìn chằm chằm Liễu Diệu Nga không nói lời nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Đường Tiểu Muội tựa hồ chịu đả kích không nhỏ.

Kỳ thực cũng khó trách, theo thẩm mỹ bình thường của Đường Di, ai cũng sẽ đoán cô dâu tương lai của hắn là một mỹ nữ, nhưng ai có thể ngờ, sẽ là Liễu Diệu Nga… Dĩ nhiên, Liễu Diệu Nga cũng chính là mập chút thôi, cũng không phải là nói mập chút thì không thể làm mỹ nữ, hoàn phì yến sấu, đều có thị hảo riêng khác nhau.

“Tiểu muội?” Đường Di gọi Đường Tiểu Muội, “Mau qua chào tẩu tẩu ngươi.”

Đường Tiểu Muội qua nửa ngày, mới xoay mặt nhìn nhìn Đường Di, hỏi ra một câu, “Nàng…”

Liễu Diệu Nga có chút lúng túng… Nhìn Đường Tiểu Muội, vóc dáng này, a na đa tư [là thành ngữ, ý chỉ phái nữ nhẹ nhàng nhu mỹ], kiều tiếu linh lung [tinh tế đáng yêu], nhìn lại bản thân một chút… liền cảm thấy không đất dung thân, tiểu cô nương kia khẳng định không hài lòng người tẩu tẩu này.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt Liễu Diệu Nga, liền nói với Đường Tiểu Muội, “Tiểu Muội, bé gái tròn trịa tương đối đáng yêu.”

Liễu Diệu Nga mặt càng hồng, có chút không đất dung thân.

Đường Tiểu Muội chậm rãi đi đến bên cạnh Liễu Diệu Nga.

Liễu Diệu Nga thật có hơi sợ, Đường Tiểu Muội có thể mắng nàng không?

Nhưng lại thấy Đường Tiểu Muội đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm bên má Liễu Diệu Nga.

Liễu Diệu Nga không hiểu xoa xoa mặt… Ngay sau đó, liền thấy Đường Tiểu Muội “Nha a…” hét lên một tiếng, sau đó nhào qua ôm lấy Liễu Diệu Nga, bảo, “Thật đáng yêu a… Tẩu tẩu, tẩu tẩu này hảo!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hít sâu một hơi.

Liền nghe Đường Di ở bên cạnh, “Đáng yêu đi? Biết ngay ngươi sẽ thích, nương thấy được khẳng định mừng đến phát điên luôn!”

“Ân ân!” Đường Tiểu Muội ôm Liễu Diệu Nga cọ tới cọ lui, miệng gọi tẩu tẩu gọi đến sung sướng a, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì quay mặt nhìn nhau, xem ra thẩm mỹ của người Đường gia rất đặc biệt, không ngờ Đường Tiểu Muội thật sự thích cô nương mập mạp.

Liễu Diệu Nga cũng cảm thấy không thể hiểu được, lúc ban đầu, nàng còn tưởng rằng Đường Tiểu Muội trêu chọc mình chơi chơi, không ngờ về sau Đường Tiểu Muội có vẻ là thật rất thích bản thân.

Sau đó, Đường Tiểu Muội kéo cánh tay Liễu Diệu Nga đi hướng chân núi, hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã cảm thấy vô cùng hợp nhau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Đường Di, Đường Di nhún nhún vai, cũng đi xuống chân núi, vừa đi vừa nói, “Nương tử, trở về còn có mười vòng cần chạy đó.”

“Ân.” Liễu Diệu Nga ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta cùng ngươi nha.” Đường Tiểu Muội thân thiết nói.

Liễu Diệu Nga vội vàng gật đầu… Có người cùng bản thân chạy, vậy tốt hơn rất nhiều a.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau cũng hướng về chân núi, đi đi, Bạch Ngọc Đường phát hiện, Triển Chiêu đang nhìn hắn.

“Miêu nhi… Ngươi làm gì thế?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đang ngó chừng hông của hắn.

Bạch Ngọc Đường tự nhìn nhìn, có chút không hiểu chuyển mặt về nhìn Triển Chiêu, “Ngươi… Nhìn cái gì?”

“Ân…” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cằm, “Ngươi… Trên bụng có thịt không?”

“Nói nhảm.” Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn đến khó chịu, “Trên người ai mà không có thịt?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, vươn tay, “Cho ta sờ một chút… Ta xem có nhiều hay không…”

“Này.” Bạch Ngọc Đường vội vàng lui về phía sau một bước, hô, “□!”

Triển Chiêu khiêu mi, “Ta chính là nhìn thử ngươi so với ta ai mập hơn.”

“Ngươi gầy!” Bạch Ngọc Đường bảo.

“Ta cảm thấy, ngươi tương đối gầy.” Triển Chiêu nói, “Ngươi có phải bởi vì người gầy, cho nên mới mặc đồ trắng, nhìn có vẻ mập một chút?”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Màu đỏ tương đối có vẻ mập!”

“Rõ ràng là màu trắng.” Triển Chiêu nói, định đưa tay đi bấm thịt bên hông Bạch Ngọc Đường, chứng minh bản thân mập hơn hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng không cam yếu thế, hai người động thủ, cuối cùng quyết định… Trở về cân trọng lượng, nhìn xem rốt cuộc ai nặng.

Đám người trở về đến Khai Phong Phủ, vốn là Liễu Diệu Nga định tiếp tục chạy vòng giảm cân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị tìm một chỗ cân trọng lượng. Ngoài ra, Triển Chiêu còn băn khoăn đi thăm Tiểu Nguyệt một lát, không biết bụng đã lớn chưa…

Chỉ bất quá, mới vừa về đến cửa Khai Phong Phủ, mọi người đã cảm thấy không được bình thường — bên ngoài cửa Khai Phong Phủ, sao vây quanh nhiều nữ nhân như vậy a?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, giơ tay túm lấy Đường Di đang cao hứng xông về phía trước, một hơi lôi thẳng vào bên trong ngõ hẻm.

Vào ngõ hẻm, Đường Di còn không hiểu chuyện gì, hỏi, “Làm gì?”

“Ngươi không nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy?” Triển Chiêu trừng hắn.

“Thấy à!” Đường Di vui sướng, “Cho nên mau chân đến xem cẩn thận a!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa đầu nhìn trời, lúc này, Đường Tiểu Muội cũng lôi kéo Liễu Diệu Nga tiến vào, bảo, “Ca ngươi còn không biết ngượng mà cười, đám người này đều là đến tìm ngươi!”

“Thật sao?” Đường Di vui sướng, “Nhiều mỹ nhân như vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Đường Di là hồ đồ thật hay là hồ đồ giả đây.

“Ngươi còn nói? !” Đường Tiểu Muội bảo, “Các nàng đều nói, đến tìm ngươi chịu trách nhiệm đó!”

“Chịu trách nhiệm?” Đường Di không hiểu.

“Đúng vậy, ngươi trước kia không phải đã nói sao, vì nữ tử thiên hạ nên không thành thân, hôm nay ngươi cưới, các nàng nói, hoặc là ngươi không cưới, muốn cưới, mọi người cùng nhau cưới!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều than thở… Một thân nợ phong lưu a!

Đường Di nghe xong trừng mắt nhìn, hỏi ra một câu khiến cho mọi người hộc máu, “Có loại chuyện tốt này nữa sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng liếc mắt nhìn Liễu Diệu Nga, chỉ thấy Liễu Diệu Nga cũng ngẩn người, sau đó trên mặt cũng có chút khó coi… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không phân ra được, nàng đó là không vui, hay là mấy ngày nay không ăn cơm đàng hoàng, đói đến xanh mặt rồi.

Đường Tiểu Muội nổi giận, nhấc chân đạp đại ca của nàng, “Ngươi có đầu óc hay không hả, cõi đời này, nam nhân chỉ được cưới một người!”

Đường Di cau mày, hỏi, “Ai nói đó? Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường a!”

“Ta đánh chết ngươi!” Đường Tiểu Muội tiến lên liền đạp, Đường Di chui đây trốn kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, liền nghe Liễu Diệu Nga bảo, “Ta… Ta đi về trước chạy vòng.” Nói xong, liền xoay người đi,

Mọi người thấy Liễu Diệu Nga đi đến trước cửa Khai Phong Phủ, tách những cô nương ngoài cửa đi vào trong,

Các cô nương nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, các nàng chẳng qua là chờ Đường Di… Nói thật, mọi người ráng nhìn kỹ Liễu Diệu Nga, cảm thấy nàng hẳn là nha hoàn mập của Khai Phong Phủ hoặc đầu bếp gì đó, không ai nghĩ là nàng dâu của Đường Di.

Liễu Diệu Nga buồn bã bước vào Khai Phong Phủ.

Đường Tiểu Muội giận điên, đưa chân đạp bắp chân Đường Di, đạp đến Đường Di phải nhe răng.

Đường Tiểu Muội chạy đuổi theo Liễu Diệu Nga, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau xem thường liếc Đường Di một cái, xoay người trở về phủ.

Đường Di đứng ở trong ngõ hẻm, khe khẽ thở dài, lắc đầu, “Ai… làm người xấu khó quá.”