RSS

[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 12

15 Dec

HOA LAN TÌNH YÊU

Editor: Hermione12

Chương mười hai

Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ có thói quen chạy nhanh, cho dù là hiện tại rất vắng xe lưu thông trên đường, chiếc Lamborghini của anh cũng lấy tốc độ bình thường chạy về phía trước, Trịnh chủ bút cảm thấy anh không muốn về nhà cũ nữa, trước nhà cũ cũng không có Hoa Lan thơm lừng.

Theo bản năng đạp phanh xe vội vã, chiếc Lamborghini phát ra âm thanh chói tai, ở trong bầu trời đêm yên tĩnh, âm thanh đó thật làm cho người ta chán ghét vô cùng

Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không nghĩ tới lúc này lại có một bóng người màu đen đột nhiên xông đến trước xe anh, nếu như không phải anh thắng xe kịp thời, nếu như không phải là anh chạy chậm. . .

Vội vàng xuống xe, mang theo ngờ vực đi về phía trước, làm ơn đừng để anh đụng vào người nào cả, kí ức tuổi thơ đã lại cho Trịnh Duẫn Hạo sự vô cùng sợ hãi đối với 3 chữ “Tai nạn xe”.

Không có máu tanh, không có thét chói tai.

Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mấy bước, ở nơi đó có một bóng người thon gầy đang cúi đầu đầu, một tay đang ôm cánh tay còn lại, không nhúc nhích.

“Này. . . đằng ấy không sao chứ?” Trịnh Duẫn Hạo mở miệng hỏi.

Có vẻ người áo đen không nghe thấy nên không có bất kỳ phản ứng nào, Trịnh Duẫn Hạo đành phải do dự vươn tay.

Nhưng lúc sắp đụng tới vai của đối phương, người áo đen lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cái ngước mắt này, như xuyên qua ngàn dặm, bốn mắt lần lượt thay đổi trong tích tắc, giống như hai con người xa lạ đã quen biết nhau từ lâu, mãi cho đến một lúc  lâu sau, hai tròng mắt màu tím khẽ nheo lại, người đó trầm giọng mở miệng nói: “Không sao!”

Giọng nói trầm thấp, hấp dẫn, có sức hút, một khắc đó làm cho Trịnh Duẫn Hạo hầu như quên cả hô hấp, hoàn toàn hớp hồn anh. . .

Người áo đen nhìn lại ánh mắt nhìn chằm chằm của Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Duẫn Hạo như muốn nhìn xuyên thấu hắn, làm cho cả người hắn không thoải mái. Bất mãn nhíu mày lại mày, dĩ nhiên, tất cả nét mặt của hắn được giấu sau lớp mặt nạ, người ngoài không bao giờ nhìn thấy, người áo đen đứng thẳng dậy, lướt qua không thèm nhìn lấy Trịnh Duẫn Hạo.

Thấy người áo đen muốn rời đi, Trịnh Duẫn Hạo không kịp nghĩ nhiều, anh nắm cánh tay đối phương lại, lo lắng hỏi: “Dạ Ưng? Cậu có phải là Dạ Ưng không?”

“A!” Người áo đen quay đầu lại, nét mặt đau đớn, bất mãn trợn mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái.

“Cậu bị thương?”

“Không liên quan đến anh!”

Trịnh Duẫn Hạo lúng túng rút tay lại, nói: “Tôi chỉ muốn. . . chỉ muốn. . .”

Nhìn nét mặt như đang tự trách của Trịnh Duẫn Hạo, Dạ Ưng hắng giọng một cái, giải thích: “Tôi. . . ý tôi là, chuyện tôi bị thương không có liên quan tới anh, anh đừng hiểu lầm.”

Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, anh không hiểu, tại sao đôi mắt xinh đẹp u sầu như thế lại luôn nói ra lời cay nghiệt.

Dạ Ưng cau mày lại, cố ý coi thường nét mặt của Trịnh Duẫn Hạo, tiếp tục bước đi.

Mỗi một bước đi, vết thương trên cánh tay chảy xuống một giọt chất lỏng màu đỏ tươi, nhỏ xuống mặt đường xám trắng, lan ra giống như đóa hoa chu sa  nở rộ, vừa quỷ dị vừa chói mắt. . .

Không suy nghĩ nhiều, Trịnh Duẫn Hạo kéo đối phương lại, dữ dằn nói: “Cánh tay của cậu đang chảy máu!”

Tròng mắt u ám hiện ra chút sắc tím, bất mãn nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt Dạ Ưng có loại màu máu đáng sợ, nếu người thường nhìn thấy e rằng đã sợ hãi chạy xa.

Nhưng trong lòng Trịnh tác gia lại có chút buồn cười, có phải những người mắt to luôn lợi dụng ưu điểm trời cho, thói quen dụ dỗ người khác! . . .

“Đừng nghĩ tất cả mọi người đều là người xấu, cũng đừng làm ra vẻ lạnh lùng như vậy. Tôi chỉ muốn giúp cậu cầm máu mà thôi, đừng nói là cậu, cho dù hôm nay Trịnh Duẫn Hạo tôi có gặp phải một con mèo hay con chó nào bị thương, tôi cũng sẽ không mặc kệ.”

Huống chi, cậu là Dạ Ưng, cho dù cậu không phải là chú Dạ Ưng đã cứu tôi năm xưa.

Màu tím trong tròng mắt đã bớt lại, Dạ Ưng tiếp tục trợn mắt, phản bác: “Anh mới là mèo chó!”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, nói: “Tất nhiên cậu không phải, mèo sẽ cắn người, còn cậu chỉ biết trừng mắt thôi!”

“Anh không sợ Dạ Ưng tôi đánh anh à?”

“Tôi biết cậu đánh nhau giỏi, trừ khi cậu hạ tôi gục xuống, nếu không, chắc chắn tôi sẽ bắt con mèo nhỏ bị thương như cậu lại!”

“Bệnh thần kinh! Quỷ chết tiệc ! Ngoan cố! Ngu ngốc! . . .” . . . . . .

Đã vô số lần Trịnh Duẫn Hạo tưởng tượng ra hình tượng của Dạ Ưng, cao lớn, cao to, cao ngất, tao nhã thông minh, tự nhiên hào phóng, dù không nói lời nào nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác an toàn và tín nhiệm.

Tóm lại, dù thế nào anh cũng không thể tượng tượng ra người đó có dáng vẻ nhỏ bé đang ngồi vào ghế sô pha nhà anh.

Cậu ta thật sự rất nhỏ, nếu đứng lên chắc chỉ đến bả vai của Trịnh Duẫn Hạo; cậu ta rất gầy, dù có mang mặt nạ nhưng cũng có thể nhìn ra càm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lại có ánh mắt tím, thật kỳ lạ.

Trịnh Duẫn Hạo xé nhẹ ống tay áo của Dạ Ưng, mới phát hiện tay của cậu cũng rất nhỏ, đầu ngón tay trắng nõn thong dài, đáng yêu giống như bàn tay của thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nào đó.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy cặp mắt kia có mang theo sự cố chấp và chân thành giống như ánh mắt của người đó, cho dù Trịnh Duẫn Hạo đã khẳng định cậu ấy không phải là chú Dạ Ưng, người đã khắc sâu vào tuổi thơ của anh, nhưng người đối diện chính là Dạ Ưng được các phương tiện truyền thông đưa tin cách đây không lâu

Trên cánh tay còn lem vết máu, dính ở trên ống tay áo, cho dù Trịnh Duẫn Hạo đã cố gắng nhẹ tay, nhưng lúc xé rách ống tay áo, sự đau đớn cũng đủ làm Dạ Ưng nhíu mày, Trịnh Duẫn Hạo không nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Dạ Ưng, nhưng từ đôi mắt chớp động, anh hiểu là cậu ta đang đau.

Cuối cùng không còn có cách nào, Trịnh Duẫn Hạo đành cầm cây kéo lên, cắt bỏ toàn bộ phần vải áo đang gây cản trở.

Sau khi băng bó xong, cánh tay mập mạp giống như ổ bánh mì màu trắng, nhưng da thịt trắng mét lộ ra bên ngoài như vậy, nhỏ gầy như vậy làm cho người khác không khỏi đau lòng.

“Xong rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nói, nhìn lại ánh mắt của Dạ Ưng, ánh mắt vẫn to như vậy, hơn nữa còn lộ ra vẻ cảm động.

Dạ Ưng giơ cánh tay nhỏ lên trước mặt, nhìn một lúc lâu, lầu bầu: “Thật xấu!”

Nhìn qua bên trái, Dạ Ưng dùng cánh tay không có bị thương, chỉ vào hộp sơ cứu hỏi: “Không ngờ rằng một người con trai cao lớn như anh cũng biết tỉ mỉ, trong nhà còn để những vật dụng như thế này.”

“Đây là một người bạn làm cho tôi.”

Ánh mắt Dạ Ưng trở nên sáng ngời, hỏi nghịch ngợm: “Bạn gái?”

“Người đó là con trai. . .”

“À. . . thì ra là bạn trai. . .”

~><~

“Không ngờ rằng anh hùng Dạ Ưng trong mắt mọi người lại là một tiểu quỷ nghịch ngợm!”

Dạ Ưng quệt miệng, đang muốn phản bác, bụng liền phát ra âm thanh “rột rột”.

Ngượng ngùng le lưỡi một cái, Dạ Ưng xoa bụng nói: “Tôi còn chưa ăn cơm, anh có thể nấu cái gì đó cho tôi ăn được không?”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu đồng ý, “Được, vậy cậu chờ một chút, nhưng hiện tại trong phòng không có nguyên liệu, cậu ăn đỡ vậy.”

“Ừ”

Lúc vừa sắp bước vào phòng bếp, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên quay đầu hỏi: “Này, cậu có thích ăn bánh gạo cay không?”

“Bánh gạo cay? Là món gì, không thích, tôi không thích ăn cay, tôi muốn cơm chiên trứng! cơm chiên trứng!”

Trịnh Duẫn Hạo khẽ sợ run, một lúc lâu sau mới ờ một tiếng.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đi nấu cơm, Dạ Ưng ngồi ở trên ghế sa lon, mở TV, bấm đổi kênh vài lần cũng cảm thấy nhàm chán.

Đôi mắt to nhìn quanh, Dạ Ưng liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn đang ở trong phòng bếp, đoán chừng có lẽ anh ta còn lâu lắm mới đi ra, cậu lặng lẽ đứng dậy, chạy vào phòng ngủ của Trịnh Duẫn Hạo.

Đang chuẩn bị đưa chân bước vào, Dạ Ưng lại phát hiện, bên trong cánh cửa phủ kín một tấm thảm màu trắng, Dạ Ưng bất mãn cau mày, người này bị bệnh cuồng sạch sẽ hay sao?

Do dự một chút, Dạ Ưng rốt cục cỡi giày ra, nâng đôi chân nhỏ bé đạp lên, rất mềm nha. . .

Đi tới trước bàn đọc sách của Trịnh Duẫn Hạo, Dạ Ưng tò mò cầm mỗi món vật nhỏ để trên bàn lên, đưa tới trước mắt nhìn.

Bàn đọc sách của Trịnh Duẫn Hạo rất sạch sẻ, đơn giản, chỉ có máy vi tính, vài cuốn sách, bút, một cái khung hình, còn có một lon đựng vật dụng tinh xảo.

Hít sâu một hơi, Dạ Ưng cẩn thận cầm lên một cuốn giấy trong lon vật dụng ra.

Mở ra, trên mặt giấy tràn đầy hai chữ “Dạ Ưng” xông vào tầm mắt của cậu, Dạ Ưng chớp mắt liên tục, sau đó lại xem tới những cuốn giấy khác, lại ra cùng một kết quả

Dạ Ưng lấy lại bình tĩnh, cuốn tất cả các cuốn giấy bỏ lại nguyên vị trí cũ.

Nhìn vào một cuốn đang bị mở, đó là một cuốn viết về cậu, trên mặt Dạ Ưng mang đầy ý cười.

Rất nhiều năm sau, Dạ Ưng nhớ lại mới biết, thì ra đó gọi là nụ cười hài lòng. . .

Cho dù biết rõ là lừa mình dối người, Dạ Ưng vẫn sẽ coi đây là kỷ ức đáng trân trọng nhất, kỷ ức chỉ có cậu và Trịnh Duẫn Hạo.

Tiếp tục cầm khung hình lên, bên trong là một tấm ảnh xưa cũ, ảnh của hai thiếu niên đang rúc vào nhau, Dạ Ưng không phát giác ra cậu đang nhíu mày một cái.

Cậu thiếu niên bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo kia, sao lại. . . lại. . . đẹp như vậy. . . thật đẹp. . .

Lúc Trịnh Duẫn Hạo bưng cơm chiên ra, Dạ Ưng đã nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sô pha.

“Quoa! Nhìn có vẻ rất ngon đây. . .”

Trịnh Duẫn Hạo ngồi vào đối diện Dạ Ưng, lúc Dạ Ưng đưa tay ra, anh nhanh nhẹn ngăn cản : “Chậm đã!”

“Sao vậy?” Cái miệng dưới mặt nạ bất mãn cong lên, Dạ Ưng kêu la: “Tôi sắp chết đói rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười, mọi người đều nói Dạ Ưng anh dũng thế nào, truyền kỳ thế nào, nhưng tại sao anh chỉ thấy Dạ Ưng ngây thơ như thế, trẻ con như thế.

Trợn mắt, cong môi, dáng vẻ này cực kỳ giống với dáng vẻ của thằng nhóc nhà anh.

Nếu như bỏ mặt nạ ra, Trịnh Duẫn Hạo có thể bảo đảm, chắc chắn gương mặt đó cũng rất đáng yêu

Trịnh Duẫn Hạo: “Trước khi ăn, cậu có thể trả lời vài vấn đề cho tôi trước được không.”

“Không thể!”

“Vậy cũng được! Đột nhiên giờ tôi lại nhớ ra con chó nhỏ nhà tôi hình như cũng đang đói bụng.”

“Này! Sao anh có thể. . . Thôi được! Anh hỏi đi. . .” Dạ Ưng đặt hai tay chồng lên nhau, để ở trên bàn, ngoan ngoãn giống như học sinh.

Trịnh Duẫn Hạo hắng giọng, hỏi: “Cậu là Dạ Ưng?”

Dạ Ưng liếc Duẫn Hạo một cái, “Nói nhảm!”

“Xin trả lời có phải hay không!”

“Phải. . .”

“Mấy tuổi? Tên gọi là gì?”

“Hai mươi ba. . . tên là. . . khoan đã! Tại sao tôi phải nói với anh?”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, thì ra cũng gần bằng tuổi với anh.

“Cậu không nói cũng được, còn một vấn đề nữa, hi vọng cậu có thể trả lời , cậu. . . quan hệ như thế nào với Dạ Ưng của hai mươi năm trước? Tại sao muốn giả mạo ông ta?”

Vấn đề của Duẫn Hạo khiến cho Dạ Ưng ở đối diện sững sờ, con ngươi màu tím lại hiện ra chút sắc thái xa cách, cậu quay mặt đi, không nhìn Duẫn Hạo.

“Không biết anh đang nói cái gì?”

Duẫn Hạo dừng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy cậu. . . Có thể cho tôi nhìn mặt của cậu một chút không?”

Dưới chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào, thần thái như thế nào, nét mặt như thế nào. . .

Dạ Ưng cong cong khóe miệng, nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chậm rãi vươn tay, sờ lên mặt nạ. . .

Một khắc đó giống như tất cả mọi thứ đều trở lên yên lặng, Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim của anh đang đập.

“A. . .” Dạ Ưng cười thành tiếng, đột nhiên rút tay lại, nháy mắt nghịch ngợm nói: “Không cho anh xem!”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, thở dài bất đắc dĩ, đẩy mâm thức ăn tới.

“Được rồi, cầu từ từ ăn đi!”

“Chẹp. . . Chẹp. . .” Dạ Ưng ôm cái mâm, bắt đầu ăn.

“Cậu ăn chậm một chút. . .”

“Chẹp. . . Chẹp. . .”

“Ngon không? Buổi tối lúc đi ngủ cậu cũng phải mang mặt nạ sao?”

“Chẹp. . . Chẹp. . .”

“Này. . . ><”

Một lúc lâu sau, Dạ Ưng mới ngẩn đầu lên, hỏi: “Tối nay tôi ngủ ở đâu?”

“Ngủ phòng tôi. . .”

“Vậy còn anh?”

“Nhà tôi còn có phòng khách, tôi ngủ ở phòng khách.”

“Sao lại phiền toái như vậy? Tôi ngủ ở phòng khách không được à?”

Trịnh Duẫn Hạo bưng mâm thức ăn mà Dạ Ưng đã ăn xong vào trong phòng bếp, trả lời: “Phòng khách nhà tôi không để cho người khác ngủ. . .”

Dạ Ưng liếm liếm đôi môi, không hiểu, phòng khách không cho người khác ngủ, vậy sao gọi là phòng khách? Kỳ lạ. . .

Phòng khách nhà tôi không để cho người khác ngủ

Phòng khách nhà tôi là để cho Tại Trung ngủ

Tại Trung của tôi không phải là người khác

Trịnh Duẫn Hạo vừa rửa chén vừa nghĩ. . .

Anh cũng được coi là đàn ông tuấn tú, tao nhã, lại tự nhiên hào phóng.

Chiếc mũi kiên định, mắt phượng bén nhọn, càm nhọn, kết hợp lại với nhau tạo nên sự rạng rỡ.

Môi trên mỏng, môi dưới dày, sách nói con trai như vậy rất nặng tình cảm, con trai như vậy có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, bên trong dịu dàng.

Giống như hôm qua, lúc anh ta dùng vải lụa trắng giúp mình băng bó vết thương, mềm mại tinh tế, ấm áp lòng người. . .

Dạ Ưng dựa cả người vào cửa toilet, lặng lẽ nhìn vào trong.

Cậu rất muốn biết, mới sáng sớm như vậy, anh đã cẩn thận soi gương cạo râu như thế là muốn đi ra ngoài? Là sắp đi hẹn hò sao?

Cậu nghĩ, anh ăn mặc như vậy mới hợp.

Thì ra Trịnh Duẫn Hạo mặc đồ nhẹ nhàng cũng có thể đẹp trai như vậy, chói sáng làm cho người ta không rời mắt được.

Trịnh Duẫn Hạo như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích! Dạ Ưng chu môi suy nghĩ.

“Dậy sớm vậy à? Là tôi làm cậu thức giấc?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào gương thấy bóng người đeo mặt nạ đang đứng ở cửa, quay mặt ra hỏi.

Dạ Ưng thấy Trịnh Duẫn Hạo xoay mặt lại, cậu sửng sốt, màu tím mắt to chợt vụt sáng.

“Sao thế? Chẵng lẽ hôm nay tôi ăn mặc rất kì quái sao?” Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn trang phục của anh một chút, hơi có chút khẩn trương hỏi.

Dạ Ưng vội vàng lắc đầu, “Không có. . . Không có. . . Anh. . . có phải anh sắp đi ra ngoài?”

“Ừ. . . Tôi sắp đi Nhật.”

Mặc dù Tại Trung đã nói không cần đón cậu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng quyết định sáng sớm nay sẽ lái xe đến khu chung cư Hướng Dương, sau đó sẽ bắt Kim chủ bút ngồi ở vị trí phó lái. . . Há há. . .

Nhưng bây giờ phải làm sao với tên nhóc ở trước mặt này đây?

Dạ Ưng cúi đầu, không lên tiếng, hai ngón tay khẽ siết chặt.

Nhìn ngón tay đang siết chặt của Dạ Ưng, Trịnh Duẫn Hạo hơi hơi xúc động.

“Nếu không, tôi đưa chìa khóa cho ngươi! Cậu. . .”

“Tại sao không trực tiếp đuổi tôi đi?” Duẫn Hạo chưa nói xong, Dạ Ưng lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy nghiêm túc và quật cường “Tôi và anh không quen không biết? Sao anh lại tin tưởng tôi như vậy, anh đối xử với tất cả mọi người đều như vậy sao?”

Bị Dạ Ưng trách móc và phản ứng như thế, suy nghĩ một chút, Duẫn Hạo cười trả lời: “Tôi không nghĩ là nhà của tôi có lợi cho cậu, hơn nữa. . .” Dừng một chút, Trịnh Duẫn Hạo nhìn lại cặp mắt to kia “Hơn nữa, tôi chỉ cảm thấy cậu không phải là loại người như vậy. . .”

Lúc Dạ Ưng rời đi, Trịnh Duẫn Hạo đã cầm chìa khóa xe.

“Tôi không thể ở lại chỗ này, bởi vì tôi không biết nấu cơm.” Vừa nói, Dạ Ưng nghịch ngợm le lưỡi.

“Nhưng trời còn chưa sáng, cậu biết đường trở về không?”

“Anh thật là ngốc, tất nhiên Dạ Ưng phải hoạt động lúc trời chưa sáng chứ .”

“Cũng đúng. . .” Trịnh Duẫn Hạo hiểu rõ sờ sờ sống mũi.

Dạ Ưng nhìn lại, giơ giơ cánh tay băng bó về hướng Trịnh Duẫn Hạo, bỏ lại một câu: “Cám ơn!” Sau đó liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Đợi đã!” Đợi đến lúc Duẫn Hạo chạy tới bên sổ, chỉ còn thấy một cái bóng rất nhỏ, rất xa, rất mơ hồ.

Ngơ ngác nhìn một lát, Duẫn Hạo nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, cười cười, người này kỳ lạ thật.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo khởi động xe, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn vào màn hình, là tên tiểu nha đầu Trác Nghiên đã lâu không liên lạc.

“Alô! Nghiên nghiên, có chuyện gì?”

Vừa dứt lời, đầu kia của điện thoại di động liền truyền đến tiếng khóc của Trác Nghiên .

“Anh Duẫn Hạo. . . hức hức. . . Anh có thể đến đây một chút hay không! Em. . . Em. . .”

Nắm chặt điện thoại di động, Trịnh Duẫn Hạo lo lắng hỏi: ” Em đã xảy ra chuyện gì? Đừng nóng vội, từ từ nói. . . Em ở đâu?”

“Em. . . Em ở nhà. . . Em muốn đi bệnh viện. . .”

Bệnh viện? Trịnh Duẫn Hạo hoảng hốt, không nghĩ thêm gì được nữa, anh lập tức quanh đầu xe lại. . .

“Em đang ở nhà à, bác trai đâu? Đã báo cho bác trai chưa?”

“Ba em đang trực, em chưa nói cho ba biết, em không muốn ba lo lắng, em. . . em. . .” Trác Nghiên nói không được nữa, khóc nức lên.

“Được rồi, không sao, chờ một chút, anh lập tức tới ngay, có được không?”

“Được. . .”

Ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, lúc Trịnh Duẫn Hạo chạy tới nhà của Trác Nghiên ở tầng năm, trên trán đã có mồ hôi đầm đề.

“Trác Nghiên! Trác Nghiên!” Duẫn Hạo vừa dùng sức gõ cửa, vừa gọi.

Cửa bị mở ra, ánh mắt Trác Nghiên hồng hồng, sưng sưng, sau khi thấy Duẫn Hạo, lại đáng thương muốn rơi lệ.

“Duẫn. . .”

Lời còn chưa nói hết, liền bị Duẫn Hạo kéo ra. . .

“Em không khỏe chỗ nào, hả? Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện!”

“Em. . . Em. . .”

Ấp a ấp úng, Trịnh Duẫn Hạo nhìn càng sốt ruột.

Trong phòng ngủ màu hồng, truyền ra một âm thanh.

Trác Nghiên khẽ rung động, xoay người vào phòng, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi theo vào.

Trác Nghiên đi tới ban công, ngồi xổm xuống bên hộp giầy màu hồng, ôm lấy vật thể đang phát ra âm thanh đó.

Đó là một con chó màu trắng giống quý hiếm, nó giương mắt nhìn chủ nhân của nó một chút, buồn bã cong người lại.

“Em khóc lóc trong điện thoại đòi muốn đi bệnh viện, là vì con chó này?”

Trịnh Duẫn Hạo vươn tay chỉ chỉ vào con chó đáng thương trong ngực Trác Nghiên, anh có loại bị cảm giác đang bị đùa giỡn.

“Từ hôm qua đến giờ, KAKA vẫn không chịu ăn cái gì hết, thật đáng thương.”

“Vậy tại sao em lại khóc lóc um sùm trong điện thoại như vậy?”

Trác Nghiên giương mắt, nhìn xuống nét mặt thoáng đã thay đổi của Trịnh Duẫn Hạo, chột dạ cúi thấp xuống đầu, nói: “Nếu em không làm như vậy, anh sẽ không tới đây. . .”

Chuyện nhỏ như vậy, sao anh có thể để ở trong lòng?

Em không làm như vậy, làm sao anh mới đồng ý ra ngoài gặp em?

Trịnh Duẫn Hạo buông lỏng cổ áo một chút, hít sâu một hơi, giọng nói bất đắc dĩ: “Lần sau đừng gạt anh như vậy!”

Trác Nghiên vội vàng gật đầu giống như gà mổ thóc, lại ngẩng đầu lo sợ hỏi: “Anh Duẫn Hạo, vậy anh đừng giận em được không? Em. . . Em bảo đảm lần sau không có như vậy nữa.”

Trịnh Duẫn Hạo thở dài, giơ tay lên liếc nhìn điện thoại di động, xoay người rời đi.

“Đi thôi! Anh đưa em đến bệnh viện thú y gần đây, nói cho anh biết ở đâu. . .”

Ai bảo mấy ngày nay tâm trạng của Trịnh chủ bút rất tốt. . . Nếu không. . . Nếu không. . .

“yeah!” Trác Nghiên vui mừng ngẩng đầu, ôm chó nhỏ vội vàng đuổi theo.

Hôm nay là lần hiếm hoi đồng hồ báo thức vang lần thứ nhất, Kim Tại Trung đã thức dậy

Dùng thời gian một giờ đồng hồ, Kim Tại Trung mặc tạp đề, làm xong hai miếng sandwich tinh xảo, để nó vào trong hộp giữ nhiệt.

Người yêu của tớ, không thích đồ ăn trên máy bay.

Người yêu của tớ, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đến chảy mồ hôi hột.

Người yêu của tớ, làm sao tớ có thể yên tâm giao cho người khác?

Người yêu của tớ. . .

Là sandwich với bánh gạo cay, là nhà văn với nhạc sĩ………

Đôi mày xinh đẹp của Trịnh Duẫn Hạo nhíu lại, nhìn nhà thờ đang ở trước mặt, ánh mặt trời sớm chiếu vào bóng dáng cao cao của Trịnh Duẫn Hạo, đây là cảnh tuyệt đẹp như không thể xuất hiện trong mơ, vươn tay ra muốn bắt nhưng lại không bắt được.

Trịnh Duẫn Hạo khẽ rung động, đôi làn mi khẽ run theo, Trác Nghiên ở một bên nhìn ngây dại. . .

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu hỏi Trác Nghiên: “Không phải em muốn dẫn anh đến bệnh viện thú y à? Tại sao lại chỉ tới nhà thờ?”

Đôi mắt Trác Nghiên lóe lên không chừng, cúi đầu, KAKA trong ngực cô cũng co người lại.

“Em lại gạt tôi?”

Vừa nghe giọng nói rõ ràng như đang nghiến răng của Trịnh Duẫn Hạo, Trác Nghiên càng vội cúi đầu thấp hơn.

Phản ứng của Trác Nghiên không thoát khỏi mắt anh, Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên gật đầu một cái.

“Giỏi lắm. . . giỏi lắm. . . Trác Nghiên! Nói đi! Em làm như vậy rốt cuộc là muốn thế nào?”

“Anh. . . giận à?”

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt “Em nói đi xem? Từ trước đến giờ đều là đùa giỡn à.”

Trác Nghiên nghe thấy lời của Trịnh Duẫn Hạo, ngẩn đầu lên, trong ánh mắt lộ ra dao động chưa bao giờ có.

Hít một hơi thật sâu, Trác Nghiên nhẹ nhàng đặt KAKA ở trên đất, KAKA vừa xuống đất đã dụi dụi vào ống quần của cô, Trác Nghiên nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, con ngươi trong suốt lại có chút hồng hồng.

“Bây giờ em sẽ cho anh thấy, rốt cuộc em có phải đùa giỡn hay không!”

Trịnh Duẫn Hạo không biết từ đâu trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, trơ mắt nhìn Trác Nghiên đi tới trước cửa giáo đường, đưa tay đẩy cánh cửa ra.

Cửa mở rộng ra, Trịnh Duẫn Hạo biết sự sợ hãi của anh đã trở thành hiện thực.

Trong đại sảnh rộng mở của nhà thờ, trong đó ngập tràn các hoa hồng giấy được làm bằng tay như trong phim Prison Break, bên trong không đếm hết được số lượng có bao nhiêu.

Giống như. . . Michale hứa hẹn tình yêu với Sara (hai nhân vật trong phim Prison Break), là chuyện tình đầy tuyệt đẹp đầy ngưỡng mộ.

Nhiều năm trước, khi đó Trác Nghiên còn nhỏ rất ngây thơ, từng chân thành nhìn anh, giọng nói đầy nghiêm túc hỏi: “Duẫn Hạo? Làm sao mới có thể làm cho người khác biết mình thích người đó?”

“Tỏ tình với người đó, làm cho người đó cảm động a! Trác Nghiên của chúng ta đáng yêu như thế, người đó sẽ tiếp nhận.”

“Dạ, em muốn ở trong nhà thờ, dùng ngàn vạn đóa hoa hồng giấy được gấp tay, coi như là lời tỏ tình lãng mạn nhất thế giới, dưới sự chứng kiến của chúa Jesus, nói cho anh ấy biết, em yêu anh ấy, em muốn anh ấy làm bạn trai em. . .”

Thoáng chốc, trước mặt đã không còn là cô gái nhỏ lỗ mãn, tùy tiện, cô đã tìm được thứ mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, thứ trân quý đó gọi là tình yêu.

Trác Nghiên lấy một đóa hoa để xuống lòng bàn tay, đưa tới trước mắt Trịnh Duẫn Hạo, hoa hồng giấy lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của Trác Nghiên, giống như là  nỡ rộ xinh đẹp độc nhất.

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo, Trác Nghiên chậm rãi nói: “Duẫn Hạo, là anh nói, muốn cho người khác biết được mình thích họ, thì phải làm cho người đó cảm động, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ, anh có nhớ. . .”

“Trác Nghiên. . .”

“Anh đừng nói, hãy nghe em nói hết được không?” Trác Nghiên cắt lời ngang, đôi mắt đầy ẩn tình nhìn Trịnh Duẫn Hạo “Anh biết không, mùa hè năm ấy, lúc học quân sự bị té xỉu, anh đã cõng em chạy tới phòng y tế, khi đó, em đã không nguyện ý làm đứa em gái bé bỏng như lời anh nói. Anh vĩ đại như vậy, dịu dàng như vậy. Duẫn Hạo. . . Nhiều hoa hồng như thế, là em dùng thời gian bốn ngày, từng cái từng cái gấp thành. Lễ Giáng Sinh năm nay, em muốn cho anh biết. . .”

Trác Nghiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhìn vào đôi mắt đen của Trịnh Duẫn Hạo, nói: “Duẫn Hạo. . . Em yêu anh! Rất yêu! Làm bạn trai em được không?”

Trác Nghiên đột nhiên xuất hiện tỏ tình, lãng mạn, cố chấp, lại tấn công Trịnh Duẫn Hạo đến tái nhợt vô lực, nặng nề bỏ lỡ sự đẹp đẽ mong muốn.

“Nghiên. . .” Trịnh Duẫn Hạo nhẹ giọng, anh không biết nên trả lời lại như thế nào, đây là điều anh hoàn toàn không ngờ tới, cũng là tình cảm anh hoàn toàn không tiếp nhận được.

“Duẫn Hạo. . . Anh có thích em không?”

“Anh. . .”

Anh vẫn coi em là em gái, Trịnh Duẫn Hạo không muốn nói ra, anh không biết làm thế nào để cự tuyệt đàn em mà anh yêu thương như em gái mấy năm qua, anh chỉ theo bản năng lui về phía sau.

Bản năng của Trịnh Duẫn Hạo lại giống như ống chích mạnh mẽ ghim vào tim của Trác Nghiên, mỗi lần Trác Nghiên hô hấp, tim sẽ đau.

“Anh không thích? đúng không? Vậy sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Không nhìn nét mặt bi thương của Trác Nghiên, Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng nói: “Anh. . . vẫn luôn coi em như em gái.”

Thì ra đau hơn cả việc ống chích ghim vào tim, chính là trái tim chảy máu, chảy đến vô tình, rồi sẽ không còn hô hấp, trái tim cũng không còn đập nữa.

Trác Nghiên cuối cùng cũng đã khóc “Anh nói thật sao? Tại sao chứ? Em có chỗ nào không tốt?”

“Không phải là em không tốt, là anh, anh không muốn lừa dối em.” Trịnh Duẫn Hạo giơ tay lên liếc nhìn thời gian, còn có bốn mươi phút, sắp không kịp rồi.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Trác Nghiên lúc này đang thương tâm không dứt, rốt cục hạ quyết tâm, bỏ lại một câu: “Nghiên Nghiên. . . Lần sau chúng ta nói tiếp được không? Bây giờ anh thật sự có chuyện gấp.” Sau đó xoay người đi ra khỏi giáo đường.

Nhìn thấy bóng lưng sắp rời đi, giống như trong nháy mắt sẽ biến mất, Trác Nghiên bất chợt sợ hãi.

Duẫn Hạo, có phải em sắp mất anh không?

Không thể! Không thể!

Trác Nghiên lau khóe mắt, đột nhiên đuổi theo, đóng cửa, chặn Trịnh Duẫn Hạo lại.

“Trác Nghiên! Em không nên làm như vậy!”

“Duẫn Hạo, anh đừng đi có được hay không? Đừng đi! Em. . .”

Không đành lòng chống lại đôi mắt hồng hồng của Trác Nghiên, Trịnh Duẫn Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ một tiếng: “Sao em phải tự làm khổ mình như vậy? Bây giờ anh thật sự có chuyện gấp, em tránh ra có được hay không? Hôm nay coi như không có phát sinh cái gì hết, em vẫn là em gái mà anh hiểu rõ nhất, không được sao?”

“Không được! Không được!” Trác Nghiên vừa lắc đầu, vừa không ngừng rơi nước mắt “Tại sao anh có thể khuyên em coi như chưa có phát sinh cái gì? Em yêu anh! Em yêu anh! Duẫn Hạo! Em sẽ không bỏ cuộc! Em. . .”

Trác Nghiên đột nhiên dừng lại, ôm Trịnh Duẫn Hạo, đưa môi tới.

“Em điên rồi!” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đẩy Trác Nghiên ra, quát lên.

“Đúng, em điên rồi! Vì anh, Trịnh Duẫn Hạo, em. . . em không còn cần cái gì nữa!” Trác Nghiên lau nước mắt, sau đó nhìn chăm chú Trịnh Duẫn Hạo, nói: “Em biết. . . Duẫn Hạo! Thật ra thì em biết, không phải là anh không yêu em, mà là trong lòng anh đã sớm không chứa được người thứ hai, có đúng không? Lúc học đại học, em đã biết, Duẫn Hạo, anh yêu. . .”

“Trác Nghiên! Không được nói lung tung!” Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ cắt đứt lời của Trác Nghiên, giọng nói đầy lạnh lùng quát lại.

“Em không có nói lung tung, Trịnh Duẫn Hạo! Anh không dám thừa nhận!” Trác Nghiên nâng cao giọng mắng trả lại: “Anh thật hèn nhát!”

Trịnh Duẫn Hạo lộ ra ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên bước lên nắm chặt cổ tay Trác Nghiên, uy hiếp: “Cô còn dám nói lung tung!”

Trác Nghiên chưa bao giờ thấy Duẫn Hạo tức giận đến như thế, không dám nói nữa, nước mắt không ngừng rơi, vô cùng đáng thương.

Cuối cùng không đành lòng, Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra, thán một tiếng: “Thật xin lỗi!”

Trác Nghiên nấc lên, giáo đường yên tĩnh, ngay cả thượng đế cũng không nhẫn tâm, thưởng thức một màn theo đuổi tình yêu này.

Tiếng chuông vang lên, đột ngột vô cùng. . .

Trịnh Duẫn Hạo mở điện thoại, liếc nhìn Trác Nghiên, rất dịu dàng nói: “Tại Trung. . .”

“Cậu đang ở đâu? Sao còn chưa tới?”

“Tớ. . .” Liếc nhìn Trác Nghiên trước mặt, Trịnh Duẫn Hạo ho nhẹ một tiếng, “Tớ đang ở. . .”

Lời nói còn chưa dứt lời, đột nhiên điện thoại di động bị người khác đoạt đi.

“Đem trả lại đây!” Trịnh Duẫn Hạo tức giận cau mày.

Trác Nghiên chợt cong khóe miệng, mỉm cười. . . nụ cười kia, làm cho Duẫn Hạo cảm thấy người đối diện đột nhiên thay đổi đến xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.

Cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai, bên đầu dây kia là giọng nói đầy lo lắng: “Duẫn Hạo, cậu làm sao vậy? Nói chuyện đi!”

Giọng nói quả thật rất chói tai.

“Tại Trung. . . anh Duẫn Hạo nói hôm nay muốn đón mừng lễ Giáng Sinh với em, sẽ không đi với anh. . .”

“Trác Nghiên!” Trịnh Duẫn Hạo thẹn quá thành giận, một thanh đoạt lấy điện thoại.

“Tại Trung, hãy nghe tớ nói!”

Đầu dây bên kia im lặng, thật lâu sau, Kim Tại Trung cuối cùng nhẹ cười nói: “Nói cái gì? Tớ. . . hình như tớ đã quầy rầy buổi hẹn hò giáng sinh của hai người. . .”

Lại một tiếng cười nhẹ, làm cho Trịnh Duẫn Hạo lòng như lửa đốt “Cái gì mà hẹn hò giáng sinh, đừng nói bậy được không?”

“Đúng vậy! Hẹn hò đều chỉ là nói bậy!”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, nắm chặt điện thoại “Cậu đừng xuyên tạc ý của tớ”

“Xem ra là tớ lại cố tình gây sự, vậy tớ hỏi cậu, tại sao cậu còn chưa tới, tại sao lại ở chung một chỗ với Trác Nghiên?”

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại một chút, khóe mắt Trác Nghiên đầy nước, nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trịnh Duẫn Hạo.

Anh bất đắc dĩ thở dài “Con KAKA của Trác Nghiên bị bệnh, cho nên. . . Tớ . . Tại Trung. . . Tại Trung. . .”

Âm thanh đô đô truyền tới, Trịnh Duẫn Hạo ngỡ ngàng đứng ngẩn người tại chỗ.

Vội vã chạy tới, lại nghe thấy thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh.

Kim Tại Trung, cậu cứ nhìn tớ như vậy? Tại sao không đợi nghe tớ giải thích!

Trịnh Duẫn Hạo nhìn lại Trác Nghiên ở đối diện, không có không đành lòng, không có tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói: “Tránh ra!”

Đi vòng qua Trác Nghiên, mở cửa ra, Trịnh Duẫn Hạo đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.

Chỉ còn lại Trác Nghiên đứng bên cạnh cửa, ngơ ngác đứng ở đó, không nhúc nhích.

Ánh mắt mờ mịt, một tiếng “Tránh ra” kia , nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, lại tựa như sức nặng ngàn cân gõ thẳng vào trái tim cô……..

Cho đến khi âm thanh lái xe truyền tới, Trác Nghiên cuối cùng “Oa!” một tiếng, ngồi trên mặt đất khóc nức nở.

Sau khi làm thủ tục lên máy bay, một lần nữa ngồi một mình. Kim Tại Trung cảm giác cậu chưa bao giờ buồn cười như bây giờ, cậu giống như đứa ngốc, cam tâm tình nguyện tự biên tự diễn kịch, quay đầu lại mới phát hiện, căn bản khán giả ở đối diện xem không hiểu, căn bản không muốn xem.

Có thể nói cho tớ biết, có phải đêm trước ngày giáng sinh, tại sao cậu lại phải ở chung một chỗ với Trác Nghiên?

Thú nuôi của cô ta bị bệnh, cậu lại đem buổi hẹn trước của chúng ta đặt lại phía sau

Có thể thấy được, cậu đối với con nhóc kia quả nhiên không phải là quan tâm bình thường.

Biết rõ không hứa trước được, tại sao ban đầu lại đồng ý?

Trịnh Duẫn Hạo

Có phải cậu đoán chắc, tớ sẽ ngây ngốc đợi cậu?

Sandwich chờ đợi tình yêu của bánh gạo cay, có phải là chuyện si tình ngốc nhất thế gian này hay không.

Một phúc trước khi Kim Tại Trung lên máy bay, cậu đem hộp sandwich ném vào thùng rác, ngay cả phía trên hộp có vẻ những hình chibi nhỏ cũng ném đi.

Nếu như còn khoan dung tha thứ lẫn nhau nữa, nếu như còn do dự thêm nữa, cả thể xác lẫn tinh thần của Kim chế tác rất mệt mỏi

Có lẽ sẽ không bỏ qua, ngay khi cậu lên máy bay, có một bóng dáng mà cậu vừa yêu vừa hận đang nóng lòng vội vã chạy tới.

Nhưng so với tác thành, hình như cuộc sống thích chế tạo ra sự bỏ qua hơn, sự bỏ qua tàn nhẫn nhất suốt cuộc đời.

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn phi cơ đã cất cánh, trên môi hiện ra một nụ cười khổ.

Bởi vì hiểu rõ, cho nên Kim Tại Trung cậu chắc chắn sẽ thừa cơ hội lên máy bay rời đi.

Thật ra thì

Người tàn nhẫn nhất chính là cậu

Không phải đã đồng ý, sẽ không im lặng rời khỏi tớ rồi sao.

Từ nhỏ đến lớn

Cậu luôn cho rằng, nhất định tớ sẽ dỗ dành cậu trở lại, đuổi theo mong cậu trở lại, cho nên một khi bị ủy khuất liền lập tức bỏ đi xa.

Cậu biết rất rõ, tớ không chịu nổi việc không có cậu bên cạnh, cậu biết rất rõ, Trịnh Duẫn Hạo tớ không thể không có Kim Tại Trung, tớ sẽ giống như con rối, tìm không ra phương hướng.

 
3 Comments

Posted by on December 15, 2012 in Hoa lan tình yêu, YunJae

 

3 responses to “[HOA LAN TÌNH YÊU] Chương 12

  1. yunjaechunsumin

    December 15, 2012 at 8:33 pm

    có rồi ah~ chap này k phụ mong mỏi chờ đợi của ta, cảm ơn ah~~~~~

     
  2. SkyBlue

    December 16, 2012 at 10:59 am

    Hay quá! Em mong ngóng lắm lắm! Đến bao giờ 2 người mới nói ra đây…

     
  3. Cool

    January 9, 2013 at 4:40 pm

    Đau lòng quá…
    Khó chịu quá…
    :””<

     

Leave a comment