Chương 15
Tác giả có điều muốn nói:
Cuối cùng cũng hết thiên văn này rồi.
Hy vọng đậu hoa có thể ở bên nhau cả đời.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều ở bên nhau.
*** *** *** Read the rest of this entry »
Tác giả có điều muốn nói:
Cuối cùng cũng hết thiên văn này rồi.
Hy vọng đậu hoa có thể ở bên nhau cả đời.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều ở bên nhau.
*** *** *** Read the rest of this entry »
Hào hứng đi đến nơi ở của Junsu, nhanh chóng nhấn chuông cửa đến muốn nát luôn cũng không thấy ai ra mở cửa… Read the rest of this entry »
Yunho à, Kim Jaejoong tớ sao lại may mắn đến thế, kiếp này có thể gặp được cậu… Read the rest of this entry »
Là một bác sĩ, tôi không có quyền cũng không thể nói thế này, nhưng mà, Park Yoochun, làm anh trai của Junsu, tôi rất may mắn vì cha cậu là bệnh nhân của tôi… Read the rest of this entry »
Chiếc nhẫn tôi trả lại cho anh,ban đầu anh và tôi nói, chiếc nhẫn là tình yêu của anh, tôi đeo nhẫn vào tay cũng chính là mang tình yêu của anh theo bên cạnh. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn tình yêu của anh nữa… tôi… cũng không muốn lại yêu anh nữa…
*** *** *** Read the rest of this entry »
Em là em trai anh, là người thân nhất của anh. Cho nên, anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ thương tổn nào – cho dù có là danh nghĩa của tình yêu… Read the rest of this entry »
Mong muốn cậu hạnh phúc, cho dù hạnh phúc là thứ không thể chạm vào, cũng nhìn không thấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc, tớ cũng có thể chạm đến hạnh phúc giống như cậu…
Tôi tên là Park Yoochun, bọn họ đều nói tôi có nụ cười và diện mạo của hoàng tử, bọn họ nói tôi là con người rất thành công rất xuất sắc… đối với những đánh giá tương tự, tôi đều luôn tiếp thu. Các người nói tôi tự kỷ cũng được, nói tôi mắc bệnh hoàng tử nặng cũng được, những điều này tôi đều không để tâm… chỉ là tôi biết, so với đại đa số những người khác – tôi quả thực là rất ưu tú. Read the rest of this entry »